Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Isagi X Bachira / Isabachi] Góc Nhìn Của Cậu.

Chương 1: Ghế bên cạnh.

Sáng thứ Hai của tuần học mới, ánh nắng đầu hè dịu dàng xuyên qua lớp cửa sổ kính lớn ở hành lang tầng hai của trường trung học Blue Lock. Những tia nắng nhẹ nhàng đan xen với cơn gió thoảng qua, khiến những tán cây anh đào bên ngoài lay động, rơi rụng những cánh hoa mỏng manh như những cánh bướm lạc vào không gian yên tĩnh.
Isagi Yoichi bước nhanh trên hành lang lát gạch bóng loáng, tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép chiến thuật bóng đá mà cậu luôn mang theo như một vật bất ly thân. Đôi mắt màu nâu sáng của Isagi thoáng chốc nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại quay sang chiếc cửa lớp 2-A vừa mở hé. Trong đầu cậu, kế hoạch ngày học, bài tập, và buổi tập bóng buổi chiều đã lần lượt hiện lên như một bộ phim chạy nhanh.
Cậu bước vào lớp với dáng vẻ điềm tĩnh và cẩn trọng. Bàn ghế trong phòng học được sắp xếp ngay ngắn, từng dãy bàn gỗ trơn bóng toát lên vẻ sạch sẽ và trật tự. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng mềm mại trên mặt bàn, làm không gian lớp học thêm phần sinh động.
Nhưng mắt Isagi ngay lập tức dừng lại ở một điểm, ghế bên cạnh chỗ ngồi thường ngày của cậu. Suốt năm lớp một, đó là chỗ trống mà cậu luôn để dành cho bất kỳ ai muốn ngồi cùng.
Hôm nay, ghế ấy đã có người.
Isagi đứng lại vài giây, hơi sững sờ trước cảnh tượng đó. Cậu chưa từng thấy ai ngồi chỗ ấy vào buổi sáng đầu tuần như thế. Cảm giác vừa tò mò, vừa có chút bất ngờ len vào tâm trí.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng lóe sáng, mỉm cười rộng mở// Cậu là Isagi đúng không? Tôi là Bachira Meguru, học sinh mới đây.
Giọng nói của cậu ấy vang lên, rõ ràng và tràn đầy năng lượng, như một luồng gió tươi mới thổi vào không khí yên ắng của lớp học.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//giật mình nhẹ, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, giọng thận trọng// Ừ... Tôi là Isagi. Chào mừng cậu đến lớp.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ// Tôi nghe nói cậu chơi bóng giỏi lắm đấy.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//cười nhẹ, gãi đầu// Tôi chỉ đá theo chiến thuật thôi. Không giỏi như cậu nghĩ.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười khúc khích, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn// Cậu khiêm tốn quá. Tôi thì thích người chơi bóng bằng cảm giác hơn chiến thuật.
Khung cảnh lớp học bắt đầu đông dần. Tiếng cười nói rộn ràng, những tiếng bước chân nhanh và tiếng mở cửa ồn ào tạo thành một bản hòa ca đặc trưng của ngày đầu tuần.
Isagi ngồi xuống ghế cạnh Bachira, đặt cặp sách cẩn thận bên cạnh chân. Không khí trong lớp như hơi ấm hơn khi có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng giữa hai người.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//nhìn thẳng vào Bachira, nghiêm túc hỏi// Tôi có thể hỏi... tại sao cậu lại chuyển đến đây?
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//nhún vai, ánh mắt tinh nghịch// Tôi thích sự mới mẻ. Trường cũ nhàm chán quá, không có ai làm tôi thấy thích thú. Ở đây, tôi cảm thấy hứng khởi hơn. Nhất là khi gặp cậu.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//giật mình, mắt mở to, ngập ngừng// Ý cậu là...?
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười ranh mãnh, nghiêng người về phía Isagi, giọng nhỏ lại// Tôi thấy cậu có đôi mắt rất đặc biệt. Như thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh mà không cần nói.
Không khí bên ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng. Những cánh hoa anh đào cứ nhẹ nhàng rơi xuống, lả tả, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả của lớp học.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//khẽ cau mày// Cậu lúc nào cũng nói những câu khó hiểu thế à?
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười toe toét, chống cằm, mắt nhìn sâu vào Isagi// Tôi chỉ nói những điều tôi nghĩ thôi. Tôi thích cảm giác khi nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang đọc được điều bí mật cậu không thổ lộ.
Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp, cắt ngang mạch chuyện giữa hai người. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại. Nhưng ánh mắt Bachira vẫn chăm chú hướng về phía Isagi, đầy vẻ tò mò và ấm áp.
Isagi, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cảm thấy tim mình nhảy loạn nhịp khi bị ánh mắt ấy dõi theo.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//nhìn xuống bàn, giọng nhẹ như nói với chính mình// Tôi không biết nên cảm thấy thế nào khi cậu ngồi bên cạnh.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười thân thiện// Hy vọng là cậu không phiền. Tôi sẽ ngồi đây cả năm đấy.
____
Ánh nắng vàng nhạt dần qua lớp cửa kính, đổ bóng dài trên sàn lớp học, tạo thành những hình thù mơ hồ, như tượng trưng cho sự bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là học kỳ mới, mà còn là một mối quan hệ mới, vừa lạ, vừa gần gũi, khó gọi tên giữa Isagi và Bachira.
- Hết chương 1.

Chương 2: Bữa trưa trong sân trường.

Giờ học trôi qua với nhịp độ đều đặn. Âm thanh phấn bảng cọ vào mặt bảng xanh, tiếng giảng bài trầm thấp của giáo viên Toán và tiếng lật sách lạo xạo như một bản hòa tấu quen thuộc trong tiết học buổi sáng.
Isagi chăm chú ghi chép, ánh mắt đôi khi liếc sang người ngồi bên cạnh, Bachira Meguru, cậu học sinh mới kỳ quặc và luôn mang vẻ hứng thú kỳ lạ với mọi thứ xung quanh.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//vừa lật sách vừa vẽ nguệch ngoạc hình mặt cười trong góc vở, thì thầm với Isagi// Cậu ghi nhanh thật đấy.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//không quay sang, mắt vẫn nhìn bảng, tay không ngừng viết// Tôi chỉ chép đủ để hiểu thôi. Cậu nên tập trung vào bài hơn là vẽ.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Isagi với ánh mắt lấp lánh trêu chọc// Nhưng nhìn cậu viết chăm chú như thế cũng vui mà.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//khựng tay một chút, rồi khẽ ho nhẹ, giọng nhỏ// ...Đừng nói mấy câu kỳ lạ giữa giờ học như thế.
Khi tiếng chuông reo vang lên, giải thoát cả lớp khỏi những con số và công thức, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng ghế kéo, tiếng hộp cơm bật nắp... tất cả làm lớp học bừng lên sức sống.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngả người ra ghế, tay giơ cao một túi giấy nhỏ, miệng cười tươi// Tôi có bánh nhân socola! Đi ăn với tôi không?
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhìn Bachira với vẻ ngập ngừng// ...Cậu muốn ra ngoài sân à?
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//gật đầu lia lịa, tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục Isagi// Ra gốc cây to ngoài sân ấy. Có nắng, có gió, và không ai chen chúc.
Không hiểu sao, Isagi lại thấy mình không thể từ chối lời mời đó. Dù chưa thân thiết, dù mới chỉ là ngày đầu, nhưng sự tự nhiên của Bachira khiến cậu cảm thấy không khó chịu, ngược lại, có chút gì đó... gần gũi.
Sân trường phía sau dãy phòng học là một không gian mở, nơi gió nhẹ lùa qua hàng cây xanh mướt. Gốc cây bàng lớn mà Bachira nhắc đến toả bóng râm mát rượi, rễ cây trồi lên mặt đất tạo thành những chỗ ngồi tự nhiên.
Isagi ngồi xuống một rễ cây bằng phẳng, còn Bachira nhanh nhảu trải một tấm khăn nhỏ ra đất rồi ngồi khoanh chân như trẻ con đi dã ngoại.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//mở túi giấy, lấy ra hai cái bánh nhỏ, đưa một cái cho Isagi// Của cậu nè. Đền đáp vì cậu chịu ngồi cạnh tôi cả buổi sáng.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//nhận bánh, giọng thấp và nhẹ như gió thoảng// Tôi đâu thấy đó là việc cần được đền đáp.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa mỉm cười, mắt cong cong// Nhưng tôi thấy vậy mà. Với tôi, sự im lặng dễ chịu của cậu đáng quý hơn một đống lời xã giao.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//ngước nhìn Bachira, thấy vụn bánh dính trên má cậu ấy, khẽ chau mày rồi vươn tay lau đi bằng ngón cái// Cậu bẩn hết mặt rồi.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngẩn ra vài giây, rồi cười toe toét, hơi nghiêng đầu như mèo con được vuốt ve// Cậu dịu dàng ghê nha, Isagi.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//rút tay lại, liếc đi chỗ khác, mặt hơi đỏ lên// Tôi chỉ không chịu nổi việc ai đó ăn bánh mà trông như trẻ mẫu giáo.
Gió thổi qua làm mái tóc của Bachira rối nhẹ, vài cánh hoa nhỏ từ bụi cây phía xa bay là là trước mặt họ. Không gian yên tĩnh đến lạ giữa sân trường ồn ào. Hai người ngồi đó, như thể tách khỏi thế giới học sinh hối hả ngoài kia.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngửa người ra nằm lên khăn, hai tay gối đầu, mắt nhìn lên trời xanh lốm đốm mây trắng// Tôi không thích những thứ quá rõ ràng.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//nghiêng đầu, hỏi nhẹ// Cậu nói gì cơ?
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//giọng trầm xuống, mắt nhìn mông lung// Tôi thích cảm giác lơ lửng. Cảm xúc không tên, sự rung động mơ hồ. Chúng khiến tôi thấy mình đang sống thật.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng nghiêng trong nắng của Bachira, chợt nhận ra cậu ấy đẹp theo một cách rất riêng, không giống bất kỳ ai mà mình từng gặp// Cậu luôn nói những điều... khiến người khác phải suy nghĩ.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười, nghiêng mặt sang phía Isagi, mắt sáng rỡ như nắng ban trưa// Vì tôi muốn cậu nhớ tôi.
Khoảnh khắc ấy, tim Isagi bỗng như bị ai bóp nhẹ. Không phải đau, mà là một cảm giác lạ lẫm, thứ gì đó bắt đầu len lỏi vào trong lòng ngực cậu, như tia nắng đầu mùa khẽ chạm vào da thịt sau những ngày mưa lạnh.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//cúi đầu, cắn nhẹ miếng bánh trong tay, giọng nhỏ như nói với chính mình// Tôi sẽ không dễ quên đâu, Bachira.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//nhắm mắt, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ// Vậy thì tốt rồi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều vang lên xa xa. Bầy chim sẻ đậu trên hàng rào sắt giật mình bay vụt lên trời, để lại những tiếng hót rộn ràng lan trong gió.
Hai người thu dọn đồ, bước chậm rãi trở về lớp. Khi đi song song qua hành lang đầy nắng, Bachira bỗng nghiêng người về phía Isagi, nói khẽ.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//nụ cười tinh nghịch nơi khóe môi, mắt lấp lánh như cất giấu bí mật// Tôi chọn ngồi cạnh cậu không phải ngẫu nhiên đâu.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//liếc nhìn, khóe môi hơi cong lên, giọng trầm thấp// Tôi cũng không nghĩ đó là ngẫu nhiên.
- Hết chương 2.

Chương 3: Mưa sau buổi chiều.

Buổi chiều trời đột ngột âm u. Mây kéo dày đặc, sắc xám phủ lên sân trường như tấm màn vải ảm đạm. Gió mạnh hơn, xào xạc lùa qua những hàng cây, mang theo hơi nước và hương đất lạnh ngắt.
Giáo viên vừa dứt lời thông báo kết thúc tiết học thì tiếng sấm đầu tiên vang lên, khiến cả lớp nhốn nháo. Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, những hạt đầu tiên nhỏ như tơ, rồi mau chóng hóa thành màn nước trắng xóa.
Isagi thu dọn tập vở nhanh chóng, mắt liếc ra ngoài với vẻ lo lắng.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//xếp sách vào cặp, lẩm bẩm nhỏ// Không mang ô…
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngồi bên cạnh, đang chắp tay sau gáy, ngả lưng tựa ghế với vẻ mặt thư giãn đến lạ, nghe vậy liền quay sang// Cậu cũng quên mang hả?
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//nhìn sang, nhíu mày nhẹ// Cậu cũng thế?
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười toe toét, nhún vai nhẹ nhàng như chẳng có gì đáng ngại// Tôi lúc nào chả thế. Mưa thì mưa, ướt một chút cũng vui.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//khẽ thở dài, đeo cặp lên vai, mắt nhìn Bachira như đang trách yêu// Cậu đúng là… chẳng lo cho bản thân chút nào.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//đứng lên, tay đút túi quần, nghiêng đầu mỉm cười như thể phát hiện điều thú vị lắm// Nhưng có cậu lo giùm rồi còn gì.
Tim Isagi khẽ chệch nhịp một nhịp. Cậu quay đi ngay lập tức, bước nhanh ra khỏi lớp như thể tránh ánh nhìn ấy. Nhưng Bachira vẫn lẽo đẽo theo sau, bước chân vừa vặn với bước của Isagi, không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn.
Hành lang loang loáng nước. Ánh sáng đèn phản chiếu lên mặt sàn tạo thành vệt sáng nhòe mờ. Những học sinh có ô thì đã tản ra, còn lại vài người trú dưới mái hiên, nhìn mưa như tấm rèm mỏng rơi xuống không dứt.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//đứng sát bên Isagi, đưa tay hứng vài giọt mưa từ mép mái hiên rơi xuống lòng bàn tay, mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ gặp điều kỳ diệu// Cậu có từng chạy mưa chưa?
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//ngạc nhiên nhìn cậu, lắc đầu// Không. Tôi ghét bị ướt.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//bật cười, kéo nhẹ tay áo đồng phục của Isagi như giục giã// Vậy thì hôm nay thử đi. Có tôi đi cùng, không tính là cô đơn đâu.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//do dự, mắt vẫn nhìn cơn mưa như bức tường phía trước// Cậu chắc chứ? Sẽ lạnh và… rất ướt.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//gật đầu, ánh mắt rực rỡ hơn cả những ánh đèn phía sau lưng họ// Tôi chắc.
Chẳng hiểu vì sao, lý trí Isagi không thắng nổi lời mời ấy. Có lẽ vì nụ cười kia quá trong sáng, quá thật lòng. Có lẽ vì phần nào đó trong lòng cậu cũng đang khao khát được bước ra khỏi khuôn khổ thường ngày.
Và thế là hai người lao ra khỏi mái hiên, hòa vào màn mưa trắng xóa.
Nước mưa lạnh tạt vào mặt, tóc ướt dính bết vào trán, áo đồng phục nhanh chóng nặng trĩu. Nhưng lạ thay, Isagi lại không thấy ghét như tưởng tượng. Trái tim cậu đập rộn lên theo từng bước chân cùng Bachira, tiếng cười của cậu ấy vang lên giữa mưa nghe như chuông gió, nhẹ bẫng và tinh khôi.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng như ôm lấy cơn mưa, giọng vang rền cả sân trường vắng người// Tự do quá đi!!
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//đứng nhìn Bachira, khoé môi cong nhẹ, tay đưa lên gạt vài giọt nước trên má cậu ấy// Cậu sẽ cảm lạnh mất đấy.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//hơi nghiêng đầu, mắt dán vào khuôn mặt Isagi gần trong gang tấc, nụ cười chậm rãi hơn, dịu dàng hơn// Nhưng ít nhất tôi có cậu ở đây.
Giây phút ấy, thế giới như ngừng quay. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng Isagi chỉ nghe thấy tiếng tim mình và ánh mắt trước mặt, đôi mắt nâu thẫm ướt nước nhưng sáng rực, tràn đầy cảm xúc chân thật không giấu giếm.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
//khẽ khàng, giọng nói nhỏ như sợ vỡ tan không gian này// Cậu… đúng là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp.
Bachira Meguru.
Bachira Meguru.
//cười nghiêng nghiêng, mắt long lanh nước mưa, tay vươn ra nắm lấy cổ tay áo của Isagi// Nhưng cậu vẫn không rời đi, đúng không?
Isagi không đáp. Cậu nắm lấy tay Bachira, siết nhẹ.
Mưa bắt đầu dịu dần, chỉ còn lác đác từng hạt. Trời vẫn xám, nhưng trong lòng họ là thứ nắng ấm âm ỉ, thứ cảm xúc không tên, như cơn mưa đầu mùa gột rửa mọi khuôn mẫu.
Không phải một lời tỏ tình. Không phải một cái ôm. Nhưng cái siết tay giữa hai cậu trai tuổi mười bảy đó, giữa sân trường vắng và lạnh, đủ để báo hiệu rằng một điều gì đó đang dần nảy mầm.
Một thứ gì đó mang tên.
"bắt đầu."
- Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play