Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Trái Tim Mở Cửa

chap 1

🍼T/g🎀
🍼T/g🎀
Gửi lời chào đến các baby đọc truyện của toi!
🍼T/g🎀
🍼T/g🎀
Xin tự giới thiệu...tôi! Là hoàng thiếu gia( dỡn á)
🍼T/g🎀
🍼T/g🎀
....
🍼T/g🎀
🍼T/g🎀
Hoi đọc truyện vv chứ hok biết nói j hết á><
Tại trường ATSH
Không khí đầu giờ rộn ràn,ồn ào. Người qua tiếng lại nô nức không khác gì giờ họp chợ
Nhìn ngoài vào cũng đủ biết trường học danh giá
Nhưng cũng không phải là không có phân chia cấp bậc trong trường
Giàu thì được coi trọng còn nghèo chỉ còn nước bám gót dày phục vụ bọn giàu để có chỗ để dựa
Tại lớp D
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe bảo sắp có học sinh mới
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Biết từ lâu rồi // xua tay //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải thần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi thôi làm gì căng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bênh chồng hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai bênh? Thấy đúng thì nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiên sư bọn yêu nhau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Duy đâu~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ha! // bỏ đi //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khác con mẹ gì nhau mà nói! // rít lên //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi m
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Tao đi nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi đâu á
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Đâu keme tao // bỏ đi //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// chửi thầm //
Dương gia thế cũng không phải hạng tầm thường. Bố hắn làm ăn khá giả, là đối tác nhiều người muốn tiếp cận. Mẹ hắn là 1 đại minh tinh nổi tiếng , lẫy lừng, giờ thông báo nghỉ việc vì lấy chồng nuôi con
Không ai không biết danh hắn, ai cũng muốn tiếp cận lấy lòng hắn để kết thân có chỗ dựa lớn, hắn cũng thuộc dạng loại người khó gần, không dễ đụng chạm
Bịch! Một tiếng va chạm khá nhỏ vang lên
Hắn va phải một người trông có vẻ thấp bé, chạc cũng nhỏ hơn cậu
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Mắt mũi nhét trên cây hay gì?
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Xin lỗi // bỏ đi //
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// kéo lại // xin lỗi là xong à?
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
?! // đẩy dương // xin lỗi còn đòi hỏi gì nữa?!.
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Biết đụng trúng ai ko mà lên giọng thế?
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Keme tao // hất cằm + bỏ đi //
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
?! // ngơ ngác //
Hắn ngơ ngác nhìn cậu bỏ đi 1 mạch, hắn vừa tức vừa không làm gì được cậu vì bóng dáng cậu cũng đã khuất sau bóng tụi học sinh
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Mẹ nó // chửi thầm //
" gặp lại tao là mày chết chắc!!!"

chap 2

Reng
Trong lớp
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// bước vào lớp //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông bực nhể
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Má thằng chó đó // lẩm bẩm //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao thế?
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// lắc đầu //
Cạch
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// bước vào //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy kìa ku
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// nhìn//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừm // xua tay // ngồi đi
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Ủa t đã đứng đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nụ cười ngờ nghệch//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nay lớp mình có thêm 1 học sinh mới đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// ngoắc tay//
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// nhìn lên+ sững người//
Bước vào bục là 1 cậu trai nhỏ nhắn ,da dẻ hồng hào như 1 đứa con gái, trông cậu đẹp tựa hoa Ngọc Lan
Cậu khẽ cúi người, như thay lời chào nói ra từ miệng, mái tóc cậu bồng bềnh đẹp như mây chiều vương nắng , mềm mại ,lãng đãng có sức hút đêm kì lạ...
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Chào, tôi là Lê quang hùng
" Lê Quang Hùng" Dương nhẩm lại để khỏi quên cái tên ấy vậy- cái tên nghe như gió lướt qua mặt hồ,để lại dư âm dịu dàng trên tim người ta..đẹp không cần ồn ào, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến mọi thứ xung quanh chậm lại một nhịp
Cậu cười.nhẹ thôi,không vang nhưng mắt cong lại
Hắn sững người nhìn cậu nhóc đanh đá vừa đụng hắn lúc nãy tròi cũng nhanh chóng quay đi,như thể đang che dấu sự ngại ngùng của chính mình
Nụ cười của cậu không ồn ào, cũng không kiểu làm trò hay cố gắng thu hút. Nó đơn giản thôi, như một làn gió mát làm dịu hết mọi thứ xung quanh. Nhưng mà đúng là nhờ cái nụ cười đó, hắn mới phải nhìn cậu ,và chắc chắn là không thể ngừng nghĩ về cậu.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cạnh dương còn chống, em xuống đó ngồi
bỗng hắn giật mình quay lại. Cảm giác như tim hắn hụt mất một nhịp.
Không phải vì cậu nhỏ con, mà vì phải đối diện với cái nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện mà hắn biết chắc sẽ làm rối tung cả cái đầu lạnh băng của mình.
Cậu bước tới, mắt hơi cúi, nhưng vẫn nở một nụ cười như thể không biết mình đang khiến người ta bối rối thế nào.
“Ghét thật. Sao cứ phải là nó chứ?”Hắn lẩm bẩm trong lòng
Nhưng thật lòng, hắn không thể phủ nhận hắn đã chờ đợi khoảnh khắc đó lâu lắm rồi.
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Chào
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// giật mình nhưng không đáp//
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Còn thù chuyện lúc nãy hả?
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// lơ//
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Xin lỗi // ngồi xuống//

chap 3

Hùng là con trai duy nhất của ông Lê Thành Tâm – chủ tịch một công ty xây dựng quy mô vừa, chuyên nhận các dự án dân dụng và bất động sản nhỏ trong khu vực. Công ty không quá lớn, nhưng có nền móng vững chắc và uy tín tốt trong ngành. Gần đây, công ty đang phát triển mạnh và bắt đầu được để ý bởi các doanh nghiệp lớn hơn, trong đó có cả tập đoàn của ba mẹ Dương.
Năm tiết học kéo dài như dòng sông êm đềm mà trong lòng Dương lại sóng gió không ngừng.
Hắn ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh, nơi Hùng đang chăm chú ghi chép.
Không phải là nhìn để soi mói hay trêu ghẹo, mà là kiểu… không thể rời mắt dù biết hắn đang bị cuốn hút.
Có lúc Hùng cười nhẹ với mấy bạn trong lớp, hắn liền khựng lại, tim như đập mạnh hơn.
“Đừng có nhìn nữa, nhìn nhiều rồi lại bị dính đòn.” Hắn tự nhủ. Nhưng ánh mắt cứ trốn khỏi hắn, lại nhìn tiếp.
Tiết học trôi qua, mà trong đầu hắn toàn là hình ảnh cậu nhỏ con ấy – với nụ cười, cái cách tóc bồng bềnh và đôi mắt lấp lánh hồn nhiên.tóc cậu thơm một mùi hương rất dị. Không nồng, không phải nước hoa, cũng chẳng là dầu gội đắt tiền. Chỉ là mùi thơm nhè nhẹ, kiểu gì đó gần giống mùi nắng sớm, mùi vải sạch phơi khô trong gió. Hắn khựng lại. Một khoảnh khắc chưa tới ba giây, nhưng tim hắn thì như dừng nguyên một nhịp.
“Chết tiệt. Đừng có thơm kiểu đó nữa. Không chịu nổi đâu.”
Có lẽ, hắn không muốn thừa nhận, nhưng chính Hùng đã chiếm mất một góc nhỏ trong lòng hắn từ lúc nào không hay.
Ra về
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
// huých tay hùng // ê ra cổng tao gặp
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hú hú drama gì đây?~
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Mày đừng có mà hóng // chỉ vô mặt Q.Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì căng~ // sìu//
Ngoài cổng
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Gặp tôi có chuyện gì?
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Nãy cậu có đụng tôi, còn buông lời lẽ xúc phạm tôi
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Tôi xin lỗi rồi?
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Không biết! Nhưng từ nay hòng có mà sống yên ổn với tôi
Lê Quang Hùng (cậu)
Lê Quang Hùng (cậu)
Tùy cậu // xua tay bỏ đi//
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương (hắn)
Được~// cười đắc ý//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play