Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllTan, AllTanjirou] Mặt Trời Trong Mắt Họ

Chap 1 : Ngày Cậu Ấy Bước Vào Trường

-Zenitsu-
Người ta bảo... có những khoảng khắc sẽ in sâu vào tâm trí cậu mãi mãi. Với tôi, khoảng khắc ấy là khi cậu bước qua cánh cổng trường trung học Hashira vào buổi sáng đầu năm học mới.
Ánh nắng xiên qua tán cây, rọi xuống vai cậu một vầng sáng dịu nhẹ, mái tóc đỏ nâu lấp lánh như đang được mặt trời cưng chiều. Đồng phục học sinh trên người cậu thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng cái cách cậu mỉm cười với bác bảo vệ - dịu dàng và chân thành - lại khiến tôi... đứng hình.
Kamado Tanjirou.
Cái tên được xướng lên khi thầy chủ nhiệm điểm danh. Một học sinh chuyển trường từ vùng quê. Học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, và cái cúi đầu khi tự giới thiệu khiến cả lớp tôi - kể cả con gái lẫn con trai - đồng loạt nuốt nước bọt.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chào mọi người, mình là Kamado Tanjirou. Mong được làm quen nhé!
Còn tôi thì...
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Xong rồi. Mình tiêu rồi..." /thì thầm, trái tim đập như đánh trống/
Mới ngày đầu tiên mà tôi đã đổ cậu ấy mất rồi.
---
Mình không nghĩ việc chuyển lên thành phố lại khiến mọi thứ rối ren thế này.
Trường Hashira lớn hơn mình tưởng. Mọi người đều sôi nổi, có phần hơi ồn ào. Nhưng họ cũng thân thiện. Nhất là cậu bạn tóc vàng ngồi bàn bên - hình như tên là Zenitsu? Bạn ấy cứ nhìn mình mãi, mà mỗi lần nhìn mình quay lại thì đỏ mặt quay đi...
Yushiro
Yushiro
Kamado, em chuyển chỗ lên ngồi cạnh Giyuu nhé. Cậu ấy là lớp phó học tập của lớp /chỉ tay lên bàn cạnh cửa sổ, hàng ba/
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Giyuu-san?
Mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt của một người con trai tóc đen dài buộc thấp, ngồi nghiêm túc như tượng. Cậu ấy nhìn mình bằng đôi mắt vô cảm - nhưng không hiểu sao, mình lại thấy... có gì đó rất buồn trong ánh nhìn ấy.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chào anh, tôi ngồi cạnh nhé? /cúi đầu nhẹ, lịch sự/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ. Cứ thoải mái /khẽ gật đầu/
...Và thế là, hành trình học sinh của mình ở thành phố bắt đầu. Không ngờ, chỉ vì một nụ cười - mình đã vô tình thắp lên một ngọn lửa trong trái tim của rất nhiều người...
---
-Giyuu-
Em ngồi xuống cạnh tôi, mùi hương dịu nhẹ của xà phòng vương theo gió. Em ngoảnh sang, nở một nụ cười nhỏ - không to, không phô trương - nhưng đủ để khiến lòng tôi xao động.
Tôi chưa từng tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Cho đến khi em quay sang tôi và nói:
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh có thể chỉ tôi cách ghi chú môn Toán không? Ở trường cũ, tôi học khác chương trình một chút...
Tôi nhìn em. Em thật sự nghiêm túc hỏi. Không phải kiểu làm màu hay cố tỏ ra dễ thương. Mà chỉ đơn giản là... em cần giúp đỡ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Được. Sau giờ học, tôi chỉ cho /khẽ gật đầu/
...Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi thấy ấm áp lạ thường.
---
Tại căn tin - giờ ra chơi.
Tekina Amaya
Tekina Amaya
Trời ơi, cậu ấy dễ thương quá ha~
Miryoku Yui
Miryoku Yui
Ừ, nhưng mà tớ thấy giả trân ghê. Cười suốt ngày luôn, ai cười hoài được?
Tekina Amaya
Tekina Amaya
Ủa ai biết? Chắc diễn á
Miryoku Yui
Miryoku Yui
Biết đâu là kiểu mặt ngây thơ, nhưng thật ra thảo mai lắm á
Tanjirou đây hay biết, ở góc bàn ăn xa xa, nhóm nữ sinh sinh đang thì thầm to nhỏ. Một người trong số đó là Yui, người từng thầm thích Giyuu suốt năm nay - và đang tức điên vì hôm nay Giyuu chịu mở miệng... nhưng là vì "cậu học sinh mới".
---
Tại phòng thể dục - Tiết 2
Yushiro
Yushiro
Kamado, em học trường nào trước đây?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Trường công ở quê ạ
Ryokucha Hikari
Ryokucha Hikari
Ồ, thế mà nói chuyện lễ phép ghê /cười khẩy, giọng không mấy thiện chí/
Miryoku Yui
Miryoku Yui
Người ở quê giờ cũng biết "diễn" lắm mà /thì thào phía sau, cố tình để Tanjirou nghe/
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/hơi khựng lại/
Cậu không phải ngốc. Cậu nghe thấy.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhạt và cúi đầu.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Xin lỗi, nếu mình làm điều gì không đúng...
Giyuu - đứng cạnh đó - hơi nhíu mày.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không cần xin lỗi /nói, giọng trầm thấp/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu em làm sai, tôi sẽ là người nhắc. Nhưng không phải chuyện này
---
Cuối giờ học - Tại cổng trường.
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Cậu về chung với tớ nha! /chạy theo Tanjirou/
Ryokucha Hikari
Ryokucha Hikari
Đúng là giả tạo thật. Cậu ta quyến rũ cả nam lẫn nữ kìa /đứng gần đó hừ nhẹ/
Miryoku Yui
Miryoku Yui
Không ngạc nhiên. Kiểu đó là hay giả vờ ngoan lắm /đứng cạnh, liếc mắt/
Tanjirou đang mỉm cười, thì đột nhiên...
Một cục giấy vo tròn bay vèo vào người cậu.
Tanjirou sững lại.
Trong giấy viết nguệch ngoạc: "Thôi giả nai đi. Đừng tưởng ai cũng bị lừa".
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Cái... cái quái gì vậy ?! /tái mặt/
Phía sau, Giyuu bước đến.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Là ai làm? /giọng lạnh đến đáng sợ/
Không ai lên tiếng. Chỉ có gió thổi qua.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không sao đâu. Có thể là trò đùa thôi /mỉm cười/
Giyuu quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt tươngt như băng giá đó... chợt tan chảy một chút.
---
Ở bàn công tầng 3
Muzan chống tay lên lan can, ánh mắt sắc lạnh quan sát cảnh tượng.
Ánh nắng hoàng hôn hắt lên gương mặt hắn - đẹp đến ma mị.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngu ngốc /khẽ nhếch môi/
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Bọn chúng không xứng. Nhưng em... Tanjirou... em vẫn cứ mỉm cười
Hắn liếc nhìn tờ giấy dưới đất.
Rồi lại nhìn Tanjirou - người vẫn lễ phép cúi đầu chào bác bảo vệ khi bước vào ra cổng trường.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngây thơ... hay kiêu hãnh đến mức không thèm bận tâm?
Hắn không rõ. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy hứng thú.
---
-End Of Chap-

Chap 2 : Không Cần Bênh, Em Tự Sáng

Hôm nay là buổi sinh hoạt Câu Lạc Bộ đầu tiên.
Mình đăng ký CLB Nấu Ăn. Dù ở quê đã nấu ăn mỗi ngày, nhưng... ở đây, mọi thứ khác quá.
Ánh mắt nghi ngờ, những lời xì xào nhỏ giọt sau lưng mình dường như vẫn chưa dừng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
@1 : Chắc nó vô CLB này để thể hiện đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
@2 : Chuẩn luôn. Để các senpai thấy mình giỏi giang ngoan hiền
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#1 : Hikari nói rồi, nó nhìn vậy thôi, bên trong chắc thảo mai cực kỳ
Mình mỉm cười. Lại là mấy bạn nữ ngồi cạnh.
...Đừng để tâm. Làm đúng lòng mình là đủ.
---
Tại CLB Nấu Ăn.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Kamado-san, em rửa rau giúp chị nhé?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng ạ!
---
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Kamado, em biết làm món súp miso không?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ biết ạ! Ở nhà em hay nấu cho em gái lắm
---
Kanzaki Aoi
Kanzaki Aoi
Cậu thử nêm thử đi?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ, để em làm
Từng bước nhẹ nhàng, từng động tác gọn gàng.
Tanjirou không tỏ ra "trổ tài", chỉ chăm chú, tỉ mỉ - khác hẳn sự khoa trương mà nhiều người hình dung.
Rồi... mùi hương bốc lên từ nồi súp khiến cả căn phòng chững lại.
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
Cái gì mà thơm dữ vậy?!
Tiếng bước chân chạy đến. Là Kyojuro Rengoku, cố vấn CLB Ẩm Thực.
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
WHO COOKED THAT?! Ai nấu món này ?!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em ạ... /cười gượng, tóc lấm lém nước rửa rau/
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
Kamado Tanjirou
Kyojuro ngồi xuống ăn thử, rồi... đập bàn cái rầm!
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
UMAIIIIIIIIII!!!!
Tiếng hét vang tận ngoài hành lang. Một vài học sinh tò mò ngó vào, trong đó có: Zenitsu, Inosuke và Genya.
-Inosuke-
Tôi nghe thấy cái tên "Kamado" từ trong CLB Ẩm Thực.
Tưởng là đứa chỉ biết cười giả lả.
Nhưng cách nó xử lú dao kéo, cách nói thái cà rốt đều đều, từng lát mỏng như giấy...
Là thứ không thể học trong một ngày.
Tôi liếc nhìn Kyojuro đang ăn súp lần thứ ba.
Rồi nhìn Tanjirou... vẫn đang lặng lẽ rửa chén, lưng hơi ướt đẫm vì hơi nước.
Có khi... tôi đã sai?
---
Tại sân thể đục- cùng thời gian
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*2 : Ê, Tan-san kìa
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Hửm? Thằng nhóc nấu ăn đó hả? /đang tập bóng rổ thì nghe nhóm bạn xì xào/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*2 : Nghe nói làm Kyojuro-sensei phát cuồng vì súp miso
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*2 : Này, Muichirou, người như cậu phải thử mới biết chứ?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Thử cái đầu cậu
Dù miệng nói thế, nhưng khi Tanjirou đi ngang qua sân, mang đồ ăn sang cho Sensei, Muichirou vẫn... vô thức liếc nhìn theo.
---
Giờ tan học - tại hành lang
Tanjirou đang lúi húi gỡ giẻ lau trên bảng khi cả lớp đã ra về.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Để đó, để tôi làm
Tanjirou giật mình. Giyuu đang đứng phía sau, tay cầm một cây lau bảng mới.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không cần đâu ạ... em làm được mà
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không sao. Chúng ta cùng làm
Hai người đứng bên nhau, lặng lẽ. Căn phòng chỉ còn lại ánh hoàng hôn và tiếng gió ngoài cửa sổ.
Tanjirou mỉm cười.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Họ ghét em không phải vì em sai. Mà vì em... tốt quá /nhìn Tanjirou một lúc, rồi nói khẽ/
Tanjirou khựng lại. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn Giyuu, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cảm ơn thầy Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...Không phải "thầy". Tôi cũng chỉ là lớp phó thôi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
...Cảm ơn anh Giyuu
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Giyuu để ai đó gọi mình... thân mật như vậy.
---
Tại mái trường
Muzan đứng nhìn xuống từ cửa sổ phòng hội học sinh.
Trên tay hắn là một bông hoa anh đào khô.
Dưới sân, Tanjirou vẫn đang cười - rạng rỡ như một vệt nắng cam chạm vào cỏ xanh.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Em thật kì lạ, Kamado Tanjirou /lẩm bẩm/
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không cần ai bênh, vẫn tự sáng rực
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đáng ghét thật đấy... nhưng mà tôi thích~
-End Of Chap-

Chap 3. Vết Nước Rơi

Tôi không biết tại sao mình lại làm như thế. Bởi vì, thật ra, tôi rất ít khi muốn gây chú ý. Nhưng... có lẽ từ hôm qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi cảm nhận được cái nhìn từ mọi người trong lớp, thậm chỉ là một vài người ở các lớp khác.
Tekina Amaya
Tekina Amaya
Chắc là nó hả ?
Ryokucha Hikari
Ryokucha Hikari
Nhìn cái dáng mà tưởng là mùi cũng hay
Miryoku Yui
Miryoku Yui
Nấu ăn vậy mà nổi hả ?
Tôi không hiểu tại sao mọi người lại có thể ác ý với mình như thế. Mình chỉ muốn làm tốt nhất có thế thôi.
---
Tại phòng học
Tiết học hôm nay không có gì đặc biệt. Mọi người vẫn tiếp tục xem tôi như một cái "gương mẫu ngược", một thứ không thể đụng vào vì sợ vỡ. Cảm giác ấy vẫn cứ bám lấy tôi dù tôi cố không nghĩ tới. Nhưng... có một thứ khác.
Bụp.
Nước văng lên khắp bàn học của tôi. Không chỉ một ít mà là cả một bình nước lớn, làm giấy vở, sách vở của tôi ướt nhẹp. Tôi quay lại nhìn.
Là Ryokucha Hikari, cô gái mà tôi không hiểu sao luôn xuất hiện đúng lúc để làm mọi chuyện trở nên khó xử.
Ryokucha Hikari
Ryokucha Hikari
Xin lỗi nhé, Kamado-kun /nở một nụ cười giả tạo, tay vẫn còn đang nắm bình nước/
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không sao /cười gượng, dọn đẹp những vết nước trên bàn/
Nhưng đám bạn của Hikaru bắt đầu cười khúc khích. Một vài ánh mắt lại tiếp tục đổ dồn về tôi.
Đến lúc này tôi nhận ra, mình sẽ không thể yên lặng mãi được.
---
-Giyuu-
Tôi đang đứng ngoài cửa lớp, gần như không muốn vào. Nhưng rồi, khi nhìn thấy cơn mưa ánh mắt đổ về phía Tanjirou, tôi biết mình không thể chỉ đứng nhìn mãi như thế.
Hikari - con gái của gia đình giàu có nhất trường - luôn dùng vẻ đẹp và sự quyến rủ của mình để thao túng mọi người. Cô ta muốn "hạ gục" Tanjirou, dù em ấy chẳng làm gì sai.
Nhưng cái khiến tôi không thể chịu đưng được chính là nụ cười của Hikari. Nó không phải là một lời xin lỗi thật sự. Nó chỉ là một trò đùa, một sự chà đạp lên lòng tự trọng của người khác.
---
Tại lớp học - Đang diễn ra sự việc
Tanjirou đang cố gắng lau chùi sách vở của mình. Vài giọt nước vẫn lăn dài trên tay, chưa kịp dừng lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành những vệt sáng xám trên nền lớp học.
Ngay khi thấy Tanjirou gập lưng lau sách, Giyuu đứng dậy, bước nhanh vào lớp, không thèm để ý tới ánh mắt của ai. Mọi người bắt đầu lặng im.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tanjirou
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hả ? Giyuu-san ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hikari /giọng lạnh lùng, nhưng lại mang sự uy nghiêm của một người có quyền lực/
Hikari quay lại, mặt vẫn còn nụ cười giả tạo, nhưng bây giờ ánh mắt của cô ta đã trở nên có chút chột dạ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không thích nhìn thấy trò chơi này nữa
Ryokucha Hikari
Ryokucha Hikari
Gì cơ ? Tôi chỉ vô tình...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Vô tình ? Cái gì là vô tình khi mỗi ngày cô đều tìm cách làm tổn thương người khác. Đừng nghĩ rằng vẻ đẹp của cô có thể che giấu tất cả /không hề bước lùi/
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cảm ơn anh... /thì thầm/
Giyuu không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Tanjirou, rồi quay lại với Riko.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cô không có quyền làm vậy với người khác /nhắc lại, trước khi quay đi/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không ai có thể làm như thế với Tanjirou nữa
---
Tôi không biết phải cảm ơn Giyuu-san như thế nào.
Anh ấy là người duy nhất đến bên tôi trong lúc này.
Trong khi mọi người chỉ dõi theo và cười, anh ấy đã đứng lên bảo vệ tôi. Không phải vì tôi nổi bật hay gì cả, mà là vì tôi không xứng đáng phải chịu sự đối xử này.
Chắc hẳn... nếu không có anh Giyuu, tôi vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng.
---
Tại hành lang - sau giờ học
Khi lớp học tan, tôi vẫn chưa kịp rời đi thì một bóng dáng cao lớn đã chắn trước mặt tôi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không sao chứ ?
Là Giyuu.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tôi ổn mà...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhớ là nếu cần gì, cứ nói với tôi. Không phải tự giải quyết một mình
Tanjirou mỉm cười. Câu nói của Giyuu như một lời hứa, một sự bảo vệ thực sự. Đầu tiên trong đời, cậu ấy cảm thấy có người đứng sau mình, che chở.
-End Of Chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play