[TF Gia Tộc F4] Chúng Ta Là Nhà
Chương 1: Ngày Đầu Ở Trùng Khánh
Mùa thu đầu tiên của đại học, thành phố Trùng Khánh mù sương đến mức tưởng như ai đó đã đổ cả một nồi canh gừng khổng lồ ra khắp phố.
Trần Dịch Hằng kéo vali lăn lạch cạch trên sân trường Đại học Trùng Khánh, vừa đi vừa nhíu mày nhìn sơ đồ ký túc xá dán trên tường.
Cậu cao 1m76, da trắng hơn cả bức tường ký túc đang dán thông báo, tóc đen mềm phủ trán, đôi mắt hẹp sâu như đang nghĩ gì đó rất xa xăm.
Người ta thường nói nhìn Dịch Hằng như diễn viên đóng phim thanh xuân đau khổ.
Nhưng thực tế, cậu ta chỉ đang khó chịu vì… vali không lăn thẳng hàng.
Tả Kỳ Hàm
Ê! Dịch Hằng! Bên này nè!
Tả Kỳ Hàm xuất hiện từ phía xa, vẫy tay.
Cậu cao hơn Dịch Hằng chút xíu, dáng người gầy nhưng có sức sống lạ kỳ.
Tóc nhuộm nâu hạt dẻ, đeo tai nghe bluetooth một bên, cái ba lô phía sau treo lủng lẳng một con gấu bông màu đen nhìn ngầu lòi.
Tả Kỳ Hàm vừa gặp là ôm lấy Dịch Hằng một cái rõ chặt.
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng! Thành phố mới, đại học mới! Mày có cảm thấy như cuộc đời bắt đầu lại không?
Trần Dịch Hằng
Ừ, bắt đầu từ việc tao phải kéo một cái vali bị lệch bánh xe đến phòng ngủ tầng 5.
Vừa dứt lời, tiếng violon vang lên ở một góc sân trường. Cả hai cùng quay đầu.
Vương Lỗ Kiệt đang đứng dưới bóng cây long não, kéo thử violon mới mua.
Một bên tai đeo headphone, áo sơ mi trắng bung hai cúc trên cùng như thể nhân vật bước ra từ tiểu thuyết mạng.
Trần Dịch Hằng nhếch mép:
Trần Dịch Hằng
Nó lại cosplay học bá thiên tài à?
Tả Kỳ Hàm cười khúc khích:
Tả Kỳ Hàm
Chắc đang tập màn mở màn cho concert tuần lễ văn nghệ thôi. Cậu ấy bảo phải chiếm trọn spotlight từ ngày đầu.
Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, thu violon vào hộp, vỗ vai hai người bạn thân:
Vương Lỗ Kiệt
Đại học là chiến trường. Phải đánh phủ đầu!
Ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau, nay chính thức bước vào đại học. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả cảm giác thân quen vỡ tan bởi… bảng phân chia phòng ký túc.
🔹 Ký túc xá nam Khu A, tầng 5, phòng 517:
Tả Kỳ Hàm
Vương Lỗ Kiệt
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
🔹 Ký túc xá nam Khu C, tầng 3, phòng 306:
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tư Hãn
Tả Kỳ Hàm lập tức quay sang nhìn Trần Dịch Hằng, mặt hơi chùng xuống:
Tả Kỳ Hàm
Ủa? Sao mày không ở chung phòng với tụi tao?
Trần Dịch Hằng im lặng vài giây, nhìn bảng danh sách, rồi nhún vai:
Trần Dịch Hằng
Chắc do nguyện vọng bị chia theo khoa. Tao học Kiến trúc, tụi mày học Truyền thông.
Vương Lỗ Kiệt nhìn qua Dịch Hằng, cảm thấy khoảng cách nào đó đang hiện ra mà cậu không muốn thừa nhận.
Tả Kỳ Hàm nắm vai Dịch Hằng, khẽ nói:
Tả Kỳ Hàm
Không sao. Mình vẫn sẽ chơi chung như cũ. Tối rủ nhau đi ăn lẩu Trùng Khánh.
Dịch Hằng mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu… có gì đó hụt hẫng.
Chiều hôm đó, trong phòng ký túc xá 306.
Trần Tuấn Minh đang lắp máy tính chơi game, Trần Tư Hãn đang sắp xếp giá sách, còn Nhiếp Vĩ Thần - cao ráo, đeo kính - đang dán poster phim điện ảnh lên tường.
Dịch Hằng đặt vali xuống giường tầng trên, ngồi xuống thở ra một hơi.
Không phải vì mệt. Mà vì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy… bị bỏ lại.
Từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 — ba người họ luôn sát cánh bên nhau.
Giờ, dù chỉ cách nhau vài dãy nhà ký túc, nhưng sao lại xa lạ đến vậy?
Và lòng người — chẳng có gì là không thể đổi thay.
Chương 2: Những người bạn mới, những khoảng cách cũ
Buổi tối đầu tiên trong ký túc xá, không khí ngập mùi mì gói, vải trải giường mới và tiếng cười nói vọng từ phòng bên.
Trần Dịch Hằng nằm trên giường tầng, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên trần. Tin nhắn trong nhóm WeChat “Bộ ba lầy lội” hiện thông báo:
Tả Kỳ Hàm: “Lát tụi tao qua phòng mày nghen.”
Vương Lỗ Kiệt: “Chờ xíu, ông Quế Nguyên đang kể chuyện ma =)))”
Dịch Hằng nhìn dòng tin nhắn, không trả lời. Ngón tay khựng lại trên màn hình.
Phòng 517 – Tầng 5, Ký túc xá khu A
Dương Bác Văn
Lão Trương, thật sự… cậu kể chuyện kiểu này tôi ngủ không nổi đâu!
Dương Bác Văn co người lại, tay ôm gối, mặt lấm lét nhìn về phía giường đối diện.
Trương Quế Nguyên ngồi dựa lưng vào tường, giọng trầm đều đều như DJ radio buồn ngủ:
Trương Quế Nguyên
Cậu biết không, có một khu ký túc xá cũ, từ năm 2009 có một sinh viên mất tích… mà người ta bảo đêm nào cũng nghe tiếng kéo ghế cọt kẹt…
Dương Bác Văn
CÂM ĐI! Tao không nghe nữa!
Bác Văn la lên rồi nhảy sang giường Vương Lỗ Kiệt, ôm cánh tay cậu như mèo con.
Vương Lỗ Kiệt kéo chăn che đầu cả hai, bật đèn ngủ.
Vương Lỗ Kiệt
Tụi mình còn phải dậy sớm mai đi khai giảng đấy. Mày định để cả phòng mất ngủ à?
Tả Kỳ Hàm đang nằm trên giường trên, nghe ồn quá đành bật dậy, với tay cầm điện thoại.
Tả Kỳ Hàm
Mà tụi mình nói qua phòng Dịch Hằng chơi mà, quên à?
Vương Lỗ Kiệt
Ờ ha… thôi để mai đi?
Vương Lỗ Kiệt nói nhỏ, ánh mắt thoáng chút bối rối.
Vương Lỗ Kiệt
Giờ muộn rồi, xuống đó sợ phòng 306 đang ngủ.
Dịch Hằng cầm điện thoại, nhìn mãi vào dòng chữ: “Đã xem.”
Cậu biết tính Vương Lỗ Kiệt hay lịch sự, một khi không trả lời là có lý do.
Mà lý do ấy… chắc cũng không vui vẻ gì.
Dịch Hằng tắt màn hình, đeo tai nghe.
Nhạc Lofi tiếng mưa vang lên, cậu nhìn ra cửa sổ.
Mắt cậu khựng lại khi thấy ánh đèn phòng 517 vẫn còn sáng — nơi có hai người bạn thân của mình, và hai người mới mà cậu không quen.
Trần Tư Hãn
Cậu học khoa gì?
Một giọng trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Trần Tư Hãn, người bạn cùng phòng im lặng từ đầu, đang ngồi pha trà ở góc bàn.
Trần Dịch Hằng
Kiến trúc.
Dịch Hằng đáp, bỏ một bên tai nghe xuống.
Trần Tư Hãn
Tớ học Mỹ thuật, cũng gần khu học của cậu. Mai cậu đi đâu thì báo tớ biết với nhé. Tớ sợ lạc.
Trần Tư Hãn nói rồi cúi đầu nhìn vào tách trà.
Trần Dịch Hằng
Ừ. Cậu là người Trùng Khánh à?
Trần Tư Hãn
Không. Tớ từ Thành Đô chuyển qua. Nhưng từ nhỏ toàn xem phim lấy bối cảnh Trùng Khánh, cảm thấy thân quen lạ.
Dịch Hằng khẽ mỉm cười. Ít nhất, vẫn có người khiến căn phòng này không hoàn toàn lạ lẫm.
Sáng hôm sau – Sân trường
Trường tổ chức lễ chào tân sinh viên. Các khoa ngồi thành từng khu riêng biệt, biển tên giơ cao như đang gọi người thân thất lạc.
Trần Dịch Hằng ngồi trong dãy ghế khoa Kiến trúc, phía xa có thể nhìn thấy khoa Truyền thông nơi Vương Lỗ Kiệt và Tả Kỳ Hàm đang đứng.
Lỗ Kiệt đang nói chuyện với một cậu bạn tóc dài, có vẻ học ngành âm nhạc.
Kỳ Hàm thì đang cười toe toét nói chuyện với một bạn nữ năm hai dẫn chương trình lễ khai giảng.
Cảm giác như… hai người đó đang dần thích nghi với cuộc sống mới.
Còn Dịch Hằng… vẫn chưa tìm thấy chỗ cho mình.
Giữa giờ lễ, tin nhắn đến:
Tả Kỳ Hàm: “Ê, hôm nay ăn lẩu không? Tao rủ thêm Quế Nguyên với Bác Văn. Có cả một chị năm hai tụi tao quen hôm qua nữa, xinh cực.”
Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào chữ “rủ thêm”.
Cảm giác bị thay thế không đến từ việc không được mời. Mà là… không còn là người đầu tiên được nhắn trước.
Cậu gõ vài chữ rồi xoá. Cuối cùng chỉ gửi một dòng:
“Tao không đi. Mày đi vui.”
🎵 Tại một góc ký túc xá khác…
Trần Dịch Hằng bước ra sân sau ký túc, đeo tai nghe, bật một playlist cũ.
Giai điệu xưa cũ vang lên.
Cậu ngồi trên băng ghế xi măng, nhớ lại bao lần ba đứa từng ngồi ăn kem, chia nhau nửa quả dưa hấu, nằm cạnh nhau xem phim kinh dị rồi la hét giữa đêm.
Chỉ mới một ngày… mà mọi thứ như đã cách xa cả mùa hè.
Chương 3: Người mới và những khoảng trống cũ
Ngày thứ ba ở ký túc xá, Trùng Khánh đổ cơn mưa sáng sớm
Không to, nhưng dai dẳng. Trời như được bọc trong một lớp sương mỏng, khiến cả sân trường phủ một màu xám nhạt dịu dàng.
Trong hành lang khu C, Trần Dịch Hằng khoác áo hoodie, đeo tai nghe, tay cầm một ly sữa đậu nành nóng mua từ căn tin dưới ký túc.
Nhiếp Vĩ Thần
Ê, Dịch Hằng!
Một giọng quen cắt ngang.
Là Nhiếp Vĩ Thần, bạn cùng phòng, cao ráo, đeo kính, nhìn thư sinh nhưng nói chuyện lại hơi hoạt ngôn
Nhiếp Vĩ Thần
Đi đâu đó? Hôm nay có tiết định hướng chung của khoa mà.
Dịch Hằng đáp, cầm ly sữa, không dừng lại.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu quen với hai người khoa Truyền thông đúng không? Hình như tên Vương Lỗ Kiệt và Tả Kỳ Hàm? Tụi nó hot quá, mấy bạn nữ khoa tôi bàn tán suốt.
Trần Dịch Hằng
Ờ, bạn thân từ nhỏ.
Dịch Hằng trả lời, giọng nhạt đi.
Nhiếp Vĩ Thần
Cái cậu Kỳ Hàm rap giỏi thật đấy. Tối qua còn freestyle giữa sân ký túc, tụi tôi nghe bên này còn hú hét ầm cả lên. Mà cậu không ra à?
Câu trả lời dứt khoát như cắt đứt câu chuyện.
Cùng lúc đó – Ký túc xá phòng 517
Tả Kỳ Hàm vừa dậy, tóc rối, đang đánh răng, miệng vẫn líu lo:
Tả Kỳ Hàm
Mấy ông nghĩ tối nay mình đi karaoke đi? Tôi có bạn bên khoa Nhạc đang làm trợ lý ở phòng thu, có thể đặt được phòng riêng!
Dương Bác Văn
Có bé dễ thương nào không?
Dương Bác Văn cười, vừa chống tay làm động tác lắc vai, như đang nhảy theo nhạc.
Trương Quế Nguyên vừa vuốt tóc vừa đáp:
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ gì vậy, hát karaoke là để bộc lộ tâm hồn, không phải để tán gái.
Dương Bác Văn
Ờ thì tán gái bằng tâm hồn mà.
Vương Lỗ Kiệt ngồi ở bàn, tay gảy nhẹ lên mặt đàn violin:
Vương Lỗ Kiệt
Kêu Dịch Hằng đi không?
Tả Kỳ Hàm ngẩng lên nhìn qua gương nhà vệ sinh, lưỡng lự vài giây.
Tả Kỳ Hàm
…Cậu ấy nói bận học.
Giọng nhẹ như thể sợ đánh động chính mình.
Lỗ Kiệt khẽ “ừ”, rồi không nói gì nữa.
Buổi chiều – Lớp định hướng khoa Kiến trúc
Dịch Hằng ngồi ở dãy ghế gần cửa sổ.
Giáo sư hướng dẫn nói khá nhiệt tình, nhưng đầu óc cậu lơ đãng.
Cho đến khi một người ngồi xuống cạnh cậu – Trần Tuấn Minh, bạn cùng phòng.
Trần Tuấn Minh
Cậu cũng không thích mấy buổi giới thiệu kiểu này à?
Trần Dịch Hằng
Không ghét, nhưng… nghe rồi cũng vậy.
Trần Tuấn Minh
Thế mai đi triển lãm không? Khoa Kiến trúc có tổ chức tour tới khu trưng bày mô hình ở khu Nam.
Dịch Hằng trả lời, rồi nhìn ra sân trường.
Lúc ấy, cậu thấy Tả Kỳ Hàm đi ngang sân, tay khoác balo chéo, cùng với một cô gái tóc dài – có lẽ là chị năm hai mà hôm trước họ nhắc đến.
Trong phút chốc, cả hội trường như im bặt, chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi.
Tối hôm đó – Group chat “Bộ ba lầy lội”
Tả Kỳ Hàm: “Mai khoa tụi tao có mini game ở quảng trường, tụi mày muốn thì qua chơi. Có giải đó nha.”
Vương Lỗ Kiệt: “Tao đăng ký thi solo hát rồi. Chuẩn bị nổi quá không ai nhận ra mày.”
Trần Dịch Hằng: đã xem
Không có dòng trả lời nào từ Dịch Hằng.
Một lúc sau – Tin nhắn riêng từ Vương Lỗ Kiệt:
“Chắc tao chưa quen với không khí mới. Với cả… tụi mày có vẻ quen rồi, tao thì chưa.”
Một lúc lâu sau, chỉ có một dòng duy nhất từ Lỗ Kiệt:
“Tụi tao không định bỏ mày lại đâu.”
Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một lúc sau, cậu gõ:
Đêm đó – Trên giường tầng
Dịch Hằng nằm quay mặt vào tường, ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, hằn lên mặt những vệt sáng cam cam mờ mờ.
Bên kia Trần Tư Hãn đang nghe nhạc bằng loa nhỏ. Ca khúc vang lên là một bài ballad Trung Quốc buồn:
“Từng có một người bên tôi không rời…
Giờ thành người qua đường trong đám đông…”
Dịch Hằng không biết… là bài hát buồn, hay lòng cậu đang buồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play