New York trước nay nổi tiếng với những nơi ăn chơi bậc nhất, được mệnh danh là " THÀNH PHỐ KHÔNG BAO GIỜ NGỦ".
Đơn giản vì ở đây họ có thể ăn chơi thoả thích, vung tiền vào những chỗ mà trước nay họ chưa bao giờ thử qua, như những buổi ca hợp đêm, những sòng casino, ở những khu nghĩ dưỡng sang trọng và những buổi khiêu vũ hoành tráng mà không phải lo lắng hay suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Không chỉ vậy New York còn nổi tiếng về các con phố sôi động về đêm, những tiếng nhạc từ những quán bar sung quanh càng khiến họ trở nên vui sướng hơn bao giờ hết.
Nhưng ít ai biết được phía sau sự hào nhoáng đó lại ẩn chứa những tội ác không bao giờ có thể rửa sạch, vì đơn giản sau những buổi ăn chơi vô tội vạ chỉ còn lại những khoảng nợ nần chồng chất, khi đó những tội ác cũng sẽ dần nổi lên, chẳng hạn như: cướp của, giết người, túng quẩn hơn nữa là nhà ai có con gái đều sẽ bị đem đi cầm nợ, còn trai thì bị bắt đi lao động không công, tàn nhẫn hơn nữa là bán họ vào những nơi buôn bán nô lệ mặt cho bị hành hạ mỗi ngày.
Các bạn biết vì sau những việc đó luôn xảy ra thường xuyên đến mức người dân họ xem đó là một đều bình thường và hiển nhiên không, vì đơn giản người đều hành không phải là chính phủ mà chính là những băng nhóm mafia của Thế Giới Ngầm, tổ chức mà đến chính phủ các nước còn phải dè chừng rất nhiều.
Lúc đầu ai cũng sợ hãi , nhưng dần về sau họ đều chấp nhận sống dưới quyền điều hành của Mafia vì đơn giản chính phủ của bọn họ cũng chỉ là con rối của Mafia vậy thì họ làm sau mà chống lại chúng được chứ, nên họ thà phục tùng chứ không muốn phải rơi đầu.
Bà Chủ Quán Bar( Helen)
Lê Thiếu ngài đến rồi....( vui mừng)
Lê Trung Thật ( Cậu)
Bàn❄️
Bà Chủ Quán Bar( Helen)
Mời cậu đi bên này, Nguyễn Thiếu Gia đang ở bên đấy...( cuối nhẹ lưng đưa tay đưa tỏ ý mời)
Cậu không nói gì lạnh lùng đi lướt qua bà chủ quán, bà ta thấy hành động của cậu như vậy thì cũng chẳng nói gì như thể đã quá quen với hành động này rồi, cùng lúc đó có vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Đa nhân vật nữ
1: Thằng đó là ai mà dám thái độ như vậy với bà chủ Helen vậy.
Đa nhân vật nam
2: Nhưng tên nhóc đó xinh đẹp thật, nếu nằm dưới thân tao mà rên rỉ chắc tuyệt lắm ( cười lưu manh)
Đa nhân vật nữ
3: Mày nghĩ mình có cửa sau, nhìn cách ăn mặc vậy chắc được lão già nào đó bao nuôi rồi.
Đa nhân vật nam
4: Chắc thế lực của lão đó cũng không vừa nên mới khiến bà chủ Helen nhẫn nhục như vậy.
Bốn kẻ đó lời nói càng lúc càng khô tục và khó nghe, những người xung quanh không ai nói gì chỉ thầm cầu nguyện cho bọn chúng sớm siêu thoát, vì trong chốc lát không biết từ đâu vang lên bốn tiếng súng, viên đạn ghim thẳng vào đầu bốn kẻ lúc nãy khiến chúng chết không kịp nhắm mắt.
Cả hiện trường lúc đó như thể quá quen với cảnh tượng này, chỉ có số ít người là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này mà la hét hoảng loạn cả lên, có mấy kẻ lúc nãy cũng xì xào về cậu cũng im bậc mà run rẩy ở một gốc nào đó.
Nguyễn Minh Thoại
Đâu còn kẻ nào muốn nói gì nữa đâu, ra đây nói thử cho bổn thiếu gia nghe nào ❄️( Xoay cây súng, thổi vào nòng súng nhìn bọn họ)
Nguyễn Minh Thoại
Còn một khi đã im, thì nên quản cho tốt cái mồm của mình vào, đừng để nó đi xa quá, đừng để đến lúc chết rồi thì không biết lí do vì sao❄️
Còn về phía cậu, cậu nhìn bốn cái xác đó cũng chẳng nói gì như thể đã quá quen với cảnh tượng tàn nhẫn này, cậu mặc cho Minh Thoại muốn làm gì làm còn cậu thì chỉ ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang.
Đa nhân vật nam
5: Chật chật đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Đa nhân vật nữ
6: Ngu thì chết, mà mấy cái mồm hơi giản này chết cũng đáng, đỡ chật đất.
Đa nhân vật nữ
7: Bởi mới bước vào đời thì nên tìm hiểu chút kiến thức để không chết tức tưởi thế này, đến Lê Thiếu mà còn không biết thì tụi này xứng đáng chết vạn lần.
Đa nhân vật nam
8: Thôi được rồi, đừng nói nữa nếu không đến chúng ta đấy.
Lê Trung Thật ( Cậu)
Thoại kêu người dọn đi, mùi máu của chúng tởm quá...( nhăn mặt)
Nguyễn Minh Thoại
Được rồi, chút nữa thì quên mất( Quay sang bà chủ) kêu người dọn đi, không thấy Lê Thiếu khó chịu à❄️
Bà Chủ Quán Bar( Helen)
Vâng vâng tôi sẽ kêu người dọn ngay.
Nguyễn Minh Thoại
( quay lại bàn) Thế nào hôm nay sau rảnh rỗi rũ bổn thiếu gia đây đi uống rượu vậy, buồn gì à.
Lê Trung Thật ( Cậu)
( Liếc Y) Mày nghĩ tao thì buồn được việc gì.
Nguyễn Minh Thoại
Không có thì thôi.
Nguyễn Minh Thoại
Mà Thật này....( ngập ngừng)
Lê Trung Thật ( Cậu)
( uống rượu) Muốn nói gì thì nói thẳng đi, ngập ngừng làm gì❄️
Nguyễn Minh Thoại
Được vậy tao vào thẳng vấn đề luôn vậy( Nghiêm túc)
Nguyễn Minh Thoại
Mày không định về Việt Nam à, bỏ đi lâu vậy rồi không nhớ nhà sau.
Nghe Minh Thoại hỏi vậy cậu bất giác khựng lại suy nghĩ gì đó, sau đó bỗng nhiên bật cười chua chát.
Lê Trung Thật ( Cậu)
Mày nghĩ tao đủ can đảm để quay trở về nơi mà đã khiến tao mất đi người tao xem là cả sinh mạng....
Lê Trung Thật ( Cậu)
Đặc biệt ở đó còn có kẻ gián tiếp gây nên chuyện đó.
Nguyễn Minh Thoại
Nhưng chuyện năm đó không ai muốn nó xảy ra mà, con bé mất tích ai cũng đau khổ cả, nhưng mày cũng không thể ôm mãi một chuyện đó quài được chứ...!!!
Lê Trung Thật ( Cậu)
MÀY KHÔNG PHẢI LÀ TAO, SAO MÀY HIỂU ĐƯỢC TAO ĐÃ ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHI CON BÉ MẤT TÍCH HẢ...!!!
Nguyễn Minh Thoại
Phải tao có thể không thể hiểu được nổi đau đớn của mày, nhưng tao hiểu được bé Táo nó cần mày thế nào.
Lê Trung Thật ( Cậu)
( Khựng)
Nguyễn Minh Thoại
Mày bỏ đi năm năm sau sự việc đó rồi, mày cũng giao bé Táo lại cho anh ta năm năm rồi, mày hận anh ta tao cũng không trách mày, nhưng Táo nó cần mày kia mà, mày không thương thằng bé sao.
Lê Trung Thật ( Cậu)
Tao....tao
Nguyễn Minh Thoại
Mày cứ suy nghĩ đi, khi nào có kết quả thì nói với tao.
Nguyễn Minh Thoại
Tao về trước ( bỏ đi)
Giờ đây trong Bar chỉ còn mình cậu, vì khi nãy Thoại đã cho người đuổi hết khách về rồi, chỉ chừa lại vài người phục vụ, sao khi Thoại đi cậu như thể không thể kìm nén được nữa mà bắt đầu đẩy hết những vật trên bàn xuống để giải tỏa cảm xúc đau đớn hiện giờ của cậu.
Lê Trung Thật ( Cậu)
MANG RƯỢU MỚI LÊN ĐÂY CHO TAO...!!!
Đám phục vụ thấy cậu tức giận như vậy thì ai cũng run bật bật cả rồi, nên liền nhanh chân chạy đi lấy rượu mới cho cậu.
Lê Trung Thật ( Cậu)
* Táo*
Một lúc sau thì phục vụ cũng mang rượu lên, cậu điên cuồng uống từ ly này đến ly khác, sau một thời gian thì cậu liền đứng chạy loạng choạng đi ra về, lúc về thoại đã đoán trước được kết cục nên để lại vài thuộc hạ thân cận hộ tống cậu về nhà an toàn, chứ nếu để cậu trong tình trạng này mà lái xe thì e là không ổn.
END
Chương 2
Việt Nam
School
Trần Bảo Ngọc
Thiên Bảo
Cô Bé Tầm Khoảng 8 Tuổi Đang Đi Cùng Các Bạn Trong Lớp, Thì Vô Tình Nhìn Thấy Một Cậu Nhóc Nhìn Cũng Chạc Tuổi Với Cô Bé Đang Ôm Một Trái Banh Đi Ngược Hướng Lại Với Mình Liền Gọi Lớn.
Cậu Nhóc Nghe Thấy Liền Đi Nhanh Đến Chỗ Cô Bé.
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
Bảo Ngọc Cậu Gọi Tớ ( Vui Vẻ Chạy Lại)
Trần Bảo Ngọc
Đúng Vậy ( Nhìn Thấy Trái Banh) Mà Cậu Định Đi Đá Banh Sau.
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
Đúng Rồi, Cậu Rảnh Không Đi Xem Mình Chơi Banh Đi.
Trần Bảo Ngọc
Được Rồi ( Quay Sang Nói Với Mấy Bạn Kế Bên) Vậy Các Cậu Đi Chơi Đi, Mình Đi Xem Bảo Đá Banh Rồi.
Nói Rồi Cả Hai Cô Cậu Nhóc Liền Chạy Đi, Mấy Cô Bạn Kia Của Bảo Ngọc Nhìn Thấy Cảnh Tượng Này Liền Khó Chịu Vì Mấy Cô Nhóc Đó Không Ai Thích Thiên Bảo Cả, Mà Không Chỉ Riêng Mấy Nhóc Đó Mà Cả Trường Cũng Vậy, Chỉ Có Bảo Ngọc Là Đồng Ý Chơi Với Cậu Bé Thôi.
Đa Nhân Vật Trẻ Con ( Nữ)
Cô Bé 1: Thằng Đó Có Gì Mà Suốt Ngày Con Bảo Ngọc Cứ Chạy Theo Chơi Quài Thế...( Khinh Thường)
Đa Nhân Vật Trẻ Con ( Nữ)
Cô Bé 2: Chúng Ta Mau Đi Nói Với Gia An Đi, Thằng Thiên Bảo Đó Không Xứng Vào Sân Bóng Của Trường Đâu.
Nói Rồi Mấy Cô Nhóc Chạy Đi Tìm Người Tên Là Gia An Gì Đó.
.......................
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
( Đá Banh Vào Lưới)
Trần Bảo Ngọc
( Vui Mừng Vỗ Tay) Thiên Bảo Cậu Giỏi Quá, Lại Vào Lưới Rồi.
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
( Gãi Đầu Cười)
????
Có Bấy Nhiêu Đó Thì Giỏi Cái Gì Chứ.
Bỗng Có Một Giọng Nói Nam Có Phần Con Nít Vang Lên, Quay Lại Thì Nhìn Thấy Có Tám Người Bốn Cô Bé Và Bốn Thằng Nhóc, Thằng Nhóc Đứng Đầu Trong Tám Đứa Nhìn Có Phần To Con Hơn Mấy Đứa Còn Lại, Nghe Đâu Là Con Của Hiệu Trưởng Trường.
Trần Bảo Ngọc
Này Gia An Cậu Đến Đây Làm Gì( Chóng Nạnh)
Hoàng Gia An ( Con Trai Hiệu Trưởng)
Làm Gì, Tất Nhiên Là Đến Lấy Lại Sân Rồi.
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
Ha~ Lấy Lại Sân, Sân Này Ghi Tên Mày Chắc, Hay Do Mày Xây.
Hoàng Gia An ( Con Trai Hiệu Trưởng)
Không Phải Tao Xây, Nhưng Sân Banh Sang Trọng Này Không Dành Cho Một Kẻ Không Có Mẹ Như Mày Sử Dụng( Chỉ Cậu Bé)
Trần Bảo Ngọc
Này Gia An Cậu Đừng Có Mà Quá Đáng.
Đa Nhân Vật Trẻ Con( Nam)
Cậu Bé 1: Quá Đáng Gì Chứ, Ai Trong Trường Này Mà Không Biết Thằng Này Chỉ Có Cha Chứ Không Có Mẹ.
Đa Nhân Vật Trẻ Con( Nam)
Cậu Bé 2: Mà Nghe Đâu Cha Nó Còn Chẳng Quan Tâm Nó Nữa Kìa...( Cười Chế Giễu)
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
(Mặt Tối Sầm Lại)
Trần Bảo Ngọc
Các Cậu Có Thôi Đi Không Hả, Có Tin Mình Mách Giáo Viên Không.
Đa Nhân Vật Trẻ Con ( Nữ)
Cô Bé 3: Ôi Sợ Quá, Mày Đấy Suốt Ngày Đi Theo Cái Thằng Không Có Mẹ Dạy Này Có Ngày Cũng Giống Như Nó Thôi.
Đa Nhân Vật Trẻ Con ( Nữ)
Cô Bé 4: Mách Giáo Viên, Mách Thử Tao Xem, Xem Bọn Họ Tin Bọn Tao Hay Tin Thằng Mồ Côi Này.
Hoàng Gia An ( Con Trai Hiệu Trưởng)
Hahaha, Nói Hay Lắm, Ôi Kìa Bạn Phạm Thiên Bảo Bạn Làm Sao Đấy, Có Phải Bạn Đang Rất Tức Giận Không, Muốn Đánh Mình À...( Để Mặt Xác Lại Gần Cậu Chỉ Vào Má Mình)....
Hoàng Gia An ( Con Trai Hiệu Trưởng)
Đây Mặt Này Đánh Đi, Đánh Thử Bố Xem Nào THẰNG - MỒ- CÔI Hahaha.
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
TAO KHÔNG CÓ MỒ CÔI MÀY ĐỪNG CÓ NÓI BẬY.....!!!!( Đẩy Thằng Nhóc Kia Ra Hét Lớn)
Thằng Nhóc Kia Bị Đẩy Ra Thì Choáng Váng Liền Bắt Đầu Nổi Nóng Quát Lại Với Thiên Bảo.
Hoàng Gia An ( Con Trai Hiệu Trưởng)
Mày Chống Cự Làm Gì, Ba Mẹ Tao Nói Mẹ Mày Vì Không Thích Mày Với Cha Mày Nên Mới Bỏ Rơi Mày Mà Đi Theo Người Khác Rồi, MÀY- LÀ- THẰNG- MỒ -CÔI - KHÔNG - CÓ -MẸ- DẠY- DỖ...( Nhấn Mạnh)
Phạm Thiên Bảo ( Táo)
( Nghiến Răng Nắm Chặt Tay) Câm Miệng Tao Không Có Mồ Côi....!!!
Lần Này Cậu Bé Không Nhịn Nữa Mà Lập Tức Lao Vào Đánh Nhau Với Thằng Nhóc Kia, Thằng Nhóc Kia To Hơn Thiên Bảo Nên Lợi Thế Cũng Khá Nhiều, Nhưng Thiên Bảo Cũng Chẳng Phải Dạng Vừa, Cậu Bé Hết Cắn Rồi Lại Vấu Rồi Lại Nắm Tóc Khiến Cho Thằng Con Hiệu Trưởng Không Biết Đường Nào Mà Đỡ.
Mấy Đứa Nhóc Xung Quanh Thấy Tình Hình Không Ổn Liền Chạy Đi Mách Giáo Viên, Giáo Viên Sau Khi Đến Thì Phải Mất Một Lúc Lâu Mới Có Thể Tách Hai Đứa Trẻ Này Ra.
Hiện Tại Hai Đứa Trẻ Đang Bị Bắt Ở Phòng Hiệu Trưởng, Mấy Đứa Trẻ Đi Theo Khi Nãy Cũng Đang Ở Đây, Bị Giáo Viên Tra Hỏi Mấy Đứa Trẻ Đó Đều Đổ Hết Lỗi Cho Thiên Bảo Chỉ Có Bảo Ngọc Là Bảo Vệ Cậu Bé, Nhưng Hai Làm Sau Đấu Lại Tám Được Kia Chứ, Cuối Cùng Người Chịu Ấm Ức Lại Là Cậu Bé Vì Đám Giáo Viên Cũng Chẳng Ai Đứng Về Phía Cậu, Cuối Cùng Còn Bị Mời Phụ Huynh Lên Làm Việc, Còn Tên Gia An Kia Là Con Hiệu Trưởng Trường Nên Có Thể Không Mời Phụ Huynh, Nhưng Vì Làm Theo Quy Định Giáo Viên Cũng Mời Cả Mẹ Thằng Nhóc Đó Lên, Vì Lão Hiệu Trưởng Hiện Tại Không Có Ở Trường Học.
END
Chương 3
Cùng Lúc Đó Ở Phạm Thị
Phạm Thị Tập Đoàn Kinh Doanh Bất Động Sản Và Đá Quý Đứng Đầu Thế Giới Với Số Thu Nhập Lên Đến Hàng Nghìn Tỷ USD, Tập Đoàn Mà Bất Cứ Công Ty Nào Cũng Muốn Được Họ Hợp Tác Một Lần.
Đối Với Một Tập Đoàn Lớn Hàng Nghìn Tỷ Này Thì Mọi Người Thường Nghĩ Người Điều Hành Sẽ Là Một Ông Chú Trung Niên Già Dặn Đúng Không, Nhưng Các Bạn Sai Rồi, Người Điều Hành Cả Tập Đoàn Lớn Thế Này Chỉ Là Một Người Đàn Ông Chỉ Mới Bước Qua Ngưỡng Tuổi 30 Mà Thôi.
Người Đàn Ông Đó Ông Ai Khác Là Phạm Thanh Nhã, Người Đứng Đầu Cũng Tức Là Chủ Tịch Của Phạm Thị Này, Để Phạm Thị Có Được Ngày Hôm Nay Phạm Thanh Nhã Đã Đánh Đổi Rất Nhiều, Trong Cuộc Hành Trình Đó Hắn Không Có Một Mình, Vì Bên Cạnh Hắn Còn Có Những Anh Em Và Một Người Quan Trọng Nữa Đối Với Cuộc Sống Của Hắn, Nhưng Giờ Người Đã Bỏ Đi Cũng Khá Lâu Rồi.
Đối Với Một Con Người Tài Giỏi Như Hắn Thì Sẽ Có Không Ít Cô Gái Muốn Tiếp Cận Và Ngồi Lên Vị Trí" Phạm Phu Nhân" Đó, Nhưng Đều Bị Hắn Từ Chối, Có Người Đồn Rằng Hắn Đã Có Vợ Và Con Rồi, Nhưng Hai Người Xảy Ra Xích Mích Nên Người Vợ Đã Bỏ Đi, Còn Có Người Đồn Là Người Vợ Đó Đã Chết, Hắn Một Mình Gà Trống Nuôi Con, Nói Tóm Lại Có Rất Nhiều Lời Đồn Về Việc Này.
*
*
Tầng 40
Phòng Chủ Tịch
Lý Gia Hân (Chị)
Chủ Tịch Đây Là Hợp Đồng Mà Lưu Thị Gửi Qua, Em Xem Thử Xem Thế Nào....(Đưa Hợp Đồng Cho Hắn)
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
Được Rồi, Chị Cứ Để Đó Đi.
Cốc Cốc Cốc ( Tiếng Rõ Cửa)
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
Vào Đi❄️
Cạch
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
( Nhìn) Không Phải Hai Đứa Bây Đi Hẹn Hò Rồi À, Vào Đây Làm Gì.
Chung Thị Thanh Ngân ( Cô)
Lúc Nãy Giáo Viên Thiên Bảo Có Gọi Cho Tao, Nói Ở Trường Thiên Bảo Đánh Nhau Với Bạn Nên Mời Chúng Ta Lên Nói Chuyện.
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
( Khựng Lại Nhìn Cô) Lí Do Đánh Nhau Là Gì ❄️
Huỳnh Phước Đẳng( Anh)
Không Rõ, Giáo Viên Không Nói Chi Tiết Chỉ Bảo Chúng Ta Lên Trường.
????
Thế Nào, Lần Này Mày Có Đi Không, Tao Nghĩ Lần Này Tao Biết Lí Do Vì Sao Thiên Bảo Đánh Bạn Đấy...( Từ Cửa Bước Vào)
Chung Thị Thanh Ngân ( Cô)
Anh Thành, Anh Về Lúc Nào Đấy.( Vui Mừng)
Nguyễn Tuấn Thành (Anh)
Anh Vừa Về Là Đến Đây Luôn, Hây Cốt...( Hất Vai Đẳng) Dạo Này Khoẻ Chứ.
Huỳnh Phước Đẳng( Anh)
Không Sắp Hấp Hối Rồi
Nguyễn Tuấn Thành (Anh)
Hấp Hối Gì, Thấy Mày Còn Đứng Đây Khoẻ Quá Mà.
Huỳnh Phước Đẳng( Anh)
Thấy Sau Còn Hỏi, Chắc Tao Tống Mày Về Bển Quá.
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
Giỡn Đủ Chưa, Quay Lại Vấn Để Đi...
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
Lí Do Mày Nói Là Gì❄️
Nguyễn Tuấn Thành (Anh)
Tự Nhiên Tao Hết Muốn Nói Rồi, Muốn Biết Thì Đến Trường Thằng Nhỏ Đi, Lần Này Là Nó Ấm Ức Thật Đấy.
Phạm Thanh Nhã ( Hắn)
...........
Phạm Thanh Nhã Nghe Anh Thành Nói Vậy Thì Có Phần Suy Nghĩ Sâu Xa, Sau Một Lúc Thì Hắn Quyết Định Đến Trường Học Một Chuyến, Mọi Người Thấy Vậy Cũng Đi Theo.
Vì Trước Nay Mỗi Khi Hợp Phụ Huynh Hay Có Việc Gì Mà Bị Nhà Trường Mời Lên Làm Việc Đều Do Thanh Ngân, Đẳng Hoặc Hoà Nguyên Lên Trường, Chứ Phạm Thanh Nhã Chưa Từng Đi Họp Cho Thiên Bảo Lần Nào, Nhưng Lần Này Hắn Quyết Định Đi Một Phần Là Do Câu Nói Của Anh Thành, Một Phần Hắn Muốn Biết Rốt Cuộc Là Có Chuyện Gì Vì Trước Nay Thiên Bảo Không Bao Giờ Đánh Bạn Mà Không Lí Do.
END
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play