Tầng 45 – Lối Cấm Duy Nhất
Chương 1:Người được chọn
Tòa nhà Quang Minh cao vút giữa trung tâm thành phố như một lưỡi kiếm bạc đâm thẳng vào mây trời. Bên trong, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự sang trọng lạnh lùng: sàn đá hoa cương bóng loáng, tường kính phản chiếu cả những chuyển động mơ hồ của con người, và một bầu không khí ngột ngạt mang tên “quyền lực”.
Hoàng Đức Duy đứng trước thang máy dành riêng cho cấp quản lý, tay siết chặt tập hồ sơ như để trấn an chính mình. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác khó đoán. Suốt 6 tháng làm ở phòng kế hoạch, chưa từng một lần cậu được gọi lên tầng 45 – nơi chỉ dành cho Ban Giám đốc và… người đứng đầu.
Cánh cửa mở ra. Duy bước vào, nhấn nút tầng 45, lòng thầm nghĩ về lý do cuộc gọi đầy bất ngờ từ trợ lý tổng giám đốc.
> “Tổng giám đốc muốn gặp anh. Ngay lập tức.”
Không một lời giải thích, không một báo trước. Chỉ một câu nói như lưỡi dao lạnh ngắt cắt phăng mọi bình yên trong ngày.
---
Tầng 45 là một thế giới khác.
Ánh sáng từ cửa kính cao chạm trần đổ bóng xuống nền đá xám, phản chiếu dáng người cao lớn đang ngồi sau chiếc bàn làm việc đen tuyền. Mọi thứ nơi đây đều được sắp đặt một cách hoàn hảo đến mức đáng sợ – giống hệt con người đang ngồi kia.
Nguyễn Quang Anh.
Tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn. 24 tuổi, sở hữu bằng MBA từ Mỹ, kế thừa toàn bộ tài sản sau khi cha qua đời và biến nó thành đế chế vững chắc. Nhưng điều khiến mọi người nhớ đến anh không chỉ là tài năng hay gia thế… mà là thần thái lạnh lẽo cùng đôi mắt sâu hút không biểu cảm.
Hoàng Đức Duy
“Thưa Tổng giám đốc, tôi là…”
Nguyễn Quang Anh
“Vào đi.”
Không đợi cậu giới thiệu xong, giọng nói kia vang lên – trầm, lạnh và sắc như kim loại.
Duy bước vào, không dám ngẩng đầu. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt Quang Anh đang quan sát mình, từng chút một – không vồ vập nhưng sắc sảo, như một kẻ thợ săn lặng lẽ.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi đã đọc báo cáo cậu gửi phòng chiến lược tuần trước.”
Hoàng Đức Duy
“Dạ… cảm ơn anh đã đọc.”//ngước lên một chút, khẽ gật đầu.//
Nguyễn Quang Anh
“Không tệ.”
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay lại, ánh mắt không rời khỏi cậu//
Nguyễn Quang Anh
“Trợ lý của tôi nghỉ đột xuất. Tôi cần người thay thế trong 7 ngày. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ làm việc trực tiếp với tôi. Có vấn đề gì không?”
Duy sững người. Làm trợ lý Tổng giám đốc? Làm việc trực tiếp với người đàn ông này mỗi ngày?
Hoàng Đức Duy
“Không, không có vấn đề gì ạ.”//cố giữ giọng bình tĩnh//
Nguyễn Quang Anh
“Vậy bắt đầu luôn. Lấy laptop ra đi.”
Duy ngồi xuống ghế đối diện, mở máy, lòng rối như tơ vò. Không hiểu sao, từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã cảm thấy có điều gì đó sai lệch ở vị Tổng giám đốc này. Một thứ gì đó không chỉ đơn giản là “quyền lực”.
---
Khi buổi chiều dần buông, ánh sáng nhạt qua cửa kính đổ xuống cơ thể cậu đang ngồi cắm cúi gõ báo cáo. Quang Anh vẫn ngồi đó, chăm chú theo dõi từng cử động của cậu – ánh nhìn không còn là của một cấp trên, mà giống một người đang nhìn con mồi tự bước vào bẫy.
Và rồi, anh lên tiếng – giọng khàn khàn, thấp hơn bình thường:
Nguyễn Quang Anh
“Cậu có người yêu chưa?//giọng khàn khàn, thấp hơn bình thường//
Hoàng Đức Duy
“Dạ… chưa ạ.”//ngẩng đầu, bối rối//
Nguyễn Quang Anh
“Một người như cậu… thật khó tin.”
Quang Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu – chậm rãi, ung dung như không hề có khoảng cách cấp bậc
Duy cảm thấy hơi thở mình khựng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.
Ánh mắt kia – không còn là sự đánh giá thông thường – mà là một lời cảnh báo đầy dục vọng.
---
Nguyễn Quang Anh
“Tôi không tuyển người… mà tôi chọn.”
“Và cậu, Hoàng Đức Duy – đã được tôi chọn rồi.”
Chương 2:Cửa đóng, rèm kéo
Không gian văn phòng Tổng giám đốc, dù rộng rãi và sáng sủa, bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ khi Nguyễn Quang Anh đứng quá gần.
Duy ngồi bất động, sống lưng như dính chặt vào ghế da. Cậu chưa từng nghĩ người như anh – người luôn xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế với gương mặt lạnh tanh – lại có ánh nhìn… sở hữu đến vậy. Nó khiến Duy thấy như mình không phải là nhân viên, mà là thứ gì đó bị đặt trong lồng kính để ngắm.
Quang Anh hơi nghiêng người xuống, thấp đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ cơ thể anh – sạch sẽ, nồng nàn và quyến rũ đến nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu sợ tôi à?”//giọng trầm khàn//
Hoàng Đức Duy
“Không…” //mắt vẫn dán vào màn hình//
Hoàng Đức Duy
“Tôi chỉ thấy… ngạc nhiên.”
Nguyễn Quang Anh
“Vì sao?”
Hoàng Đức Duy
“Vì… tôi không nghĩ anh lại hỏi chuyện riêng tư như vậy.”
Quang Anh bật cười. Một tiếng cười nhẹ, hiếm hoi, nhưng khiến nhiệt độ trong phòng như tụt xuống vài độ.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi hỏi vì tôi muốn biết.”
Rồi anh đứng thẳng dậy, bước trở lại ghế của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
---
Chiều hôm đó, họ làm việc tới tận 7 giờ. Các bộ phận khác đã tắt đèn ra về, tầng 45 chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu hắt từ chiếc đèn bàn và ánh hoàng hôn vương trên tấm kính.
Duy đưa tập báo cáo đã chỉnh sửa đến bàn anh, nhẹ giọng
Hoàng Đức Duy
“Bản mới tôi đã hoàn thiện. Anh muốn tôi gửi mail hay in ra?”
Nguyễn Quang Anh
“Đưa tôi xem bản in.”//mắt lướt qua từng dòng – nhanh và chính xác.//
Rồi bất ngờ, anh gập tập hồ sơ lại, ánh mắt dừng trên cổ tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu hay đeo đồng hồ tay trái?”
Hoàng Đức Duy
“… Dạ, từ nhỏ đã quen vậy rồi.”
Nguyễn Quang Anh
“Đưa tay đây.”
Nguyễn Quang Anh
“Đưa tay trái đây.”
Giọng anh không gay gắt, nhưng mang theo một mệnh lệnh ngầm khiến Duy không thể từ chối.
Cậu đưa tay ra, để bàn tay mình lơ lửng trong không khí.
Quang Anh nắm lấy cổ tay cậu – động tác không vội vàng, nhưng đầy kiểm soát. Bàn tay anh to, ngón tay dài và lạnh hơn tưởng tượng.
Nguyễn Quang Anh
“Cổ tay cậu nhỏ… chỉ cần nắm nhẹ thế này đã vừa khít.”
Quang Anh thì thầm, mắt không nhìn tay mà lại nhìn…
Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cậu như bị đông cứng. Lòng bàn tay anh áp sát da cậu, lành lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu lại đang tăng vọt.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi có thể bóp nhẹ, cậu sẽ không vùng ra được.”
“Tôi có thể kéo cậu lại gần, cậu cũng chẳng thể chống.”
Duy lùi lại một bước, nhưng vẫn không giật tay về. Một phần vì sợ, một phần vì… cảm giác ấy thật kỳ lạ – như bị thôi miên.
Quang Anh cúi người, bàn tay anh rời khỏi cổ tay, thay vào đó là… đầu ngón tay đặt lên cúc áo cổ sơ mi của Duy.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi ghét nhân viên ăn mặc lôi thôi.”
Nguyễn Quang Anh
“Cúc trên cùng phải được cài.”//nói nhỏ//
Duy bối rối định đưa tay lên, nhưng anh đã nhanh hơn. Ngón tay dài khéo léo cài lại chiếc cúc nhỏ sát cổ cậu, động tác vừa chậm rãi vừa cố tình chạm vào phần da lộ ra giữa hai ve áo. Cảm giác mềm mại ấy khiến cậu khẽ rùng mình.
Hoàng Đức Duy
“Anh ta đang làm gì vậy…?”
“Đây… là đang trêu chọc?”
“Hay là… đe dọa?”
Khi cúc áo được cài xong, Quang Anh ngẩng lên, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đến một gang tay.
Nguyễn Quang Anh
“Đừng mặc sơ mi không cài cúc đến gặp tôi nữa.”
Anh nói, mắt vẫn dán vào môi cậu
Nguyễn Quang Anh
“Tôi dễ mất tập trung.”
Trên đường về nhà, Duy dựa lưng vào ghế xe buýt, hai má vẫn còn nóng ran. Ngón tay anh vẫn còn in lại cảm giác trên da cậu. Mùi nước hoa ấy, ánh mắt ấy… tất cả cứ lởn vởn trong đầu không rời.
“Tổng giám đốc… anh là người như thế nào vậy?”
“Tôi… đang bị cuốn vào thứ gì?”
Chương 3: Mùi đêm và da thịt
Buổi tối, khu trọ nơi Duy ở nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Trời vừa mưa xong, không khí còn mùi đất ẩm. Cậu vừa về đến cửa thì giật mình khi thấy một chiếc xe Mercedes đen đỗ ngay trước
Cửa kính hạ xuống. Người ngồi trong xe không ai khác – Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
“Anh… sao lại…?”
Nguyễn Quang Anh
“Tôi đi ngang. Đúng lúc thấy cậu về.”
Nguyễn Quang Anh
"Đứng ngây ra đó làm gì"
Nguyễn Quang Anh
“Lên xe.”
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng tôi vừa về, còn chưa ăn tối…”
“Vậy thì ăn với tôi.”
Chiếc xe đưa Duy đến một căn penthouse trên tầng 30 của một chung cư hạng sang. Không gian rộng mở, kính trong suốt nhìn xuống cả thành phố đang lên đèn. Trên bàn ăn đã bày sẵn món Tây, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh.
Hoàng Đức Duy
“Anh… chuẩn bị trước sao?”//Hỏi nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
“Tôi không thích đợi.”
Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện, tháo cúc áo vest đầu tiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu có thể coi đây là bữa tối, hoặc là… bài kiểm tra.”
Duy ngồi xuống, lòng rối bời.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng kỳ lạ. Mỗi lần Duy ngước lên, anh đều đang nhìn cậu – ánh mắt ấy sâu và tối, như có điều gì đang cháy âm ỉ bên trong.
Khi rượu đã cạn ly, Quang Anh đột ngột đứng dậy, tiến lại gần Duy.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu có biết,” // anh cúi thấp xuống//
Nguyễn Quang Anh
“trong đầu tôi đang nghĩ gì suốt bữa ăn không?”//thì thầm sát tai//
Duy còn chưa kịp trả lời, anh đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh đứng dậy. Cơ thể cậu va vào người anh, cả lồng ngực rắn chắc áp sát.
Nguyễn Quang Anh
“Là tưởng tượng xem… mùi da của cậu sẽ thế nào.”
Bàn tay anh siết chặt eo cậu, môi kề sát. Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ kịp thở một hơi thì môi mình đã bị nuốt trọn.
Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng. Nó dữ dội, ép buộc, cuồng nhiệt như thể anh đã kiềm nén suốt bao ngày tháng. Lưỡi anh cạy môi cậu, xâm nhập sâu, quét qua từng ngóc ngách khiến Duy choáng váng. Cậu đẩy nhẹ ngực anh theo bản năng – vô ích. Anh chỉ siết chặt hơn, ép cậu dựa lưng vào tường kính.
Hoàng Đức Duy
“Ưm… Tổng giám đốc… Anh…”
Duy thở dốc khi môi được buông ra trong giây lát.
Nguyễn Quang Anh
“Gọi tôi là Quang Anh.”
Giọng anh trầm khàn, cực kỳ gợi cảm
Nguyễn Quang Anh
“Ở đây, cậu không còn là nhân viên. Còn tôi… không phải cấp trên.”
Nói rồi, anh cởi hai cúc áo sơ mi của cậu. Động tác chậm, nhưng ánh mắt không còn bình tĩnh. Môi anh lần xuống cổ, tay vuốt dọc sống lưng, khiến cả người Duy rung lên vì khoái cảm lạ lẫm.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu nghĩ tôi gọi cậu lên tầng 45 chỉ vì thiếu trợ lý?”
Anh thì thầm, lưỡi lướt qua xương quai xanh ẩm mồ hôi.
Nguyễn Quang Anh
“Ngay từ ngày đầu nhìn thấy cậu bước vào phòng họp – ánh mắt, dáng đi, cổ tay trắng kia – tôi đã muốn có cậu.”
Chiếc áo sơ mi bị cởi hoàn toàn, rơi xuống sàn. Duy thở gấp, tim đập loạn. Ngực cậu phập phồng dưới ánh đèn vàng. Quang Anh khẽ cắn lên bờ vai trắng, dấu răng để lại mờ mờ đỏ thẫm.
Nguyễn Quang Anh
“Đừng cưỡng lại tôi, Duy. Vì tôi không có ý định dừng lại.”
Bàn tay anh trượt vào trong thắt lưng cậu, kéo cả cơ thể cậu sát hơn nữa. Duy rên khẽ, cậu cảm thấy rõ vật cứng nóng rực đang cọ vào đùi mình – dục vọng của một người đàn ông hoàn toàn bị đốt cháy.
Bàn tay anh trượt vào trong thắt lưng cậu, kéo cả cơ thể cậu sát hơn nữa. Duy rên khẽ, cậu cảm thấy rõ vật cứng nóng rực đang cọ vào đùi mình – dục vọng của một người đàn ông hoàn toàn bị đốt cháy.
Trong hơi thở gấp gáp và sự run rẩy không kiểm soát, Duy biết, ranh giới đã bị phá vỡ.
---
Download MangaToon APP on App Store and Google Play