Thương quân
Tôi nhặt được một con vẹt biết nói lời bẩn.
"Nghĩ vợ quá đi mất, muốn hôn vợ, từ trong ra ngoài… chỗ nào cũng phải hôn một cái."
"Vợ đừng cho con ch ó ch.t tiệt kia ăn nữa, nó có hiểu gì đâu? Cho tôi ăn này!"
"Vì vợ mà si mê, vì vợ mà điên cuồng, vì vợ mà đâm đầu vào tường rầm rầm!"
"Huhu, thích Giang Tuyết Ngư quá đi mất, giá mà cô ấy thật sự là vợ tôi thì tốt biết mấy."
Lúc đang thầm mắng chủ của nó là đồ biến thái thì tôi đơ người luôn.
Giang Tuyết Ngư... chẳng phải là tôi sao?
Ngay giây tiếp theo, bạn cùng phòng hớt hải xông vào ký túc xá, phấn khích vung vẩy điện thoại.
"Tiểu Ngư, cậu thấy bức tường tỏ tình chưa?!"
"Nam thần băng sơn đẹp trai lạnh lùng nhất khoa mình bị mất con vẹt, nghe nói ai tìm được được thưởng hẳn mười nghìn đấy!"
---
1
Lúc mới gặp con vẹt này, xung quanh nó đã vây kín người rồi.
Nó thì ngạo nghễ ngồi trên cành cây, ngẩng đầu như tiểu vương tử, khinh khỉnh nhìn đám đông.
Chiếc đuôi bảy sắc cầu vồng dài thướt tha bay bay theo gió.
Có nam sinh đưa tay định bắt nó.
Nó hừ lạnh một tiếng: "Bàn tay bẩn thỉu, cút ra!"
Nam sinh: "..." (cạn lời)
Có nữ sinh định đưa tay sờ thử.
Nó lập tức vươn đầu ra mổ một phát: "Cô là vợ tôi chắc mà sờ?!"
Cô gái ôm tay khóc hu hu bỏ đi.
Con vẹt chẳng hề thấy có lỗi hay hối cải gì.
Chỉ khẽ rung đuôi rồi lại ngẩng cao đầu, tiếp tục kiêu ngạo.
Bỗng nhiên, như thể nó nhìn thấy gì đó.
Đôi mắt vẫn luôn nheo nheo giả bộ lạnh lùng kia bỗng mở to.
Nó dang rộng đôi cánh sặc sỡ, bay thẳng về phía tôi.
Vừa bay vừa hét đầy phấn khích: "Vợ ơi—— Vợ ơi—— Vợ ơi!"
Lúc đó tôi đang vội đến lớp.
Không để ý tới nó.
Nghĩ chắc nó nhận nhầm người, lát nữa sẽ tự đi thôi.
Ai ngờ nó cứ thế bám theo tôi suốt đường.
Cái giọng “vợ ơi~” càng lúc càng to, càng lúc càng nhão, còn đổi cả tông.
Khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi bất lực dừng lại, thử nói lý lẽ với nó: “Tôi không quen biết cậu, cậu đi tìm chủ cậu đi được không?”
Con vẹt chẳng thèm nghe, tiếp tục gọi “vợ ơi~ vợ ơi~”.
Tôi chợt nhớ lúc nãy có người định chạm vào nó, nó đã tỏ rõ vẻ ghét bỏ.
Thế là tôi cũng giả vờ đưa tay ra bắt thử.
Kết quả, con vẹt không những không tránh.
Mà còn dí đầu vào tay tôi, vừa dụi dụi cổ vừa rên rỉ hưởng thụ: “Vợ vuốt em~”
Tôi sắp phát đi ên rồi.
Đây là con vẹt nhà ai thế?
Làm sao lại bị “lập trình” thành thế này?
Chủ của nó là người bình thường đấy chứ?!