[Đồng Ánh Quỳnh×Minh Hằng] Học Cách Giết Chết Chính Mình
Chap 1 [sự cứu rỗi]
Torui nè bà nội
đây là fic thứ 3 của toai rùi
Torui nè bà nội
mong mọi người đón nhận fic này cũng như mấy fic khác nhoa
Torui nè bà nội
cảm ơn mọi người rất nhìu ạ
Torui nè bà nội
thôi vô nè
Phúc Thịnh
ô đại tỷ Lê còn có cả nhị tỷ Nguyễn không biết cô đến đây để làm gì vậy nhỉ/xoa xoa tay/
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
chúng tôi đến để nhận nuôi vài đứa trẻ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
chúng tôi cần hai đứa trẻ mạnh mẽ càng hung hăng càng tốt
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
nhưng đứa quá yếu đuối chúng tôi sẽ không lấy đâu nhé viện trưởng
Phúc Thịnh
vâng vâng thưa hai cô tôi sẽ lựa chọn thật cẩn thận để vừa ý hai cô ạ
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
um tốt
Phúc Thịnh
đây là hai đứa trẻ hung hăng nhất trong trại trẻ chúng tôi
Phúc Thịnh
/đẩy cô và thy ngọc ra đằng trước/
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
/nhìn tóc Tiên/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
/nhìn minh hằng/
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
um cũng được
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
nhưng tôi thật chúng có hung hăng lắm đâu viên trưởng/đưa tay xoa đầu thy ngọc/
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
/có chút rụt rè/
Phúc Thịnh
à nhìn vậy thôi chứ hai bọn nhóc này khó đoán lắm vừa nhặt về đã đánh vài người nhập viện
Phúc Thịnh
còn hợp tác với nhau bỏ trốn rồi đánh nhau với nhiều trẻ khác trong đây
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
em làm vậy thiệt sao? /nhìn cô/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
ừ bọn tôi làm đấy thì sao? /nắm lấy tay thy ngọc/
thy và cô đã quen biết nhau khi còn rất nhỏ và là người duy nhất mà cô tin tưởng
tùy không phải chị em ruột nhưng thy là người mà cô muốn bảo vệ và che chở từ lâu cô đã coi thy ngọc như em gái ruột của mình
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
/khẽ nhếch môi/ um tốt lắm tôi sẽ mua chúng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
tiến của các ông/đưa ra vài chục tờ tiền 500 000/
Phúc Thịnh
vâng cảm ơn hai cô rất nhiều
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
được rồi chúng ta về thôi
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
/bỏ đi/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
/ngoan ngoãn đi theo nàng/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
/bỏ đi/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
thy ơi đi nè
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
thy hong muốn
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
lại đây ăn hai bế thy nhé
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
vâng/dang tay ra/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
/bế thy ngọc lên xe/
Torui nè bà nội
ý là bị xàm á
Torui nè bà nội
thôi mn thông cảm nha
Chap 2 [nụ cười]
sau khi về tới cơ sở chính của của nàng và tiên
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
tới nơi rồi thy ơi
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
mấy đứa xuống trước làm quen với tiên nhé chị có việc rồi chút chị về
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
um em đi đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
mấy đứa ngồi đi
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
vâng ạ
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
/ngồi xuống/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
/ngồi xuống/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
được rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình đi /nghiêm túc/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
Đồng Ánh Quỳnh 15 tuổi
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
Lê Thy Ngọc 14 tuổi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
um tốt từ giờ hai đứa sẽ phụ trách làm vệ sĩ kiêm thuộc hạ của chúng tôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
thy theo tôi còn quỳnh sẽ theo hằng đồng ý chứ?
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
vâng
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
vâng
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
à chào mọi người tôi về rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
um về rồi sao
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
từ giờ bọn này sẽ là thuộc hạ của chúng mình
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
nhưng tôi nghĩ bọn nhóc này còn quá yếu cần phải đi rèn luyện
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
được em sẽ điều thuộc hạ cử hai đứa nhỏ đó một đợi huấn luyện đặt biệt
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
hai đứa ơi
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
có chuyện gì vậy ạ
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
có chuyện gì
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
/mỉm cười xoa đầu cô/
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
/có chút ngơ ra/
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
được rồi nếu muốn làm thuộc hạ của chúng tôi bọn em phải trải qua rất nhiều thứ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
liệu hai đứa có sẵn lòng không?
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
có ạ
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
được
cô không hiểu sao khi nhìn nàng cô lại thấy một cảm giác rất kì lạ
sự dịu dàng và ấm áp đến kì lạ
đẹp đẽ tượng như hoa hồng
nhưng cô đâu biết từ khi cô và em đồng ý cuộc huấn luyện đặt biệt đó
nụ cười dịu dàng ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa
đằng sau đó chỉ toàn là sự lạnh lẽo đến thấu xương
một bông hồng cô coi như tính mạng
nhưng bông hồng đó chỉ xem cô là cỏ rác mãi mãi chẳng thể với tới
Chap 3 [yếu đuối!]
vài ngày sau cô và em đã được đưa đến chỗ mà tóc tiên và nàng nói là một nơi huấn luyện đặt biệt
chỉ tiếc là nơi huấn luyện đó dễ đi những lại khó về
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
tới nơi rồi hai đứa xuống đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
đây là nơi để hai đứa được huấn luyện để đủ tiêu chuẩn làm thuộc hạ của bọn tôi
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
"anh hai ơi em cảm thấy ở đây không an toàn lắm"
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
"không sao đâu có anh ở đây"/nắm tay em/
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
à quên nói với mấy đứa ở đây sẽ chẳng có chút tình nghĩa gì với nhau cả
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
tình yêu hay chỉ là sự thương cảm cũng không được thể hiện ra
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
bởi vì nếu hai đứa không giết bọn nó thì người bị giết chính là hai đứa
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
ơ đây không được có cảm xúc và những sát thủ tài giỏi sẽ không bảo giờ được khóc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
hai đứa đã hiểu chưa
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
rõ ạ
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
rõ
thế là hai đứa nhóc 14 15 tuổi đã bước vào nơi không dành cho con người
ở đây không được có cảm xúc, không được khóc tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời
một là giết hai là bị giết
trong lúc cô và em đang tập bắn súng
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
aah
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
quỳnh có sao không/chạy tới/
do cầm súng không chắc cô bị cây súng bật lại nên ngã còn bị vỏ đạn làm chảy máu
Đồng Ánh Quỳnh (15 tuổi)
a đau quá/rớt nước mắt/
Lê Thy Ngọc (14 tuổi)
nè có sao không/lo lắng/
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
/vô tình đi ngang qua chỗ tập huấn/
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
gì đây?
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
chỉ mới có chút đó mà đã khóc rồi sao?
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
đúng là yếu đuối!
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
thật phí công khi mua cô về đây đó, kiểu này chỉ có nước là bị giết chết
Lê Ngọc Minh Hằng (nàng)
/bỏ đi/
thật ra cô cũng đã có chút tình cảm với nàng
nhưng những lời nói đó như như chiếc gai đâm xuyên vào người cô
cô ghét bị nói là yếu đuối
cũng ghét mình khi yếu đuối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play