Bức Thư Từ Người Chưa Từng Tồn Tại
Lá thư đầu tiên
Buổi sáng thứ Hai, trời không nắng cũng không mưa.
Trường học như mọi ngày: tiếng chuông vang, học sinh cười nói rộn ràng, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, bụi bay lơ lửng trong không khí.
Akira (tay run run mở ngăn bàn học, thấy một bức thư gập đôi, giấy màu be, không phong bì):
Akira
“Một bức thư… gửi cho mình à?” (cậu thầm nghĩ, ánh mắt lẫn chút tò mò pha hoang mang)
Cậu ngồi xuống, mở thư ra đọc.
?
“Chào cậu.
Tớ biết hôm nay cậu sẽ chọn món bánh mì trứng ở căn-tin.
Vì hồi trước, tớ cũng thích món đó.
Cậu vẫn ngồi đúng vị trí cũ. Cách hai bàn về phía cửa sổ.
Không biết cậu có nhớ tớ không.
Nhưng tớ thì nhớ cậu rõ lắm.
Tớ là Sora.
Cậu từng gọi tớ là ‘mùa xuân của mình’, nghe sến lắm nhỉ? Nhưng đáng yêu.
Akira nhíu mày, ngước nhìn quanh lớp
Akira
Sora? Mình không biết người đó. Mình chưa từng yêu ai… Không ai tên Sora.
Tiếng giảng bài đều đều, gió thổi nhẹ vào cửa kính. Lớp học vẫn bình thường, không ai có vẻ bất thường.
Giờ ra chơi, Akira hỏi bạn bè.
Akira
Có ai biết Sora không? Bạn đó là ai?
Bạn nữ
Sora? Chưa từng nghe tên! Hay cậu tự viết thư cho mình rồi?
Bạn nam
Mất trí tạm thời rồi hả? Lãng mạn thế!
Akira
Không biết nên cười hay buồn nữa...
Tối đến, Akira đặt bức thư trên bàn học, đọc lại.
Akira
'Cậu vẫn ngồi đúng vị trí cũ'… Mình thường ngồi gần cửa sổ thật, nhưng ai cũng biết điều đó mà.
Tại sao câu đó lại khiến mình lạnh sống lưng?
Sáng hôm sau, Akira mở bàn, một bức thư khác. Giấy trắng, nét chữ vẫn vậy.
?
Cậu hay chống cằm tay trái khi nghe giảng.
Lúc buồn ngủ, cậu gác trán vào cánh tay phải.
Tớ từng trêu cậu là ‘hai tay hai mặt nạ’.
Một mặt giả tỉnh táo, một mặt thật là con mèo đang buồn ngủ.
Cậu vẫn vậy nhỉ.
Tớ vui lắm.
Akira gập thư lại, ngẩng mặt lên :
Akira
Không ai ngoài mình từng để ý điều đó… Không ai ngoài mình từng biết…
Tại sao Sora biết? Tại sao Sora nhớ?
Tại sao mình thì không?
Cái tên không nằm trong sổ lớp
Buổi sáng thứ Tư. Trời âm u.
Bầu trời đặc quánh màu tro, như một lớp giấy dầu phủ kín phía trên sân trường.
Gió lạnh hơn. Hơi nước mờ trên kính. Không ai mặc thêm áo, nhưng Akira cứ thấy… run.
Trong lớp học.
Cậu mở ngăn bàn.
Lại một bức thư.
Lần này, gấp làm tư.
Giấy có một vết mực loang — như đã bị nước mắt rơi vào.
?
Hôm nay cậu lại dậy trễ, đúng không?
Vì cậu mơ thấy điều gì đó… buồn.
Tớ không mơ được. Tớ chỉ chờ.
Tớ luôn ngồi đây, ở đâu đó giữa cánh tay trái và ánh nhìn lơ đãng của cậu.
Hồi trước, cậu hay cột tóc tớ bằng dây tai nghe. Còn nhớ không?
Tớ ghét tai nghe màu trắng, vì nó khiến tớ nghĩ đến bệnh viện.
Nhưng cậu lại thích màu đó.
Nên tớ đeo mỗi ngày.
Akira
Cậu đưa tay lên đầu, ngẩn ngơ.
Mình chưa từng cột tóc ai. Nhưng… tay mình lại như nhớ cái cảm giác quấn dây tai nghe quanh một lọn tóc mềm.
Giờ ra chơi, Akira lật sổ danh sách lớp.
Không có ai tên Sora. Không họ, không biệt danh, không một cái tên gần giống.
Cậu đi hỏi Yuka, lớp phó học tập, người nổi tiếng nhớ dai:
Akira
Này… Trong lớp mình, hoặc năm trước, có ai tên Sora không?”
Yuka
Sora? Không quen... Chờ đã...
cô mở điện thoại, lướt album ảnh cũ
Yuka
Tự nhiên nghe quen ghê. Hồi trước mình hay chụp mấy tấm tụi mình ăn trưa, để mình coi...
Yuka
Ừm... Lạ thật, cứ như mình biết người đó... nhưng không nhớ mặt.
Yuka
Tự dưng có cảm giác... người đó từng ngồi chỗ của Arata, nhưng... Không chắc nữa.
Yuka
Tự dưng nhức đầu ghê.
Akira về nhà, đổ người lên bàn học:
Gió ngoài cửa sổ hắt vào, lạnh.
Bức thư sáng nay vẫn còn trên bàn.
Cậu mở lại — có thêm một dòng nhỏ ở cuối trang, lần này viết bằng bút đỏ:
?
Nếu hôm nay cậu hỏi về tớ, chắc chắn ai đó sẽ nhớ.
Nhưng nhớ không giống nhau.
Tớ là tấm gương. Ai nhìn vào tớ cũng chỉ thấy phần đã bị xóa khỏi chính họ.
Nhưng Akira này…
Cậu chưa từng quay mặt đi.
Chỉ là cậu lỡ quên.
Akira
Mình không tin mấy thứ như... ký ức bị xóa.
Akira
Nhưng cảm giác này... không thể giả.
Akira
Tại sao tim mình đập nhanh như vậy chỉ vì một cái tên?
Những Kí Ức Không Đồng Nhất
Thứ Tư. Trời trong, nhưng không sáng.
Mây trắng dày đặc, ánh nắng không xuyên nổi xuống sân trường.
Gió không thổi. Cây không lay.
Không khí đứng im, như thể ai đó vừa thì thầm và thế giới nín thở để nghe cho rõ.
Trong lớp học, trước giờ vào tiết.
Akira mở ngăn bàn. Một bức thư mới, lần này giấy có hoa văn lốm đốm như giấy gói quà cũ. Nét chữ vẫn vậy — nghiêng, mềm, dịu dàng như… biết tất cả.
?
Hôm nay, chắc cậu lại sẽ hỏi vài người về tớ nhỉ?
Cẩn thận nhé, Akira.
Tớ không giống ai cả. Nên mỗi người nhớ tớ theo cách riêng của họ.
Có người nghĩ tớ là con gái.
Có người nghĩ tớ tóc vàng.
Có người nghĩ tớ học ban khác.
Nhưng tất cả đều là tớ. Và không cái nào là tớ.
Cậu hiểu không?
…Chắc là chưa đâu.
Tiết ra chơi. Akira hỏi thêm người.
Akira
Cậu có nhớ ai tên Sora không? Có thể là lớp mình, hay năm trước?
Kana bạn bàn sau, đeo kính, giọng thản nhiên
Kana
Sora hả?... Cậu ấy học mỹ thuật ban C mà? Tóc bạch kim, hay đeo headphone.
Cậu không nhớ Sora từng ngồi cạnh cửa sổ à? Vị trí cậu ngồi đấy.
Akira
Không... Người đó là mình mà?
Kana
Ừ thì... Giờ thì là cậu
Akira đi hỏi Yuto – bạn cùng bàn ăn trưa.
Yuto nhíu mày, mắt mơ màng như người vừa tỉnh dậy.
Yuto
Sora á? Cái người hay mang sữa dâu lên sân thượng á?
Yuto
Chắc chắn tớ từng nói chuyện với cậu ta. Nhưng giọng thế nào thì… lại không nhớ.
Yuto
Lạ nhỉ? Như có lỗ thủng trong đầu.
Akira trầm ngâm, thì thầm với chính mình khi bước đi qua hành lang
Akira
Họ nhớ... nhưng không giống nhau.
Cùng một cái tên.
Akira
Nhưng mỗi người lại vẽ ra một Sora khác.
Akira
Như thể cậu ấy là... tấm gương?
Akira về, bật đèn bàn, mở tủ sách lấy vở.
Một vật nhỏ rơi xuống.
Là ảnh.
Ảnh in kiểu polaroid, mờ một góc.
Trong ảnh: Akira đang ngồi trên sân thượng, ăn bánh mì trứng.
Bên cạnh là… một người bị nhòe mặt.
Nhưng tay người ấy — đang cầm hộp sữa dâu.
Mặt sau ảnh có chữ viết tay, cùng nét với các bức thư:
?
Cậu luôn quên mất là tớ thích vị dâu.
Nhưng tớ vẫn ngồi cạnh cậu suốt bữa trưa đó.
Mặt trời hôm ấy không quá gắt.
Tớ nhớ ánh sáng rơi lên mi mắt cậu trông y như hoa anh đào rụng chậm.
Akira ngồi thụp xuống, tay siết lấy tấm ảnh
Akira
Không… Mình chưa từng... có ai chụp thế này.
Akira
Ai... là người chụp?
Akira
Hay chính mình là người đang tưởng tượng mọi thứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play