Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sóc × Miêu ] Từ Ngày Em Gọi Tôi Là Mẹ Nuôi

Chương 1: Gặp nhau một ngày mưa

Sài Gòn chiều đó mưa như trút nước
Nguyễn Hoàng Yến, vừa rời khỏi lễ tốt nghiệp cấp ba, chân bước chậm rãi trên con phố vắng, chiếc áo khoác dài thẫm nước mưa. Không ô, không vội vàng. Cô thích cảm giác để mưa xối qua vai như gột rửa đi mệt mỏi của những năm học trò.
Một tiếng sét vang lên. Và rồi, cô nghe thấy một âm thanh khác nhỏ xíu, run rẩy…
???
???
Cô ơi…
Hoàng Yến quay đầu. Một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, áo quần lấm lem, tóc dính vào mặt, đang nép dưới mái hiên tạm bợ. Đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ hoang mang, nhưng không khóc.
???
???
Con bị lạc đường… cho con xin một ít tiền về quê…
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Nhíu mày, ngồi xuống ngang tầm cô bé//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Tên gì?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
…Tiểu My
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Cha mẹ đâu?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
…Mẹ mất rồi. Ba… không có
Giọng My không có nước mắt, chỉ là tiếng kể trống rỗng, như thể mọi thứ quen thuộc với em rồi. Hoàng Yến im lặng, cảm thấy trong lòng có điều gì đó bóp nghẹt.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Đi với tôi //nói dứt khoát//
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Đi đâu ạ?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Về nhà tôi
Vậy là… Tiểu My về căn biệt thự rộng lớn, nơi mà Yến sống một mình suốt bao năm qua. Ngày đầu tiên, My không ngủ. Em ngồi bó gối trong phòng khách, mắt mở to nhìn trần nhà như một con mèo hoang đang dò xét nơi trú ẩn.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Bước xuống, đặt trước mặt My một ly sữa nóng//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Từ giờ, đây là nhà em
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Nhưng… em không có họ hàng gì với chị cả
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Thì… nhận làm mẹ nuôi đi
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi…?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Ừ // mỉm cười nhẹ//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Gọi tôi là mẹ nuôi, và tôi sẽ chăm em như một người mẹ, hoặc… người chị hoặc… bất cứ gì em cần
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Nhìn Yến một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu//
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
…Mẹ nuôi
Một cái gì đó trong tim Yến run lên. Không phải vì hai tiếng ấy, mà vì ánh mắt của My ánh mắt lần đầu tiên từ khi gặp… sáng lên một chút hy vọng
Đêm đó, Yến ngồi đọc sách trong phòng. Cánh cửa khẽ hé. Tiểu My, mặc áo ngủ rộng thùng thình, đứng thập thò.
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Em… ngủ một mình không được
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Vẫy tay// Lại đây
Cô bé trèo lên giường, quấn lấy Yến như một con mèo nhỏ. Tay em nắm lấy tay Yến, mắt dần nhắm lại.
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Cảm ơn mẹ nuôi…
Yến đặt nhẹ tay lên đầu My. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng cô… như vừa được sưởi ấm.
Từ ngày ấy, Hoàng Yến không còn cô đơn. Từ ngày ấy, Tiểu My có một mái nhà. Và từ ngày ấy… câu chuyện bắt đầu.

Chương 2 – “Con mèo nhỏ trong nhà lớn”

Sáng hôm sau, Sài Gòn vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.
Tiểu My ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, đôi mắt đảo quanh căn biệt thự rộng lớn từng bức tranh treo tường, từng giá sách cao ngất, từng bậc cầu thang sáng bóng. Tất cả đều quá xa lạ, quá... yên tĩnh.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//bước ra từ bếp, tóc còn ướt nước, tay cầm hai phần bánh mì nóng hổi//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Dậy sớm thế?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Gật đầu //Ở đây không có tiếng chó sủa, không có tiếng người cãi nhau... Em không ngủ được
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Ngừng lại vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa My một phần bánh// Ừm... quen dần rồi sẽ ngủ ngon. Ở đây chỉ có sự yên bình thôi
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Cắn một miếng nhỏ. Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi//
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Chị... à không, mẹ nuôi làm gì để có nhà to như vầy?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
/)Bật cười khẽ// Nhà này của ông bà để lại. Còn mẹ nuôi... thì chuẩn bị thi đại học
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Học nữa á? Không mệt sao?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Có mệt. Nhưng mẹ nuôi thích học //cười nhẹ, rồi vươn tay lau vụn bánh trên mép My//
Im lặng vài giây.
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi...
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Ừ?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Nếu... sau này em lớn lên... em phải gọi mẹ nuôi là gì?
Câu hỏi khiến Yến khựng lại. Cô quay sang nhìn ánh mắt nghiêm túc mà ngây thơ của cô bé.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Là... gì cũng được. Em thích gọi thế nào thì gọi. Nhưng gọi 'mẹ nuôi'... cũng được mà
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Cúi đầu, môi mím lại, rồi thì thầm// "...Em muốn gọi là mẹ nuôi mãi mãi."
Yến không nói gì. Cô chỉ đưa tay xoa đầu bé, lòng bất chợt ấm lên
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Mãi mãi à… Ai mà biết được?
Buổi chiều, Hoàng Yến dẫn My đi mua vài bộ quần áo mới.
Tiểu My bước ra từ phòng thử đồ, mặc chiếc váy trắng đơn giản, hai tay nắm lại trước ngực, lí nhí
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Đẹp không ạ?
Hoàng Yến nhìn em một lúc. Trong phút chốc, cô không còn thấy một đứa trẻ bụi đời lấm lem nữa, mà là một đóa hoa nhỏ, đang bắt đầu nở giữa mùa mưa.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Đẹp lắm // mỉm cười//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Lấy cái đó nhé
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mắc lắm không?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Không đâu. Em là bảo bối của mẹ nuôi mà
My đỏ mặt quay đi, nhưng Yến lại thấy rõ đôi má phồng lên vì vui sướng
Tối hôm đó, hai người ngồi xem phim hoạt hình trên sofa. Tiểu My nghiêng người, đầu tựa lên vai Yến, thì thầm
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi...
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Hử?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Nếu mai này em ngoan… mẹ nuôi có ở bên em mãi không?
Yến không trả lời ngay. Cô siết nhẹ đôi vai nhỏ đang tựa vào mình, nói rất khẽ
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Miễn là em muốn. Mẹ nuôi sẽ không đi đâu cả
Gió đêm thổi qua khung cửa. Trong bóng đèn vàng ấm áp, một cô bé mồ côi và một thiếu nữ cô đơn… bắt đầu chắp nối cuộc sống bằng sợi dây dịu dàng nhất tình yêu thương.

Chương 3: Người bạn đầu tiên và chị gái "từ trên trời rơi xuống"

Vài năm sau
Sáng chủ nhật
Tiểu My ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay ôm con gấu bông to bằng nửa người, mắt chăm chú xem hoạt hình. Tóc xõa dài được buộc gọn thành hai búi hai bên, trông như một củ hành bé xíu dễ thương
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Bước xuống từ tầng hai, tay cầm tách cà phê, vừa ngáp vừa dụi mắt//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
My, con chưa thay đồ hả?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Hôm nay chủ nhật mà mẹ nuôi //đáp tỉnh bơ//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Đặt tách cà phê xuống, chống nạnh//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Thứ nhất, gọi mẹ nuôi mà tỉnh bơ như vậy là sai rồi nha. Thứ hai, chủ nhật cũng phải đánh răng rửa mặt, cưng à
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Vâng ạ… // Giọng kéo dài như mèo lười//
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Mỉm cười// Con bé này đúng là… càng lớn càng biết giả nai
Một giờ sau…
Tiếng chuông cửa reo vang
My chạy ra mở, rồi ngơ ngác nhìn cô gái đứng trước cửa. Cô ấy mặc đồng phục học sinh cấp hai, đeo kính gọng tròn, tay ôm quyển truyện tranh
???
???
Ơ… bạn là Tiểu My phải không?
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Ờm… ừ…
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Tớ là Lê Thy Ngọc cậu có thể gọi mình là Misthy , bạn học mới của cậu. Mẹ nuôi cậu nói hôm nay cậu nghỉ nên tớ đến chơi!
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi tớ… mời cậu?
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Đúng vậy! // hớn hở//
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Tại vì lần trước gặp ở lớp, tớ thấy cậu hơi ít nói nên muốn kết bạn!
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
//Đứng yên một lúc, rồi lùi vào, quay đầu hét lên//
Trương Tiểu My [ Miêu]
Trương Tiểu My [ Miêu]
Mẹ nuôi ơiiii! Mẹ gài con đó hả?!
Từ trên lầu, Hoàng Yến thò đầu xuống cười toe toét
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Con có bạn là tốt mà!
Misthy rất hoạt bát, nói chuyện duyên, lại cực kỳ mê truyện tranh. My ban đầu còn e dè, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau thì cả hai đã ngồi chung một cái nệm, cùng ăn snack và bình luận về nhân vật nam chính trong truyện như đôi bạn thân thiết lâu năm.
Yến nhìn cảnh đó, cười nhẹ. Trong lòng cô dâng lên cảm giác gì đó vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp… Thì ra con bé cũng biết cười to như vậy
Buổi chiều
Khi cả nhà đang chuẩn bị nấu bữa tối thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa
Yến vừa mở ra thì sững người
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Chị!?
Trước mặt cô là một người phụ nữ mặc vest chỉnh tề, tóc uốn xoăn lơi, đeo kính râm to bảng, vừa tháo xuống vừa nhếch môi cười
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Không ôm chị một cái sao?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Sao chị về mà không báo trước?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Tóc Tiên không thích báo trước. Chị thích tạo bất ngờ // nháy mắt, rồi kéo vali vào nhà//
Tiểu My và Thy Ngọc ngơ ngác nhìn nhau. Người phụ nữ vừa bước vào toát ra khí chất… siêu sao
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Chị định về nước ở luôn à? // vừa rót nước vừa quan sát ánh mắt có phần lấp lánh của chị gái//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Ừm. Chị nghỉ phép. Mệt quá. Nhưng mà quan trọng là… muốn gặp đứa em yêu quý và con nuôi bất đắc dĩ của em
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc ]
//Liếc mắt// Nó không bất đắc dĩ
Tiên mỉm cười. Ánh mắt cô vô tình chạm phải… Thy Ngọc.
Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn, lễ phép chào
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Dạ em chào chị ạ. Em là bạn của Tiểu My
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
//Cười nhẹ// Em tên gì?
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Dạ… Lê Thy Ngọc ạ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [ 🐍]
Lê Thy Ngọc… nghe quen ghê
Cả bàn ăn tối hôm đó nhộn nhịp bất ngờ. Tiểu My thì líu lo kể về chuyện ở lớp, Yến thì vừa nấu vừa trêu chọc con bé. Tóc Tiên không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại hay dừng lại ở phía cô bạn đeo kính gọng tròn kia
Và từ ngày hôm đó…
Tóc Tiên bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.
Còn Thy Ngọc từ vai trò bạn học của My dường như cũng… bị ai đó để mắt tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play