Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hahahyhy](Lụa×Tép) Ép Buộc?

Chương 1: Ánh mắt của sự ép buộc?

Gt sơ lược
Lê Hạ Anh (Lụa) bị cha mẹ ép cưới chồng
Lê Hạ Anh đứng lặng lẽ trong phòng cưới, mắt nhìn ra cửa sổ rộng lớn mà lòng rối bời.
Cô không phải người chọn cuộc hôn nhân này, mà là quyết định của ba mẹ, người ép cô lấy một người chồng xa lạ.
Người đàn ông đó, với cô, chỉ là một gánh nặng vô hình.
Mẹ chồng, để tiện quản lý con dâu mới, đã thuê Yến làm người hầu, chăm sóc và theo sát mọi việc
Yến – cô gái giản dị, lặng lẽ nhưng có đôi mắt sáng đầy ấm áp, khiến Hạ Anh cảm thấy chút yên tâm giữa muôn vàn áp lực.
Ngày đầu tiên làm dâu, Hạ Anh biết rằng mình sẽ phải cố gắng rất nhiều, để sống sót trong ngôi nhà này.
Và cũng không ngờ rằng, người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn và được thấu hiểu lại chính là người hầu bên cạnh – Yến
VÀO TRUYỆN
Buổi sáng đầu tiên trong ngôi nhà chồng, Hạ Anh tỉnh giấc trong tiếng gõ cửa khe khẽ.
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
Thưa cô, em vào được không ạ?*– giọng Yến vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.*
Hạ Anh chưa quen với việc có người hầu riêng, nhưng cô không khó chịu.
Nhưng,Yến không giống những người hầu khác – không quá lễ nghi, không quá nịnh bợ.
Mọi hành động đều tinh tế và vừa đủ. Yến mang nước rửa mặt, khăn ấm và một ít cháo trắng.
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
chị ăn một chút cho ấm bụng rồi hẵng xuống nhà *Yến nói, giọng nhẹ như gió đầu thu.*
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
*Hạ Anh nhìn Yến, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên.*
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
Cô tên gì?
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
Dạ, em là Hoàng Yến.Bà thuê em về để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày

Chương 2: Kẻ xa lạ dễ mến

Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
Dạ, em là Hoàng Yến.Bà thuê em về để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.
Cô gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng, Hạ Anh đã thấy mình bớt cô đơn một chút.
Suốt cả buổi sáng, Yến lặng lẽ theo sau, không xen vào lời nào, chỉ lắng nghe và hỗ trợ đúng lúc.
Trong một thế giới toàn những ánh mắt soi mói và tiếng nói lạnh lùng, sự hiện diện dịu dàng của Yến là điều duy nhất khiến Hạ Anh thấy dễ thở hơn một chút.
Và điều đó, dần dần trở thành thói quen – một thói quen mà chính cô cũng không biết, sẽ mang theo cả trái tim mình.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhỏ. Hạ Anh ngồi trong phòng khách vắng, tay cầm ly trà nguội, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn.
Cuộc sống làm dâu nơi nhà chồng giống như một chiếc lồng son – đẹp nhưng ngột ngạt.
Cô không yêu chồng, và người đàn ông đó cũng chẳng hề để tâm đến cô. Cả hai sống như người dưng, dù danh nghĩa là vợ chồng.
Yến bước vào, tay cầm chiếc ô ướt nước mưa, váy hơi vấy bùn.
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
Em xin lỗi* vội che cho quần áo của cô lúc phơi ngoài trời*
Hạ Anh nhìn xuống bộ váy trắng mình đang mặc – sạch và khô ráo.
Cô sững người vài giây, không ngờ người hầu ấy lại âm thầm nghĩ đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy.
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
em không cần làm thế
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
Là em muốn làm*Yến đáp khẽ, không ngước lên*
Hạ Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Yến khi cô lau tay bằng khăn vải.
Lúc đó, cô không hiểu cảm giác trong tim mình là gì – chỉ biết nó rất mềm, rất lạ
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
"tại sao mình có cảm giác lạ thế này"
Trên mái ngói, tiếng mưa rơi lộp độp đều đều. Trong phòng, có hai người phụ nữ ngồi trong im lặng. Và ở giữa họ, một điều gì đó mỏng nhẹ như hơi thở, nhưng đang lớn dần theo từng khoảnh khắc

Chương 3: Nụ cười nhẹ nhất

Mấy ngày sau, Hạ Anh bắt đầu quen với nhịp sống trong căn biệt thự rộng lớn.
Nhưng thứ khiến cô dễ chịu nhất… không phải là những bữa ăn sang trọng hay phòng ngủ phủ lụa mềm, mà là tiếng bước chân của Yến mỗi sáng, đều đặn, nhẹ tênh.
Yến không hay cười, nhưng lúc dọn dẹp phòng cho Hạ Anh, cô lỡ tay làm rơi chiếc khăn tay thêu.
Hạ Anh nhìn Yến lúng túng cúi xuống nhặt, rồi bất chợt bật cười.
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
Lần đầu thấy em luống cuống đấy
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
*Yến đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới*Dạ, em xin lỗi… tại em hơi vụng
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
Không sao. Vụng vậy nhìn mới thật
Yến ngước lên, và lần đầu tiên Hạ Anh thấy cô cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến cả căn phòng sáng hẳn.
Hạ Anh im lặng trong vài giây, tim khẽ rung. Không phải vì vẻ ngoài, mà là vì sự ấm áp thoảng qua trong khoảnh khắc đó – thật và gần hơn bất kỳ ai nơi này.
Tối hôm ấy, khi một mình ngồi trước gương, Hạ Anh đưa tay lên chạm nhẹ môi mình.
Cô chẳng hiểu vì sao, hình ảnh nụ cười ấy cứ lặp lại trong đầu, như một bản nhạc dịu dàng lặp đi lặp lại không dứt
Hôm sau
Buổi trưa, khi mọi người trong nhà đều đang nghỉ ngơi, Hạ Anh lén ra vườn sau – nơi có chiếc xích đu nhỏ nằm khuất dưới bóng cây hoa sứ.
Yến đi theo sau, tay cầm cuốn sách mà Hạ Anh hay đọc.
Hoàng Yến (Tép)
Hoàng Yến (Tép)
Em biết cô hay quên mang sách ra đây
Hạ Anh(Lụa)
Hạ Anh(Lụa)
Ừ, em biết rõ mọi thứ về chị ghê ha
Yến chỉ cười nhẹ, không đáp
Cô ngồi xuống bệ ghế đá bên cạnh ,lặng lẽ đọc một quyển khác
Gió thổi nhẹ, mùi hoa sứ xen mùi giấy cũ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play