[CELES] | Yêu Em Từ Trong Mơ | BL
Gặp Em
Âm thanh cảnh báo vang lên, hình ảnh hiện trên máy đo nhịp tim của Cylious bắt đầu từ những gợn sóng nhỏ biến thành một đường thẳng. Các y bác sĩ vội vàng lao đến bên giường bệnh của anh, góc nhìn của anh ấy trở thành màu đen tịt khi anh ấy bắt đầu buông bỏ thế giới này. Nhắm mắt lại.
Một luồng ánh sáng nhá nhem đánh thức Cylious. Anh ấy tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh xa lạ. Trước mặt anh là một chàng trai, mang những đường nét thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cylious nhìn xung quanh, chỉ có cỏ cây, núi đồi xanh thẳm và lộng gió.
Cylious cất tiếng nói, rồi mắt anh bừng sáng khi nhận ra mình có thể nói được sau bao nằm sống thực vật trên giường bệnh. Anh ấy cử động tay chân linh hoạt của mình, như chưa từng trải qua bi kịch nào.
Cylious
Ờm..chào, tôi là Cylious.
Karis cười khúc khích, nắm lấy cánh tay của Cylious và kéo anh ấy chạy trên thảm cỏ xanh mướt. Anh ấy lúc này đang cảm nhận bản thân chạy trên chính đôi chân vốn đã không thể chạy từ lâu, đôi mắt sáng bừng lên.
Cylious
Karis! Sao tôi có thể..?
Karis
Đừng thắc mắc, cứ khám phá thôi.
Cứ như vậy, Karis dẫn lối cho Cylious cảm nhận cơ thể khoẻ mạnh mà anh ấy hằng ao ước khi còn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ở bệnh viện. Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng trong ảo mộng của Cylious.
Cylious
Karis, cậu đang làm gì vậy?
Karis cười hớn hở, khoe bức tranh vẽ cánh đồng xanh ngát cho Cylious xem. Họ đứng ở đỉnh đồi, nghe tâm sự của những cơn gió vút qua.
Cylious chiêm ngưỡng bức tranh, là Karis vẽ đẹp hay là khung cảnh hữu tình, khiến anh ấy chỉ muốn ở đây mãi.
Cylious
Karis, cậu vẽ đẹp thật đấy
Karis
Quá khen! Hay là cậu làm mẫu cho tôi vẽ nhé?
Và thế, Cylious ngồi yên trên đồi hoa vàng ươm, làm mẫu để Karis vẽ mình.
Karis
Cylious, lại đây xem nhé.
Cylious bước đến và nhìn vào bức tranh. Anh ấy thấy nó rất đẹp, nhưng sao vẫn chưa hoàn thiện.
Cylious
Cái này..đẹp lắm, nhưng cậu chưa vẽ xong mà..?
Karis
Tớ không vẽ tiếp được..
Karis
Hẹn cậu lúc khác nhé?
Cylious có vẻ bối rối, không hiểu tại sao Karis không thể vẽ tiếp. Anh ấy nhìn kĩ vào bức tranh. Đó là một tác phẩm rất đẹp, vẽ anh ngồi giữa cánh đồng hoa màu nắng, thế nhưng ngẫm lại thì đó trông giống như..một bức tranh đang dần tan biến vào hư không.
Karis
Cylious, tớ đợi cậu nhé?
Cylious
Ý cậu là gì? Tại sao..
Cylious sững người khi anh nhìn lại bức tranh, anh ấy đã tan biến khỏi nơi đó, chỉ còn vài hạt bụi nhỏ hoà cùng cánh đồng xanh kia.
Dấu Chấm Mở Đầu
Âm báo khẩn cấp của bệnh viện kéo Cylious về với thực tại. Anh ấy ở trong phòng cấp cứu, các bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống lại cho cuộc đời tàn phế của anh. Cylious chỉ nằm đó, tiếc nuối về giấc mơ. Một lần nữa anh ấy lại trở về với cơ thể tàn phế mà mình vốn chán ghét. Nếu không có giấc mơ đó, có lẽ anh ấy đã không còn muốn giữ lại cái mạng này.
Cylious lại "bị" cứu sống - điều mà chính anh còn không muốn. Nằm lặng trên chiếc giường bệnh quen thuộc, dán mắt lên trần nhà. Anh ấy nhớ Karis, muốn được vào trong ảo mộng để được gặp cậu ta một lần nữa.
Nhìn lại, Cylious chỉ mới 27 tuổi, nhưng anh ấy đã lãng phí hơn 8 năm cuộc đời trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Anh ấy không còn người thân, không có bạn bè, vốn chỉ tồn tại chứ không hề sống trong suốt những năm qua. Chỉ có Karis, người duy nhất khiến anh ấy được sống.
Một giọng nói quen thuộc quen lên, là Karis. Cậu ta xuất hiện bên cạnh giường bệnh của Cylious, nắm lấy tay anh.
Cylious
Karis, cậu tới rồi!?
Cylious
Mắt Cylious bừng sáng, cái nắm tay của Karis khiến anh ấy bỗng chốc cảm nhận được cơ thể mình đang hoạt động như ở trong mơ. Anh ấy chậm rãi rời khỏi chiếc giường đã níu kéo anh ấy bấy lâu, đứng trên chính đôi chân của mình như một phép màu.
Karis
Cậu muốn sống thực vật cả đời à?
Cylious
Tôi dĩ nhiên là không rồi!
Cylious
Nhưng mà..đi đâu mới được?
Karis
Đi đến nơi cậu có thể thực hiện được ước muốn của cậu.
Karis
Tôi cũng đi, nhưng..
Karis
Một điều đủ quan trọng!
Cylious
Vậy..tôi phải đánh đổi gì đây?
Cylious lặng người, siết chặt tay Karis.
Cylious
Không..không muốn, cái khác được không?
Karis
Không được, cứ vậy đi
Cylious
Gì chứ!? Không thể!
Karis
Tiếc cái gì, đi nào.
Cylious kéo Karis lại gần, anh ấy rất muốn đi, nhưng không muốn quên đi cậu.
Cylious
Tôi không muốn quên cậu..
Karis
Như vậy làm sao đi được?
Karis
Cậu muốn đi mà, nhanh đi cùng tôi
Karis
Sang thế giới khác, tìm nhau sau vậy
Cylious
Quên thì làm sao mà tìm?
Karis
Không tìm cũng được mà! Cậu cũng sẽ có cuộc sống mới thôi.
Cylious
Không có cậu, tôi không muốn
Karis
Thôi nào, Cylious, tôi sẽ đi tìm cậu.
Karis
Tôi hứa! Tôi sẽ đi tìm cậu.
Cylious
Nhưng lúc đó tôi quên cậu rồi, phải làm sao?
Karis
Tôi làm cho cậu nhớ!
Karis vội vàng kéo Cylious đi, đi về phía có nguồn ánh sáng lớn, lối đến cuộc sống mới của họ.
Cylious
Karis, tôi sẽ không quên cậu đâu.
Họ bước vào cánh cổng mở ra thế giới mới, mang theo một mầm sống mới và tình yêu giấu tận đáy lòng.
Thời điểm ấy cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Cylious ở thế giới hiện tại. Thân thể ấy ra đi một cách thanh thản trên chiếc giường bệnh lãnh lẽo, chỉ có hồn phách thoát khỏi cõi trần gian.
Vì Em Là Người Tôi Luôn Đợi
[Ở một thế giới song song khác]
Keylin (Cylious ở thế giới song song) ngước nhìn chàng trai lạ trước mặt.
Keylin (Cylious)
Cậu là ai? Cậu nhầm người rồi, rôi là Keylin.
Karis bật cười, anh ấy biết rõ Cylious đã mất hết kí ức về anh ấy ở cuộc sống cũ.
Karis
Tớ là Karis, chào cậu!
Keylin nghe đến cái tên sao xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến bất ngờ. Anh ấy cảm thấy lồng ngực mình nhói lên khi nhìn kĩ khuông mặt của Karis.
Keylin (Cylious)
Cậu là..?
Tầm nhìn của Keylin mờ đi, khi anh ấy rơi vào kí ức là Cylious. Anh ấy nhìn thấy Karis, người mà anh ấy đã đợi từ lâu. Kí ức tiền kiếp trở về, khiến Cylious mơ màng nhớ lại.
Karis
Cylious, đợi tớ lâu không?
Giọng nói thân quen vang lên kéo Keylin về thực tại, anh ấy sững người một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mắt.
Keylin (Cylious)
Karis!? Cuối cùng tôi cũng đợi được cậu!
Karis
Nhận ra rồi à? Sao cậu có thể nhớ được tớ vậy?
Keylin (Cylious)
Dĩ nhiên là được được rồi, vì cậu là...
Keylin khựng lại, kéo Karis lại gần và ôm chầm lấy cậu ấy. Cái ôm ấm áp mà anh đã chờ bấy lâu nay.
Keylin (Cylious)
Người tôi luôn đợi..
Keylin (Cylious)
Tôi không còn cần phải mơ để được gặp cậu rồi, phải không?
Keylin lùi lại một chút, giữ khoảng cách cho cả hai. Anh nhìn vào mắt Karis, vẫn là đôi mắt hồn nhiên ấy.
Karis
Ừm! Tớ còn chẳng biết tại sao ta lại gặp nhau theo cách kì lạ như thế..chỉ là tớ biết, cậu cần tớ.
Keylin (Cylious)
Tạm bỏ qua chuyện đó vậy, giờ ta có cuộc sống mới tốt hơn rồi.
Keylin (Cylious)
Xem ra ta có duyên phận.
Karis
Vậy chắc là..chúng ta chỉ đến đây thôi nhỉ?
Keylin (Cylious)
Ý cậu là gì?
Karis
Thì..cậu có cuộc sống mới rồi, cuộc sống riêng của cậu.
Karis
Sống tốt nhé, bù đắp cho cuộc sống trước nữa.
Keylin (Cylious)
Cậu nói cứ như..chúng ta sắp chia xa vậy?
Karis
Thì..tôi cũng đâu còn phận sự gì trong cuộc đời của cậu?
Keylin (Cylious)
Ít ra chịu trách nhiệm với tôi một chút chứ..
Karis
Trách nhiệm gì chứ..?
Keylin (Cylious)
Cậu..làm tôi không thể quên được cậu rồi..
Karis khựng lại, suy ngẫm về câu nói ẩn ý của Keylin. Trước khi cậu lên tiếng đã bị anh ấy ngắt lời.
Keylin (Cylious)
Anh thích em
Keylin (Cylious)
Thật lòng
Keylin (Cylious)
Khi gặp em từ trong mơ, anh đã cảm thấy mình như sống dậy từ những ngày là hư vô.
Karis
K-Keylin, cậu nói gì vậy chứ..?
Keylin (Cylious)
Karis, cho anh cơ hội ở bên em được không?
| Câu trả lời của Karis sẽ là gì? Đón chờ chương mới nhé! |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play