[ Coolkid X Puppy] Nếu Có Kiếp Sau
Mở Đầu
Sáng sớm. Thành phố vẫn còn phủ một lớp sương mỏng như lụa. Những tia nắng đầu ngày len qua các toà nhà cao tầng, rọi xuống cánh cổng sắt uốn hoa văn sang trọng của Trường THPT CP – ngôi trường nổi tiếng bởi bề dày thành tích học tập và sự quy tụ của những học sinh xuất sắc, xuất thân từ những gia đình có tiếng trong xã hội.
Ngọc đứng lặng trước cổng trường, trong bộ đồng phục mới tinh tươm. Áo sơ mi trắng, váy xếp ly xanh than, cà vạt được cô thắt gọn gàng. Chiếc cặp màu nâu sẫm đeo trên vai càng khiến vóc dáng nhỏ nhắn của cô trở nên gọn ghẽ và trầm tĩnh.
Ngọc vừa chuyển từ một tỉnh nhỏ về thành phố cùng mẹ. Không phô trương, không màu mè, thứ duy nhất cô mang theo là học lực nổi bật và một trái tim mang nhiều khát vọng. Nhưng đứng giữa những học sinh xung quanh – ai nấy đều mang vẻ ngoài chỉn chu, phong thái tự tin và những cuộc trò chuyện như từ một thế giới khác – cô bỗng thấy mình bé nhỏ lạ thường.
Ngọc bước qua hành lang, bầu không khí lạ lẫm bao quanh. Một vài ánh mắt thoáng liếc về phía cô – ngạc nhiên, dò xét, rồi thản nhiên quay đi như thể cô chưa từng tồn tại. Không một lời hỏi thăm, không một nụ cười chào đón.
Lớp 11A1 – nơi cô được sắp xếp học – là lớp chọn, nơi quy tụ toàn học sinh giỏi nhất trường. Khi cô bước vào lớp, không khí như không hề xao động. Mọi người vẫn cắm cúi làm việc của mình. Cô giáo chủ nhiệm chỉ giới thiệu ngắn gọn:
: Đây là học sinh mới , các em nhớ giúp đỡ bạn nhé
Chỉ vài cái gật đầu lấy lệ, rồi ai lại trở về với thế giới riêng.
Ngọc lặng lẽ ngồi xuống một bàn trống , ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn xung quanh – cố tìm một gương mặt thân thiện, một ánh mắt dễ gần. Nhưng rồi… cô dừng lại
Cạnh cửa sổ, ở dãy bàn cuối, một cậu bạn nam đang chống tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung kính. Mái tóc cắt gọn, đồng phục mặc chỉnh tề, khuôn mặt không quá lạnh lùng nhưng lại mang một vẻ xa cách khó tả.
Minh – cái tên đó cô chỉ nghe thoáng qua từ lời thì thầm của mấy bạn nữ bàn đầu: “Cậu ấy đứng nhất toàn khối, mấy năm liền luôn.” “Không chơi với ai bao giờ hết…” “Nghe nói nhà giàu lắm…”
Ngọc không biết vì sao, nhưng ánh nhìn của cô dừng lại ở cậu lâu hơn những người khác. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật, mà vì sự tách biệt quá rõ ràng cậu ấy tạo ra với cả lớp – giống hệt cô.
Một hòn đảo giữa đại dương. Một con người lặng lẽ trong thế giới ồn ào. Và Ngọc, lần đầu tiên trong buổi sáng đầy lạ lẫm ấy, cảm thấy có một sợi dây vô hình vừa chạm nhẹ vào trái tim mình.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* Mình muốn biết cậu ấy là ai *
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// gõ nhẹ bàn //
Hoàng Lê Bảo Minh
// quay qua nhìn cô//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tớ có thể ngồi đây không
Chạm Khẽ Tim Anh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chào cậu , tớ là Ngọc
Hoàng Lê Bảo Minh
// không nhìn //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cậu bạn à
Hoàng Lê Bảo Minh
// đeo tai nghe//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Minh à ! Nghe nói cậu giỏi lắm đúng không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tớ có thể hỏi bài này được không // chìa vở ra chỗ anh//
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi biết cậu có thể tự làm nó
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng làm phiền tôi
Phan Hoàng Thuý Vy
Chào bạn mới
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Aa chào cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// quay quanh kiếm anh //
Phan Hoàng Thuý Vy
Cậu tìm ai vậy??// nhìn theo em //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Bảo Minh
Phan Hoàng Thuý Vy
Cậu ta trên lớp
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cậu ấy không về nhà sao
Phan Hoàng Thuý Vy
Cậu bạn đó thưởng ở lại tới tận 6h
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ngồi không ở đó thôi sao
Phan Hoàng Thuý Vy
Tôi cũng không biết nữa
Phan Hoàng Thuý Vy
À mà tôi có thể làm quen với cậu không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi là Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// chạy lên lớp //
Phan Hoàng Thuý Vy
Êyyy đi đâu vậy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// chống tay xuống đầu ngồi //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// thở dốc//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* đúng thật là cậu ấy vẫn ngồi ở đó *
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// lại ngồi xuống cạnh anh //
Hoàng Lê Bảo Minh
// đánh mắt qua em // ??
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao lại ở đây giờ này
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vậy sao giờ này cậu cũng ở đây
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Lý do của cậu chính là lý do của tớ
Hoàng Lê Bảo Minh
Kệ xác cậu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tuỳ cậu thôi // chống cằm nhìn anh //
Hoàng Lê Bảo Minh
// xách cặp đi về //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ngủ gật trên bàn //
Hoàng Lê Bảo Minh
// gõ nhẹ vào bàn // Dậy đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// giật mình dậy//Um~
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi đi về
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tớ cũng về
Hoàng Lê Bảo Minh
// bỏ đi//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đợi tớ với// chạy theo anh //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Bảo Minh à, nay cậu học vui không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Muộn rồi, cậu có thấy đói không
Hoàng Lê Bảo Minh
Không đói
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vậy giờ mình đi dạo nhé
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu không về sao !!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Có chứ
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy về đi
Hoàng Lê Bảo Minh
// đi một đường khác //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// nhìn theo bóng lưng anh //
Sáng hôm sau, vẫn là con người đó, ánh mắt đó và vị trí đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// chợt nhận ra gì đó //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* cậu bạn đó không phải không muốn kết nối mà là đã từng cố gắng rồi bị đẩy lùi, bị tồn thương và trái tim đóng lại *
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* và thay vì xây dựng lại cây cầu , cậu ấy đã chọn ở lại bên bờ của mình . Cô độc nhưng an toàn *
Ngọc cất tiếng, lần này không phải để hỏi bài , không để làm quen mà là cố chạm vào lớp vỏ mỏng manh đằng sau gương mặt đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tớ không biết cậu đã trải qua những gì , nhưng cứ giữ khư khư nó trong lòng mệt lắm
Vết nứt đầu tiên
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// xích lại gần anh //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hôm nay trời âm, nhiều mây
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nhưng cũng khá lạnh, cái lạnh này thật khiến người ta dễ chịu
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu định nói về thời tiết mãi sao
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// cười nhẹ// tớ chỉ đang nói đến thứ duy nhất mà Minh quan tâm thôi
Lần này Minh quay sang nhìn thẳng vào em . Đôi mắt cậu không còn lãnh đạm mà là ánh mắt khó phân định giữa bất ngờ, phòng bị và buồn bã…
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại sao lại quan tâm tôi như vậy
Minh hỏi, lần đầu tiên giọng nói đó không cao ngạo, thờ ơ… nó là một câu hỏi rất thật và mộc…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// im lặng vài giây rồi trả lời//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vì trước kia tớ cũng đã từng như thế
Một làn gió lướt qua ô cửa sổ, Minh không nói gì nhưng vai cậu khựng lại . Ngọc hiểu. Có những nỗi buồn không thể diễn giải bằng lời
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu từng như tôi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ừ, lạnh lùng, cộc cằn, không tin ai, Bề ngoài tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng bên trong lúc nào cũng trống, như thể ai đó thực sự tới gần, nó sẽ tan ra
Minh cúi mặt.Bàn tay cậu nhẹ nắm mép bàn, mạch máu trên mu bàn tay trắng bệch. Một biểu hiện nhỏ nhưng rõ ràng của sự căng thẳng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Và rồi // nói nhỏ//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Rồi không hiểu sao có một người bạn . Không biết vì lý do gì đặc biệt. Họ cứ ngồi cạnh tôi, ngày này qua ngày khác , dù tôi không đáp lại. Cậu ấy kiên nhẫn , không hỏi nhiều và không ép tôi thay đổi. Và tôi nhận ra … tôi không cần chống lại tất cả
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chỉ đơn giản là cần người ở đó
Cậu không nhìn nhưng đôi vai đã thả lỏng hơn một chút, tựa như mấy lớp áo tâm trí được cởi ra
Hoàng Lê Bảo Minh
Người đó là ai ??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Là người tôi đã mất// thở nhẹ //
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu ấy cũng bỏ đi à
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Không ! Cậu ấy bị tai nạn
Sự yên lặng bao phủ như sương mù, không nặng nhưng lạnh
Cậu nhắm chặt mắt - một hành động nhỏ nhưng nó khiến tim Ngọc nhói lên . Bởi đó biểu hiện của người từng trải qua mất mát
Minh khẽ nói, giọng đứt quãng
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi-..cũng từng có một người bạn như thế
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// im lặng, không chen vào //
Hoàng Lê Bảo Minh
Chúng tôi rất thân
Hoàng Lê Bảo Minh
Học cùng lớp
Hoàng Lê Bảo Minh
Chơi cùng nhau
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu ấy hứa sẽ không rời đi
Hoàng Lê Bảo Minh
Còn có lần trốn học cùng nhau nữa
Cậu cười nhẹ , nhưng nụ cười như vết nứt trên ly thuỷ tinh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Rồi sao
Hoàng Lê Bảo Minh
Rồi cậu ấy chuyển trường
Hoàng Lê Bảo Minh
Không một lời tạm biệt
Hoàng Lê Bảo Minh
Không một tin nhắn
Hoàng Lê Bảo Minh
Một ngày biến mất như chưa từng tồn tại
Giọng anh chậm nhưng không run, như thể đã tự kể câu chuyện đó với mình hàng trăm lần
Nhưng Ngọc nghe thấy trong đó là nỗi đau chưa từng được gột rửa
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi đã chờ . Chờ suốt cả mấy tháng trời , cứ mỗi lần có tiếng chuông điện thoại vang lên là tôi đều mong là do cậu ấy gọi tới . Nhưng không lần nào cả
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// cúi đầu//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// lòng thắt lại//
Hoàng Lê Bảo Minh
Và tôi-..tôi tự hỏi là có phải do mình quá vô dụng nên cậu ấy không cần mình nữa không ??
Minh nhìn thẳng vào mắt em , lần đầu tiên đôi mắt đó không có một lớp mặt nạ nào che phủ cả , nó trần trụi, đau và chân thật
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// giọng kiên định // không , không phải là do cậu tệ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mà là có người không đủ can đảm để giữ cậu lại thôi
Họ im lặng một hồi lâu , nhưng lần này sự im lặng này nhẹ tênh, không một chút nặng
Tựa như bầu trời sau cơn mưa
Tiếng chuông vang lên , Minh đứng dậy , thu dọn sách vở và xách cặp đi về
Ngọc cũng đứng dậy theo, cả hai cùng nhau ra ngoài như thường lệ , nhưng lần này có chút khác
Trên bậc cầu thang , anh dừng lại nhỏ giọng quay lại hỏi cô
Hoàng Lê Bảo Minh
Nếu tôi nói , tôi không tin ai nữa thì cậu vẫn sẽ ở lại chứ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// không quay sang nhưng bước đều hơn //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tớ sẽ ở đây với cậu mãi , miễn là cậu không nói tớ biến đi
Hoàng Lê Bảo Minh
// bật cười //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* Lần đầu tiên từ ngày nhập học mình nhìn thấy cậu ấy cười *
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy nếu như tôi nói cậu đừng đi đâu cả , được không ??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// nghiêng đầu, nửa đùa nữa thật //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vậy tớ sẽ ngồi cạnh Minh hết học kỳ này luôn chịu không??
Cậu không trả lời nhưng khoé môi khẽ cong
Và lần đầu tiên , trong ánh mắt Minh không còn ánh nhìn mờ mịt và chất chưa tâm sự - mà là một cái nhìn đang dần sáng
Như ngọn đèn dầu nhỏ được thắp lại sau một thời gian tắt lịm
Bà ngoại tóc hai chùm-t/g
Mấy nhóc nhớ đọc mấy khung chữ nữa ha
Bà ngoại tóc hai chùm-t/g
Bà viết vào ghi chú mà lười cop á
Bà ngoại tóc hai chùm-t/g
Ủng hộ bà nhe mấy coăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play