Tô gia
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ngọc Minh quay về nhà tổ Tô gia ở ngoại ô. Vào nhà thấy ông Tô đang ngồi chơi ở phòng khách. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với ông Tô:
"Ba, nay Ngọc Nam và Thiên An không về chơi sao?"
"Con bé Thiên An bị Dịch Phong bế đi du lịch, hai đứa nhỏ cho ông bà thông gia chăm nên không qua chơi được. Còn Ngọc Nam dạo này có về chơi rồi. Chỉ còn mỗi cái thằng già này ở nhà có hơi cô đơn. Mấy mau chóng lấy vợ sinh con cho ta yên lòng đi." ông Tô buồn bã nói.
"Chuyện này không thể ép buộc được. Chưa kể con chưa tìm được ai hợp ý với con nữa. Cho nên ba cứ từ từ thôi." anh nhẹ nhàng từ chối.
"Từ từ? sao được. Bây giờ Dịch Phong bằng tuổi mày mà đã làm ba của hai đứa nhỏ rồi. Còn mày bây giờ đến người yêu còn không có nữa. Ta không lo sao được." ông Tô chán nản nói.
"Được rồi, chuyện này con sẽ tự lo mà. Ba cứ an tâm tuổi già bên con cháu là được rồi. Con lên phòng tắm rửa trước đây, chuyện này tính sau. Quản gia Hồ, bác chuẩn bị cho cháu ít đồ ăn tối, vừa nãy tan làm chưa ăn tối."
Nói xong thì anh đi lên phòng. Ông Tô thấy vậy thì buồn bã quay qua nhìn quản gia Hồ:
"Lão Hồ, bắt ép thằng bé lấy vợ như vậy là sai sao? Bây giờ Ngọc Nam và Thiên An đều có gia đình hết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó ra riêng ở vậy tới già mất. Ít nhất khi tụi nhỏ bằng tuổi ba chúng thì tôi không muốn tụi nó sống gặp mẹ tôi nữa. Tôi không muốn nhìn mặt mẹ tôi nữa mất."
"Tôi hiểu cảm giác của lão gia. Nhưng mình ép buộc quá thì đại thiếu gia sẽ không chịu nổi mà làm những chuyện mà lão gia không ngờ. Vẫn nên để đại thiếu gia tự lo cho bản thân cậu ấy thôi." quản gia Hồ cúi đầu nói.
Ông Tô thở dài một tiếng rồi lên phòng thở tâm sự với bà Tô. Anh đứng một góc ở cầu thang, nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của ông Tô và quản gia Hồ. Anh cũng biết nỗi lo lắng của ông Tô nhưng thực sự vẫn chưa tìm được người khiến anh động lòng.
9 giờ tối
Cô mệt mỏi quay trở về nhà sau một ngày làm việc. Ông bà Lâm đang ngồi ở phòng khách xem phim. Thấy con gái mệt mỏi đi về thì bà Lâm xót con nói:
"Con bé này, đã bảo về công ty gia đình làm đi thì không chịu. Cứ đòi ra ngoài làm việc, còn che dấu thân phận đại tiểu thư Lâm gia để chịu thiệt thòi nữa."
"Me, con mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đi sang công ty khác làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Vài năm nữa thì con sẽ nghỉ việc rồi quay về kế nghiệp mà." cô vừa vào vừa cúi đầu nhẹ nhàng nói.
"Chuyện đấy tính sau đi. Bao giờ con mới chịu kiếm người yêu đây. Thiên An bằng tuổi con bây giờ đã có hai đứa nhỏ rồi. Con còn bao giờ mới cho mẹ bế cháu ngoại đây."
Vẫn bài ca muôn thuở, từ khi ra trường thì gần như ngày nào cô cũng nghe bài này đến chán. Đã mệt còn nghe bà Lâm nói vậy thì cô chán nản đáp lại:
"Mẹ, bây giờ con vẫn còn trẻ mà. Tính mấy chuyện này sớm quá. Mà chắc gì đã có người chấp nhận con chớ. Mẹ cứ cho con chơi mấy năm nữa rồi lấy chồng sau."
"Mẹ muốn bế cháu ngoại rồi. Nếu trong năm nay mà con vẫn không có người yêu thì đừng trách mẹ sắp xếp lịch xem mắt cho con đấy."
Nói xong thì bà Lâm lên phòng. Từ nãy đến giờ thì ông Lâm ngồi đấy nhưng không lên tiếng. Thấy bà Lâm rời đi, ông Lâm lại an ủi rồi đuổi cô lên phòng. Cô nhăn mặt đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn.
Làm việc cho kịp công việc khiến cô không có bữa ăn trọn vẹn từ tối. Thấy ba mẹ phần đồ ăn tối cho mình mà cô bớt mệt mỏi hơn trước. Cô hâm nóng lại đống đồ ăn đó rồi dọn ra bàn ăn. Đang ăn dở thì Thiên An gọi điện đến.
"Bạn thân, mình thấy bộ váy này hợp với cậu nè. Mình có gửi ảnh qua cho cậu, cậu xem đi rồi hai đứa mình mua chung."
"Thiên An, mình thực sự mệt mỏi quá. Trên công ty, mọi người chèn ép mình do mình mới vào công ty. Về nhà, hết chuyện kiếm người thì đến chuyện về công ty gia đình làm. Mình chán nản quá đi." - cô vừa ăn vừa chán nản nói.
"Hai bác lo cậu ở bên ngoài gặp khó khăn. Nên mới bảo cậu về công ty gia đình làm việc. Nếu cậu không thích thì cứ từ chối. Cậu từ từ thì làm. Nay mình hẹn thằng anh hai mình tan làm về ký kết đơn trống. Cậu có muốn đi ăn uống cùng bọn mình thì chuẩn bị trước nha." vừa nói Thiên An vừa cho hai đứa nhỏ chơi cùng nhau.
"Thôi, mình vẫn muốn làm ở đây nốt. Nếu không thấy hợp thì mình qua ăn vạ cậu. Tô thị sao có thể thiếu việc cho mình làm chứ."
"Được mà, nếu không được thì cậu cứ ở nhà đi. Mình bao nuôi cậu."
Nói xong thì hai cô nàng nhìn nhau cười.
Nói chuyện của Thiên An một lúc thì cúp máy. Dùng xong bữa tối thì Lâm Nguyệt đi rửa bát. Xong hết việc thì cô đi khoá cửa cẩn thận rồi mới lên phòng.
Chuẩn bị bồn tắm xong thì cô đi ngâm bồn. Nhưng lúc căng thẳng thì cô luôn đi ngâm thì sẽ là ngồi. Dưỡng da xong thì cô lên giường đi ngủ.
Một tháng sau
Lâm Nguyệt gặp khó khăn trong công việc khiến cô phải đi sớm về khuya. Ông bà Lâm thấy vậy thì vô cùng lo lắng cho cô. Thiên An nhiều lần nói cô xin nghỉ việc nhưng cô không chịu đành không nói nữa.
"Lâm Nguyệt, trưởng phòng việc cần tìm cô." một nhân viên tiến đến bàn của cô bảo.
Cô dẹp lại công việc đang làm dở, đi vào phòng của trưởng phòng. Cô nhẹ nhàng đi lên bàn trưởng, đưa sổ công ở bộ trong trong thì cô đưa đi vào kho.
"Trưởng phòng, anh tìm em."
"Chuyện này là sao? Tại sao cô lại làm ăn như thế này hả? Có mỗi cái báo cáo bình thường mà cũng không làm nổi. Cô có định tiếp tục công việc này không?" trưởng phòng ném tập hồ sơ trước mặt cô và quát.
Cô cầm tập hồ sơ lên xem. Xem xét kĩ lưỡng rồi cô mới nhận ra đây không phải hồ sơ cô làm. Nhất định ai đó đã vụ không cô.
"Trưởng phòng, hồ sơ này không phải do em. Em không thể làm một tập hồ sơ như thế này được."
"Cô còn chối hả? Do cô làm ra mà còn nói. Mau mang về sửa lại cho tôi, nhanh." trưởng phòng tức giận nói.
"Tôi không mang về. Tôi không làm tại sao lại bắt tôi sửa. Cho dù trời có sập thì tôi cũng không sửa." cô tức giận nói theo.
"Cô thì giỏi rồi. Dám cãi cả sếp luôn hả? Phòng tôi không chưa chấp nhận viên như cô. Cô chính thức bị đuổi việc." trưởng phòng điên lên mà đuổi việc cô.
"Đuổi tôi hả? Hừ, xin lỗi đi. Với bằng cấp và kinh nghiệm của tôi thì khỏi công ty cần. Còn mấy người chỉ lấy thềm nhân phẩm chứ không hề có bản thân. Còn với mấy đồng lương còm coi và làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ thì không thằng tôi cũng không thèm làm. Anh muốn đuổi việc tôi? Xin lỗi đi, tôi chính thức nghỉ việc."
Nói xong thì cô rời khỏi phòng của trưởng phòng. Mặc kệ trưởng phòng tức tối ở trong phòng. Cô vênh làm việc, lôi đơn xin từ chức đã chuẩn bị sẵn mang vào cho trưởng phòng.
Trưởng phòng tức giận mà kí ngay vào đơn xin từ chức của cô. Cô nhanh lấy đơn, ra ngoài dọn bàn làm việc. Rồi đi trong sự bất ngờ và hoang mang của các nhân viên trong phòng.
Lâm Nguyệt mang đơn xin từ chức xuống phòng nhân sự. Rất nhanh đã hoàn thành xong, chính thức cô đã nghỉ việc ở đây.
Cô mang đồ đạc xuống gara lấy xe. Cô để thùng đồ vào cốp rồi quay về ghế lái. Chán quá cho nên cô gọi điện cho Thiên An.
"Bạn thân, có chuyện gì sao gọi cho mình giờ này?" Thiên An đang chơi với hai đứa nhỏ, vội nghe máy.
"Cậu rảnh không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Vậy sao? Vậy cậu đến nhà tớ Tô gia đi. Mình và hai đứa nhỏ đang ở đây." Thiên An bình thản nói.
"Được rồi, đợi mình."
Nói xong thì cô lái xe đến Tô gia.
Nửa tiếng sau
Lâm Nguyệt lái xe vào sân của nhà Tô gia. Cô xuống xe, đi vào nhà thấy quản gia Hô ra đón:
"Lâm tiểu thư, Thiên An đang chờ cháu ở phòng khách. Cháu có muốn dùng hoa quả hay bánh ngọt."
"Chào bác Hô. Bác chuẩn bị cho cháu ít hoa quả và trà là được rồi."
Quản gia Hô gật đầu và vào phòng bếp. Cô đi vào phòng khách thấy Thiên An đang chơi cùng Thiên Vy và Ngọc Duy.
"Các con, mẹ nuôi đã đến thăm tụi con rồi đây."
Cô đi tới bên cạnh Thiên An. Hai đứa nhỏ thấy mẹ nuôi liền chạy tới ôm cô. Cô hôn vào má hai đứa nhỏ nhiều đến mức hai đứa nhỏ cười khanh khách. Thiên An ngồi bên cạnh mỉm cười:
"Rồi cậu có chuyện gì muốn nói với mình?"
"Ông trưởng phòng cũ của mình bắt mình sửa tập hồ sơ người khác làm. Mình không chịu nên ông ta muốn đuổi mình. Mình tức quá nên chưa để cho ông ta làm gì mà mình đã xin từ chức luôn. Cuối cùng là bây giờ mình đã từ chức ở công ty cũ, giờ đang thất nghiệp." cô kể tóm tắt lại cho Thiên An hiểu.
"Mình đã bảo cậu từ chức đi mà cậu không chịu. Để bây giờ xảy ra chuyện mới chịu. Tốt thôi, ở đây để mình bao nuôi. Bây giờ mình là phụ nữ giàu rồi." Thiên An bình thản nói.
"Cậu có chắc là bao nuôi mình cả đời không?" cô nghi ngờ nhìn cô bạn thân.
"Mình chắc chắn chứ. Bây giờ tất cả tài sản của Dịch Phong đã là của mình rồi. Anh ấy cũng chỉ làm thuê cho mình thôi. Nếu cậu muốn thì ở vậy tới già, mình lo hết." Thiên An nhìn hai đứa nhỏ đang tự chơi mà vui vẻ nói.
"Thôi, cậu chăm lo cho hai tiểu bảo bối đi. Mình không muốn hai đứa nhỏ thua thiệt so với các bạn đồng trang lứa. Còn công việc của mình thì mình tự lo được."
Thiên An thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Lâm Nguyệt ở lại chơi với các con, hàn huyên và cập sương cho đến tận chiều tối.
7 giờ tối
Ông Tô và Ngọc Minh quay về nhà sau một ngày đi đàm phán với Chính Phủ. Hiện tại thì Tô thị đang có dự án hợp tác với Chính Phủ về việc xây dựng khu vui chơi. Đây là dự án đầu tiên hợp tác với Chính Phủ nên ông Tô cũng làm việc giúp anh một tay.
Về nhà, ông Tô thấy Lâm Nguyệt cùng Thiên An cho hai đứa nhỏ ăn dặm thì ông Tô mỉm cười nói:
"Lâm Nguyệt mới qua chơi hả? Tối nay ở lại ăn tối cùng mọi người luôn cho vui."
"Nếu thế thì làm phiền mọi người quá. Lát nữa cháu xin phép về trước." cô mỉm cười từ chối nhẹ nhàng.
"Có gì đâu. Đối với ta thì cháu không khác gì con cháu trong nhà. Cứ tự nhiên thôi, lát ở lại ăn tối cùng mọi người." ông Tô ngồi xuống ghế sofa nói.
Sau khi mọi người thuyết phục thì cô đành ở lại. Anh nhìn cô đang cho Ngọc Duy ăn dặm mà mỉm cười. Anh và ông Tô lên phòng tắm rửa thay đồ. Ngọc Duy ăn xong thì cô để cho cậu nhóc chơi cùng em gái. Cô nhận tin báo cho bà Lâm rằng cô ở lại Tô gia chơi để tránh ông bà Lâm lo lắng.
Thiên An suy nghĩ một chút thì lém lỉnh nói với cô:
"Bạn thân, mình biết cậu đang bị hai bác giục có người yêu. Cậu nghĩ sao về anh hai Ngọc Minh của mình? Anh hai mình suốt ngày chỉ có công việc, tránh phụ nữ như tránh tà. Chưa hề có mối tình đầu hay bạch nguyệt quang gì hết. Cậu thấy sao?"
"Anh Ngọc Minh hả? Mình không dám đâu. Anh ấy hoàn hảo như vậy thì sợ đến mình cũng không được... mà nếu như, nhìn hai đứa nhỏ đúng đôi với nhau nhỉ."
"Cậu chưa thử sao đã nói như vậy? Chưa kể trước đây mình và anh Dịch Phong cũng như vậy mà. Nếu không nhờ Bùi gia thì chắc gì mình đã có hai cục cưng đáng yêu như vậy chứ."
"Cậu với mình cũng có phần khác nhau mà. May mắn cậu được tặng bằng kia cưng chiều. Còn mình thì chắc gì đã được anh hai cậu yêu thương như vậy. Không khéo lại làm lỡ dở cả hai thì không tốt đâu."
"Haizzz... Cậu suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt não ra. Chứ thử đi, biết đâu lại có cái kết đẹp. Sau này cậu quay lại mỉm cười con mình thì sao."
"Thôi được rồi, mình sẽ suy nghĩ sau."
Lâm Nguyệt và Thiên An không hề biết Ngọc Minh đã nghe hết tất cả câu chuyện cô chia sẻ của hai người. Anh không ngờ cô gái trẻ như cô cũng bị gia đình thúc ép kiếm người yêu.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lê - trợ lý thân cận của anh đi điều tra cô.
---
Thiên An và Lâm Nguyệt ở lại ăn tối. Nhờ có hai cô gái mà mọi người thoải mái hơn. Ông Tô vui vẻ nhìn hai cô gái đưa vui với nhau.
9 giờ tối
Dịch Phong đến đón ba mẹ con Thiên An. Hai đứa nhỏ đến cứ rịn người nên đã lăn ra ngủ. Hai người nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ vào ghế chờ treo. Xin phép ông Tô rồi họ về nhà chính Hàn gia.
Lâm Nguyệt thấy muộn rồi nên nhẹ nhàng xin phép ông Tô ra về:
"Bác Tô, muộn rồi. Cháu cũng xin phép ra về trước. Hôm nào rảnh cháu lại qua chơi với bác sau."
"Muộn rồi, con gái đi đường một mình bác không an tâm. Hay Ngọc Minh con đưa con bé về đi. Không thì đặt xe cho con bé về Lâm gia còn xe cứ để lại đây." ông Tô lo lắng.
"Cháu không sao đâu. Cháu có thể tự về được mà. Xin phép bác và anh, cháu về trước." cô không muốn làm phiền mà xin phép về trước.
"Lâm Nguyệt, tôi đưa em về. Dù sao tôi cũng rảnh và có chuyện muốn nói với em. Còn xe của em thì mai tôi bảo tài xế lái qua Lâm gia cho em sau."
Chưa để mọi người hiểu chuyện thì anh đã đi lấy xe từ trong gara. Một lát sau thì anh lái xe trước mặt cô và ông Tô. Dưới sự gật đầu của ông Tô và anh ta đón cô lên ghế phụ. Anh khởi động xe rồi lái đi. Ông Tô thấy xe đi xa rồi thì cùng quản gia Hồ vào nhà.
---
Trên xe
Lần đầu tiên ở riêng cùng với Ngọc Minh nên Lâm Nguyệt không dám nói gì hết. Chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà bớt lúng túng. Vì vậy mà không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Ngọc Minh thấy vậy thì lên tiếng đánh tan không khí căng thẳng:
"Anh nghe Thiên An nói em nghỉ việc ở chỗ cũ rồi. Em có ý định cho sắp tới không?"
Thấy anh hỏi thì cô phải phép trả lời:
"Em định nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Rồi mới kiếm công việc mới để lấy kinh nghiệm. Vài năm nữa thì em sẽ về công ty gia đình để tiếp nhận thay cho ba em."
"Anh vẫn còn thiếu thư ký giúp anh giải quyết đống giấy tờ. Nếu em không chê thì có thể nộp hồ sơ để ứng tuyển. Em yên tâm, anh vẫn sẽ coi em như các nhân viên khác mà đối xử."
"Em biết rồi, em sẽ cân nhắc thêm. Cảm ơn anh đã đề nghị."
Sau đó thì không khí trong xe lại căng thẳng trở lại. Cô thấy vậy cũng không dám làm gì quá đến khi về Lâm gia. Đến Lâm gia thì cô xuống xe, định nói lời cảm ơn anh thì anh đã bước xuống xe tiến về phía của cô.
"Cảm ơn anh đã đưa em về. Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép vào nhà trước. Anh lái xe về cẩn thận."
"Lâm Nguyệt, nếu anh thật sự muốn em làm bạn gái của anh thì em có đồng ý hay không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play