[Rhycap] Chỉ Mình Em Là Nhà
Chương 1: “Em Là Của Anh”
(Bot): Họa sĩ tự do, dịu dàng, cam chịu, hay nhẫn nhịn
(Top): CEO lạnh lùng, chiếm hữu, yêu điên cuồng, ghen tuông vô lý
Kha và các tên gọi khác tùy theo bối cảnh và ng nói
Bạn thân của Duy, là người xen vào tình cảm hai người
(22:47 PM – đêm đầu tiên họ dọn về ở chung)
Hoàng Đức Duy
Em vừa dọn xong phòng vẽ rồi nè. Chỉ còn mấy cây cọ.
Anh thấy phòng mình bày thế này ổn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ổn. Chỉ cần có em ở trong đó, chỗ nào cũng thành nhà.
Hoàng Đức Duy
Anh… có thấy nhanh quá không khi mình dọn về sống chung?
Mình mới yêu nhau chưa đầy 3 tháng
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ 3 tháng là ngắn cho một người yêu đến mức muốn nhốt em lại sao?
Hoàng Đức Duy
…Anh nói nghe đáng sợ vậy.
Nguyễn Quang Anh
Có đáng sợ không nếu anh nói…
Anh ghét việc bất kỳ ai khác nhìn thấy em cười.
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ được cười với anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ghen vô lý quá…
Em chỉ là họa sĩ, em không có gì đặc biệt để ai nhìn hoài đâu
Nguyễn Quang Anh
Sai rồi.
Em đặc biệt đến mức chỉ cần đứng yên thôi… cũng khiến người ta muốn chiếm lấy.
Hoàng Đức Duy
Anh… nói gì vậy.
Nguyễn Quang Anh
Anh đang nói anh muốn trói em lại bên giường suốt đêm nay, để chắc em thuộc về anh.
Hoàng Đức Duy
…QA. Em không quen bị yêu kiểu này đâu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy em học đi. Vì anh chỉ có mỗi kiểu đó thôi.
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày em mệt, không chịu nổi cách yêu của anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Em không cần chịu.
Anh sẽ thay đổi. Nhưng đừng rời anh.
Đừng đi đâu cả.
Đừng biến mất như người trước.
Hoàng Đức Duy
…Anh sợ bị bỏ rơi à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh sợ mất em. Đó là hai chuyện khác nhau.
Hoàng Đức Duy
Em không bỏ anh đâu.
Chỉ cần anh đừng cố giam em trong tình yêu của anh.
Nguyễn Quang Anh
Yêu em… là bản năng.
Nhưng giữ em…
Là mạng sống của anh.
Hoàng Đức Duy
Anh đang ở đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Trước cửa. Anh không chịu nổi việc nhắn tin với em mà không được chạm vào em.
[Âm thanh cửa mở. Hơi thở gấp gáp. Cái ôm siết chặt trong đêm mưa.]
Hoàng Đức Duy
Anh…
Ướt hết rồi…
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ.
Em là nhà của anh. Không có em, anh đứng dưới mưa cũng chẳng lạnh bằng đứng một mình trong tim anh.
Chương 2: “Nếu Anh Không Ghen, Em Không Còn Là Của Anh”
(Một tuần sau — Duy bắt đầu đi làm dự án tranh cùng Kha)
Kha
Hôm nay vẽ ở studio của tớ được không?
Chỗ tớ có ánh sáng đẹp hơn, dễ phối màu hơn á.
Hoàng Đức Duy
Ừ, được. Nhưng tầm 4h tớ phải về sớm, QA không thích tớ về trễ.
Kha
Cậu đang yêu một người yêu hay yêu một cái lồng chim vậy Duy?
Hoàng Đức Duy
Kha, cậu đừng nói như vậy…
QA yêu tớ theo cách riêng của anh ấy.
Kha
Yêu mà khiến cậu phải xin phép từng chuyện nhỏ nhặt như thế à?
Cậu không thấy buồn sao?
Hoàng Đức Duy
Có chứ. Nhưng đổi lại, mỗi lần tớ mệt, chỉ cần nằm trong tay anh ấy… là mọi thứ tan biến hết.
📞 Cuộc gọi từ QA – 16:58 PM
Nguyễn Quang Anh
Em đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Studio của Kha. Em sắp về.
Nguyễn Quang Anh
Sắp?
Anh bảo 4 giờ, giờ đã gần 5.
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi. Bọn em chỉ còn 1 bức cuối cùng thôi. Em sẽ về ngay.
Nguyễn Quang Anh
Không cần. Anh đến.
Hoàng Đức Duy
Anh không cần đến đâu! Chỗ Kha xa nhà mình lắm mà…
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu à?
Anh không chịu được việc em ở gần người khác lâu hơn anh.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh đừng làm lớn chuyện…
Kha là bạn em từ hồi cấp 3. Tụi em không có gì đâu…
Kha
QA tới rồi.
Và cậu cần biết điều này… ánh mắt của anh ta nhìn tớ như muốn giết.
[Cửa mở mạnh. QA bước vào, áo khoác còn dính mưa.]
Nguyễn Quang Anh
Đi theo anh.
Hoàng Đức Duy
Anh…
Em còn chưa xong việc mà…
Nguyễn Quang Anh
Về. Ngay.
Trước khi anh khiến cả studio này biến thành địa ngục.
Kha
Quang Anh, cậu đang kiểm soát cậu ấy quá mức rồi.
Duy không phải đồ vật!
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao cậu cứ chạm vào "đồ vật" đó mãi thế Kha?
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi!
Em không phải là cái gì để hai người giằng co!
[Duy bỏ ra ngoài. QA nhìn theo, ánh mắt đỏ lên.]
Nguyễn Quang Anh
Em đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Em muốn ở một mình. Lần đầu tiên trong mối quan hệ này, em cần thở.
Nguyễn Quang Anh
Em đang trốn anh? Vì Kha?
Hoàng Đức Duy
Không…
Em đang trốn khỏi con người anh khi yêu quá mức, đến mức em không còn là chính mình nữa.
Chương 3: “Anh Là Người Yêu, Không Phải Kẻ Thừa”
(Ba người gặp nhau tại triển lãm tranh của Duy – buổi mở đầu cho cơn bão.)
[Triển lãm vắng người. Tranh của Duy treo giữa gian phòng ánh đèn vàng.]
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn hai người đã đến.
Dù hơi… ngại một chút khi đứng giữa cả anh và Kha như vầy.
Kha
Có gì phải ngại? Tớ đến vì tranh. Còn người khác thì chắc đến vì chủ nhân bức tranh.
Nguyễn Quang Anh
Đúng. Anh đến vì em.
Vì em là duy nhất khiến anh quan tâm giữa chốn này.
Hoàng Đức Duy
…Đừng căng thẳng nữa, hôm nay là ngày vui.
[30 phút sau. Mọi người tản ra. Duy mệt nên ngồi nghỉ trong góc. Kha bước lại đưa chai nước.]
Hoàng Đức Duy
Có chút. Cảm ơn cậu.
Kha
Cậu vẫn đẹp như ngày đầu tớ gặp.
Duy, cho tớ một giây thôi…
[Kha chạm nhẹ vào lòng bàn tay Duy.]
❗ [Khoảnh khắc đó, từ phía sau, một giọng trầm lạnh như dao cứa vang lên.]
Nguyễn Quang Anh
Bỏ tay ra khỏi người yêu tôi.
[Duy giật mình quay lại.]
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?! Không phải anh đang nói chuyện với giám tuyển à? Sao anh ở đây—
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi.
Anh đứng đây 5 phút.
Và trong 5 phút đó, anh đã thấy cái cách em nhìn nó.
Cái cách nó chạm vào em.
Cái cách em không rút tay ra ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
Em không cố ý. Em chỉ… em mệt, và Kha chỉ giúp—
Nguyễn Quang Anh
Anh đã cố giữ lấy cảm xúc, với cái thằng là bạn thân em.
Anh đã cố tin em.
Nhưng em vừa cho anh thấy niềm tin đó đáng giá bao nhiêu.
Kha
QA, cậu đang làm quá. Tớ chỉ—
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng.
Mày có tư cách gì ở đây?
Mày nghĩ tao không biết ánh mắt mày nhìn người yêu tao suốt bao lâu nay à?
Hoàng Đức Duy
Dừng lại đi!
Em không muốn anh mất kiểm soát như vậy…
Không phải ngay tại nơi em dồn cả tâm huyết vào!
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn anh thì sao?
Anh dồn cả trái tim cho em.
Nhưng có vẻ… em lại chia nó ra cho nhiều người.
[QA bỏ đi. Mưa đổ xuống ngoài sân triển lãm. Duy đứng chết lặng.]
[Tin nhắn chưa gửi – Quang Anh]
(Không gửi được. Quang Anh đã chặn số.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play