[Girllove] Chị Em Kế
Chapter 1
Lưu Kiều Chi
Lưu Kiều Chi, 22 tuổi, là một cô gái mang trong mình nguồn năng lượng tích cực và nụ cười luôn thường trực trên môi. Với tính cách hòa đồng, dễ mến, Chi dễ dàng tạo thiện cảm với những người xung quanh ngay từ lần gặp đầu tiên
Lưu Kiều Chi
Dù ở trong bất kỳ môi trường nào, cô cũng luôn biết cách khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ bằng sự tinh tế và óc hài hước duyên dáng. Chi không ngại bắt chuyện, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, khiến người khác cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh
Lưu Kiều Chi
Ngoài vẻ ngoài dễ thương, Chi còn có một trái tim ấm áp và tinh thần trách nhiệm cao. Cô luôn hết lòng với những điều mình làm và trân trọng từng mối quan hệ trong cuộc sống
Bác Khả Nhi
Bác Khả Nhi, 19 tuổi, là cô gái mang vẻ đẹp trầm lặng và khí chất lạnh lùng khó ai có thể rời mắt. Ít nói, điềm tĩnh và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Khả Nhi tạo cho người khác cảm giác vừa bí ẩn, vừa cuốn hút
Bác Khả Nhi
Dù không hay thể hiện cảm xúc, nhưng bên trong cô là một tâm hồn mạnh mẽ, kiên định và đặc biệt… rất chiếm hữu. Một khi đã xem ai là của mình, Khả Nhi sẽ âm thầm bảo vệ, âm thầm ghen, và không để ai dễ dàng bước vào thế giới của người đó
Bác Khả Nhi
Vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ, còn trái tim Khả Nhi lại ẩn chứa một tình cảm sâu sắc và mãnh liệt. Yêu một lần là duy nhất, tin tưởng một người là tuyệt đối. Cô không cần quá nhiều người hiểu mình, chỉ cần một người đủ dũng cảm ở lại
Ba năm sau ngày mẹ qua đời, ngôi nhà vốn quen thuộc với Lưu Kiều Chi bỗng trở nên xa lạ đến khó tả. Không còn tiếng cười giòn tan nơi gian bếp, không còn bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô mỗi đêm. Thay vào đó là sự im lặng kéo dài, đôi khi đến ngột ngạt
Lưu Kiều Dương
Đây là vợ mới của ba,đồng thời là mẹ của con
Lưu Kiều Dương
Bà ấy tên là Khả Phương
Lưu Kiều Dương
Bác Khả Phương
Bác Khả Phương
Chào con,dì là Khả Phương *Nhìn Em*
Bác Khả Phương
Đây là con gái dì *Nhìn Khả Nhi*
Bác Khả Nhi
Chào!,tôi tên Bác Khả Nhi, 19 tuổi ❄️
Lưu Kiều Chi
*Không nói gì*
Kiều Chi không nói gì, lặng lẽ đi lên phòng
Lưu Kiều Dương
Em thông cảm, con bé nó vẫn chưa quên được người mẹ đã mất..
Bác Khả Phương
À..không sao đâu
Kiều Chi đứng tựa vào khung cửa ở trên lầu, im lặng nhìn theo. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, bối rối, tò mò, thậm chí có chút dè chừng. Cô chưa sẵn sàng gọi người phụ nữ kia là "mẹ", càng chưa quen với việc có thêm một "em gái" chỉ nhỏ hơn mình ba tuổi
Chapter 2 : H nhẹ
Sau vài tuần khi hai mẹ con Khả Nhi tới và sinh sống,Khả Nhi đã chuyển qua phòng Kiều Chi vì ông Kiều Dương nói sẽ sửa sang lại phòng óc cho Khả Nhi
Lưu Kiều Chi
Cô đừng có mà đụng vào đồ của tôi!, nghe rõ chưa?!
Bác Khả Nhi
Tôi biết rồi!, không cần phải nhắc! ❄️
Lưu Kiều Chi
Cô mà đụng, tôi sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh!!
Bác Khả Nhi
'Không biết tôi xé xác cô hay cô xé xác tôi'
Lưu Kiều Chi
Xuống ăn cơm đi kìa!! *Bỏ đi xuống*
Sau khi cả gia đình ăn cơm xong thì ngồi ở phòng khách để xem TV, còn Kiều Chi thì lên phòng để làm gì đó
Bác Khả Nhi
*Đứng dậy đi theo Kiều Chi*
Bác Khả Phương
Này..Khả Nhi con đi đâu vậy?
Bác Khả Nhi
Con lên phòng chị *Nhanh chóng đi lên*
Lưu Kiều Dương
Nhìn hai đứa nó thân thiết ghê chưa kìa
Bác Khả Phương
Ừm đúng rồi *Cười*
Trên phòng Kiều Chi,Em đang dọn phòng thì bất ngờ Khả Nhi vào
Lưu Kiều Chi
*Nghe tiếng động xoay người lại*
Kiều Chi vừa mới xoay người lại, chưa kịp phản ứng gì thì Khả Nhi đã lao vào chiếm lấy môi Em
Bác Khả Nhi
*Luồn tay qua eo Kiều Chi*
Bác Khả Nhi
*Luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng của Em*
Lưu Kiều Chi
*Đập lưng Khả Nhi*
Bác Khả Nhi
*Kéo ra sợi chỉ bạc*
Lưu Kiều Chi
*Thở hổn hển*
Lưu Kiều Chi
Làm gì vậy hả!!?
Bác Khả Nhi
Chị à~..môi chị ngọt thật~ *Liếm môi*
Lưu Kiều Chi
Cô!! *Đỏ mặt*
Lưu Kiều Chi
*Xoay mặt đi*
Bác Khả Nhi
Chị ngại sao?, hay là..
Lưu Kiều Chi
Đừng suy nghĩ linh tinh!, tôi và cô là chị em đấy!
Bác Khả Nhi
Chị em là không thể làm được hay sao?
Bác Khả Nhi
*Đè Em xuống giường*
Bác Khả Nhi
*Hôn lấy môi Em*
Lưu Kiều Chi
*Cắn chặt răng*
Bác Khả Nhi
*Luồn lưỡi vào trong*
Bác Khả Nhi
*Khuấy đảo bên trong*
Khả Nhi vừa hôn vừa tháo từng cúc áo Kiều Chi ra
Bác Khả Nhi
Ohh~.. Không mặc sao?~ *Hưng phấn*
Bác Khả Nhi
*Vừa mút vừa xoa nắn*
Lưu Kiều Chi
Ưm..ư..ahh... Dừng lại..ức..!!
Bác Khả Nhi
*Cắn đầu ti Em*
Lưu Kiều Chi
Ahh!!!.. *Nắm đầu Khả Nhi*
Bác Khả Nhi
Ây da..ui ui *Gỡ tay Em ra khỏi tóc mình*
Lưu Kiều Chi
Đừng mà, tôi xin cô đấy..!
Bác Khả Nhi
*Nhìn Kiều Chi*
Bác Khả Nhi
Chị..chị đừng..khóc *Lại ôm Em*
Bác Khả Nhi
Không làm.. Em không làm nữa, chị đừng khóc *Xoa lưng Em*
Bác Khả Nhi
T..thôi mà..chị đừng khóc nữa..
Bác Khả Nhi
Em..x..xin lỗi *Lau nước mắt cho Em*
Lưu Kiều Chi
Hức..hức.. *dần nín*
Bác Khả Nhi
Em không làm nữa..chị đừng khóc mà
Lưu Kiều Chi
Ngủ.. muốn ngủ..hức..
Bác Khả Nhi
Rồi rồi, chúng ta ngủ nhé? *Ôm Em nằm xuống*
Lưu Kiều Chi
*Dụi vào lòng ngực Khả Nhi*
Chapter 3
Như mọi hôm,Khả Nhi đều thức dậy trước Kiều Chi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà xem mẹ có làm món ăn sáng hay không
8 giờ 30 phút Kiều Chi mới thức dậy,vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà để tìm đồ ăn sáng
Vừa xuống thì thấy Khả Nhi lên lầu để gọi mình dậy
Bác Khả Nhi
Chị thức rồi à?
Khả Nhi ngơ ngác không hiểu tại sao vì mới sáng sớm Kiều Chi lại né mình đến như vậy
Bác Khả Phương
Kiều Chi con thức rồi à, xuống đây ăn sáng nè, dì có làm món mà con thích này
Lưu Kiều Chi
Vâng.. *Đi lại bàn*
Lưu Kiều Dương
Chi Chi con ăn nhiều vô chút nhé
Lưu Kiều Dương
Dạo này ba thấy con gầy hơn trước nhiều lắm đấy *gắp thức ăn cho Em*
Sau khi ăn xong,ông Kiều Dương lên sửa lại phòng cho Khả Nhi,còn bà Khả Phương thì rửa bát ở dưới bếp,Khả Nhi đang trong phòng,Kiều Chi thì đang đi lên phòng mình
Nghe tiếng cửa mở,Khả Nhi liền nhìn sang
Kiều Chi lơ Chị, Khả Nhi lộ vẻ mặt tức giận, liền đi lại và đè Kiều Chi xuống giường và hỏi
Bác Khả Nhi
Từ nảy đến giờ, chị lơ em hơi nhiều đấy!
Bác Khả Nhi
Từ cầu thang, bàn ăn, đến cả trên phòng, chị không thèm nhìn lấy em một cái
Bác Khả Nhi
Hôm nay chị bị gì thế hả!!
Lưu Kiều Chi
Bỏ ra *Đẩy tay Chị*
Bác Khả Nhi
Hôm nay chị bị gì thế? *Lặp lại*
Lưu Kiều Chi
Cô!..chính cô đã cướp nụ hôn đầu của tôi!!
Lưu Kiều Chi
Tôi với cô là chị em đó!
Lưu Kiều Chi
Là em mà tại sao lại giở trò đồi bại với chị mình như thế chứ hả!!? *Quát chị*
Khả Nhi im lặng,căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ kỳ
Hồi lâu sau, Khả Nhi không nói gì, Kiều Chi định đẩy Khả Nhi ra thì Khả Nhi bỗng ngất và ngã xuống dưới người của Kiều Chi
Lưu Kiều Chi
Gì vậy!? *Ngơ ngác*
Thấy Khả Nhi ngất, Kiều Chi đở Khả Nhi nằm xuống và chạy xuống gọi ông Kiều Dương và bà Khả Phương
Nghe Kiều Chi nói vậy,bà Khả Phương liền chạy lên phòng xem Khả Nhi như thế nào
Bác Khả Phương
Trời ơi! *Chạy lại Khả Nhi*
Lưu Kiều Dương
Con bé bị gì vậy? *Chạy lại*
Bác Khả Phương
Từ nhỏ, con bé đã mắc căn bệnh quái quỷ này có rồi..hễ có ai quát hay la mắng gì con bé, thì con bé sẽ im lặng một thời gian rồi ngất đi
Bác Khả Phương
Kiều Chi..con đã quát gì con bé hả..?
Lưu Kiều Chi
Con chỉ..quát có một chút thôi..
Lưu Kiều Dương
Đưa con bé tới bệnh viện đi *Bế Khả Nhi lên*
Ông Kiều Dương bế Khả Nhi lên và đưa tới bệnh viện,còn Kiều Chi vẫn ngồi đơ ra đó như một hòn đá giữa sông vậy
Hồi lâu sau Kiều Chi bỗng dưng bật khóc
Lưu Kiều Chi
Hức...hức..tại mình..tất cả...tất cả đều tại mình..hức..tại mình mà..em ấy..em ấy...hức..mới bị như vậy..hức..
Tối hôm đó, Kiều Chi luôn tự trách bản thân mình vì đã làm Khả Nhi bị ngất, khóc được một hồi thì Kiều Chi cũng đã thiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play