Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongSol | Camera And Guitar

Chap 1

2025
Một căn nhà nhỏ - tại một vùng ngoại ô xa thành phố
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dương ơi, anh cất đồ vào phòng chưa? //cởi giày//
Nguyễn Thái Sơn trở về nhà sau chuyến đi vào thành phố mua đồ sinh hoạt và thực phẩm
Ngoài trời mưa lâm râm, Thái Sơn quên mang theo ô nên còn vương vài giọt mưa trên áo
Cậu một tay xách vài túi đồ, tay còn lại loay hoay cởi giày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cất hết đồ rồi, việc nhà cũng xong rồi!
Trần Đăng Dương từ phòng ngủ tầng hai đi xuống, vừa đi vừa phủi nhẹ bàn tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại không mang ô đấy à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em quên mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhiều lần lắm rồi đấy, mai mốt lại lăn ra bệnh cho xem!
Đăng Dương cau mày khi thấy mái tóc ướt của Sơn, miệng không ngừng cằn nhằn nhưng tay cứ mãi lau khô đầu cho cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau ra ngoài không mang ô thì ở nhà đấy! Bệnh anh xót...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng...em biết rồi mà, nói hoài! //bĩu môi//
.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em nấu cơm, anh ra sofa xem tivi đi.
Sơn xua tay ngụ ý đuổi Dương ra phòng khách cho cậu có không gian nấu ăn, dĩ nhiên anh không đồng ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nấu!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh chê em hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh luôn tin em, nhưng em không sợ nằm viện nữa hả?
Sơn quên thì để Đăng Dương nhắc cho nhớ
Lúc trước Sơn có trổ tài vào bếp, món ăn ra trông rất bắt mắt và ngon miệng
Nhưng tối đó sau bữa ăn, Dương đau bụng dữ dội, còn Sơn ngất đi do ngộ độc thực phẩm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nè! Đó chỉ là sai lầm trong quá khứ thôi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em đã học nấu ăn rồi, để em nấu!
Nhìn mèo con đanh đá chống nạnh lại ra dáng nũng nịu trước mặt, Đăng Dương cũng phải chịu thua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nấu đi, anh đứng đây xem.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vợ chồng mà không tin tưởng nhau gì hết! //nói nhỏ//
Thái Sơn cũng mặc kệ Dương đứng quan sát, cậu xắn tay áo lên, cầm dao thái từng lát thịt đến rau củ
Mọi thao tác thuần thục và điêu luyện đến mức Đăng Dương kia phải kinh ngạc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bỏ ra em còn để nấu!
À...Dương dù đang làm nét lạnh lùng nhưng không kìm được mà ôm eo Thái Sơn mãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cứ nấu đi, mặc kệ anh! //ôm chặt cứng//
Cậu thở dài bất lực, bảo mà anh không nghe thì chịu chứ sao giờ
___
Tối
Đăng Dương ngồi trên sofa, bên cạnh là Thái Sơn
Ngoài trời mưa đã lớn hơn, Sơn rúc vào lòng Đăng Dương tìm kiếm hơi ấm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ như con mèo! //xoa đầu cậu//
Dương ân cần xoa đầu cậu, tay anh dần ôm chặt lấy người thương
Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to
Bỗng Dương khựng lại một nhịp khi thấy tivi hiện lên một “chiếc máy ảnh”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À đúng rồi!
Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã rời khỏi chỗ ngồi chạy đi tìm kiếm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao đấy?
Sơn thắc mắc hỏi, nhưng anh không đáp
3 phút sau, Dương quay lại, trên tay là một chiếc máy ảnh đã hơi cũ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sơn, em nhớ nó không?
Dương mân mê máy ảnh, tay nhẹ phủi đi lớp bụi bám trên máy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Máy ảnh của anh...nó vẫn còn sao? //bất ngờ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...vẫn còn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em muốn xem ảnh không? //nhìn cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có...em muốn xem anh đã chụp những gì!
Sơn hớn hở, cậu thật sự tò mò về những bức hình trong máy ảnh của Dương
Dương bật máy ảnh lên, vào album
Bức ảnh đầu tiên - là ảnh chụp năm họ học lớp 12, trong khung hình còn có thêm một người nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị trộn ảnh rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đây không phải bức đầu tiên sao? Vậy là bức nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ xem rồi sẽ biết...
Dương cùng Sơn chăm chú lục lại tất cả những bức hình trong máy ảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây rồi!
Anh dừng lại ở một bức ảnh, môi nhẹ mỉm cười
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là bức này sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Thái Sơn nhớ được gì đó, kí ức về bức ảnh kia
Cậu nhớ rồi!
Nhớ lại năm Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn...
.
cua
cua
Nhà mới 😍
cua
cua
Fic ngọt đấyyy 😍😋

Chap 2

.
Nhớ lại năm Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn 15 tuổi
Lớp 10A4
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào buổi sáng mọi người!
Nguyễn Thái Sơn - học sinh ưu tú của trường. Với ngoại hình hoàn hảo và tính cách hòa đồng, cậu hầu như được cả trường yêu mến
NVP
NVP
1: Chào buổi sáng!
NVP
NVP
2: Chào cậu!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào buổi sáng Thái Sơn! //vẫy tay//
Trần Minh Hiếu - thiếu gia họ Trần, được mệnh danh là “thái tử của trường”. Ba mẹ anh là chủ tịch hội đồng quản trị trường, thành tích luôn dẫn đầu và là hình mẫu lí tưởng của bao người
Thái Sơn bỏ cặp ra, ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn sáng chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ không đói, cũng chẳng có hứng ăn. //thở dài//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đau dạ dày còn nhịn đói?
Hiếu lấy trong balo ra một gói bánh ăn sáng, kèm theo là hộp sữa milo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn đi! Còn sớm, giáo viên chưa vào.
Thái Sơn gật đầu nhận lấy, cậu biết nếu không nhận thì Hiếu cũng ép cậu ăn cho bằng được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ăn bánh, uống sữa//
Sơn mãi mê thưởng thức đồ ăn, chẳng mảy may để tâm đến Minh Hiếu kia đang chăm chú nhìn cậu
NVP
NVP
1: Sáng nào cũng vậy ha?
NVP
NVP
2: Ngoại lệ của người ta mà, chào cũng chỉ chào mỗi cậu ấy thôi!
NVP
NVP
3: Nghe nói họ là thanh mai trúc mã đấy!
NVP
NVP
1: Bảo sao...
___
*reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, giáo viên chủ nhiệm bước vào
NVP
NVP
: Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!
Giáo viên vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao đoán xem bạn học sinh kia nam hay nữ, trông thế nào...
NVP
NVP
: Vào đi em!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vào lớp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào mọi người, tôi là Trần Đăng Dương...tôi là học sinh mới! //cúi người//
Trần Đăng Dương - đứa con thất lạc của Trần gia, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lạnh lùng, ít nói...thành tích học tập xuất sắc
NVP
NVP
3: Đẹp trai quá chúng mày ơi!
NVP
NVP
2: Lớp mình kiếp trước cứu thế giới hả? Sao nhiều người đẹp thế?
Giáo viên nhìn lướt một lần quanh lớp học, rồi chỉ vào một chỗ ngồi còn trống
NVP
NVP
: Bàn cuối còn trống, em xuống đó ngồi nhé!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng. //xuống chỗ ngồi//
NVP
NVP
: Minh Phương giúp đỡ bạn hòa nhập với mọi người nhé!
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
Dạ vâng ạ!
.
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
Chào cậu! Tớ là Hà Minh Phương, hân hạnh được làm quen! //cười tươi//
Hà Minh Phương - tiểu thư đài cát họ Hà, nữ thần của trường được biết đến là giỏi giang, xinh đẹp
Minh Phương đưa tay ra, nhưng Đăng Dương không quan tâm, chỉ lạnh lùng đáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào.
Nói xong, Dương gục đầu xuống bàn, mặc kệ Phương có nói gì nữa
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
“Người gì đâu mà lạnh lùng!”
___
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này Hiếu, học sinh mới có vẻ lạnh lùng ha! //khều Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó là vậy đấy!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ý cậu là sao? Cậu quen cậu ấy à?
Minh Hiếu gật đầu, ghé sát tai Sơn thì thầm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em trai cùng cha khác mẹ của tôi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả? //bất ngờ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương bị thất lạc từ nhỏ, Trần gia mới tìm được vài tháng trước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À...
.

Chap 3

.
Ra chơi
Ngay khi chuông báo reo lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Người xuống căn tin, người chơi dưới sân trường, người ngồi lại tán ngẫu
Thái Sơn ngày thường ở giờ ra chơi sẽ gục xuống bàn ngủ, nhưng hôm nay lại khác
Hôm nay cậu có mục tiêu mới, cậu học sinh mới đến - Đăng Dương lạnh lùng và ít nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nay không ngủ nữa hả? //chống cằm//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có học sinh mới mà, phải đi làm quen chứ!
Tất nhiên một Thái Sơn hướng ngoại sẽ không bao giờ ngừng việc kết giao, đặc biệt là với những học sinh mới
Sơn quay phắt xuống bàn dưới, nhìn cậu trai ngủ gục dưới bàn rồi khẽ chạm vào khuỷu tay Dương
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này này! Cậu ơi, cậu gì đó ơi! //chọt chọt//
Đăng Dương cảm thấy bị làm phiền, ngước mặt lên nhìn Sơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn gì?
Giọng anh trầm thấp, thể hiện rõ sự khó chịu và chút ít lười biếng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào Đăng Dương nhé! Tớ là Thái Sơn, chúng ta làm quen được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
A, đúng rồi!
Thái Sơn như nhớ ra gì đó, đưa tay vào lục lọi balo
Rồi cậu lấy ra một lon CoCa, đưa ra trước mặt Dương
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cho cậu! //cười//
Sơn cười rạng rỡ, khiến Dương có chút dao động
Đăng Dương nhìn Sơn tay cầm lon nước ngọt với ánh mắt mong đợi, rồi anh đưa tay nhận lấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì! Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt! //cười tươi//
Dương không đáp, anh liếc mắt đến Minh Hiếu - người anh trai ngồi cạnh Sơn đang có chút khó chịu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao không cho tôi? //nhìn Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đem theo có một lon à.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quen mười mấy năm không bằng quen vài tiếng ha...
Vẫn là câu nói ấy, cứ hễ Thái Sơn cho người khác thứ gì, Hiếu lại lải nhải câu đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có so sánh kiểu đó nha! Người ta là bạn mới, quà làm quen thôi mà!
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
Hiếu ơi, nếu cậu muốn uống...tớ mua cho cậu nhé?
Minh Phương ngồi yên nãy giờ mới lên tiếng, cố gắng chen vào cuộc trò chuyện của hai người
Sơn và Hiếu đồng loạt nhìn cô, Minh Hiếu nói trước, anh lấy ra lon CoCa dưới ngăn bàn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần, tôi có rồi.
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
À ừ...vậy thôi. //cười gượng//
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
Còn...Sơn thì sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ấy cũng có rồi!
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
Nhưng...-
Minh Hiếu đặt lon nước lên tay Sơn, nắm lấy tay cậu chìa đến trước cô
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây, có rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đưa làm gì? Tớ mới uống sữa rồi, không uống đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không uống thì để đó, về nhà uống!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phương, cậu hình như chưa có nước...tớ cho cậu!
Thái Sơn phớt lờ Hiếu, quay xuống đưa Phương lon CoCa Minh Hiếu mà vừa cho
Hà Minh Phương
Hà Minh Phương
Cảm ơn cậu...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì đâu!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cau mày//
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play