Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Hai Mùa Nhớ

Mưa Đà Lạt Và Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Tin nhắn
Minh Thư
Minh Thư
15:23 “Đà Lạt hôm nay mưa nhiều quá, bé Kẹo lại không chịu ngủ.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
15:25 “Thư cố gắng giữ sức khỏe nhé, đừng để con bé sốt.”
Minh Thư
Minh Thư
15:26 “Ừ, tks anh. Anh bận không, rảnh thì gọi em nhé, em cần người để tâm sự.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
15:27 “Anh lúc nào cũng rảnh cho em mà. Tối nay em ngủ muộn nhớ nhắn cho anh nha.”
Tại quán cà phê, Đà Lạt, ngoài trời mưa lất phất
Minh Thư đang ngồi bên cửa sổ, ôm Bé Kẹo trong lòng. Bé mệt và khóc lóc vì đói và lạnh. Cô nhẹ nhàng vỗ về, thì thầm lời ru.
Điện thoại cô sáng lên. Tin nhắn của Lâm Đạt hiện ra. Minh Thư mỉm cười, trả lời rồi đặt máy xuống.
Bé Kẹo khóc lớn hơn. Minh Thư bế con đi đến quầy pha chế để pha sữa.
Tiếng cửa quán mở, bước chân một người đàn ông dội vào quán ướt nhẹp, nhìn quanh
Anh dừng lại, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn bối rối khi thấy Minh Thư.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(lặng lẽ, nói thầm): “Minh Thư… sao em lại ở đây?”
Anh tiến lại gần, bước chậm như sợ làm cô giật mình.
Minh Thư
Minh Thư
(đứng lên, giọng cứng rắn): “Anh đến đây làm gì? Tự nhiên xuất hiện sau bao năm im lặng, anh nghĩ em sẽ đón nhận anh sao?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(hơi run): “Anh biết mình sai rồi. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.”
Minh Thư
Minh Thư
(bỏ tay ra, lạnh lùng): “Anh biến mất bốn năm qua, không một lời giải thích. Con bé còn chưa từng biết mặt cha nó. Anh nghĩ anh có thể quay lại như thế là được sao?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(giọng đau khổ): “Anh không nghĩ được điều gì hơn ngoài việc quay lại với hai mẹ con.”
Bé Kẹo
Bé Kẹo
(nhìn Phan Hoàng, ngơ ngác): “Cha…?”
Minh Thư cúi xuống, ôm con gái thật chặt.
Minh Thư
Minh Thư
(nói nhỏ): “Con đừng gọi cha. Người đó không phải cha của con nữa.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(đau đớn): “Anh biết anh đã sai. Nhưng anh muốn làm lại, dù biết có thể sẽ rất khó khăn.”
Minh Thư
Minh Thư
(giận dữ): “Khó khăn? Là anh đã bỏ rơi chúng tôi, để em phải tự mình nuôi con, không hề hay biết anh sống thế nào?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(chậm rãi): “Anh có những lý do riêng, mà anh không thể nói bây giờ. Nhưng anh thực sự muốn sửa sai.”
Minh Thư
Minh Thư
(nhìn thẳng): “Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể xóa hết mọi tổn thương sao?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(im lặng, cúi đầu): “Anh chỉ biết xin em một cơ hội.”
Tin nhắn đến từ Trang Linh
Trang Linh
Trang Linh
15:48 “Hoàng, em đang tìm anh, chuyện quan trọng.”
Phan Hoàng nhìn điện thoại, ánh mắt lo lắng. Minh Thư thấy vậy, càng thêm hoang mang.
Minh Thư
Minh Thư
(nói nhỏ): “Anh có người khác rồi phải không?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(gật đầu, giọng yếu ớt): “Em ấy là bạn gái hiện tại của anh.”
Minh Thư
Minh Thư
(cười cay đắng): “Vậy thì anh quay lại đây làm gì? Để thêm một lần làm tổn thương chúng tôi?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(nắm chặt tay): “Không phải thế. Em ấy không thể thay thế vị trí của em và con bé trong lòng anh.”
Tin nhắn từ Lâm Đạt
Lâm Đạt
Lâm Đạt
15:50 “Thư, đừng vội vàng. Anh biết chuyện này không dễ, nhưng em hãy giữ bình tĩnh.”
Minh Thư
Minh Thư
(trả lời nhanh): “Anh Đạt, em sợ quá.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(nhìn Minh Thư, giọng nài nỉ): “Anh biết em sợ. Nhưng hãy để anh được làm cha của con bé, cho dù chỉ một lần.”
Minh Thư
Minh Thư
(mắt rưng rưng, im lặng một lúc): “Anh phải chứng minh. Còn bây giờ, chúng ta cần thời gian.”

Người Cũ - Vết Cắt Mới

Tin nhắn – 18:57
Minh Thư
Minh Thư
“Em gặp anh ấy rồi.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
"Ai?"
Minh Thư
Minh Thư
"Phan Hoàng"
Lâm Đạt
Lâm Đạt
"..."
Minh Thư
Minh Thư
“Anh ấy xuất hiện… trong một quán cà phê nhỏ, như thể chưa từng có gì xảy ra.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Em ổn không?”
Minh Thư
Minh Thư
“Không biết. Em thấy mình như quay về vạch xuất phát. Mọi cố gắng, mọi mạnh mẽ… phút chốc tan tành.”
Tại căn hộ nhỏ của Minh Thư – 19:15
Minh Thư đặt Bé Kẹo nằm ngủ, đắp chăn cho con rồi ngồi một mình trong bóng tối. Ngoài trời vẫn mưa. Gió lùa qua khe cửa sổ lạnh buốt. Cô mở laptop, không để viết, chỉ để thấy bản thân đang làm gì đó. Cô cần bình tĩnh. Nhưng bàn tay cứ run run…
Tin nhắn – 19:18
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Em có thể gặp anh một lần nữa không?”
Minh Thư
Minh Thư
“Gặp để làm gì?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh muốn nói rõ… tất cả những điều anh chưa từng có cơ hội nói.”
Minh Thư
Minh Thư
“Cơ hội không phải tự nhiên mà có. Nó là do anh đánh mất.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh biết. Nhưng nếu em cho anh 10 phút, chỉ 10 phút thôi…”
Hồi tưởng – 4 năm trước, phòng chờ bệnh viện
Minh Thư nằm trên giường bệnh, tay ôm bụng. Bên ngoài là những tiếng gọi tên trong loa. Cô bấm gọi điện – không ai nhấc máy.
Phan Hoàng từng hứa sẽ có mặt ngày em sinh. Nhưng anh đã biến mất.
Tin nhắn – 19:25
Minh Thư
Minh Thư
“Anh có biết em sinh một mình? Không người thân, không bạn bè, không một ai ngoài tiếng khóc của con bé?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh biết. Và chính điều đó khiến anh hối hận mỗi ngày.”
Minh Thư
Minh Thư
“Hối hận không đổi lại được giây phút em cắn chặt răng vì đau đớn. Cũng không đổi lại được tháng ngày em nhìn con gọi mẹ ơi, nhưng chẳng bao giờ gọi được tiếng cha.”
Căn hộ của Phan Hoàng – cùng thời điểm
Phan Hoàng ngồi lặng thinh. Đèn phòng mở mờ. Trang Linh đang trang điểm trong phòng ngủ, thi thoảng liếc nhìn qua gương.
Trang Linh
Trang Linh
(giọng đều đều): “Anh vừa nhắn tin cho Minh Thư?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Ừ”
Trang Linh
Trang Linh
(giọng sắc lạnh): “Anh biết rõ anh đang đạp lên điều gì không?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Điều duy nhất anh muốn lúc này là bù đắp. Cho con. Và cho Thư.”
Trang Linh
Trang Linh
(cười nhẹ, nửa thương hại): “Anh tưởng quay về là sẽ được tha thứ? Anh ngây thơ quá, Hoàng à.”
Tin nhắn – 20:02
Minh Thư
Minh Thư
“Ngày em sinh con, anh ở đâu?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“… Anh đang ở Singapore. Và anh không tự chọn.”
Minh Thư
Minh Thư
“Không chọn? Anh biết lúc đó em gọi bao nhiêu cuộc? Nhắn bao nhiêu tin không?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh bị quản lý kiểm soát toàn bộ liên lạc. Lúc đó công ty bắt anh im lặng vì scandal em mang thai có thể phá tan hình ảnh ‘trai độc thân nghệ sĩ’. Anh biết điều đó là sai. Nhưng khi anh quay lại, em đã biến mất.”
Hồi tưởng – Phan Hoàng năm 2021, phòng họp công ty
Quản lý
Quản lý
“Hoàng, nếu chuyện cái thai này rò rỉ, cậu tiêu đấy. Nghe tôi, biến mất đi vài tháng. Đừng liên lạc với cô ta. Cô ta không phải chiến lược của công ty.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Cô ấy là vợ tôi. Tôi không thể làm vậy.”
Giám đốc
Giám đốc
“Muốn giữ hợp đồng, giữ hình ảnh, thì cậu không có lựa chọn.”
Tin nhắn – 20:14
Minh Thư
Minh Thư
“Và anh đã chọn hình ảnh thay vì con.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“… Đúng. Vì anh yếu đuối. Vì anh nhát gan. Nhưng chưa một ngày nào anh thôi dằn vặt.”
Minh Thư
Minh Thư
“Em không cần sự dằn vặt của anh. Em cần một người cha cho con em. Nhưng bây giờ… em đã làm đủ tốt rồi.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh biết. Và anh không đòi lại điều gì. Chỉ xin em cho anh được biết con bé, dù chỉ là từ xa.”
Tiếng Bé Kẹo trong phòng vọng ra
Bé Kẹo
Bé Kẹo
"Mẹ ơi....mẹ"
Minh Thư lau nước mắt, chạy vào ôm con. Bé dụi mắt, giọng buồn ngủ.
Bé Kẹo
Bé Kẹo
“Mẹ ơi… ai là cha hả mẹ?”
Minh Thư ngập ngừng. Không nói được. Cô hôn lên trán con, chỉ nói khẽ
Minh Thư
Minh Thư
“Cha là một người rất xa…”
Tin nhắn – 21:03
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Em không cần phải mạnh mẽ trước anh. Nếu mệt, cứ dựa vào vai anh.”
Minh Thư
Minh Thư
“Em quen một mình rồi. Nhưng… cảm ơn anh vì luôn ở đây.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Luôn là vậy. Vì em đáng để được yêu thương, không phải tổn thương.”
Phan Hoàng – lặng lẽ nhìn màn hình. Tin nhắn bị “seen” nhưng không được trả lời nữa.
Anh ngồi bất động. Ngoài trời mưa lớn dần. Cốc cà phê nguội ngắt. Mùi hồi ức nồng lên nơi sống mũi.
Tin nhắn từ Trang Linh – 21:15
Trang Linh
Trang Linh
“Em không cấm anh yêu thương con. Nhưng anh nên rõ ràng: em không chấp nhận quá khứ xen vào hiện tại.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Nếu em buộc anh phải chọn… Thì anh xin lỗi.”
Một nơi khác – Tuấn Kiệt gọi video cho Minh Thư
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
(nét mặt dịu dàng): “Anh nghe Đạt nói em gặp lại thằng Hoàng rồi à?”
Minh Thư
Minh Thư
(giọng mệt): “Ừ. Em chẳng ngờ anh ấy lại quay về như vậy.”
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Thư này. Em có quyền giận. Có quyền không tha thứ. Nhưng đừng để những gì anh ta làm… đánh cắp nốt sự bình yên của em hôm nay.”
Minh Thư
Minh Thư
(rưng rưng): “Em sợ… Em không muốn bé Kẹo lớn lên thiếu một điều gì hết…”
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Nhưng con bé không thiếu tình yêu. Vì em đã cho nó tất cả.”
Tại nhà của Phan Hoàng – 23:00
Anh ngồi nhìn những tấm ảnh cũ. Ảnh anh và Minh Thư thời còn quay MV chung. Lúc ấy, cô cười rất nhiều. Giờ chỉ còn lại một gương mặt lạnh lẽo, xa cách như sương sớm Đà Lạt.
Anh bấm vào một bản demo chưa từng ra mắt: “Giữa Hai Mùa Nhớ” – ca khúc anh viết riêng cho cô, chưa từng công bố.
Giọng anh vang lên trong tai nghe:
“Em là cơn mưa tháng sáu Rơi xuống giữa lòng anh tháng mười Em là giấc mơ từng có Mà anh tỉnh dậy quá vội…”

Người thứ ba - Trong một cuộc tình chỉ có hai

“Yêu sai người thì là sai cả một quãng thanh xuân, nhưng buông đúng lúc, có thể cứu lấy cả cuộc đời còn lại.”
Tin nhắn – 07:12
Trang Linh
Trang Linh
“Em thấy anh ngủ ngoài phòng khách.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh không muốn làm phiền em.”
Trang Linh
Trang Linh
“Anh chưa từng ngại điều đó suốt hai năm qua.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“… Hôm qua anh cần yên tĩnh.”
Trang Linh
Trang Linh
“Yên tĩnh… hay là để nhớ lại?”
Nhà Minh Thư – cùng thời điểm
Tiếng máy giặt chạy êm. Mùi cà phê phảng phất trong bếp nhỏ. Minh Thư đặt túi xách lên bàn, chuẩn bị đưa bé Kẹo đi học mẫu giáo.
Bé Kẹo
Bé Kẹo
(tò mò): “Mẹ ơi, hôm qua cái chú nhìn con mãi là ai vậy?”
Minh Thư
Minh Thư
khựng lại. Cô ngồi xuống, nhẹ giọng: “Chú ấy là… một người mẹ từng quen.”
Bé Kẹo
Bé Kẹo
nghiêng đầu, chớp mắt: “Chú đó nhìn mẹ như kiểu trong phim, mẹ biết không?”
Minh Thư
Minh Thư
bật cười, nhưng giọng buồn bã: “Mẹ biết… nhưng phim thì không giống thật đâu con.”
Tin nhắn – 08:20
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Hôm nay em có lịch viết với đoàn ‘Gió Sầu’ đúng không?”
Minh Thư
Minh Thư
“Ừ, 9h. Nhưng chắc trễ xíu vì bé Kẹo khóc đòi đi cùng mẹ.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Hay anh đón em? Vẫn chỗ cũ nhé.”
Minh Thư
Minh Thư
“Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng đúng lúc.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Là vì anh luôn nhìn về phía em, Thư à.”
Trên xe Lâm Đạt – 09:02
Minh Thư
Minh Thư
“Anh nghĩ nếu em cho Phan Hoàng gặp Kẹo… là đúng hay sai?”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
siết vô lăng, không nhìn cô: “Anh không muốn trả lời với tư cách là người thích em. Anh sẽ trả lời với tư cách là bạn.”
Minh Thư
Minh Thư
“Ừ.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Nếu em làm điều đó vì con, hãy chắc chắn là con nhận được điều gì đó từ anh ta – ngoài sự hối hận.”
Minh Thư
Minh Thư
“Anh ấy nói chỉ muốn biết con bé… dù chỉ từ xa.”
Lâm Đạt
Lâm Đạt
“Con bé không cần ánh mắt từ xa. Nó cần một người đủ dũng cảm bước đến gần.”
Tại công ty giải trí H.V Entertainment – văn phòng Trang Linh
Trang Linh đang ngồi đọc kịch bản gameshow mới. Trợ lý bước vào với ánh mắt lưỡng lự
Trợ lý
Trợ lý
“Chị Linh… Có người tên Hoài Anh, bên báo E! muốn phỏng vấn chị và anh Phan Hoàng chung.”
Trang Linh
Trang Linh
(ngẩng lên): “Chủ đề?”
Trợ lý
Trợ lý
“Chuyện tình của hai người.”
Trang Linh
Trang Linh
cười nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh tanh: “Nói họ tạm hoãn. Chúng tôi… đang cần xem lại định nghĩa của từ ‘chuyện tình’.”
Tin nhắn – 11:46
Trang Linh
Trang Linh
“Anh có yêu Minh Thư không?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
(chấm chấm hồi lâu mới gửi): “Anh từng yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có.”
Trang Linh
Trang Linh
“Vậy còn em?”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“… Em là hiện tại. Là điều anh nắm được khi quá khứ đã vuột tay.”
Trang Linh
Trang Linh
“Không phải. Em là kẻ thay thế.”
Một buổi chiều mưa nhẹ tại phim trường Đà Lạt
Minh Thư ngồi chỉnh lời thoại cho một cảnh quay tình cảm. Đạo diễn trẻ ghé sát tai: “Biên kịch viết câu ‘nếu có thể quay lại, anh có chọn em không?’ nghe như tự sự.”
Minh Thư
Minh Thư
cười nhạt: “Vì tình yêu ngoài đời cũng toàn là câu hỏi không ai dám trả lời.”
Cùng lúc – Phan Hoàng đang đứng bên cửa kính quán trà quen thuộc. Một tách trà ô long lạnh dần. Anh gọi điện.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh muốn gặp Kẹo. Chỉ một lần thôi.”
Minh Thư
Minh Thư
“Anh chắc chứ? Con bé chưa từng có cha. Nếu anh xuất hiện rồi lại biến mất, em không chắc nó chịu nổi.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh sẽ không biến mất nữa.”
Minh Thư
Minh Thư
(rơi nước mắt nhưng giọng vẫn bình thản): “Anh đã từng nói câu đó rồi, Hoàng à. Em chỉ tin hành động, không tin lời nói nữa.”
Tin nhắn – 17:12
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Anh nghe nói nó đòi gặp bé?”
Minh Thư
Minh Thư
"Vâng"
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Em có thể cho nó gặp. Nhưng đừng cho nó cơ hội làm tổn thương con em lần nữa.”
Minh Thư
Minh Thư
“Em không chắc lòng mình đã đủ vững chưa, chứ đừng nói đến trái tim nhỏ bé kia.”
Trích nhật ký Minh Thư – không ai đọc được
“Có một vết cắt trong lòng em, rất nhỏ nhưng rất sâu. Nó không chảy máu. Nhưng cứ mỗi khi nghe ai nhắc đến ‘cha’, em lại thấy nhói. Bé Kẹo có thể chưa cảm nhận được sự thiếu vắng ấy trọn vẹn. Nhưng em thì cảm thấy nó rõ mồn một – từng giây phút. Vì em là mẹ. Là người từng hi vọng. Và từng thất vọng đến cạn khô.”
Tại phòng tập hát của Lâm Đạt – tối hôm đó
Anh chơi thử bản phối mới cho bài “Giữa Hai Mùa Nhớ”. Lúc đoạn drop lên đến cao trào, anh dừng lại. Nhắm mắt.
Lâm Đạt
Lâm Đạt
(nói một mình): “Nếu ngày ấy anh mạnh mẽ hơn… liệu người bên cạnh em bây giờ có là anh?”
Trang Linh – đứng một mình trên tầng thượng cao ốc, gió thổi tung váy
Cô nhìn dòng người phía dưới, thở dài.
Trang Linh
Trang Linh
(lẩm bẩm): “Có lẽ mình đã sai. Sai từ lúc tưởng rằng yêu là giữ được người ta bên cạnh bằng mọi giá…”
Tin nhắn – 22:12
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Ngày mai, em cho anh gặp Kẹo nhé?”
Minh Thư
Minh Thư
(im lặng hồi lâu): “… 4 giờ chiều. Quán Cỏ Lau. Đừng trễ.”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
“Anh hứa.”
Cảnh kết chương – Bé Kẹo ngồi vẽ một bức tranh
Cô bé tô một người phụ nữ và một cô bé con đứng cạnh nhau, tay nắm tay. Phía xa xa có một người đàn ông – đứng lặng lẽ nhìn họ.
Minh Thư
Minh Thư
“Con vẽ ai đó?”
Bé Kẹo
Bé Kẹo
(tươi cười): “Là mẹ, là con… và là ‘chú hôm qua’ đó mẹ. Con không biết tên nên gọi là chú thôi.”
Minh Thư
Minh Thư
Ôm con. Bức tranh rơi xuống, bên góc có dòng chữ nắn nót: “Gia đình… nếu một ngày nào đó con có đủ.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play