[NicolCatarina] Chiến Tranh.. Và Em
1.
"Tại sao mày không phải là thánh nữ chứ!!?"
"Hãy nhìn màu tóc nâu của mày đi!!"
"Nếu mày là thánh nữ thì chẳng phải cả cái nhà thờ này sẽ được tôn vinh hơn sao?"
"Và nó cũng tốt cho mày nữa mà!! Vậy tại sao mày không phải thánh nữ!!?"
Catarina Claes
//Cúi đầu//Con.. Con xin lỗi
Catarina Claes
Vì con không phải thánh nữ..
Elowen Vinterheim
Ối.. Không phải thánh nữ thì chắc em là "con ngoài giá thú" của giáo hoàng thôi nhỉ?//Giả vờ buồn, nắm chặt vạt váy//
Catarina Claes
//Nhắm chặt mắt//
NVP-Nữ
Phu nhân://Liếc mắt sang Elowen// Con nói vậy là ý gì?
Elowen Vinterheim
Mẹ !! //Rưng rưng nước mắt//
Elowen Vinterheim
Ngày bé.. Con thấy giáo hoàng.. Ngài ấy.. Ngài ấy..
Elowen Vinterheim
Ngài ấy đã hôn một người phụ nữ tóc nâu ạ!!
NVP-Nữ
Phu nhân://Ngạc nhiên// Con chắc không?//Nghiêm mặt lại//
Elowen Vinterheim
//Gật đầu cái rụp//Mẹ thấy không, con nhỏ ấy có mái tóc nâu kìa! Trong khi ba tóc trắng, mẹ tóc hồng..
Catarina Claes
Không-không có chuyện đó đâu mà!//Kích động//
Elowen Vinterheim
//Giả vờ run sợ//Chị chỉ nói những gì mình biết thôi! Hay là em... Muốn mẹ mãi bị ba che mắt?
NVP-Nữ
Phu nhân://Tức giận//Catarina!! Elowen!!
Catarina Claes
C-con xin lỗi, con sai rồi//Cúi đầu//
Elowen Vinterheim
Con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà.!//Nói nhỏ, nhíu mày nhẹ//
NVP-Nữ
Phu nhân:Hừ! Ta sẽ nói chuyện với ba 2 con sau.//Rời đi trong bực dọc//
Elowen Vinterheim
Hừm~//Cười nhẹ//
Elowen Vinterheim
Chị gái à~
Catarina Claes
..//Hơi run mà lùi lại//
Elowen Vinterheim
Một lần nữa.. Chị lại muốn cản việc của em!!? Chị biết mình đang làm gì không hả!? Aiss, cái con ngốc này hành động của chị khiến em khó chịu đó!//Nắm chặt tay// Hay là chị muốn em cắt lưỡi chị luôn?
Elowen Vinterheim
//Nắm chặt tay nàng, trừng mắt//
Elowen Vinterheim
//Đè nàng ra mà đá, đánh//
Catarina Claes
Hức.. A-//Ôm lấy đầu//
Catarina-Một đứa trẻ lớn lên tại nhà thờ nhỏ, cứ ngỡ là gia đình hạnh phúc mà hoá ra...
Đó là những điều cơ bản tại nơi này.
Liệu rằng một cô gái ngây thơ, thuần khiết như Catarina có thể sóng sót ở đây không? Và kết cục của cô sẽ đi về đâu? Hãy để thời gian trả lời.
2.
Thời gian trôi qua nhanh chóng..
Trận mưa đầu mùa đổ xuống mái ngói rêu xanh của thánh đường Vinterheim trong buổi sớm tinh mơ. Những giọt nước lăn dài trên khung cửa kính màu, khúc xạ thành từng vệt sáng nhạt loang lổ trên sàn đá lạnh.
Trong góc sâu nhất của gian phòng dành cho những đứa trẻ "vô danh", một bóng nhỏ co ro, run rẩy trong tấm áo chùng vá chằng vá đắp lên đôi vai gầy guộc.
Một đứa trẻ, bị bạo hành gia đình, bạo lực ngôn từ suốt năm năm trời..
Tâm trí cô bé rối loạn đầy mệt mỏi. Cô chỉ muốn được sống như 'một con người' thôi mà?
Tay cô run run nắm chặt chiếc khăn rách mà cô thường dùng để lau nước mắt, nhưng nước mắt hôm nay không thể kìm nén được nữa. Những ngón tay nhỏ bé vẽ nên những vệt ướt trên gò má gầy guộc.
Dấu hiệu “Vết thương của tâm lý” mà người ta thường nói là gì? Ngốc nghếch.. Trai lì.. Khao khát
“Sao lại đánh con như vậy?”
“Con không làm gì sai… con chỉ muốn được sống bình yên… được cười, được chơi… được là chính mình…”
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa.
Cánh cửa bật mở, và bà mẹ, người mà Catarina từng nghĩ là ruột thịt, giờ trở thành kẻ thù, bước vào với ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
NVP-Nữ
Phu nhân:Mày không phải thánh nữ//Bà ta nói, giọng sắc lạnh và đầy khinh miệt//
NVP-Nữ
Phu nhân:Mẹ mày và mày chỉ là kẻ dối trá, một con cừu non giả tạo.
Catarina Claes
//Nghẹn ngào đáp lại//Con không phải dối trá.. Con chỉ muốn được sống thật..
Một cú tát vang lên, đẩy cô bé ngã xuống sàn đá lạnh. Nỗi đau lan truyền khắp cơ thể nhỏ bé, nhưng đau nhất là nỗi tổn thương trong tim cô.
“Khóc sẽ không cứu được con đâu. Phải mạnh mẽ… Phải tìm cách trốn thoát… Phải sống để trở thành người khác, người có thể chống lại họ…”
“Phải trốn. Phải thoát khỏi nơi này. Phải tìm một nơi thật sự thuộc về con.”
Đêm đó, khi mọi người trong nhà thờ đã chìm sâu trong giấc ngủ, Catarina lặng lẽ rời khỏi chỗ trú ẩn. Bước chân nhỏ bé khẽ chạm lên sàn đá lạnh, từng nhịp tim đập rộn ràng như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Cô bé mò mẫm qua hành lang tối tăm, bám lấy những bức tường ẩm ướt để giữ thăng bằng. Cánh cửa chính nhà thờ mở hé, ánh trăng mờ chiếu xuống đường đất lầy lội sau trận mưa.
Chân trần, váy áo rách bươm dính đầy bùn đất, Catarina chạy qua những con hẻm nhỏ, bỏ lại phía sau tiếng vọng của những lời rầy la và la hét.
Cuối cùng, trước mặt cô bé là cánh cổng lớn dẫn vào dinh thự của Công tước Claes.
Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại dưới mái hiên quán trọ, ánh đèn lồng ấm áp thắp sáng khuôn mặt đầy bụi bặm và sợ hãi của Catarina.
Người đánh xe chuẩn bị la lên thì một giọng nữ trầm tĩnh vang lên:
Milidina Claes
Có chuyện gì vậy?
Cửa xe khẽ mở, một người phụ nữ mặc áo choàng nhung màu lục thẫm bước ra. Đôi mắt bà dịu dàng nhìn Catarina, không chút khinh miệt hay sợ hãi.
Milidina Claes
Là một đứa bé...
Milidina Claes
//Bà nói nhẹ nhàng, tay nâng lấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô//
Ánh mắt Catarina hoang mang, cô bé không biết liệu mình có thể tin tưởng người phụ nữ này không. Đột nhiên, một bóng người đàn ông cao lớn xuất hiện, ông cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc ướt của Catarina:
Luigi Claes
Con bé đang run lên. Chúng ta đưa con bé về nhà đi, Milidina
Phu nhân Claes, bà Milidina, gật đầu, nhẹ nhàng quàng tấm áo choàng quanh người Catarina nhỏ bé.
Lần đầu tiên trong đời, Catarina cảm nhận được hơi ấm thật sự của một vòng tay dịu dàng, không phải là sợ hãi hay đau đớn.
Trên đường về dinh thự, Công tước Claes và phu nhân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng trao cho cô bé những ánh mắt an ủi. Dưới ánh trăng, ngọn đèn xe lấp lánh như khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời Catarina – không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối, mà là một cô bé được yêu thương trong vòng tay gia đình mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play