Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Cũ..

Quá khứ hai ta?

tg siu dangyeuu
tg siu dangyeuu
Ai kêu tui viết nè?
Lưu ý: Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật, tình tiết, địa danh và sự kiện trong truyện đều được sáng tác một cách hư cấu. Mọi sự trùng hợp với người thật, tổ chức thật hay sự kiện có thật chỉ là ngẫu nhiên và không có chủ đích. Truyện không nhằm phản ánh hay ám chỉ bất kỳ cá nhân, cộng đồng hay thực thể nào trong đời sống thực tế. Người đọc vui lòng tiếp nhận nội dung với tâm thế giải trí và tưởng tượng, không suy diễn hay quy chiếu vào thực tế.
💬: nhắn tin 📱:điện thoại ABC:nói lớn,hét to abc~:nhõng nhẽo/kéo dài hơi Abc~~:dẹo Abc🎶: hát /hành động/ *suy nghĩ* //cảm xúc// "nói nhỏ" 💢:tức giận ❄️:lạnh lùng Tch/tsk:tặc lưỡi Haiss/aiss : thở dài
____
___
___
__
_
__
__
Anh đến vào một chiều tháng sáu, khi em đang cố gắng lấp đầy cuộc sống bằng những điều nhỏ bé vô nghĩa: một tách trà ấm, một bản nhạc cũ, một chiếc máy ảnh chẳng còn chụp ai. Lúc đó, em còn yêu anh. Em yêu những lần anh đến không báo trước. Em yêu cách anh cười nghiêng đầu, nhăn một bên khóe mắt. Em yêu cả sự vô tâm vụng về của anh – vì em nghĩ, em đủ kiên nhẫn để bù đắp. Đủ bao dung để giữ anh lại. Nhưng tình yêu không phải phép màu. Nó không làm người ta trưởng thành. Và càng không giữ nổi một người đã muốn đi. --- Anh đi vào một sáng mùa đông. Không một cái ôm, không một câu chia tay tử tế. Chỉ là… anh không quay lại. Và em… cũng không níu. --- Một năm sau, em gặp lại anh trên phố. Anh đi cùng ai đó. Tay nắm tay, ánh mắt dịu dàng. Người đó không giống em, cũng không phải kiểu người em từng nghĩ anh sẽ chọn. Nhưng họ… khiến anh cười. Một nụ cười mà em chưa từng thấy khi bên em. Anh nhìn thấy em, khựng lại một chút. Rồi gật đầu chào. Em cười. Nhẹ như gió lướt qua. Lòng chẳng còn đau. --- Vì anh à, Lúc trước em còn yêu anh. Còn bây giờ thì không. Không giận. Không tiếc. Chỉ là… không còn yêu nữa thôi. --- “Người ta không rời bỏ nhau vì hết yêu, mà vì khi còn yêu, họ vẫn chọn không giữ lấy nhau.”

Ánh sáng cũ

Một buổi chiều nắng nhạt len qua những ô cửa kính của studio, Quý đang chỉnh lại máy ảnh cho buổi chụp kế tiếp. Công việc của cậu là nhiếp ảnh gia tự do, thỉnh thoảng nhận chụp ảnh cưới, ảnh cặp đôi, hoặc những bộ ảnh nghệ thuật cá nhân. Hôm nay, lịch hẹn ghi đơn giản: “Couple shoot – 15h – khách: Lai Bâng & Huyền Trang.” Tên đó vang lên trong đầu như một cú tát nhẹ. Đã bao lâu rồi Quý không nghe lại tên “Lai Bâng”? Cũng đủ lâu để cậu tự nhủ rằng mình đã quên. Nhưng không, chỉ cần đọc cái tên đó thôi, lòng ngực Quý đã thắt lại như sợi dây cũ bị kéo căng đến phát đau. Quý chỉnh lại cổ áo, soi mình trong gương, cố giữ vẻ mặt chuyên nghiệp nhất có thể. Đúng 15h, cánh cửa kính mở ra, gió lùa nhẹ, và bước vào là hắn – Lai Bâng, người yêu cũ, vẫn cao ráo, tự tin, ánh mắt có gì đó điềm nhiên như chưa từng làm ai tổn thương. Tay hắn đang nắm chặt tay một cô gái xinh xắn – Huyền Trang. Họ nhìn nhau cười, nụ cười yêu thương mà Quý từng là người nhận.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chào hai bạn, mình là Quý, hôm nay sẽ là người chụp cho buổi shooting//nụ cười gượng gạo//
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý à? À… lâu rồi không gặp
_____
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Trang hơi nghiêng mặt về bên trái nha, còn Bâng, tay để nhẹ lên vai cô ấy, đúng rồi…”
Quý nói, nhưng mắt thì không thể ngừng nhìn vào tay Bâng – nơi từng đặt lên vai mình, ấm và dịu dàng.
Sau buổi chụp, Trang ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ còn Quý và Bâng đứng lại trong studio, khoảng cách giữa hai người như chật hẹp dần lại bởi im lặng.
___
Lai Bâng
Lai Bâng
Em ổn chứ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi ổn. Công việc tốt. Chỉ là… không ngờ sẽ gặp cậu theo cách này
Lai Bâng
Lai Bâng
Tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng… Trang xứng đáng có những tấm ảnh đẹp. Giống như cậu đã từng dành cho tôi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mọi tấm ảnh đẹp đều có ánh sáng. Nhưng không phải ánh sáng nào cũng ấm.
Bâng không trả lời. Trang bước vào, cười tươi, kéo tay hắn đi. Cánh cửa khép lại, để Quý lại một mình giữa những bóng đèn vàng cam và tiếng máy ảnh đã tắt. Ngày hôm đó, Quý về nhà, mở máy tính, xem lại từng tấm hình. Có một bức, Trang đang cười rạng rỡ, Bâng nhìn cô dịu dàng – nhưng ở một góc mờ nhòe, phản chiếu trên mặt kính phía sau, là hình ảnh Quý, cầm máy ảnh, nhìn họ bằng đôi mắt chưa từng tắt lửa. --- “Chúng ta đều là nhiếp ảnh gia trong ký ức của người khác. Nhưng đôi khi, chỉ có họ mới được đóng khung

Ánh nhìn trong gương

Một tuần sau buổi chụp, Quý gửi toàn bộ ảnh đã chỉnh sửa cho Huyền Trang qua email. Phản hồi của cô rất nhanh, đầy cảm xúc:
Huyền Trang - Six
Huyền Trang - Six
Ảnh đẹp lắm anh Quý ơi! Cảm ơn anh nhiều. Em và Bâng rất thích. Nếu có dịp chắc chắn tụi em sẽ nhờ anh chụp lần nữa!
Quý đọc dòng tin nhắn ấy, lòng chùng xuống. “Nếu có dịp” – cậu thầm nghĩ – “Có lẽ không nên nữa thì hơn.” Nhưng cuộc đời thường trớ trêu hơn ta tưởng. --- Tối hôm đó, trời đổ mưa. Căn hộ của Quý nằm trên tầng ba, yên tĩnh và đơn độc. Tiếng mưa gõ vào khung cửa như nhắc lại những ngày xưa từng có ai đó ngồi bên cạnh cậu, cùng nghe bản nhạc buồn và cười với nhau qua từng lần chỉnh ảnh. Cậu đang rửa tách cà phê thì chuông cửa reo lên. Ai lại đến giờ này? Quý mở cửa. Ngoài hiên là Bâng, áo ướt sũng, ánh mắt hoang mang lẫn bất lực.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày điên à? Trời mưa vậy-
Quý chưa kịp dứt câu thì Bâng đã chen vào, giọng dằn xuống như kìm nén quá lâu
Lai Bâng
Lai Bâng
Cho tao ở đây một lát… Tao không biết còn chỗ nào khác để đi
___
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao tưởng mày hạnh phúc//không nhìn thẳng mắt//
Lai Bâng
Lai Bâng
“Tao cũng tưởng vậy. Nhưng Trang… cô ấy phát hiện tin nhắn cũ của tao và mày. Rồi bắt đầu nghi ngờ. Tao không thể phủ nhận được gì hết.” – Bâng nói, giọng khàn đi – “Bởi vì… thực ra tao vẫn nhớ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vậy mày đến đây để làm gì? Nói xin lỗi? Hay muốn níu lại thứ mà mày đã vứt đi?”
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao không biết.” – Bâng tiến tới, mắt đối mắt – “Nhưng lúc Trang nói: ‘Anh chưa từng yêu em bằng ánh mắt anh từng dành cho người đó’, tao biết… tao đã sai.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*sai vc rồi còn không biết*
Tim Quý đập mạnh. Những vết thương tưởng đã lành lại rỉ máu. Nhưng cậu không còn là cậu của ba năm trước – người luôn chờ đợi. Giờ đây, cậu là người nắm máy ảnh, đứng sau mọi khung hình, kể cả khi bị loại khỏi câu chuyện
Ngọc Quý
Ngọc Quý
“Tao không còn là ánh sáng của mày nữa, Bâng à.” – Quý nói chậm rãi – “Tao chỉ là tấm gương. Mày nhìn vào, thấy bản thân mình… nhưng không bao giờ là tao.”
Bâng không nói gì, chỉ cúi đầu. Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên. Rồi Quý quay lưng, bước về phía máy ảnh đang đặt trên bàn. Cậu nâng nó lên, ngắm qua ống kính, nhắm vào Bâng – người đang đứng giữa vũng nước ướt sàn, đơn độc và lạc lối. Tách. Một bức ảnh mới ra đời – không phải để giữ lại người cũ, mà để khép lại chương cũ. --- “Người yêu cũ không phải là người nên quay lại, mà là người khiến ta biết mình xứng đáng với một đoạn đường khác – không đau, không dở dang.”
Lưu ý: Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật, tình tiết, địa danh và sự kiện trong truyện đều được sáng tác một cách hư cấu. Mọi sự trùng hợp với người thật, tổ chức thật hay sự kiện có thật chỉ là ngẫu nhiên và không có chủ đích. Truyện không nhằm phản ánh hay ám chỉ bất kỳ cá nhân, cộng đồng hay thực thể nào trong đời sống thực tế. Người đọc vui lòng tiếp nhận nội dung với tâm thế giải trí và tưởng tượng, không suy diễn hay quy chiếu vào thực tế. 💬: nhắn tin 📱:điện thoại ABC:nói lớn,hét to abc~:nhõng nhẽo/kéo dài hơi Abc~~:dẹo Abc🎶: hát /hành động/ *suy nghĩ* //cảm xúc// "nói nhỏ" 💢:tức giận ❄️:lạnh lùng Tch/tsk:tặc lưỡi Haiss/aiss : thở dài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play