Không Hận
Chương 1
Những năm 20xx, khi đạo đức dần suy đồi và những kẻ quyền lực hơn chà đạp lên những kẻ yếu thế khác. Những đức tính bẩn thỉu của con người dần bộc lộ và xã hội hỗn loạn. Khi cảm xúc của con người được đẩy xuống vực thẳm, và lòng hận thù nhiều hơn những đức tính tốt đẹp nào khác. Một dịch vụ nổi tiếng trên web đen được ra đời với hướng đi nhắm vào những người mang lòng căm hận sâu nặng, giúp đỡ họ trả thù. Trong đó nổi tiếng nhất "Dịch vụ trả thù 24/7" với khẩu hiệu Chất lượng- Siêu tốc- Bảo mật, do tôi điều hành.
Ngày 27/7/20xx, 8:31 phút sáng, tại văn phòng công ty cổ phần An Bình, một công ty chắc chắn sẽ không có tương lai với mức lương thấp đến đau lòng. Tôi ngồi trên chiếc bàn làm việc với chiếc máy tính từ đời cố nội mà không hiểu sao vẫn hoạt động được. Tiếng bàn phím xen lẫn tiếng chửi của ông sếp Bân khiến không khí trong văn phòng thật ngột ngạt.
Vương Bân
Cái này tao đã bảo mày ghi chép số liệu từ tháng này, sao mày lại mang số liệu tháng trước tới đây! Bộ mày không mang theo não đến đây à. Hay mày đang coi thường tao dễ chọc Hả!
Cảnh Vân
T...thưa sếp, k...không phải tôi cố ý coi thường ngài đâu ạ! Chỉ là hôm qua ngài bảo tôi tìm dữ liệu của tháng trước để so sánh, nên tôi đã thức khuya ở công ty tìm kiếm dữ liệu! Tôi không có ý gì xúc phạm ngài cả!
Vương Bân
Hử? Giờ còn biết cãi lại nữa cơ à, tao chẳng nhớ hôm qua có nhờ mày như vậy. Bây giờ nhân viên tính đè đầu cưỡi cổ lên trên sếp rồi chứ gì. Hừ, hay lắm, tháng này tao trừ lương mày, tối nay này ở lại tăng ca điền hết số liệu xx cho tao, mày mà ngủ gật như tuần trước nữa tao trừ hết tháng lương mày!
Cảnh Vân
X...xin lỗi thưa ngài, nhưng mà con gái tôi mới mất nên vợ tôi tinh thần không được tốt lắm. Tôi cần về chăm sóc vợ nữa ạ... V...vả lại tôi cũng đã tăng ca hơn 40 giờ/ tháng này rồi...
Vương Bân
Cái đó tao không cần biết. Mày còn chưa tăng ca đến 50 giờ cũng chả có gì ghê gớm cả. Chẳng phải đằng nào mày cũng ngủ gật à. Lần này tăng ca không thêm lương coi như nể mặt mày rồi.
Vương Bân
Hừ. Sáng sớm làm tao bực bội, mấy thằng nhân viên ngày nay toàn lũ gì đâu.
Chửi một tràng rồi Vương Bân cũng đi về phía cửa văn phòng, sắp bước qua tôi thì...
Vương Bân
Hừ, mày lườm tao đấy à, cái thằng mất dạy này!.
Vương Bân
À, mà tao nhớ rồi mày làm gì còn cha mẹ đâu mà dạy dỗ Hừ!.
A Minh
(Chết m#, ngồi nhìn chút thôi cũng bị trúng chiêu)
Vương Bân
Sao hả? Sao không nói gì, bộ mày nghĩ bản thân giỏi lắm chắc? Nếu giỏi vậy rồi thì nghỉ việc đi, để tao xem mày tính làm gì.
A Minh
Không. Đương nhiên không rồi ạ, làm sao có thể chứ. Sếp đây là giỏi nhất, tôi sao sánh bằng ngài được ạ, chỉ cần nhìn vào ngài là đã thấy ánh hào quang của một vị nam nhân thành đạt rồi ạ.
1 số nhân vật khác
//Khụcc...//
Vương Bân
?. Thằng ngu này, mày dám chọc tao à.
A Minh
Không đâu ạ. Tôi chỉ đang miêu tả ngài trong cái nhìn ngưỡng mộ của bản thân tôi thôi ạ.
Vương Bân
Tiểu Nhị cô cũng...Hừ! Giỏi lắm, tuần này A Minh mày tăng ca hết tuần cho tao, không tăng lương gì cả. Dám bất kính với sếp à.
A Minh
... Vâng ạ, tôi xin lỗi sếp.
Không khí lại chìm vào ngột ngạt. Sau khi sếp đi khỏi một lúc. Giờ nghỉ giải lao đến, Tiểu Nhị tiến lại gần bàn tôi.
Tiểu Nhị
A Minh à, vừa nãy nghe cậu nói vậy tớ thấy hả dạ lắm luôn. AHaha.
A Minh
Ờm, tôi chỉ nói ra sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho sếp Bân thôi. Không có ý gì cả.
Tiểu Nhị
Tháng này tớ thấy cậu và tiền bối Cảnh Vân tăng ca nhiều rồi... Cả hai sẽ ổn chứ, tớ cũng có thể ở lại giúp đỡ 1 chút.
Đến gần cuối giọng Tiểu Nhị cao lên
A Minh
À, cái đó không cần đâu, tôi vẫn ổn. Người nên được lo lắng là Cảnh Vân kìa, ông ấy cả tháng nay hầu như mất ngủ rồi.
Tiểu Nhị
Ừm, tớ nghe nói con gái ông ấy mới mất. Gia đình của ông ấy cũng đang có vấn đề tài chính mà còn bị trừ lương nữa, thật đáng thương.
Tiểu Nhị
Sếp Vương Bân cũng thật tính tình thất thường, hôm qua rõ ràng là tớ nghe thấy ông ấy nói cần tìm tài liệu tháng trước. Vậy mà hôm nay lại nói không nhớ!
Tiểu Nhị
Ước gì tớ cũng có thể giúp chú Vân chút gì đó, nhưng mỗi lần đều bị từ chối. Tớ mong ông ấy sẽ mở lòng với mọi người hơn, như trước kia vậy...
A Minh
Ừ... Nhưng mà giờ nghỉ giải lao đã hết rồi, tôi nghĩ cô nên về chỗ của mình đi. Lỡ sếp Vương Bân lại bất ngờ đi vào thì phiền lắm.
Tiểu Nhị
À ừ. Cảm ơn cậu nếu cần gì cứ nói tớ nhé!
Chương 2
18g30p, công ty tan ca, còn tôi thì còn phải ở lại tăng ca. Chắc sau vụ này thì cái lưng của tôi không sống nổi bao lâu đâu.
1 số nhân vật khác
*Tất cả thu dọn đồ đạc, tiếng ồn ào tám chuyện vang lên
Tiểu Nhị
A Minh này, cậu chắc là sẽ ổn chứ? Nếu cần tớ cũng có thể giúp 1 chút mà.
A Minh
À, việc này không sao đâu, tăng nhiều cũng quen. Tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa mà.
Tiểu Nhị
Ừmmm... Được rồi, vậy tớ về trước. Cậu giữ sức khỏe. Có gì cậu cứ nhắn tớ, lúc nào tớ cũng rảnh!
A Minh
Ừ được rồi, cảm ơn cô, giữ sức khỏe.
Tiểu Nhị
Chú Vân à. Chú cũng nhớ giữ sức khỏe nhé!
Cảnh Vân
Hả à ừ cảm ơn cháu vì đã quan tâm. Cháu cũng đi đường cẩn thận
Tiểu Nhị
Vâng ạ, tạm biệt mọi người
Tiếng ồn ào dần lắng xuống, Tiểu Nhị đã đi về. Hơn 19g thì cái công ty nhỏ này chỉ còn tôi, chú Cảnh Vân và một vài đồng nghiệp từ bên khác ở lại tăng ca
A Minh
(Haaa... Lại tăng ca, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình phải vô Khoa Cơ xương khớp mất)
A Minh
(Mà từ khi nghe ăn chửi từ sếp xong chú Vân có vẻ im ắng quá)
A Minh
(Ừm mà ai bị chửi cũng đều có cảm xúc tiêu cực cả, thôi thì chắc chú ấy cần không gian riêng. Mình không có ý định làm phiền đâu)
Sự im lặng bao trùm cả văn phòng và ánh đèn sáng chiếu xuống màn hình máy tính cũ kỹ. Chỉ có tiếng bàn phím gõ xuống của tôi vang lên. Tôi lén nhìn qua chỗ của chú Vân, vì chỗ chú ấy nằm bên trái gần cửa mà tôi thì hơi chệch về phía bên phải nên tôi có thể nhìn rõ chú ấy chỉ nhìn chăm chú vào đâu đó trên màn hình.
Tôi cẩn thận gõ từng dòng báo cáo, tôi không muốn bị bắt lỗi bởi sếp vậy nên tôi luôn cẩn thận. Mà có lẽ vì tôi quá cẩn thận nên ông sếp Bân "chuyên gia bắt lỗi' đều cảm thấy khó chịu và luôn bắt tôi đi sai vặt.
Tôi không kìm được mà thở dài.
Dù thế nào, tôi cũng không thể nghỉ việc vì tôi không phải dạng xuất sắc gì, cũng chỉ tốt nghiệp Đại học ở quê, học vấn không cao, chỉ có thể nỗ lực bằng bản thân thôi. Tôi chuyển lên thành phố với mong muốn có cơ hội tìm được 1 công việc lương cao. Nhưng hiện nay việc tìm kiếm 1 công việc tốt còn khó hơn trúng số. Đa phần đều dựa vào quan hệ để vào làm mấy công ty tầm trung và lớn. Mà tôi còn là trẻ mồ côi, việc lên được thành phố đã là cố gắng lắm rồi...
A Minh
Haaa (thở dài lần thứ n)
A Minh
(Không biết hôm nay mình đã thở dài bao lần rồi nữa)
Sau khi gõ xong báo cáo cuối cùng thì đã 21g32p khi tôi nhìn vào màn hình.
A Minh
(Trễ vậy rồi à)//Lén nhìn sang chỗ chú Vân//
A Minh
(Chú ấy có vẻ như đã nhìn vào màn hình hơi lâu rồi, không biết chú ấy xem gì nữa? ...Không đừng tò mò, chỉ rước thêm phiền phức thôi)
Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc vào hết cặp da của mình. Sau khi thu dọn xong, tôi đứng dậy và chuẩn bị di chuyển.
Trước khi đi về tôi cũng không quên qua chỗ chú Vân để nói tạm biệt.
A Minh
Chú Vân à, cũng gần trễ rồi nên cháu về trước ạ. Chú cũng mau về sớm và giữ sức khỏe.
A Minh
(Không có phản hồi. Mình cũng không có mong đợi gì nhiều, mong chú ấy không quá buồn phiền)
Trước khi bước đến trước cửa, mắt tôi vô tình nhìn thấy giao diện trên máy tính của chú ấy vì ánh sáng và góc độ nên tôi không thể nhìn rõ gì nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy 1 chút gì đó.
Ra đến trước cửa công ty thì đã là 21g47, tôi còn cần 15p nữa để về đến nhà.
Tôi đi bộ đến chỗ chờ xe buýt, 21g51 xe buýt đến và tôi lên xe. Tài xế chở tôi đến trạm dừng kế tiếp và tôi đi bộ từ đó đến khu chung cư Hoa Sen.
Vào trong tòa nhà, tôi bước vào thang máy, bấm tầng 11 và chờ đợi. Khi thang máy dừng lại tôi bước ra và đến trước cánh cửa 1103, bấm mật khẩu và vào trong.
Chương 3
Căn hộ của tôi khá nhỏ, do với lương tháng của tôi thì miếng ăn hôm nay còn chưa lo xong nữa. Tôi bước vào và bật công tắc trên tường, đèn sáng mờ ảo. Sau đó, ném cặp tài liệu sang 1 bên, tôi bước vào phòng tắm.
Nước lạnh chảy ra, khu chung cư này không có máy làm ấm, muốn có nước ấm thì phải bỏ tiền ra để lắp. Sau khi tắm xong tôi rửa mặt và đến chỗ giường ngủ.
A Minh
Trong nhà chẳng có gì để ăn, sắp chết đói mất thôi.
Sau đó tôi ngồi dậy, tiến tới chiếc bàn vi tính và làm công việc thường ngày của tôi, kiểm tra tin nhắn.
Màn hình máy tính sáng lên bên trái màn hình là những ứng dụng thường thấy nhưng bên cạnh đó là 1 ứng dụng cá heo màu đen nhảy ngược, tên DW.
Tôi quen thuộc nhấp vào nó và đợi nó load. Trên màn hình đen là dòng chữ trắng LOADING... Sau khi tải xong là 1 giao diện nền đen, bên trên là một hàng với những chữ cái tiếng anh. Dưới cùng màn hình là cái tên nhãn hiệu gần gũi "Dịch vụ trả thù 24/7". Trên góc màn hình phải trên cùng là 1 hộp thư 99+, tôi nhấp vào.
Xem qua 1 lượt , đa phần là các vụ trả thù không đáng quan tâm. Hàaa, bộ họ không biết phân biệt giữa ghét và hận à. Sau khi đã lướt qua một vài tin nhắn ẩn danh, 1 tin nhắn đã thu hút sự chú ý của tôi. Vì theo địa chỉ IP thì nó đến từ công ty mà tôi đang làm việc.
Tôi nhấp vào, và đọc sơ, người gửi tin nhắn nói rằng anh ta/cô ta có 1 ông sếp như l#n và mong muốn tôi tra tấn người đó đến chết. Đọc qua thôi thì tôi đã biết ai là người gửi rồi.
Tôi bấm nhận và bắt đầu nhắn tin với người đó.
Người tiếp nhận (A Minh)
Xin chào tôi đã đọc được tin nhắn của ngài, tôi mong muốn được biết thêm thông tin và bằng chứng chứng tỏ người đó đáng chết. Cùng đó là một lí do chính đáng hơn.
Đợi một lúc, người đó nhắn lại.
Người ủy thác
Thằng kh#n đó đáng chết.
Người ủy thác
Hắn ta đã hủy hoại cuộc đời của quá nhiều người.
Người ủy thác
Tôi muốn hắn ta phải trả đúng cái giá mà hắn ta đáng nhận.
Người tiếp nhận (A Minh)
Vâng thưa ngài tôi rõ rằng ngài rất ghét họ, nhưng dịch vụ của chúng tôi không tiếp nhận những yêu cầu mà không có bằng chứng rõ ràng rằng họ đáng chết.
Người ủy thác
Tôi không có...
Người tiếp nhận (A Minh)
Vâng nếu vậy thì rất tiếc chúng tôi không thể nhận yêu cầu này. Ngài có thể tìm kiếm những dịch vụ khác mà không cần bằng chứng.
Người ủy thác
Không, khoan đã. Mặc dù tôi không có nó, nhưng tôi biết thằng đó có ghi lại những thứ clip hắn ta x@m h@i người khác.
Người ủy thác
Các người chỉ cần hack vào hệ thống của hắn ta thì sẽ thấy!
Người tiếp nhận (A Minh)
Thưa ngài, chúng tôi không thể làm vậy được, vì điều đó là vi phạm vào quy định của chúng tôi.
Người ủy thác
//Gửi 30.000 nhân dân tệ//
Người tiếp nhận (A Minh)
...
*Chuyển cảnh về phòng A Minh.
A Minh
Trời đất, ông ấy có nhiều tiền thế từ bao giờ vậy.?
Người tiếp nhận (A Minh)
Vâng. Nếu ngài thành tâm đến vậy, chúng tôi sẽ cố gắng giúp ngài. Nhưng trong trường hợp không có bất kì thông tin nào như ngài nói, thì chúng tôi sẽ không hoàn trả lại tiền.
Người ủy thác
Vâng vâng tôi chắc chắn.
Người tiếp nhận (A Minh)
Việc này sẽ mất một lúc, nên xin ngài giữ máy.
Người ủy thác
Được được. Mấy người cứ thỏai mái.
*Chuyển cảnh về chỗ A Minh.
A Minh
Ủa? Quên mất chưa hỏi mục tiêu rồi.
A Minh
(Mặc dù cũng có thể đoán ra, nhưng người ta không nói gì mà lại biết thì có hơi toàn trí quá).
*Dinggg, nhận được tin nhắn.
Người ủy thác
Đây là người mà tôi muốn báo thù, xin hãy giúp những con người khốn khổ.
Người ủy thác
Hắn ta là Vương Bân, có lẽ khoảng 46 tuổi. Làm việc tại công ty cổ phần An Bình, thuộc thành phố Hải Châu.
*Chuyển sang cảnh A Minh.
A Minh
(May thật, ông ấy tự chuyển cho mình. Dù gì mình cũng không muốn tự nhắn hỏi).
Tôi thao tác trên máy tính quen thuộc và tìm vào hệ thống của Vương Bân. Vượt qua vài lớp bảo mật. Và cuối cùng cũng đã thấy một file khá nổi bật.
A Minh
(Lần sau, ông ta nên dùng nhiều lớp bảo mật chặt chẽ hơn).
A Minh
... Mà có lẽ không còn lần sau nữa đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play