Khe Hở Của Thời Gian
Chương 1: Xuyên không
Lâm Vũ An
* Đập bàn* Chuyện đó? Sao có thể xảy ra
Lâm Vũ An
* vò đầu bứt tai* tức chết đi được!
Chấn Hoài Nam
Vũ An .. Cậu bình tĩnh chút
Chấn Hoài Nam
Chuyện cũng đành..
Lâm Vũ An
Hoài Nam.. Cậu nói xem... chuyện đó làm sao bình thường cho được?
Lâm Vũ An
Cậu thật không biết cái gì...! * Siết chặt nắm đấm*
Chấn Hoài Nam
Nhưng mà con nhỏ nữ 9 đăng xuất thì tại Nam 9 , liên quan gì đến tớ?!
Lâm Vũ An
* Thở dài, khóc trong lòng*
Lâm Vũ An
Do cậu.. Do cậu giới thiệu cho mình cái tiểu thuyết ấy!
Lâm Vũ An
Nào là ngọt sủng... Giờ thì nhân vật 9 bị nam 9 cho đăng xuất gần hết!
Lâm Vũ An
Rồi giờ kêu tớ bình tĩnh?
Chấn Hoài Nam
* Đơ người, bất lực* cái thằng này..
Chấn Hoài Nam
Nhưng mà.. Nhân vật tớ thích cũng bị cho đăng xuất, cái này là do tác giả mà?!
Lâm Vũ An
im đi im đi! * bịt tai, bướng bỉnh*
Lâm Vũ An
* Suy sụp* ước gì có thể xuyên vào sách ấy...tớ thề sẽ trả thù nam 9 xấu xa!!
Chấn Hoài Nam
* Búng mạnh vào trán Vũ An* Tên ngốc..
Chấn Hoài Nam
Cậu mà xuyên vào đó thì có trời cũng không cứu được cậu!
Chấn Hoài Nam
Bớt rồ đi.. Tuần sau sẽ update chap mới, lỡ nữ 9 trùng sinh thì sao?
Chấn Hoài Nam
Cậu thật là..
Lâm Vũ An
* Nheo mắt, đe doạ* Tớ nói cho cậu biết...
Lâm Vũ An
sự việc xảy ra vào tuần sau.. Chỉ có thể là tớ tức đến chết!
Lâm Vũ An
* Ngồi xuống ghế, bực bội* dẹp đi!
Chấn Hoài Nam
ồn ào quá...
Chấn Hoài Nam
* Bước ra khỏi đó*
Lâm Vũ An
Nè.. đi đâu đấy...?
Chấn Hoài Nam
Hừ.. Nếu cậu muốn vào cứu nữ 9, thì đập đầu vào gối rồi xuyên không đi!
Hôm sau, Vũ An phờ phạc bước vào lớp
Chấn Hoài Nam nghiêng đầu, trong đầu đầy dấu chấm hỏi
Chấn Hoài Nam
Mới xuyên không về à? * chọc ghẹo*
Lâm Vũ An
Xuyên con khỉ... đêm qua, tớ mới làm xong 5 đề văn mà cô giao!
Lâm Vũ An
nay kiểm tra, cậu làm chưa?
Chấn Hoài Nam
Hửm? Nay làm gì có tiết văn?
Chấn Hoài Nam
Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá mất trí rồi à?
Lâm Vũ An
* sững người* cái gì?!
Lâm Vũ An
* Mở điện thoại ra, suy sụp khi thấy bản thân soạn nhầm lịch học*
Hai người họ ngồi kế nhau, Hoài Nam dựa vào tường nhìn Vũ An suy sụp
Chấn Hoài Nam
Cho cái tội đọc mà không chịu học...
Chấn Hoài Nam
* Cúi người lại , đe doạ*
Chấn Hoài Nam
Tớ nói cho cậu biết.. ngày mai kiểm tra toán
Lâm Vũ An
* Bất động, khóc trong lòng*
Lâm Vũ An
* Cứng ngắc, quay sang với vẻ mặt giật giật
Lâm Vũ An
Hoài Nam.. đừng đùa
Chấn Hoài Nam
* mỉm cười* tớ không đùa, ngày mai kiểm tra một tiết.. đừng để ăn thêm một con 0 nữa chứ?
Lâm Vũ An
* đập đầu xuống bàn, bất động*
Lâm Vũ An
được xuyên không..
Lâm Vũ An
không muốn học nữa đâu!!
Ngày hôm sau, có tiết thể dục, Vũ An uể oải gục mặt vào vai Hoài Nam
Lâm Vũ An
* Khóc trong lòng*
Chấn Hoài Nam
Học chưa? Nay..
Lâm Vũ An
Im đi.. Tớ biết rồi..
Lâm Vũ An
* ngẩng mặt lên, lùi lại* Chuẩn bị ăn thêm con 0..
Một quả bóng đập thẳng vào đầu Vũ An
Chấn Hoài Nam
Cái quái gì vậy?! Tụi bây không có mắt sao?!
Chấn Hoài Nam
Chết tiệt.. Cấp cứu!
Chấn Hoài Nam
Cậu có thể được mệnh danh là ông thần xui xẻo rồi đó...
Lâm Vũ An
* Ngồi dậy, ôm đầu* Chuyện gì vậy
Chấn Hoài Nam
Banh đập vào đầu cậu và.. Bùm.. cậu ngất xỉu
Lâm Vũ An
* nằm xuống lại, ụp gối lên mặt* tớ sẽ ngủ! Cậu về lớp đi
Chấn Hoài Nam
* Tiến đến, cầm gối nhấc lên* Còn ngủ?
Lâm Vũ An
* từ từ mơ màng*
Chấn Hoài Nam
Vũ An! đừng giả vờ
Chấn Hoài Nam
cái quái gì?.. đừng nói là.. Ngất nữa nhé?
Chấn Hoài Nam
* thở dài* Haiz... Phiền quá đi mà..
Khi tỉnh lại lần nữa, Vũ An hoang mang khi mình không nằm ở trong phòng
Lâm Vũ An
đây là? Rừng?.. Cái gì vậy?!
Vũ An đứng dậy, xung quanh toàn là cỏ cây, đây đích thị là rừng!
Vũ An khoác một áo choàng đen
Lâm Vũ An
* gỡ mũ xuống* Trông quen quen...
Lâm Vũ An
* nhìn xuống áo*
Lâm Vũ An
* Mở to mắt kinh ngạc*
Lâm Vũ An
đây chẳng phải là.. Rừng ánh sáng trong tiểu thuyết sao?..
Lâm Vũ An
Xuyên không rồi??!!
Chương 2: Gặp gỡ
Lâm Vũ An
Chờ đã.. Vậy chết chắc rồi
Lâm Vũ An
Mình sao lại xuyên vào nhân vật phụ?!
Lâm Vũ An
* Ngồi sụp xuống*
Lâm Vũ An
Trời ơi.. Mình xui xẻo quá
Những tiếng bước chân bắt đầu gần lại
Lâm Vũ An
* Giật mình* ai vậy...
Lâm Vũ An
* gục mặt xuống* nghe lầm rồi..
Tiếng xoẹt vang lên, một mũi sắc nhìn chĩa thẳng vào cổ Vũ An
" Ngước mặt lên, cho ta hỏi!"
Lâm Vũ An
* từ từ ngước lên*
Mũi kiếm ghì chặt vào cổ Y hơn.
hắn khoác áo choàng sẫm xanh dương, bộ trang phục sang trọng, chắc chắn không tầm thường
Chấn Hoài Nam
Câm miệng lại, ta là Lý Thiên Hoàng
Chấn Hoài Nam
Ngươi là người của Nhiên Thiên Hy phải không?
Lâm Vũ An
Nhiên Hiên Hy?.. Là nam 9 sách này
Chấn Hoài Nam
ta hỏi lại, ngươi là ai!
Lâm Vũ An
Tôi.. Ta chỉ là người qua đường, hoàn toàn không liên quan đến Nhiên Thiên Hy!
Chấn Hoài Nam
Lý Thiên Hoàng
Chấn Hoài Nam
Ta đang truy tìm Thiên Hy..
Lâm Vũ An
Các ngươi.. Là kẻ thù sao?
Lâm Vũ An
* Đẩy thanh kiếm đi, đứng dậy* Người anh em!! Chúng ta nên làm bạn rồi
Lâm Vũ An
* Vươn tay ra * Tên Nhiên Thiên Hy đó..
Chấn Hoài Nam
* Dùng mũi kiếm nâng cằm Y lên* Ta không rảnh để nói chuyện với kẻ như ngươi
Lâm Vũ An
Ặc.. Đừng thế chứ
Lâm Vũ An
được rồi.. Ta muốn thoả thuận
Lâm Vũ An
* Giơ 2 tay đầu hàng*
Chấn Hoài Nam
* Ngạc nhiên, hạ kiếm xuống* tốt, nói đi
Lâm Vũ An
Ta sẽ cho cậu biết tất cả về Thiên Hy.. Nhưng
Chấn Hoài Nam
Chỉ cần biết thông tin về hắn.. Sao cũng được
Lâm Vũ An
Dù sao mình cũng không nơi nương tựa.. Chi bằng lúc này bám hắn.. Sau đó để hắn nhớ ra mình là ai..? * nghĩ thầm*
Lâm Vũ An
Vậy.. Thu nạp ta về vương quốc của ngươi đi.. Và ta sẽ giúp đỡ ngươi về việc trả thù hắn?
Chấn Hoài Nam
* do dự* Điều gì khiến ngươi dám ra lệnh cho ta? Nhóc con
Lâm Vũ An
ây da.. chẳng phải lúc nãy ngươi đã nói sao cũng được hay sao ? *Khoanh tay*
Chấn Hoài Nam
Haiz.. được rồi
Chấn Hoài Nam
* Xoay người , bắt đầu đi*
Chấn Hoài Nam
Theo ta, nếu không muốn bị lạc
Lâm Vũ An
* Vui vẻ gật đầu*
Chấn Hoài Nam
Nhưng, ta nhắc cho ngươi biết
Chấn Hoài Nam
Nếu phản bội hay âm mưu với ta, thì đừng mong sống sót! *Nhìn qua vai, nói với giọng đe doạ*
Trong lúc đi, Y không ngừng suy nghĩ
" Đây chẳng phải là phản diện chính trong sách mà Y đọc sao?"
" Haiz.. Hoài Nam, cậu ta lại may mắn xuyên vào Thiên Hoàng"
" Mà.. Không ngờ cậu ta cũng xuyên không.."
Đến cửa vương quốc, vì ánh mắt dò xét quá nhiều, Vũ An trùm mũ lại, bắt đầu cảnh giác
Cả 2 bước vào sảnh, tất cả người lính lặp tức vung kiếm hướng vào cổ họng Y
Lâm Vũ An
Cái gì vậy..* Nhìn lưỡi kiếm nhọn hoắt*
Chấn Hoài Nam
Ở đây, ta là vua
Chấn Hoài Nam
Nếu muốn sống thì đừng lắm lời
Chấn Hoài Nam
Thứ ta cần là lợi ích và thông tin, vậy thôi
Lâm Vũ An
Được.. Ta cho ngươi hết!
Chấn Hoài Nam
* Quay gót, đối diện* Nói cho ta biết.. Nhiên Thiên Hy đang có những âm mưu xâm lược nào?
Lâm Vũ An
*Bắt đầu nhớ lại*
Lâm Vũ An
Thiên Hy muốn cài tay sai của hắn vào toà thành của ngươi để cắp thông tin tuyệt mật..!
Chấn Hoài Nam
* Ngạc nhiên , phì cười*
Chấn Hoài Nam
Ngươi đang tự nói mình sao? Nhóc con
Lâm Vũ An
Cái gì?.. Không!
Chấn Hoài Nam
Làm sao ta tin ngươi được?
Lâm Vũ An
Thật sự đó!.. Ta không phải gián điệp...
Lâm Vũ An
Chứng minh bằng cách nào..?
Chấn Hoài Nam
* Ra hiệu cho lính canh hạ kiếm xuống*
Lâm Vũ An
Đúng rồi.. đừng uy hiếp ta nữa
Một nô tì bưng một khay chứa dao đến, Hắn cầm lên, giọng khàn khàn ác độc
Chấn Hoài Nam
Chặt ngón út của ngươi, và ta sẽ nhận ngươi là người của ta!
Lâm Vũ An
* Giật mình, lo lắng* Đừng đùa!
Lâm Vũ An
* nhìn con dao bén trên tay*
Lâm Vũ An
* do dự, bắt đầu đưa nó đến bàn tay*
Khi đầu dao tiến đến, cứa làm rỉ máu ngón tay của Y, nụ cười hắn chùn bước
Lâm Vũ An
Không... Ta không làm được....
Lâm Vũ An
* lắc đầu* không..
Con dao rơi lộp bộp xuống sàn, phát ra tiếng lanh canh
Chấn Hoài Nam
Ngươi được nhận!
Lâm Vũ An
* Sững sờ* hả? Là sao
Chấn Hoài Nam
* Nhẹ giọng* Người của Thiên Hy được huấn luyện nghiêm khắc nhất, nên một kẻ nhát cấy như ngươi sẽ không thể nào là người của hắn
Lâm Vũ An
* Thở phào nhẹ nhõm* đúng đúng..
May thật, hên nhờ sự nhát gan của Y mà cứu chính Y một mạng..
Chương 3: Hiểu lầm
Chấn Hoài Nam
* dò xét nhìn xung quanh
Chấn Hoài Nam
* Ra hiệu cho lính canh rời đi*
Lâm Vũ An
* Tự tin* Anh bạn à..hãy hỏi đi, ta sẽ trả lời hết!
Chấn Hoài Nam
Xem ra cậu khá ngông cuồng nhỉ?
Hai người họ ngồi xuống bàn, Thiên Hoàng rót cho Y một tách trà
Lâm Vũ An
* Cầm lấy tách trà, nhìn chằm chằm*
Chấn Hoài Nam
Thương lượng chút nhé?
Chấn Hoài Nam
* Nhấc ly lên, uống cạn*
Lâm Vũ An
Tôi không biết uống trà..
Chấn Hoài Nam
Nam tử mà không biết uống? đùa nhau à?
Lâm Vũ An
Trà dở lắm, chát, đắng thì thôi nhé
Chấn Hoài Nam
Trà này ngọt
Lâm Vũ An
chát lắm ngọt đâu
Chấn Hoài Nam
Nói ngọt là ngọt! đừng có cãi!
Lâm Vũ An
không, nhìn là biết chát!
Chấn Hoài Nam
* Thở dài, thả một muỗng đường vào ly Y
Chấn Hoài Nam
Ngọt rồi đó!
Lâm Vũ An
Vậy thì không giống trà!
Chấn Hoài Nam
uống nhanh đi!
Lâm Vũ An
* uống cạn* Khuôn mặt nhăn nhó
Chấn Hoài Nam
* đập tay xuống bàn*
Chấn Hoài Nam
Tôi không ở đây để xem cậu thưởng trà
Chấn Hoài Nam
Nói cho ta biết, cách nào để ngăn chặn Thiên Hy?!
" Nếu tiết lộ thì mạch truyện sẽ thay đổi"
" nhưng nếu không tiết lộ thì mình sẽ chẳng thay đổi được gì.."
Lâm Vũ An
ừm... Phía tây, bọn họ sẽ kéo quân ở phía tây, chỉ cần đóng thành lại, họ sẽ không vào và xâm lược được!
Chấn Hoài Nam
Tốt.. khá khen cho ngươi
Lâm Vũ An
* chống cằm, gian xảo* ngươi muốn một bước liền chấm dứt triều đại của Thiên Hy? Ta biết cách...
Chấn Hoài Nam
* Ngạc nhiên* ngươi biết?
Chấn Hoài Nam
* Khòm sát lại* nói!
Lâm Vũ An
Hoàng hậu Lê Hương Phi, chính là con át chủ bài...
Chấn Hoài Nam
Tức là vợ của hắn?
Lâm Vũ An
Hương Phi là ngươi xây dựng kế hoạch công kích.. Cũng là người mưu mô tất thảy kế hoạch xâm lược
Lâm Vũ An
Chỉ cần bắt ả đi.. Thì mọi thứ sẽ sụp đổ
Chấn Hoài Nam
* Mỉm cười thích thú*
Chấn Hoài Nam
Tốt.. Ngươi tốt lắm..
Chấn Hoài Nam
* Khựng lại* Nhưng bắt ả về để làm gì?
Chấn Hoài Nam
ta chỉ muốn giết Thiên Hy, không có nhu cầu bắt cóc hay đe doạ ai!
Lâm Vũ An
* Dựa lưng vào ghế* Làm đại đi! Kiểu gì chả chết
Chấn Hoài Nam
Được, đến đây thôi, ngày mai ta sẽ tiếp tục tra khảo ngươi
Lâm Vũ An
* Đứng dậy theo, bắt đầu cởi áo choàng ra, lộ nên một bộ đồ tinh xảo bên trong*
Vũ An hơi cứng người khi phát hiện một con dao nhỏ sâu bên trong áo choàng, có lẽ nhân vật trong mạch truyện này hơi phức tạp..
Tiếc là chương liên quan đến nhân vật mà Y xuyên, Y lại đọc lướt
Chấn Hoài Nam
* Để ý* Ngươi giấu cái gì vậy?!
Lâm Vũ An
không có gì.. Hi hi... * lùi lại*
Chấn Hoài Nam
* Tiến sát lại, vặn cổ tay Vũ An*
Con dao rơi xuống nền, Thiên Hoàng lặp tức tức giận
Chấn Hoài Nam
* Siết chặt cổ tay* Ngươi muốn làm gì?! Nói!
Chấn Hoài Nam
Ta đã nhân nhượng để ngươi một cơ hội sống... Vậy mà lại không biết tận dụng?!
Lâm Vũ An
* Đau đớn* không phải!! Không phải!
Lâm Vũ An
Con dao là ta mang theo để tự vệ..!
Chấn Hoài Nam
* Nheo mắt* Ngươi nghĩ ta là trẻ lên 3?
Chấn Hoài Nam
Trang phục của ngươi.. thuộc của Thiên Hy..
Chấn Hoài Nam
Cả thêm con dao mà ngươi mang..
Chấn Hoài Nam
* Độc ác* Vậy là.. Ngươi đã âm mưu ta từ trước?
Lâm Vũ An
* Gầm gừ đau đớn* không phải!
Lâm Vũ An
Dao là ta mang theo để tự vệ!
Chấn Hoài Nam
Còn trang phục?!
Lâm Vũ An
Là do ta tạo phản Nhiên Thiên Hy!
Lâm Vũ An
đồ ngốc! Ta tạo phản chứ không phải hắn cài ta vào làm gián điệp!
Lâm Vũ An
Nếu làm gián điệp, hắn còn để ta mặc đồ sang trọng vậy sao!
Chấn Hoài Nam
* Nới lỏng tay ra* Thật?
Chấn Hoài Nam
* Buông tay ra, lùi lại*
Chấn Hoài Nam
Tốt, ngươi làm ta mất hết tin tưởng rồi!
Lâm Vũ An
* Xoa cổ tay bầm tím* Tên điên!
Chấn Hoài Nam
* Khựng lại*
Chấn Hoài Nam
Câm miệng lại, đừng đi quá giới hạn
Lâm Vũ An
Do ngươi hiểu lầm mà...!
Chấn Hoài Nam
* Bỏ mặt Y lại, bước ra khỏi sảnh*
Lâm Vũ An
* Tức giận, ngồi xuống bàn*
Lâm Vũ An
* gục mặt xuống, uất ức*
Lâm Vũ An
Khốn kiếp.. đừng nói là mới xuyên vào liền bị ức chết đấy nhé...
Lâm Vũ An
Không được.. Mình phải sống, bây giờ.. Kẻ thù chung của mình và Hoài Nam là... Thiên Hy..
Lâm Vũ An
* Vuốt tóc* Mệt quá...
Lâm Vũ An
* gục mặt xuống, bắt đầu ngủ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play