[OTP Gấu] Cảm Ơn Vì Đã Đến
Chap 1
Thẩm Tứ = Ricky, Duệ Kỳ
Tô Tinh Hạo = Tô Tân Hạo
Lại Hoành Phóng = Lại Hồng Phương
Xương Phi Bạch = Bạch Phương
Hà Đào = Hà Đường
Phương Lợi = Trương Phi
-Tên được lấy theo kênh "Cún vietsub"-
//...// : hành động, biểu cảm
"..." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
(...) : người viết giải thích
Thẩm Tứ
//từ từ ngồi dậy//
Thẩm Tứ
//với tay lấy điện thoại để bên đầu giường// *hôm nay thức trễ hơn hôm qua 30p rồi*
Thẩm Tứ- cậu là một học sinh cấp 2, với tài năng vượt trội hơn những bạn cùng trang lứa. Luôn đạt được top trong toàn trường và đứng đầu lớp với điểm số cao vút. Vẻ ngoài điển trai cùng với năng lực học tập tốt, cậu luôn là tâm điểm cuộc trò chuyện của những học sinh. Bề ngoài nhìn cậu có vẻ dễ gần nhưng thật chất Thẩm Tứ khá lạnh lùng, vì cậu ít tiếp xúc với mọi người trong lớp. Do khoảng thời gian cấp 1 không mấy tốt đẹp, ảnh hưởng tới tính cách của bản thân.
Thẩm Tứ
//bước vào lớp và đi lại chỗ mình ngồi//
Học sinh nữ
#1: áh áhhhh, Thẩm Tứ của tớ vào rồii
Học sinh nữ
#2: Thẩm Tứ nào của cậu, cậu ấy là của tớ
Học sinh nữ
#3: 2 người có thôi đi không, cậu ấy là của tớ
Học sinh nữ
#3: hôm nay cậu ấy còn đẹp trai hơn ngày thường nữa, không biết cậu ấy ăn sáng chưa nhỉ? Tớ sẽ nhường đồ ăn sáng của tớ để lấy lòng cậu ấy
Học sinh nam
#1: bớt ảo tưởng đi, cậu có nhường nhiều thế nào thì Thẩm Tứ cũng chẳng quan tâm đâu
Học sinh nữ
#3: liên quan gì tới cậu, tớ muốn làm như nào là chuyện của tớ, không cần cậu xen vào
Học sinh nam
#1: có ý nhắc nhở mà không nghe, cậu làm chả có ích gì. Không thấy Thẩm Tứ có để ý không nhưng mà tớ thấy cậu bị bơ nhiều lần rồi đó
Học sinh nữ
#3: đó chỉ là những ngày đầu thôi, từ từ cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của tớ và đáp lại nó
Học sinh nam
#1: ngốc ơi là ngốc, vậy thì cậu cứ đợi đi
Học sinh nữ
#3: cậu nói ai ngốc đó?? //bực//
Học sinh nam
#1: nghe mà không biết à //chế nhạo//
Những học sinh trong lớp bắt đầu cãi nhau, Thẩm Tứ vốn dĩ không quan tâm những chuyện đó. Cậu vẫn ngồi và làm phần bài tập mới trong sách giáo khoa. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới khi có một bạn nam cất giọng.
Học sinh nam
#2: im nào, tớ mới nghe được tin này
Học sinh nữ
#2: tin gì, có học sinh mới hả
Học sinh nam
#2: đúng rồi, mà nghe nói thành tích của người đó bằng hoặc là hơn cả Thẩm Tứ lớp mình luôn
Học sinh nữ
#1: ai mà còn giỏi hơn cả crush của tớ, tớ không tin
Học sinh nam
#3: cậu ta chuyển vào lớp mình đó, tí thầy vô là biết ai thôi
Nghe được những lời đó, Thẩm Tứ không khỏi suy nghĩ, ai mà còn có thành tích cao hơn cậu ta? Điều này khiến cho cậu có một chút tò mò.
Thầy giáo
//bước vào lớp// chào cả lớp, hôm nay lớp mình sẽ có thêm 1 thành viên mới
???
chào mọi người, mình là-
Tô Tinh Hạo
-Tô Tân Hạo, vừa mới chuyển vào, mong mọi người giúp đỡ
Anh: Tô Tân Hạo
Cậu: Thẩm Tứ
Khi Tân Hạo cất giọng lên, cả lớp đều trầm trồ vì chất giọng ấm áp của anh, mang lại một hơi ấm khó tả. Ngay cả Thẩm Tứ đang tập trung làm bài cũng không nhịn được mà ngước lên nhìn anh. Khi ánh mắt cậu chạm lên người Tân Hạo, nó mang một cảm xúc khó tả, làm cậu khẽ run người.
Thẩm Tứ
*c-chuyện gì vậy, sao tim mình đập nhanh vậy*
Thầy giáo
được rồi, Tân Hạo, em muốn ngồi ở đâu
Tô Tinh Hạo
//đưa mắt nhìn xung quanh lớp// em muốn ngồi kế bạn tóc đen gần cửa sổ kia ạ
Thẩm Tứ
//giật mình + ngước lên//
Đúng như cậu nghĩ, hướng cánh tay của Tân Hạo đang chỉ là ngay chỗ cậu ngồi. Cậu không khỏi thắc mắc tại sao anh ta lại chọn kế cậu để ngồi chứ không phải những cô nàng xinh đẹp và khá giả trong lớp.
Thầy giáo
được, em xuống đó ngồi đi
Tô Tinh Hạo
//đi xuống chỗ Thẩm Tứ đang ngồi// chào bạn cùng bàn, mong được giúp đỡ
Thẩm Tứ
//nhìn anh// ừm, chào
Tô Tinh Hạo
//ngồi xuống ghế// *ít nói dữ vậy hả*
Trong suốt tiết học, 2 người chẳng nói chuyện gì, vì khi Tân Hạo hỏi chuyện thì Thẩm Tứ chỉ trả lời qua loa, làm anh cũng mất hứng mà không bắt chuyện nữa.
Tô Tinh Hạo
*cuối cùng cũng giải lao rồi* //quay sang nhìn cậu//
Tô Tinh Hạo
không đi cantin sao
Thẩm Tứ
không rảnh, làm bài rồi
Tô Tinh Hạo
tí vào rồi làm, tớ không biết đường xuống cantin, cậu dẫn tớ đi đi
Thẩm Tứ
nhờ người khác đi, không rảnh
Tô Tinh Hạo
đi màaa //ôm lấy tay cậu//
Thẩm Tứ
//đẩy ra// buông ra
Tô Tinh Hạo
khi nào cậu chịu dẫn tớ đi, tớ sẽ buông
Thẩm Tứ
//bất lực// được rồi, tớ dẫn cậu đi
Tô Tinh Hạo
//vui vẻ// đi thôi
2 người vẫn nói chuyện và cầm tay nhau ra lớp, nhưng vẫn không để ý có 1 ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn dính chặt lên 2 người.
(thật ra chỉ có Tân Hạo nắm lấy tay Thẩm Tứ)
Mạnh Thủy Nhi
*-lần nào Thẩm Tứ cũng được mọi người để ý chứ không phải là mình* //bực bội//
Mạnh Thủy Nhi là con gái út nhà họ Mạnh-một trong những gia tộc giàu có trên thành phố, bản thân cô được cưng chiều quá mức, đòi gì được đó, khiến cho bản thân Thủy Nhi luôn có suy nghĩ là mình giỏi về mọi khía cạnh và đáng được mọi người quay quanh.
Thẩm Tứ
tới rồi, buông ra // hất tay anh ra//
Tô Tinh Hạo
làm gì mà lạnh lùng thế, dù gì cũng là bạn cùng bàn của cậu mà //buồn//
Thẩm Tứ
không thích người khác chạm vào
Tô Tinh Hạo
haizz, được rồi
Tô Tinh Hạo
cậu ăn gì không, tớ mua
Mặc dù cậu đã trả lời, nhưng anh bỏ ngoài tay mà mua cho cậu 1 chai sữa đâu, còn bản thân thì ăn bánh mì kẹp và chai nước lọc.
Tô Tinh Hạo
//đưa chai sữa dâu trước mặt cậu// nhua o cau ó //đang ngậm bánh mì trong họng//
Tô Tinh Hạo
mua cho cậu đó //đưa chai sữa dâu lên má cậu//
Thẩm Tứ
đã nói không rồi mà //lấy chai sữa dâu từ tay anh//
Tô Tinh Hạo
tớ vẫn thích mua đấy
Tô Tinh Hạo
đi thôi, về lớp nào
Thẩm Tứ
*..., đúng vị mình thích*
Tô Tinh Hạo
cậu tên Thẩm Tứ hả
Thẩm Tứ
ừm //đang uống hộp sữa//
Tô Tinh Hạo
nghe nói câu có thành tích cao nhất trong lớp, luôn đạt được top trong toàn trường
Thẩm Tứ
chuyện thường thôi
Cả 2 đang nói chuyện thì có 1 bóng đen chạy nhanh đến, đụng trúng vai Thẩm Tứ, khiến cho hộp sữa đang trong tay cậu vụt xuống, đổ lên áo cậu. Tân Hạo kế bên cũng không kịp phản ứng mà làm rơi ổ bánh mì đang ăn dở, để rảnh tay giữ cậu lại.
???
//nhìn áo Thẩm Tứ toàn màu sữa dâu, trong lòng trở nên hả dạ//
Thẩm Tứ
ai đi mà không nhìn đường vậy-
Chap 2
//...// : hành động, biểu cảm
"..." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
(...) : người viết giải thích
Mạnh Thủy Nhi
tớ xin lỗi~ tớ không thấy cậu đang đi tớ //nhìn Tân Hạo//
Thẩm Tứ
ừ, tớ thông cảm cho người không thấy đường
Cậu: Thẩm Tứ
Cô: Mạnh Thủy Nhi
Cậu từ đầu đã không ưa Thủy Nhi, tại cô ta cứ làm khó cậu. Trong lúc cậu đang làm bài thì cô cứ lãi nhãi bên tai, thậm chí có nhiều lần còn đi bôi nhọ danh dự của Thẩm Tứ với những bạn học sinh khác. Hạ thấp cậu để nâng cao bản thân, có khoảng thời gian đầu cấp 2 cậu bị cả lớp cô lập do những lời bịa đặt của Thủy Nhi, sau khi minh oan cho bản thân thì cậu rất hận Thủy Nhi. Chính cô đã là người đã phá hành tích của cậu, khiến cho cậu nhiều lần bị thầy cô chỉ trích, không tin tưởng.
Mạnh Thủy Nhi
//liếc Thẩm Tứ// cậu nói vậy là sao, tớ cũng xin lỗi rồi mà
Mạnh Thủy Nhi
sao cậu cứ làm quá chuyện lên như vậy chứ //tỏ vẻ uất ức//
Mạnh Thủy Nhi
//chạy tới + nắm lấy tay Tân Hạo// Tân Hạo, cậu phải làm chứng cho tớ //mếu//
Tô Tinh Hạo
//hất tay Thủy Nhi// ông trời không cho cô đôi mắt à //kéo Thẩm Tứ đi//
Thẩm Tứ
biết đường không mà kéo dữ vậy
Anh: Tô Tân Hạo
Cậu: Thẩm Tứ
Tô Tinh Hạo
cậu còn đem cái áo nào không
Tô Tinh Hạo
//cởi áo khoác// mặc đỡ đi
Thẩm Tứ
không cần, rửa nước tí là được
Tô Tinh Hạo
//choàng áo khoác lên người cậu// mặc đi, đừng bướng nữa
Thẩm Tứ
//cởi ra + đưa cho anh//
Tô Tinh Hạo
giặt chứ gì //cầm lấy áo từ tay cậu//
Thẩm Tứ
trả đây, tớ tự làm được
Tô Tinh Hạo
không, mặc áo khoác vào rồi đứng đó đi
Hiện tại, cậu đang mặc áo khoác của anh, mùi nước giặt thoang thoảng làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, không kìm được mà hít lấy mùi thơm trên áo. Từ nhỏ, Thẩm Tứ đã không được chăm sóc từ cha mẹ, khiến cho cậu cảm thấy bị lạnh nhạt, vứt bỏ. Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, nhưng do tính chất công việc nên thường xuyên không ở nhà, chỉ thuê vài người hầu chăm sóc cho cậu. Khi thấy những người bạn được cha mẹ chở đi học, rước về nhà, cùng nhau cười đùa vui vẻ, cậu nhìn rồi chỉ biết ước. Từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm từ gia đình, nên cậu dần trở nên khao khát tình cảm.
Cậu muốn bản thân được chính gia đình chăm sóc như những bạn khác, nhiều lần cậu yêu cầu cha mẹ dành ra 1 chút thời gian chơi với cậu, nhưng nhận lại là những lời chửi mắng, những trận đòn roi. Vì vậy cậu dần khép mình lại, không còn đòi hỏi được yêu thương như trước. Nhiều lần cha cậu làm ăn thất bại, liền lấy cậu ra trút giận, nhốt cậu trong phòng. Mẹ cũng có vài lần khuyên ngăn, nhưng không được nên cũng ngó lơ. Khoảnh khắc lúc đó, cậu chỉ mong có ai đó đến cứu cậu, giúp cậu rời khỏi căn nhà này, cậu không cần thứ gọi là vật chất, thứ cậu cần là tình yêu thương.
Thẩm Tứ
//nhìn anh giặt áo mình//
Tô Tinh Hạo
sao đấy, có lạnh không //quay sang nhìn cậu//
Tô Tinh Hạo
//vắt áo cậu// xong rồi, phơi nữa là ok
Tô Tinh Hạo
đi // kéo tay cậu//
Tô Tinh Hạo
nhờ mấy cô cantin phơi dùm
Thẩm Tứ
//chăm chú nghe giảng//
Tô Tinh Hạo
//kéo ghế lại gần//
Tô Tinh Hạo
không phải cậu lạnh sao, ngồi gần cho đỡ
Thẩm Tứ
//đẩy ghế anh ra// không cần
Tô Tinh Hạo
//kéo lại// *bướng thật đấy*
Thẩm Tứ
*kệ luôn, quan tâm lại làm phiền việc học của mình*
Mạnh Thủy Nhi
//nhìn sang phía 2 người// *ngứa mắt quá, còn mặc áo của Hạo ca nữa*
(ca là tên gọi thân mật, chỉ có bạn bè thân thiết, người thân, bạn đời mới được gọi.)
Thầy giáo
hôm nay lớp mình dừng tại đây nhé
Thẩm Tứ
//dọn dẹp sách vở// *được về rồi*
Thẩm Tứ
//giật mình + quay sang//
Tô Tinh Hạo
chiều gặp lại, về cẩn thận
2 người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Hiện tại đang là giữa trưa, nhà cậu dù gần nhưng cũng phải đi bộ tầm 15p mới đến, với cái nắng mùa hạ cùng với sự mệt mỏi làm cho cậu cảm thấy đường về nhà như xa thêm 20p. Trên đường về thì cậu bắt gặp 1 đôi bạn đang cùng mua bánh tráng ở bên đường, cười nói rôm rả, khiến cho cậu cảm thấy nhớ đến 1 người.
Thẩm Tứ
*sau lần đó, cậu ấy chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa..*
Thẩm Tứ
*bây giờ cậu ấy ra sao, sống ổn không nhỉ..*
Cậu không nghĩ nữa, nghĩ đến chỉ khiến cho lòng cậu đau hơn. Vào khoảng thời gian cậu học cấp1, cậu có 1 người bạn cùng bàn rất thân thiết, luôn chia sẻ, động viên, quan tâm đối phương. Cứ ngỡ 2 người sẽ giữ được mối quan hệ này lâu dài. Cho đến ngày hôm đó, cậu đã đánh mất đi người bạn thân nhất đấy mãi mãi. Cậu chỉ mong được gặp lại người đó, dù chỉ là vài giây cũng đủ để cậu yên lòng, cậu muốn thấy xem người bạn đó có sống tốt không.
Thẩm Tứ bước tới trước cửa nhà, trên tay vẫn còn vết bụi mỏng từ đường lớn. Cậu giơ tay định tra dấu vân tay vào cửa thì bỗng dừng lại. Từ bên trong nhà, tiếng nói vang vọng ra ngoài—rõ ràng là giọng cha mẹ cậu. Nhưng... họ không nên ở nhà vào giờ này. Tim đập mạnh một nhịp, Thẩm Tứ áp tai vào cánh cửa. Những mẩu đối thoại rời rạc, lạ lùng, và có phần gay gắt truyền qua khe cửa gỗ. Cậu cau mày, tay siết chặt chùm chìa khóa.
Cậu khẽ gọi, nhưng chưa kịp đưa tay mở cửa, một tiếng "vút" xé gió vang lên. Cậu chỉ kịp nghiêng người theo phản xạ.
Chap 3
//...// : hành động, biểu cảm
"..." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
(...) : người viết giải thích
Một con dao nhỏ sắc bén găm vào cánh tay cậu, máu lập tức trào ra nhuộm đỏ tay áo đồng phục. Cơn đau nhói buốt chạy dọc lên vai, Thẩm Tứ lùi lại vài bước, mắt trừng lớn nhìn cánh cửa trước mặt.
Máu từ tay cậu không ngừng nhỏ xuống mặt đất, đỏ thẫm. Thẩm Tứ xiết chặt vết thương, răng cắn vào môi để kiềm chế cơn đau. Cậu chưa kịp định thần lại thì nghe 1 giọng nói vang lên từ bên trong, rõ ràng và giận dữ.
Thẩm Tứ
//lấy vai đẩy cửa vào//
???
mẹ Thẩm Tứ: ông giấu tôi chuyện đó bao lâu rồi hả?!
???
cha Thẩm Tứ: không phải tôi đã nói là vì thằng Tứ sao? Bà thử nghĩ xem, nếu nó biết-
???
mẹ Thẩm Tứ: ông định giấu nó cả đời à? //đẩy đổ bình hoa//
Tim cậu như bị thắt lại, rốt cuộc họ đang nói về ai? Sao lại có cậu ở trong đó?
Thẩm Tứ
*h-họ đang... giấu mình điều gì?*
???
mẹ Thẩm Tứ: là ông... ông đã bắt nó chuyển trường, cắt đứt liên lạc , ép buộc nó rời khỏi người bạn thân nhất của mình
???
cha Thẩm Tứ: tôi vốn dĩ chỉ muốn tốt cho nó, không muốn nó dính vào loại người vốn dĩ không nên tiếp xúc, không muốn nó lâm vào con đường sai lầm
???
mẹ Thẩm Tứ: ông làm vậy là sai rồi
???
mẹ Thẩm Tứ: lẽ ra... chuyện đó nên để thằng bé tự quyết định
???
cha Thẩm Tứ: tự quyết định? Bà nghĩ với tính trẻ con của nó mà có thể tự quyết định được sao?
???
mẹ Thẩm Tứ: ông không thể tôn trọng quyết định của thằng bé sao? Ông không thấy đau lòng khi thấy con mình tự nhốt mình trong phòng khóc mỗi đêm sao?
Một khoảng lặng. Cậu vẫn đứng ở góc đó, nhìn 2 người mà trong đầu cậu tràn đầy những ký ức của năm xưa đang dần ghép lại trong đầu cậu: lần chuyển trường đột ngột, điện thoại bị kiểm soát, hay thậm chí là những lần im lặng vô lý của "người đó".
Cậu vẫn đang xiết chặt ngón tay, mặc cho máu đang thấm qua từng kẽ ngón. Mọi thứ đang diễn ra quá đột ngột, khiến cho cậu không kịp định thần.
Máu từ vết thương vẫn cứ đang nhỏ xuống, thấm đẫm cả áo đồng phục. Cơn đau không chỉ còn ở thể xác mà còn ở cả tâm trí cậu. Tim đập nhanh hơn, hơi thở nặng nề. Thẩm Tứ đang cố đứng vững, đầu óc cậu choáng voáng, chân tay run rẩy không ngừng.
Thẩm Tứ
*không... không được, không được ngã ngay bây giờ*
Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, như đang tự đánh thức bản thân, không được ngã ở đây, nhưng sức lực yếu dần. Rồi, cảnh vật trước mắt mờ đi, cả hình bóng của cha mẹ dần nhòa đi. Cứ thế cậu ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, cậu còn mơ hồ nhìn thấy có ai đang chạy về phía cậu mà quát lên với giọng đầy lo lắng.
???
mẹ Thẩm Tứ: Tứ- Tứ à, con sao vậy?! //chạy lại + ôm cậu vào lòng//
???
cha Thẩm Tứ: //lấy điện thoại ra// cho 1 chiếc xe cứu thương tới địa chỉ xxx, NHANH LÊN
???
mẹ Thẩm Tứ: trời ơi! Con trai của tôi //khóc nấc lên//
???
cha Thẩm Tứ: //ngồi xuống + để đầu vợ dựa lên vai mình// thằng bé sẽ ổn thôi //tay vuốt nhẹ lưng vợ//
???
mẹ Thẩm Tứ: //ngồi cạnh giường bệnh// *khi nào thằng bé mới tỉnh đây* //đau lòng//
???
cha Thẩm Tứ: //đẩy cửa vào + tay cầm theo 1 túi đồ ăn// nó chưa tỉnh à
???
mẹ Thẩm Tứ: ông tự mà nhìn đi
Hiện tại cậu đang nằm trên giường bên, bên tay phải của cậu quấn đầy gạc y tế để cầm máu cho lòng bàn tay của cậu. Cậu đã bất tỉnh hơn 2 tiếng kể từ khi cậu nghe được cuộc trò chuyện "bí mật" của cha mẹ.
Cậu bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc trong giấc mơ của cậu, 1 cảm giác quen thuộc đến khó tả. "Người ấy" mang mái tóc màu đỏ như hoa phượng, còn cột 1 chùm tóc ở phía sau trong rất hiphop, thân hình cao ráo, vạm vỡ mê hoặc lòng người. Mặc trên người chiếc áo khoác trùng màu với mái tóc ấy. Như có 1 tác động đến giấc mơ của cậu, khiến cho cậu không thể nhìn rõ mặt của "người ấy". Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay "người đó" mang lại.
Tô Tinh Hạo
gọi tớ là Hạo, mình cùng chơi nhé?
Tỉnh lại sau giấc mơ, trong lòng cậu bỗng trống rỗng kỳ lạ. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh sân vườn phía trước, có 1 ký ức xuất hiện trong đầu cậu:
Năm cậu học cấp 1, có 1 "cậu bé" chuyển vào lớp, chỉ học cùng được vài tháng. Họ chơi rất thân nhưng rồi đột nhiên "cậu bé" ấy biến mất. Khoảng ký ức mờ nhạt đi, như thể chưa từng có vậy.
???
mẹ Thẩm Tứ: //hoảng hốt// con sao vậy?? Còn đau không sao lại ra đây?
Thẩm Tứ
con ổn rồi, con ngất lâu chưa ạ?
???
mẹ Thẩm Tứ: Cũng tầm 3 tiếng rồi
Thẩm Tứ
*lâu vậy sao?* v-vậy mẹ có xin cho con nghỉ vào chiều nay chưa?
???
mẹ Thẩm Tứ: chuyện đó thì con không cần lo, ba con đã xin rồi
???
mẹ Thẩm Tứ: vào trong đi, mẹ lấy đồ cho ăn
Thẩm Tứ
hiện tại con chưa đói, nếu mẹ mệt thì cứ về trước đi ạ
Thẩm Tứ
con tự chăm sóc bản thân được
???
mẹ Thẩm Tứ: không đói cũng phải ăn, tay con như vậy sao tự lo được?
Thẩm Tứ
... con lớn rồi mà, con tự lo được
???
mẹ Thẩm Tứ: ngoan, nghe lời mẹ
???
mẹ Thẩm Tứ: vào trong, mẹ đưa đồ ăn cho ăn
tác giả
bí quá, tới đây thoi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play