Bạn Thân
Giới thịu
Tác giả
tui mê cp Suho x Sieun quá nên viết thử cái này hjhj
Tác giả
nhưng fic này của tui chỉ có hint thui, tui không muốn làm mất hình tượng của các diễn viên trong phim nên sẽ chỉ có hint thôi nha
Tác giả
trong fic này thì có nhiều hint cp khác chứ không phải mỗi SuSi nha, nếu không hợp gu các cậu có thể thoát ạ. Có thể sẽ OOC, hoặc tuyến truyện hơi khác so với phim gốc...
Tác giả
mà nếu thích thì cho tui một like nhá!
/.../ :hành động
//..// suy nghĩ
Tác giả
Giờ thì dô thôiiii!!!
Tác giả
ơi nhưng ngta đòi tui 300 chữ mới đc đăng
Tác giả
nên phiền mấy cậu chút nha...
Tác giả
thích ảnh nì lắm ó
Tác giả
bao giờ mới đủ 300 đây trờiiiii
Xin lỗi
Bầu trời phủ một tầng sương nhẹ, nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành vệt sáng lấp lánh trên hành lang tầng ba trường học. Tiếng bước chân đều đều vang lên của cậu học sinh lớp 1-6, Yeon Sieun, là người đến sớm nhất như mọi ngày.
Cậu lặng lẽ mở cửa lớp học. Ánh sáng mờ vàng của buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên cặp kính gọng tròn. Vẫn là dáng vẻ gọn gàng: đồng phục tươm tất, mái tóc gọn gàng, balô đeo đúng quy cách. Cậu ngồi vào chỗ, lấy tập bài toán ra, đeo tai nghe lên tai và bắt đầu chìm trong những con số.
Tiết học đầu ngày bắt đầu bằng một lời chúc mừng của giáo viên.
Giáo viên
/Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một phong thư trong tay, mỉm cười thông báo/
Giáo viên
“Tuần trước trường mình có hai học sinh tham gia kỳ thi Olympic Toán học cấp quốc gia. Một người đạt giải vàng, người còn lại là giải đồng. Xin chúc mừng Yeon Sieun và Kim Youngbin.”
Jeon Yeong Bin
(Cười méo xệch, cậu ta không vui nổi. Đáng lý ra, người được vinh danh phải là cậu ta mới đúng. Vậy mà giải vàng lại rơi vào tay cái tên mặt lạnh suốt ngày học như cái máy.)
Yeon Sieun
/Đeo tai nghe và làm bài tập/
Yeong Bin đang bắt nạt một cậu bạn ở cuối lớp và quay video lại. Sao đó về lại chỗ với lũ bạn của mình.
Jeon Yeong Bin
/ánh mắt hướng về phía Sieun đang làm bài tập/
Jeon Yeong Bin
//Trông nó đáng ghét quá//
Jeon Yeong Bin
/huých vai thằng ngồi cạnh/ Đưa cho tao chiếc giày của mày.
Yeong Bin cầm chiếc giày lên và đi tới, ném vài lưng Sieun, rồi quay lại chỗ.
Jeon Yeong Bin
Xin lỗi, tớ không cố ý.
Yeon Sieun
/Không phản ứng. Cậu chỉ nhẹ nhàng tháo tai nghe, cúi nhặt cây bút rơi khỏi tay, và quay lại, ánh mắt lạnh nhìn Yeong Bin/
Yeon Sieun
Lần sau để ý hơn nhé.
Jeon Yeong Bin
/mặt căng lên và tới bàn Sieun./
Jeon Yeong Bin
Tớ chỉ lỡ tay thôi. Lỡ tay tý thôi, cẩn thận cái gì?
Jeon Yeong Bin
Làm người khác mất mặt đó-
Yeon Sieun
Cẩn thận đừng để lỡ tay nữa.
Yeon Sieun
/mặt lạnh nhìn lên Yeong Bin rồi lại tiếp tục làm bài./
Jeon Yeong Bin
/Khó chịu và ngồi ghế, quay lại đối diện Sieun. Khuôn mặt trở nên hung dữ/
Jeon Yeong Bin
Mày biết không
Jeon Yeong Bin
Trông mày hãm vãi
Jeon Yeong Bin
Cùng một câu nói nhưng mày nói lại nghe vô cùng khó chịu.
Yeon Sieun
/ngẩng lên, mặt lạnh, giọng đều đều/
Yeon Sieun
Bộ cậu rảnh lắm sao?
Yeon Sieun
Thời gian này có thể học được nhiều từ vựng đó.
Jeon Yeong Bin
/Ánh mắt hơi giật, cảm thấy bị sỉ nhục vì sự bình tĩnh của Sieun./
Jeon Yeong Bin
/Đứng dậy khỏi ghế/
Một nhóm học sinh lạ mặt bước vào. Đồng phục khác, vẻ mặt hằm hằm. Bọn chúng mặc áo khoác CLB bóng chày, vai rộng, giày lấm bẩn, và khí thế như thể đến để phá lớp học này.
Quần chúng
Ai là Ahn Suho?!
Ahn Suho
/Đang ngủ trên bàn với cái gối tay cute màu hồng/
Ahn Suho
/Lơ mơ tỉnh dậy vì tiếng gọi của thằng bàn trên/
Quần chúng
/mặt vô cùng giận dữ/
Quần chúng
Mày... Là thằng đã tán tỉnh Na Eun!
Ahn Suho
Hửm... Lee Na Eun?... Han Na Eun?..
Quần chúng
Là Son Na Eun!!
Ahn Suho
Ồ... Cô ấy cứ nhắn tin cho tôi liên tục nên bọn tôi chỉ ăn một bữa cùng nhau thôi..
Ahn Suho
Tôi cũng chẳng để ý gì cô ấy đâu. Không hợp gu..
Quần chúng
Mày đừng giả ngơ!!
Quần chúng
/bất ngờ đánh Suho/
cả lớp
/Bất ngờ, hoảng hốt/
Nhưng không ai có thể thắng nổi Suho.
Đấm. Đạp. Tiếng la ó. Ghế ngã. Bút vở rơi tung tóe. Mọi thứ hỗn loạn chỉ trong vài giây. Nhưng Suho không cần nhiều hơn thế.
Chưa đầy vài phút, cả đám CLB bóng chày đã nằm rạp dưới sàn hoặc bỏ chạy, để lại một lớp học ngơ ngác trong cơn bàng hoàng.
Ahn Suho
/thở dài, phủi bụi áo, và bảo lũ đàn em của tên vừa gây sự vá hắn về phòng y tế. Lúc ấy đã va phải bàn Sieun./
Yeon Sieun
/Lặng lẽ nhìn lên Suho với ánh mắt lạnh lùng/
Ahn Suho
/Nhìn xuống người mình vừa va phải/
Ahn Suho
/Và nhìn xuống sàn, thấy túi bút rớt xuống và vài cái bút rơi ra./
Ahn Suho
/hơi khựng lại. Cậu cúi xuống nhặt túi bút, đặt lên bàn Sieun/
Ahn Suho
Xin lỗi nha, lỗi tôi, được chưa nè
Yeon Sieun
/lạnh lùng nhìn chằm chằm/
Yeon Sieun
Đang làm cái gì trong lớp vậy?
Yeon Sieun
/Rồi quay lại làm bài tập/
Ahn Suho
/Hơi đơ ra, lần đầu cậu thấy người kỳ quặc như vậy. Chỉ gật gù và nhếch mép, đi về chỗ./
Ánh hoàng hôn rơi xuống nền nhà như lớp bụi vàng mỏng. Căn hộ nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng dao thớt và tiếng tivi lẫn vào tiếng nói chuyện điện thoại.
Yeon Sieun
/Sieun mở cửa, thay giày, và đặt cặp xuống kệ như thường lệ./
Từ phòng khách, giọng nói trầm ấm quen thuộc của bố vang lên.
Bố Sieun
Ừ, đúng rồi. Ngày mai tôi sẽ qua sân Gyeonggi. Cho tụi nó chạy vòng trước, xong tôi mới vào tập động tác... Ờ, đợi chút.
Bố Sieun
/Ông dừng cuộc gọi, quay sang nhìn Sieun khi thấy cậu bước vào./
Bố Sieun
Ồ, con trai bố về rồi sao.
Bố Sieun
Nghe giáo viên nói con lại được giải vàng toán nhỉ.
Yeon Sieun
/Lặng lẽ lấy trong cặp ra bằng khen và đưa cho bố./
Bố Sieun
Giải vàng quốc gia, toán học..
Bố Sieun
/cười nhẹ, rồi đặt tay lên vai Sieun/
Bố Sieun
Con biết mà, bố đã sống vì điều này. Cảm ơn con.
Sieun mỉm cười nhẹ. Không phải vì tự hào, cũng chẳng phải vì vui sướng, chỉ đơn giản, vì đây là cách cậu lớn lên. Cách cậu học được rằng, làm tốt sẽ nhận được cái gật đầu. Làm giỏi sẽ không bị lãng quên.
Bố Sieun
/Tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại /
Bố Sieun
Ờ, đúng, trại huấn luyện hai tuần. Nói với tụi nhỏ chuẩn bị tâm lý trước đi.
Yeon Sieun
/Lặng lẽ vào phòng/
Tiếng nói vang vọng trong nhà, xa dần khi Sieun lặng lẽ bước vào phòng mình, như một cái bóng mỏng.
Phòng cậu sạch sẽ, tối giản. Bàn học ngay ngắn, ánh đèn bàn hắt xuống trang sách còn dang dở từ sáng. Cậu ngồi vào ghế, mở laptop, click vào một video học online đã được lưu sẵn.
Màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc, người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Giọng nói dịu dàng, rõ ràng, vang lên từ loa.
Mẹ Sieun
/trong video dạy/ ... Các em biết không? Con trai cô đã đạt giải vàng quốc gia môn Toán đó..
Yeon Sieun
/Nhìn vào màn hình, không thay đổi biểu cảm. Cậu cầm bút lên, ghi chép từng công thức, từng bước giải./
Chỉ có tiếng giảng dạy và âm thanh bút trên giấy.
Đó là cách Sieun học.
Đó là cách cậu lớn lên.
Và đó là lý do, ngay cả khi người khác ghét cậu, cậu cũng chẳng thấy cần phải giải thích. Vì cậu đang sống đúng những gì mọi người mong muốn, còn bản thân cậu... thì chưa từng được ai hỏi đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play