[Allisagi/Allyoichi] Vòng Lặp Bất Tận?
Chap 1 - Tầng thứ 13
Trần nhà trắng. Tường trắng. Sàn trắng. Cửa sổ cũng trắng, hoặc giả là bị ánh sáng trắng mờ làm mờ đi.
Isagi Yoichi
…Đây là nơi nào..mình đang ở đâu? \nhìn không gian méo mó xung quanh mà chợt rùng mình\
Một giọng nói vang nhẹ bên tai Isagi không rõ từ đâu
“Chào mừng đến với BlueLock, Isagi Yoichi”
Isagi Yoichi
Không một ai? \hiếu kì nhìn xung quanh\
Isagi Yoichi
\từ từng đứng dậy, tay vô thức siết chặt chiếc Balo bên cạnh, cảm giác như đã làm việc này nhiều lần rồi\
Chỉ có một chiếc gương nhỏ bên tường trái, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của cậu – cùng đôi mắt có quầng thâm mờ như thể chưa từng ngủ đủ trong hàng tuần
Isagi Yoichi
Tầng 13? \nhìn vào tấm bảng treo đang lơ lửng trên không kia\
???
Ở Nhật, tầng 4 thường bị tránh do cách phát âm giống chữ “tử”. Nhưng ở đây lại là… mười ba. Con số này gợi lên cảm giác không lành – hoặc chí ít là trong những câu chuyện kinh dị rẻ tiền.
Isagi Yoichi
Ai?? \vội quay ngắt lại, cảm giác bất an tràn ngập\
Bóng dáng của một cậu thiếu niên lộ dần, thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma
Cậu ta ngẩng đầu, như thể đã đứng đây chờ cậu như rất lâu rồi
???
Mừng cậu quay trở lại \cười nhẹ\
Isagi Yoichi
Quay trở lại? \nghi vấn, dữ khoảng cách nhất định\
Chigiri Hyoma
Cậu không cần để ý đâu, tôi là Chigiri Hyoma, mong được làm quen với cậu. \khẽ tiến gần\
Chigiri Hyoma
Cũng từng là cá thể nhưng quen rồi..
Chigiri Hyoma
Với việc mọi người chẳng ai nhớ về ngày hôm qua. \cười\
Lớp học 2-3 nằm giữa dãy. Không khí bên trong kỳ lạ – như thể thời gian bị kẹt lại ở thời điểm 13:13
???
Isagi Yoichi \một giáo viên không rõ tên gọi lớn khi tôi bước vào\
???
Ngồi cạnh Bachira Meguru
Isagi Yoichi
/nhìn theo hướng chỉ, và thấy một người đang ngồi gần cửa sổ – mái tóc rối, nụ cười lơ đãng, ánh mắt dính chặt lên trần như thể thấy được điều gì đó vượt khỏi tầm mắt con người/
Bachira Meguru
Yoichi~ cuối cùng cậu cũng đến rồi à.. tớ chờ cậu lâu lắm đấy.
Isagi Yoichi
\chợt khựng lại\
Isagi Yoichi
Chúng ta gặp nhau rồi à?
Bachira Meguru
Không…có lẽ là chỉ cảm thấy thân thuộc thôi..cậu cũng không cần biết đâu. \cười\
Isagi Yoichi
\ngồi xuống bên cạnh, tim đập nhanh không rõ lý do\
Không khí trong lớp đặc quánh như nước. Mọi người đều quay sang nhìn tôi – ánh nhìn không ác ý, nhưng cũng không thân thiện. Như thể tôi là một biến số.
Isagi Yoichi
\bắt đầu nhìn thử xung quanh lớp học, chẳng hiểu sao nhìn ai cũng cảm giác như đã gặp..\
Isagi Yoichi
Cái gì vậy trời… \lẩm bẩm\
Isagi Yoichi
\khẽ liếc sang cậu trai ngồi bàn cuối\
Isagi Yoichi
*Rin Itoshi?* \nghĩ thầm\
Rin Itoshi, ngồi cuối lớp, không nói một lời. Khi ánh mắt tôi lỡ chạm vào, cậu ta lặng lẽ nói một câu làm tôi thắc mắc.
Rin Itoshi
Đừng tin vào chúng \khẽ nói\
Isagi Yoichi
Kì quặc \nghĩ thầm\
Isagi Yoichi
\bị Bachira kéo ra ban công\
Bachira Meguru
Yoichi à! Cậu biết tại sao người ta gọi đây là tầng thứ 13 không?
Isagi Yoichi
\nhớ lại lời của kẻ bí ẩn đã nói\
Isagi Yoichi
Con số không lành?
Bachira Meguru
\nghiêng đầu\
Bachira Meguru
Vì tất cả các tầng đều là 13!
Isagi Yoichi
\khẽ cau mày\
Bachira Meguru
Không phải đâu. Cậu thử đếm cầu thang xem. Hoặc thử nhìn ra ngoài. Cậu sẽ thấy cảnh vật không bao giờ thay đổi.
Bachira Meguru
\chỉ ra phía cửa số, cười thích thú chờ đợi phàn ứng của Isagi\
Isagi Yoichi
\ quay sang. Cửa sổ mở ra một khoảng sân trường. Nhưng… đúng là… mặt trời đứng yên. Những đám mây không trôi. Và có một con quạ đang đậu trên cây – trong suốt 10 phút, nó chưa từng cử động\
Isagi Yoichi
\quay lại phòng\
Isagi Yoichi
Cái quái…\không có phòng nào cả\
Toàn bộ hành lang trắng biến mất. Thay vào đó là một dãy hành lang gỗ cũ kỹ, đèn nhấp nháy, và sàn ẩm ướt như vừa lau bằng máu loãng
Một cánh cửa cuối hành lang mở ra
Một người bước ra, tóc vàng nhạt, áo sơ mi chỉnh tề. Ánh mắt lạnh lẽo như đá vỡ
Isagi Yoichi
\ lùi lại bản năng. Người đó tiến gần, mỗi bước như kéo cả hành lang rung chuyển\
???
Tại sao cậu lại để mình tỉnh lại lần này?
Isagi Yoichi
..tôi..t..tôi không hiểu cậu đang nói gì cả \lùi\
???
Cậu đang bắt đầu lưu trữ, đó là điều nguy hiểm.
Isagi Yoichi
\ Tôi định hỏi “Cậu là ai”, nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng cậu ta vang lên trong đầu tôi – không phải bằng lời, mà bằng một hình ảnh: máu, gương, và một bản sao của tôi – bị trói vào ghế, cười điên loạn\
???
Yoichi..cậu là một bản lỗi \biến mất vào hư vô\
Isagi Yoichi
Cái- \chợt tỉnh dậy trên giường, hơi thở gấp gáp\
Trên bàn học có một tờ giấy
Phòng lại trắng. Mọi thứ trở về đúng vị trí như ban đầu
Isagi Yoichi
\mở điện thoại – không có tín hiệu\
“Lần này..đừng nhớ lại quá nhanh”
Isagi Yoichi
\ bước ra hành lang. Chigiri đang đứng đó, như chưa từng rời đi\
Chigiri Hyoma
Mừng quay trở lại \cười\
Isagi Yoichi
Lại nữa sao..?\ Tôi hỏi, và chính tôi cũng không rõ mình đang hỏi cái gì\
Chap 2 - Cái chết đầu tiên
“Không ai biết lần đầu tiên mình chết là khi nào.Nhưng một số người… thì nhớ.”
Tiết đầu tiên là Toán. Nhưng khi giáo viên bước vào, bảng đen vẫn trống, bàn tay anh ta lướt qua không khí như viết bằng thứ gì đó vô hình
???
Hôm nay chúng ta sẽ học về logic song song
Isagi Yoichi
\quay ra phía Bachira\
Bachira Meguru
\cười, tay gõ nhịp lên bàn\
Bachira Meguru
Cậu không nhớ được tiết học này đâu, Yoichi!
Bachira Meguru
Vì ở kết thúc, nó sẽ có người chết \cười\
Isagi Yoichi
\loay hoay với đống kí tự kì lạ trên bảng\
Reo Mikage
\ngã suống bàn, mắt mở to, bàn tay run rẩy cố nắm một thứ gì đó\
Reo Mikage
..Tôi..t..tôi thấy rồi.t.tầng thật.. \đồng tử co rút lại, hơi thở hổn hển gấp gáp\
Không ai hét lên. Không ai hoảng loạn. Cả lớp chỉ cúi đầu trong 10 giây, rồi quay lại viết bài như chưa có gì xảy ra
Chỉ có Nagi Seishiro, ngồi kế bên Reo, đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay người đã ngừng thở
Nagi Seishiro
Tớ đã nói là đừng có nhìn suống rồi mà..haiz \ườn ra bàn\
Bachira Meguru
\khẽ thì thầm vào tai Isagi, lấy tay che miệng lại\
Bachira Meguru
Tầng 13 có luật đó
Bachira Meguru
Đừng cố nhìn tầng dưới
Bachira Meguru
\cười híp mắt\
Isagi Yoichi
\nuốt nước bọt\
Isagi Yoichi
Tầng dưới là gì?
Bachira Meguru
Không ai biết chắc. Nhưng mỗi khi có ai cố tìm ra, họ đều chết. Và chết thật sự. \nhẹ nhàng giải thích\
Isagi Yoichi
…nhưng sao mọi người bình thản thế?
Bachira Meguru
Vì lát nữa thôi, Reo sẽ sống lại. Và không ai còn nhớ cậu ta từng chết. \tay gõ nhẹ lên bàn\
Isagi Yoichi
\đầu đau như búa bổ\
Cảm giác như mọi âm thanh bị vặn vẹo, tiếng chuông trở thành tiếng còi hú
Isagi Yoichi
\Bước chân chệnh choạng trong hành lang trắng mờ\
Isagi Yoichi
\bỗng thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác, không hành lang, không trường học\
Một căn phòng gương từ từ hiện lên
Khắp bốn phía là gương – tất cả đều phản chiếu hình ảnh Isagi - nhưng có một tấm trong số đó, không có cậu
Thay vào đó là hình bóng của một cậu thiếu niên có mái tóc hai màu nổi bật
Cùng với hình xăm trải dài từ tay lan đến cổ
Cậu ta ngồi trên ghế, bình thản cài nút áo sơ mi
Xung quanh là vô số bản sao của Isagi
Cậu ta ngồi trên ghế, bình thản cài nút áo sơ mi
Isagi Yoichi
….cái chỗ quái quỷ gì đây..\mất phương hướng\
Isagi Yoichi
Chết tiệt…\không thể thở, cảm giác như oxy còn lại trong căn phòng này dần rút ngắn lại\
Michael Kaiser
Yoichi, mày là gì? \giọng nói vang vọng khắp căn phòng\
Isagi Yoichi
Tôi..tôi..l-
Michael Kaiser
Không. Mày là một bản ghi nhớ lỗi. Một ý thức chạy thử. Một tội lỗi bị đóng băng để quan sát.
Isagi Yoichi
Argggggg- \gào lên, lao về phía gương – nhưng tấm gương nứt ra, rồi vỡ toang\
Isagi Yoichi
\ Một lưỡi dao xuyên thẳng qua ngực tôi từ sau lưng\
Isagi Yoichi
\thờ hắt, mắt mở to\
Isagi Yoichi
\máu từ ngực úa ra, cảm giác như thân mình đang mọc rễ vậy, đau đớn tột cùng\
Trên bàn là sách giáo khoa Toán, vẫn mở ở trang có ký hiệu ∞ ∴ ξ ∆
Chigiri Hyoma
\gật đầu với Yoichi như chẳng có chuyện gì xảy ra\
Bachira Meguru
\xoay xoay cây bút\
Bachira Meguru
Mừng trở lại!
Isagi Yoichi
Tôi..t..chết rồi? \chỉ vào bàn thân mình\
Bachira Meguru
Ừ, chết rồi lần đầu nhỉ \cười thích thú khi thấy phản ứng của mình\
Bachira Meguru
Không sao, không chết được đâu~
Isagi Yoichi
\ nhìn quanh - Reo ngồi sau tôi, đang nói chuyện với Nagi như chưa từng gục xuống\
Isagi Yoichi
\ đứng bật dậy, hét lên\
Isagi Yoichi
Không ai nhớ gì à?! Cậu ta vừa chết trước mặt các người!
Cả lớp quay lại nhìn tôi. Mắt họ trống rỗng như búp bê
???
\Giáo viên đặt phấn xuống bàn\
???
Isagi Yoichi, cậu làm gián đoạn logic lớp học. Ra hành lang đứng.
Isagi Yoichi
\không phản kháng\
Isagi Yoichi
\trong lòng thầm nghĩ\
Isagi Yoichi
Chết tiệt, mình phải thoát ra khỏi cái chốn quái quỷ này..
Ngoài hành lang, ánh sáng trắng lại bao trùm
Isagi Yoichi
\ bước đi không mục đích, cho đến khi nghe thấy tiếng sàn gỗ lách cách phía sau\
Michael Kaiser
\ đứng đó. Tay bỏ túi. Áo sơ mi trắng phẳng phiu như chưa từng dính máu\
Michael Kaiser
Mày bắt đầu thích nghi rồi đấy
Isagi Yoichi
Tao không phải bản sao!
Michael Kaiser
Không, Mày không phải. Mày là điều tồi tệ hơn thế. \tiến tới, mắt dán chặt lên Yoichi\
Michael Kaiser
Mày là cái bóng mà người ta tạo ra để trừng phạt chính mình.
Isagi Yoichi
…cái bóng??! \bắt đầu lùi lại\
Michael Kaiser
Có những người phạm tội không thể tha thứ. Và khi họ không đủ dũng cảm để tự sát, họ xây nên một thế giới để sống mãi trong nó.
Isagi Yoichi
Mày đang nói… tao là ai đó đã phạm tội?
Michael Kaiser
Không. Mày là phần còn sót lại sau khi kẻ phạm tội đó tự xóa mình khỏi hiện thực.
Một tấm gương trên tường hiện ra
Isagi Yoichi
\ Lần này, tôi thấy… một Isagi khác\
Mặt đầy máu. Tay cầm dao. Đứng giữa một sân trường rực lửa
Bên chân là các thi thể - quen thuộc - Reo, Chigiri, Rin, Nagi, Bachira
Isagi Yoichi
\ngã khuỵu xuống\
Isagi Yoichi
T..tôi..đã làm cái quái gì vậy..\run rẩy ngước lên nhìn Kaiser\
Michael Kaiser
Không quan trọng mày từng làm gì. \cười\
Michael Kaiser
Quan trọng là lần này, mày sẽ nhớ nó trước hay sau khi giết bọn họ thêm một lần nữa. \biến mất vào một chiếc gương\
Isagi Yoichi
Khoan! Kh- khoan đã!
Isagi Yoichi
\ngủ thiếp đi trong kí túc xá\
Một sân thượng.
Một cánh cửa khép hờ.
Một ai đó đứng bên mép lan can, lưng quay lại
Isagi Yoichi ?
\ tay cầm dao - máu nhỏ giọt xuống cổ tay\
Bachira Meguru
Cậu lại đến nữa rồi à?
Isagi Yoichi
Cút đi..cút đi..đó không phải tôi…tôi không muốn nhớ….Arggggggg! \ôm đầu\
Không gian xung quanh nứt vỡ
Isagi Yoichi ?
\dùng chính con dao trên tay đâm vào lồng ngực\
Thời gian méo mó, những âm thành lạ lẫm nhưng quen thuộc lại vang lên
Dòng chữ trên tường ký túc xá sáng rực khi tôi tỉnh dậy sáng hôm sau
“Lần đầu tiên cậu chết, cậu còn được tha thứ.
Lần thứ hai… sẽ là thật.”
Chap 3 - Cuộc gọi nhỡ
Chúng ta không quên vì ký ức mờ đi.
Chúng ta quên, vì ai đó đã cẩn thận xóa chúng đi.
Isagi Yoichi
\choàng tỉnh dậy\
Giường vẫn lạnh, không có ai ở phòng bên cạnh
Isagi Yoichi
\nhìn vào gương\
Isagi Yoichi
Mặt mình…\khẽ sờ lên mặt\
Isagi Yoichi
Khác đi đôi chút…
Isagi Yoichi
\mở hộc bàn\
Trang đầu tiên trống. Trang thứ hai cũng vậy
Isagi Yoichi
\ lật nhanh, đến giữa cuốn sổ… một tờ giấy rơi ra\
Là một bức ảnh Polaroid mờ nhòe
Isagi Yoichi
\khẽ cầm lấy, phủi bụi đi\
Tôi và Bachira - đứng trong lớp học, cười tươi, tay vẫy chào ai đó ngoài khung hình
Góc ảnh có nét mực đỏ bị cào nát. Nhưng tôi vẫn đọc được một chữ
Isagi Yoichi
\cất lại vào hộc, đến trường\
Giáo viên yêu cầu chúng tôi vẽ lại gương mặt của một bạn mà thầy bắt cặp
Isagi Yoichi
\quay về phía Rin - người được bắt cặp với mình\
Rin Itoshi
\nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, như đang phân tích hơn là quan sát\
Rin Itoshi
Mày có vết sẹo ngay dưới hàm, đúng không?
Isagi Yoichi
Tôi không nghĩ vậy…
Rin Itoshi
Không. Trong lần lặp thứ 5, mày bị Nagi cắt ở đó. Tao nhớ.
Isagi Yoichi
\đứng bật dậy\
Isagi Yoichi
Cậu cũng biết…không..nhớ nó hả?
Rin Itoshi
\không trả lời\
Rin Itoshi
\đưa cho Isagi tờ giấy vừa vẽ xong\
Là ảnh, rõ nét đến kì quái
Và đúng như Rin nói, dưới hàm tôi có một vết sẹo dài — dù giờ nó không còn nữa
Isagi Yoichi
\bắt đầu để ý xung quanh, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất\
Isagi Yoichi
Khung hình được treo lên hành lang..hình như được thêm người mỗi ngày.. \lẩm bẩm\
Isagi Yoichi
Và bảng tên học sinh trong văn phòng… có hai tên Isagi Yoichi… Đây mới là điều mà mình thấy kì quái nhất..
Isagi Yoichi
\ lén đột nhập vào phòng tối của câu lạc bộ Nhiếp ảnh\
Bên trong là hàng trăm bức ảnh Polaroid
Tất cả đều là ảnh chụp tôi và bạn bè - Reo, Nagi, Rin, Bachira, Chigiri, Aryu,…
Isagi Yoichi
\định rút ảnh ra xem\
Isagi Yoichi
\có cảm giác ai đang giữ lấy cổ tay mình\
???
“Không được đụng vào quá khứ”
???
“Nếu cậu nhớ, cậu sẽ phát điên”
Isagi Yoichi
\quay phắt lại\
Isagi Yoichi
Không có ai? \nói nhỏ\
Chỉ còn lại cái bóng của Isagi, trải dài suống tường
Nhưng cái bóng đó…đang quay lại về hướng Isagi
Isagi Yoichi
\mở lại cuốn nhật kí\
Isagi Yoichi
\thử dùng lửa hơ qua giấy\
Và những dòng chữ bắt đầu hiện ra — dòng sau dòng, như máu ngấm vào giấy
Isagi Yoichi
Có tác dụng!
Isagi Yoichi
\nhìn chăm chăm vào nó\
Ngày lặp: Thứ 19.
Tình trạng: Khôi phục một phần ký ức. Bachira bắt đầu nghi ngờ.
Ghi chú: Không được để cậu ta nhớ sự kiện ở sân thượng. Không được để Kaiser tiếp cận lần thứ hai
Isagi Yoichi
\đọc đi đọc lại câu cuối\
Isagi Yoichi
“Không được để Kaiser tiếp cận lần thứ 2”
Isagi Yoichi
Nhưng…mình đã gặp tên đó đến tận 2 lần mà?
Isagi Yoichi
\ra ngoài hành lang\
Không khí dày đặc như thạch.
Mọi người đều cúi đầu, không ai nhìn tôi.
Chỉ có Bachira, đứng lặng ở góc, tay cầm máy ảnh chụp lấy chụp để
Isagi Yoichi
\giật vội lấy máy ảnh\
Isagi Yoichi
Thẻ nhớ hiển thỉ 13 thư mục \nghĩ\
Trong thư mục cuối, có một tệp ảnh mang tên: “TRUE_YOICHI”
Isagi Yoichi
Là..mình? \lẩm bẩm\
Là ảnh tôi — lúc 6 tuổi — đứng trước một ngôi trường đang cháy
Phía sau là cha mẹ tôi, bị trói trên ghế
Isagi Yoichi
\bỗng một luồng kí ức kì lạ ùa về\
Isagi Yoichi
Hahaha.. Ba.. Mẹ hai người có vui không? \cười toe toét\
Isagi Yoichi
Con thì vui lắm đó\
Isagi Yoichi
Cả anh nữa..anh có vui không \nhìn thẳng vào tầm nhìn của tôi\
Isagi Yoichi
Cái quái..\ thoát ra\
Isagi Yoichi
\thờ hổn hển\
“Lần đầu tiên cậu chọn không quên.”
Isagi Yoichi
Ai lại gọi giờ này vậy trời…
Isagi Yoichi
\khẽ lấy tay vươn lên nhấc máy\
Isagi Yoichi ?
Xin chào Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái quái gì vậy…
Isagi Yoichi
\nghĩ trong lòng\
Isagi Yoichi ?
Cậu đang tiến gần đến tầng thứ 13 rồi đấy. Cẩn thận.
Isagi Yoichi ?
Người ghi chép đang đến gần. Và cậu không muốn gặp anh ta lúc này đâu.
Isagi Yoichi
Ai? Ai là người ghi chép \khẽ nói\
Isagi Yoichi
Chính là kẻ duy nhất trong lớp chưa bao giờ chết !
Một giọng nói khác chen vào
Isagi Yoichi
Đây chẳng phải là…\nghĩ\
Isagi Yoichi
Ai đã chết? Rin? Nagi? Reo? Bachira? À không..chắc Bachira chưa chết đâu, nhưng mà cậu ta hiểu rõ như vậy mà \suy nghĩ\
Isagi Yoichi
Aryu? Kunigami? Shidou? Không ai chắc cả…. Phiền phức thật…
Isagi Yoichi
Cố gắng lên nhé~ em hy vọng vào anh nhất đấy.
Giọng cười đầu dây bên kia vang lên
Isagi Yoichi
Nhưng có một người… mà mình chưa bao giờ thấy gục ngã, biến mất, hay có dấu hiệu bị lặp…
Isagi Yoichi
Michael Kaiser?
Isagi Yoichi
Không thể chắc chắn được…mình đâu biết anh ta có trong lớp hay không đâu..
Isagi Yoichi ?
Hẹn gặp lại.
Đầu giây bên kia ngắt máy
Isagi Yoichi
Khoan đã!….không kịp rồi
Isagi Yoichi
Mơ hồ như vậy sao mình rõ chữ..
Khi tôi quay lại giường, có một tờ giấy dưới gối. Nét chữ không phải của tôi
“Nếu cậu đọc được dòng này, nghĩa là vòng lặp đã nứt.
Cẩn thận với kẻ cầm máy ảnh. Cậu ấy không còn là người nữa.”
Isagi Yoichi
\ngước lên, kinh hãi\
Bachira đang nhìn tôi qua khe cửa, mắt không chớp, miệng nở nụ cười méo mó
Bachira Meguru
Ha..nhận ra rồi sao~ Yoichi của tớ~ \cười\
Download MangaToon APP on App Store and Google Play