Minh Ngọc Thanh Di
Bạn học bí ẩn
Sau khi học xong tiết toán đầy căng thẳng, thì cũng đến giờ ra chơi.
Diệp Khánh Chi
/ nghi ngờ/ Này lớp chúng ta...từ đầu đến cuối...chỉ có 25 người thôi sao?
Sau câu hỏi đó cả lớp rơi vào im lặng.
Đường Giai Di
/nghi hoặc, hỏi vặn lại/ Vậy cậu nghĩ lớp mình có mấy người.
Diệp Khánh Chi
/gãi đầu/Tại tôi thấy bàn cuối tổ 3 hình như từng có người ngồi.
Nghe xong cả lớp đều im lặng. Vì họ biết họ cũng loáng thoáng thấy được.
Trong lúc ấy bỗng có 1 tiếng thét. Aaaaaa! Rồi có cái gì đó từ trên lầu rơi xuống.
Mọi người đều theo phản xạ mà chạy đến nhìn qua cửa sổ để coi cái gì vừa mới rơi xuống.
Lục Kỳ Vũ
/thở phào, nhẹ nhõm nói/ Phù~, không có gì cả, cũng may chỉ là ma nơ canh thôi.
Vì chúng tôi học ở tầng 1 nên nhìn xuống rất dễ nhìn thấy vật ở sân trường. Người vừa thét lên lúc nãy cũng chạy xuống lấy con ma nơ canh kia lên. Chúng tôi không nghĩ nữa, rồi giải tán đi chơi.
Chuyện này cứ thế trôi qua cho đến buổi chiều tiết cuối cùng.
Sau khi học xong buổi học ngày hôm nay.
Cao Nguyệt Hy
/do dự hỏi/ Này...hình như lớp mình có người tên Quỳnh...đúng không?!
Cả lớp lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Nguyễn Hồng Ngọc
Lớp phó cậu nói gì vậy, lớp mình làm gì có ai tên Quỳnh chứ.
Rồi cả lớp bắt đầu giải tán đi về. Hôm nay là tổ 3 trực. Ở lại thì có Minh Lan, Hoài Nam, Mục Hàn, Ngọc Linh.
Hoàng Duy Lâm
Vào chỗ đi để tôi điểm danh cái.
Cả lớp xì xào rồi cũng về chỗ của mình.
Hoàng Duy Lâm
Ấy, nay vắng Mục Hàn à, Minh Lan cậu biết không?
Cả lớp xì xào bàn tán sao Mục Hàn lại nghỉ.
Ân Hoài Nam
/Căng thẳng, đổ mồ hôi/
Hạ Minh Lan
/Mờ mịt/Tớ không biết, không thấy nhắn.
Hoàng Duy Lâm
/khó hiểu/Vậy có lẽ cậu ấy cúp học đi chơi ở đâu đó rồi.
Chu Vân Trạch
/hô/ Vào chỗ đi cô đến rồi.
Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô
Cung Uyển
Ngồi xuống đi, lớp trưởng hôm nay có ai vắng không?
Hoàng Duy Lâm
/đứng dậy báo cáo/Dạ thưa cô là bạn Tần Mục Hàn ạ.
Cung Uyển
Ừm cô biết rồi, ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp...
Trong lúc cô đang nói thì lại có gì rơi xuống. Thì “ Bịch “ người ngồi gần cửa sổ tò mò thò đầu ra coi.
Vũ Hạ Thư
/hoảng sợ/ Aaaaaa, có... có người ngã lầu rồi!
Nghe xong mọi người đều chạy đến xem. Người nằm dưới đó máu me be bét khuôn mặt đập vào mặt sân. Trong vô cùng thảm.
Vì chuyện này cả trường xôn xao cả 1 buổi sáng. Rồi thầy giám thị vào lớp rồi nói gì đó với cô Cung. Mặt cô xám xịt rồi đi theo thầy giám thị.
Khoảng một tiếng sau. Cô Cung với tâm trạng phức tạp đi vào lớp và kêu những người hôm qua ở lại trực đi theo cô ra ngoài.
Cảnh sát
/trấn an/Đừng căng thẳng, chú chỉ muốn hỏi lúc bạn học Tần Mục Hàn trong lúc trực nhật ngày hôm qua có biểu hiện gì bất thường không.
Mặt 3 người tái mét vì cái chết của Mục Hàn.
Hạ Minh Lan
/ run sợ/ Hôm qua trực nhật...hình như không có chuyện gì bất thường cả.
Ân Hoài Nam
/do dự, hoảng sợ/Hôm qua...hôm qua em với Mục Hàn trực xong không về ngay mà lên lầu 3 tìm con ma nơ canh hôm qua rơi xuống lầu...
Mọi người có trong phòng đều nhìn cậu.
Cung Uyển
/mờ mịt/ Em nói gì vậy, mấy con ma nơ canh của trường đều đem bỏ vào năm ngoái vì gây nhiều hiểu nhầm rồi mà.
Cả ba người đều mở tròn mắt, ngạc nhiên, không tin được.
Hạ Minh Lan
Hôm qua, cả lớp chúng ta đều thấy con ma nơ canh đó.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Cảnh sát
Bạn học đó nói tiếp chuyện hôm qua đi, chuyện con ma nơ canh thì tính sau.
Ân Hoài Nam
/căng thẳng/Lúc lên thì không thấy con ma nơ canh đâu cả. Nên cậu ấy kêu lên tầng 4 phòng hóa trang xem thử.
Cậu ấy ngừng lại nuốt nước miếng rồi nói tiếp.
Ân Hoài Nam
Vì hơi nhát nên em đã khuyên cậu ấy đừng lên. Vì giờ đó lầu 4 đã tắt tất cả đèn rồi.Chứ đừng nói đến phòng hóa trang nơi mà cả 1 năm cũng không đến được mấy lần.
Cung Uyển
/Trấn an/Hoài Nam bình tĩnh.
Ân Hoài Nam
/nói tiếp/Sau đó cậu ấy... cậu ấy lên 1 mình em ở tầng 3 đợi, thì...thì nghe thấy tiếng thét của cậu ấy từ trên lầu.
Ân Hoài Nam
Lúc em đang hoang mang về tiếng thét đó thì thấy cậu ấy chạy xuống. Em nhìn lên...nhìn lên thấy bóng cô gái đang đi xuống phát ra tiếng cười rất ghê.
Nói xong cậu ấy cũng mất kiểm soát mà ôm lấy cơ thể mình mà rung rẫy.
Hiệu Trưởng
Cô Cung gọi điện cho phụ huynh của em ấy lên đón đi.
Cung Uyển
Vâng, hiệu trưởng.
Tiếng động ở tầng 4
Quay về lớp học, tiết văn.
Cô Bùi
/Nhíu mày/Hạ Thư, tập trung vào bài đi.
Vũ Hạ Thư
/Giật mình/Vâng...vâng ạ.
Cô Bùi
Rồi rồi tập trung vào bài đi.
Đường Giai Di
/Tò mò/Sao rồi, cô gọi cậu đi có chuyện gì vậy?
Hạ Minh Lan
Ra chơi đi, tớ nói cho.
Đường Giai Di
Ờ...ờ biết rồi.
Sau tiết văn dài dằng dặc thì cũng tới giờ ra chơi.
Nguyễn Hồng Ngọc
Minh Lan, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?
Hạ Minh Lan
/Mặt tối sầm lại/ Mục Hàn chết rồi.
Tạ Thanh Nhã
/Ngạc nhiên/Cậu ấy chết thì kêu cậu lên làm gì...đừng nói với tớ người ngã lầu sáng nay là...là Mục Hàn nha.
Đường Giai Di
/Nghi ngờ/Vậy...Hoài Nam đâu.
Hạ Minh Lan
/Thở dài/Cậu ấy với Mục Hàn hôm qua ở lại thấy thứ không sạch sẽ nên bị dọa phát điên rồi.
Hoàng Duy Lâm
Giai Di, đồ ăn sáng của cậu.
Đường Giai Di
/Bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ/ Ờ, cảm ơn.
Tô Tử An
/Nói lớn/Duy Lâm ra đây chơi không?
Hoàng Duy Lâm
/Dò hỏi/ Vậy tớ đi nha!
Hoàng Duy Lâm
Vậy tớ đi đây
Tạ Thanh Nhã
/Trêu chọc/ Đi chơi thôi mà cũng phải hỏi ý à.
Đường Giai Di
Có ai cấm đâu mà cứ thích vậy đấy.
Nguyễn Hồng Ngọc
Quay lại chuyện chính đi.
Tạ Thanh Nhã
/Nghi ngờ/Kì lạ thật hôm qua chúng ta đều thấy con ma nơ canh đó, sao cô lại bảo trường lại không có chứ.
Nguyễn Hồng Ngọc
Này Minh Lan hình như bàn sau cậu đâu có ai ngồi đâu đúng không!
Hạ Minh Lan
/Mờ mịt, nghi hoặc/Đúng, sao vậy...
Cả nhóm đều nhìn về phía cái bàn cuối tổ ba sau bàn Minh Lan.
Đường Giai Di
/Hoảng sợ/ Không phải chứ!
Hạ Minh Lan
/Trấn an/ Chắc có ai để quên ấy mà.
Nguyễn Hồng Ngọc
Ai mà để cái này ở đây chứ, với lại nãy giờ làm gì có ai đi ngang qua đây.
Cả đám rơi vào trầm tư về cuốn nhật ký màu lam từ đâu xuất hiện.
Nguyễn Hồng Ngọc
/nói tiếp/ Rồi giờ cuốn nhật ký này tính sao đây?
Hạ Minh Lan
Không biết, hay giao cho cô đi.
Đường Giai Di
/Hoảng/ Ê này cái cuốn nhật ký đó đâu rồi.
Cả đám lại im lặng vì sự biến mất của cuốn nhật ký.
Tạ Thanh Nhã
Này không phải chúng ta gặp thứ gì không nên gặp rồi không!
Không lâu sau thì giờ ra chơi kết thúc. Mọi người vào lớp học.
Hoàng Duy Lâm
Giai Di người ngã lầu sáng nay là Mục Hàn lớp chúng ta à.
Đường Giai Di
Ừm, sao cậu biết.
Hoàng Duy Lâm
Chuyện đó bị lan truyền khắp nơi luôn rồi.
Đường Giai Di
Ồ, quay lên học đi.
Cứ thế chuyện Tần Mục Hàn của lớp 12-3 ngã lầu vào sáng hôm nay bị lan truyền khắp trường.
Và cứ thế mà hết một ngày học. Hôm nay tổ 4 trực gồm: Minh Triết, Hạ Thư, Kỳ Vũ, Khánh Chi.
Buổi trực nhật diễn ra được một nửa.
Vũ Hạ Thư
/Do dự/Này tớ đi vệ sinh một chút nha tổ trưởng.
Thẩm Minh Triết
Ừm đi đi nhớ quay lại sớm nha, trực nhanh rồi về.
Vũ Hạ Thư
/Gật đầu/ Biết rồi.
Thẩm Minh Triết
/Tò mò/ Ơ, lớp trưởng với Giai Di, hai người chưa về à.
Hoàng Duy Lâm
/Gãi đầu nói/ Để quên đồ nên quay lại lấy ấy mà.
Tiếng thét vang khắp trường. Chúng tôi tò mò nên mò theo tiếng thét lên tầng 4 . Thì chúng tôi chứng kiến cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Không biết ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào phòng hóa trang. Nơi tụ ánh sáng ở giữa chính là Hạ Thư vừa mới đi vệ sinh, cách đây chưa đầy 10 phút.
Cơ thể cậu ấy giống như một con rối, hai khuỷu tay giơ lên ,miệng chảy rất nhiều máu. Hai bên khóe miệng nhếch lên kéo tới tận mang tai.
Tiếng thét vì kinh hãi của chúng tôi đã kéo bảo vệ đến. Chiều hôm đó, chúng tôi bị giữ lại trường. Mấy chú cảnh sát mấy chóc mà cũng đã đến.
Chúng tôi theo quy trình thụt lại sự việc hôm nay. Vì chỉ thấy hiện trường thôi nên chúng tôi nhanh chóng được thả ra.
Không biết vì sao mà bị lan truyền ở khắp nơi. Giờ trong lớp chỉ còn là sự im lặng bao quanh.
Chỉ vỏn vẹn có 2 ngày mà đã chết 2 người của lớp, giờ có ngốc đến đâu thì cũng nhận ra có vấn đề.
Sau khi lớp nhận thức được thì các sự kiện kỳ lạ cứ liên tục sảy ra. Từ việc đèn chóp tắt, phấn không cánh mà bay, hay là một số đồ dùng học tập của ai đó tự nhiên xuất hiện. Ngày hôm nay thật sự bị quậy phá không ngừng.
Vào giờ ra về , nhóm trực sẽ phải ở lại. Gồm: Lạc Y, Vân Trạch, Mặc Kha, Thanh Nhã. Bọn họ không dám ở lại vì 2 người kia đều gặp chuyện trong buổi trực của mình.
Trong buổi trực.
Trần Lạc Y
/Nhắc nhở/Thanh Nhã sao cậu chưa lau bảng nữa.
Tạ Thanh Nhã
/Nghi hoặc/Tớ lau rồi mà.
Cả bốn đều quay đầu nhìn về phía cái bảng. Thì bỗng có 1 dòng chữ xuất hiện khiến mọi người sợ hoảng quăn chổi lại mà chạy thục mạng về nhà.
Trong lớp lúc này, trên tấm bảng xanh có dòng chữ “Hôm nay chơi có vui không!?”.
Nhưng bên dưới nó còn 1 câu nữa vì hoảng sợ mà không ai nhìn thấy “Ngày mai sẽ là ai đây!"
Không lối thoát
Hôm qua chẳng có ai mất mạng cả nhưng lớp bị mắng là trực dơ và để chổi lung tung. Hôm đó bị cô Cung mắng te tét.
Sau khi bị mắng thì cũng vào tiết. Hôm nay yên tĩnh một cách kì lạ.
Không có một sự bất thường nào sảy ra, yên tĩnh đến mức như những chuyện đó chỉ là chúng tôi tưởng tượng ra vậy.
Không ai quấy phá chúng tôi an nhiên học đến giờ ra về. Hôm nay trực có : Trí Viễn, Dĩ Dung, Giai Di, Hoàng Lân.
Lâm Trí Viễn
/Thúc dục/ Mau lên để về nữa, mai nghỉ rồi.
Nguyên Minh Dương
Cái gì cũng phải từ từ chứ!
Lâm Trí Viễn
/Nghi hoặc/Sao cậu chưa về nữa!
Nguyên Minh Dương
Để quên đồ.
Lâm Trí Viễn
/Khó hiểu/Chỗ cậu có gì đâu mà quên.
Nguyên Minh Dương
Không phải ở đây mà là phòng âm nhạc.
Lâm Trí Viễn
/Nghi ngờ/Vậy thì đi lấy đi đứng đây làm gì?
Nguyên Minh Dương
/Nhướng mày/ Chờ bạn đi cùng.
Bùi Dĩ Dung
/Mặt tối sầm lạ/
Minh Dương trước mặt thầy cô là một học sinh ngoan nhưng thật ra sau lưng là một kẻ bắt nạt người khác. Vào một trong những người bị bắt nạt là Dĩ Dung.
Sau buổi trực mọi người đều đi về chỉ còn 2 người họ ở lại.
Bùi Dĩ Dung
/Sợ hãi/Kh...không lấy được.
Minh Dương tát một thật mạnh vào mặt Dĩ Dung khiến cô ngã sỗn soài xuống sàn.
Nguyên Minh Dương
/Tức giận, mắng nhít/Mẹ nó, có việc lấy tiền quỹ cũng không xông nữa. Mẹ bà cái con vô dụng này.
Hắn vừa chửi vừa đập bàn trong vô cùng tức giận. Rồi...
Vũ Hạ Thư
/Giọng nói rùng rợn như người đến từ Âm Ti/ Hahaha gì đây, đang biểu diễn kịch gì thế?
Hai người sau khi nghe tiếng phát ra từ không trung thì vô cùng sợ hãi.
Nguyên Minh Dương
/Hoảng loạn/Mày là đứa nào bước ra đây. Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt tao.
Vũ Hạ Thư
/Giọng điệu buồn bã nhưng vẫn rất rùng mình/Chào bạn học Nguyên, bạn học Bùi nha. Mới 1 ngày không gặp mà mấy cậu lại quên giọng nói của tớ. Thật là đau lòng a.
Nguyên Minh Dương
/Hoảng sợ/Mày là...là Vũ Hạ Thư....không phải mày...mày đã...chết rồi sao.
Vũ Hạ Thư
/Biểu môi/Vậy các cậu nghĩ bộ dạng này của tôi là người hay là ma ,hahaha!
Cô ta vừa nói vừa hiện ra bộ dạng lúc chết của mình. Giọng cười man rợn vang khắp phòng, nụ cười của cô ta kéo tới tận mang tai.
Trong vô cùng kinh hãi. Minh Dương và Dĩ Dung sợ hãi, chạy bắn ra ngoài, cứ thế mà chạy không quay đầu lại.
Nhưng dù chạy thế nào cũng không thấy cầu thang để dẫn xuống đâu cả. Cứ chạy cứ chạy làm quay lại phòng âm nhạc.
Vũ Hạ Thư
Này này...2 cậu chạy đi đâu vậy. Ở lại chơi với tôi đi.
2 người họ bị chặn lại không thể chạy tiếp. Cơ thể như bị ai đó giữ chặt không thể chạy được ,cứ trơ mắt nhìn Hạ Thư đi đến. Rầm!
Cái tên Minh Dương đã đẩy Dĩ Dung về phía Hạ Thư rồi quay đầu cấm cổ chạy tiếp.
Vũ Hạ Thư
/Bất ngờ/ Ồ, có thể vậy à. Chuyện này thú vị ghê.
Tiếng cười của cô ta vang vọng thích thú vì chuyện vừa sảy ra. Còn Minh Dương cứ chạy thục mạng ở phía trước.
Tên đó đang chạy thì thấy Hạ Thư đang bay song song với mình.
Vũ Hạ Thư
Chào nha, tôi đuổi kịp cậu rồi này.
Nguyên Minh Dương
/hoảng loạn, gào thét/Tao đã cho mày con đĩ đó rồi, sao mày cứ dí theo tao làm gì.
Vũ Hạ Thư
/Vừa bay theo vừa trả lời/Ừm, tôi rất thích nên là chạy theo cho cậu một phần quà vì đã cho tôi thấy thứ thú vị này.
Nguyên Minh Dương
Tao không tin, dừng lại mày sẽ giết tao.
Vũ Hạ Thư
/Nhíu mày/Vậy cứ chạy như vậy nhắm thoát được tôi sao! Hửm?
Tên đó nghe vậy mặt tối sầm lại, rồi từ từ dùng lại.
Nguyên Minh Dương
/Dò hỏi/ Quà gì?
Vũ Hạ Thư
/Mỉm cười hài lòng/Cậu biết mà nhà tôi rất giàu đấy, nên phần quà của cậu là...
Vừa nói cô ta vừa chỉ về phía một căn phòng. Từ cái phòng tối um nay trở thành một căn phòng đầy vàng.
Nguyên Minh Dương
/Nghi ngờ/Mày mới chết lấy đâu ra nhiều vàng vậy?
Vũ Hạ Thư
/Nhếch mép/
“Yên tâm đi, cậu nghĩ tôi cần phải lừa cậu sao? Hửm!?
Nguyên Minh Dương
/Đôi mắt phát sáng lao vào đóng vàng/Vậy thì cảm ơn nha, hahaha giàu rồi giàu rồi!
Hắn lao vào ôm chặc đóng vàng miệng cứ lẩm bẩm.
Chú bảo vệ
/Ngáp/Kiểm tra nhanh rồi báo cáo. Không biết hiệu trưởng nghĩ gì mà chủ nhật mà bắt kiểm tra sớm vậy chứ.
Rồi chú đi đến phòng âm nhạc thấy cửa mở.
Chú bảo vệ
/Tức giận/Tên nào không đóng cửa phòng này vậy
Rồi chú đi vào phòng, rồi bật đèn lên...
Chú bảo vệ
/Hoảng sợ/ Aaaaa! Có...có người chết!
Rồi chú chạy thục mạng xuống lầu báo cảnh sát.
Quay lại căn phòng ấy, Dĩ Dung mặt đập xuống sàn, máu chảy lênh láng. Còn tên Minh Dương đó thì bị đè chết trong đóng bàn ghế.
Thì ra họ chưa từng thoát khỏi căn phòng đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play