Đằng Sau Bức Màn
Khởi đầu của bình minh
Trời Sài Gòn tháng Mười một bỗng chao nghiêng trong cơn mưa đầu mùa.
Ông Thống Nhất ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm
Ông đã tám mươi hai tuổi sống đủ lâu để thấy bao chế độ nổi lên rồi sụp đổ trên thế giới, đủ lâu để hiểu vinh quang lẫn cay đắng đều mỏng manh như sương buổi sớm.
Đột nhiên , cô cháu gái hỏi ông
Cháu gái
Ông ơi, ông với bà gặp nhau hồi nào vậy?
Ông bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang thấy lại một trời thanh xuân cũ kỹ, đã ngả màu theo năm tháng.
Thống Nhất
Chuyện dài lắm con à… Dài như cái lịch sử nước mình vậy đó
Thống Nhất
Mà con biết rồi đó, lịch sử nước mình đâu có khi nào ngắn gọn
Thống Nhất
Hễ ngắn là y như rằng có chuyện lớn.
Rồi ông vỗ vỗ tay lên đùi, cái đùi gân guốc mà năm nào từng mang súng đi khắp chiến trường, đi tiếp tế, đi chạy vặt... Ông ra hiệu:
Thống Nhất
Lại đây, ngồi sát vô, để ông kể cho nghe từ đầu.
Thống Nhất
Không kể thì uổng… mà kể rồi thì đừng có ngáp nghen.
Cháu gái
Dạaaa tất nhiên ạ! Ông kể thiệt nhiều vào nghen
Cháu gái
Con mê mấy chuyện thời chiến lắm, nghe thầy cô kể còn ghiền huống chi ông!
Ông gật đầu, khoé môi cong cong kiểu nửa đùa nửa thật.
Thống Nhất
Năm 1963. Khi đó ông hai mươi bảy tuổi, trẻ trai như con bây giờ, mà đầu đội nón sắt chớ không phải mũ lưỡi trai, vai mang lon Đại úy sáng bóng , lịch lãm, gái Sài Gòn mê phải biết.
Thống Nhất
Ông làm sĩ quan tùy viên cho ông Đính ( Tôn Thất Đính )
Thống Nhất
Lúc đó ông ta mới có lon Thiếu tướng, mà cái điệu thì lúc nào oai như ông Đại tướng đang nắm vận toàn cục.
Cháu gái
Ủa, rồi bà ở đâu trong chuyện đó hả ông?
Ông xoa cằm, mắt như đang dõi qua thời gian:
Thống Nhất
Ông gặp bà … trong một hoàn cảnh thật trớ trêu…
Thống Nhất
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ?
Vạt nắng xế chiều vương trên những toà nhà cao tầng, chiếu lấp loáng trên mặt đường nhựa.
Chiếc Méc-xê-đét đen bóng loáng, sang trọng như một ông quan Tây, lướt êm như nhung trên đại lộ rợp bóng cây me. Nó khựng lại nhẹ nhàng nơi cổng lớn, rồi rẽ vào, trườn lên khoảng sân lát đá, trước khi dừng hẳn trước tiền sảnh của một toà nhà kiến trúc tân thời, đường nét vuông vức, uy nghi.
Quân cảnh
(nghiêm trang):
Kính chào Thiếu tướng. Xin phép Thiếu tướng cho kiểm soát giấy tờ và lệnh công vụ, theo chỉ thị an ninh nội dinh ban sáng ạ.
Tướng Đính mở hé cửa kính, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn cười nhẹ
Tôn Thất Đính
Báo lại với sĩ quan trực, tao vào gặp Tổng thống. Giấy tờ với lệnh lạc để sau.!
Quân cảnh vẫn giữ lễ, nhưng ngập ngừng.
Quân cảnh
Dạ thưa Thiếu tướng, lệnh miệng cũng phải qua sổ trực. Mong Thiếu tướng thông cảm… tình hình trong dinh dạo này nhạy cảm, tuy thiếu tướng được ngài tổng thống tín nhiệm nhưng lịnh vẫn là lịnh .
Tướng Đính bật cười khẽ, rồi rút từ túi áo quân phục ra một phong bì nhỏ có đóng một giấy mời gặp từ tổng thống phủ .
Tôn Thất Đính
Đây là công văn từ Tổng thống. Mở đường. ( ngắn gọn, cương quyết )
Quân cảnh cầm lấy, liếc qua rồi gật đầu vội. Cánh cổng mở ra chậm rãi. Chiếc xe lăn bánh vào sân dinh
Chiếc Méc-xê-đét dừng hẳn bên hông toà nhà chính. Trời đang dần tối, chỉ có vài ánh đèn vàng leo lét hắt xuống mặt đường lát gạch. Bóng cờ trên nóc dinh bay lười nhác trong gió chiều.
*Thống Nhất bước xuống trước, nhanh tay mở cửa xe cho Tướng Đính.
Thống Nhất
(kính cẩn, vừa đủ nghe):
Mời Thiếu tướng.
Đính gật nhẹ, bước ra, áo trận gài nút cẩn thận, giày đen bóng loáng, đôi mắt ráo hoảnh
Tôn Thất Đính
(nhỏ giọng, quay sang):
Anh theo sát tôi. Gặp ngài Ngô tổng thống hay ông Nhu gì cũng cứ giữ miệng, hiểu chưa?
Thống Nhất chỉ gật đầu. Trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây không còn là một cuộc viếng thăm bình thường. Anh biết chỗ đứng của mình đang chông chênh giữa danh dự, bổn phận và một cơn xoáy chính trị sắp cuốn phăng tất cả.
Bên trong đại sảnh, một sĩ quan cận vệ của Tổng thống bước ra nghênh đón. Người này còn trẻ, mặt nghiêm, sắc phục chỉnh tề.
Cận vệ
(nghiêm nghị, đúng lễ):
Kính chào Thiếu tướng. Tổng thống có dặn, xin mời Thiếu tướng vào phòng khách phía Tây. Đại tá Nguyễn Hữu Có cũng đang trên đường tới.
Tướng Đính nhìn thẳng, môi nhếch nhẹ, rồi liếc sang tôi , như thể ông cần người làm chứng rằng hôm nay ông sẽ bước lên đỉnh vinh quang.
Tôn Thất Đính
(nhỏ giọng với Thống Nhất):
Anh đi theo tôi. Không được rời mắt.
Cả hai bước lên bậc tam cấp, lọt vào giữa hai hàng cột bề thế. Gạch nền bóng lưỡng phản chiếu đôi giày nhà binh nện từng bước đều như nhịp trống.
Tướng Đính chấp tay sau lưng, bước chậm rãi trong gian phòng khách rộng thênh thang, sàn lát gạch bóng như mặt gương. Ông đi tới, đi lui như kẻ đang đợi một phép màu, phép màu khiến ông sẽ lên thẳng thiên đường mà chính vị lãnh tụ mình suy tôn là người viết lời tuyên đọc.
Người được gọi vào dinh
Đính nhẹ nhàng buông người xuống chiếc ghế bành bọc da màu huyết dụ, ngả lưng nhìn những bông hoa lay chớm nở trong chiếc bình.
Ông khẽ thở ra, như thể muốn gạt đi chút nặng nề trong lòng. Rồi, nửa như nói với chính mình, nửa như thốt ra cho cả gian phòng nghe:
Tôn Thất Đính
Hoa thì đẹp, nhưng nở không đúng mùa… coi chừng là điềm xấu…
Ông liếc mắt sang bộ đồng hồ Pháp treo trên tường, kim giờ vừa nhích qua con số bảy. Thời gian cứ trôi chầm chậm như kéo dài cơn hồi hộp. Những người làm nên lịch sử, đôi khi cũng chỉ là kẻ đang đợi chuông gọi bước vào ván cờ của mình, của số phận.
Thống Nhất đứng cạnh bên chiếc tủ rượu, liếc mắt nhìn Thiếu tướng đang đăm đăm vào bình hoa. Anh dè dặt lên tiếng, giọng pha chút thân tình:
Thống Nhất
Thưa Thiếu tướng… lần này chắc là có tin mừng rồi, phải không? Tôi thấy… Tổng thống gọi riêng vào lúc này, chắc là chuyện trọng đại lắm.
Đính không trả lời ngay. Ông vẫn nhìn hoa, rồi nhếch mép cười nhẹ, nụ cười lẫn giữa kiêu hãnh và toan tính. Một lúc sau, ông mới quay sang, giọng đều đều nhưng đầy tự tin:
Tôn Thất Đính
Cậu còn trẻ, chưa hiểu đâu… Trong lúc gió xoay chiều, ai còn được Tổng thống tin thì người đó đã đứng vững giữa sóng rồi.!
Ông ngừng một lát, mắt ánh lên vẻ đắc ý:
Tôn Thất Đính
Tôi biết rõ ngài. Không ai hiểu Ngô Tổng thống hơn tôi đâu. Lần này, chắc chắn là chuyện lớn… và phần tôi không nhỏ.
Thống Nhất cúi đầu nhẹ, không đáp, chỉ mỉm cười cho phải phép. Nhưng trong lòng anh, nụ cười của Tướng Đính lúc nãy nụ cười vừa kín đáo vừa đắc ý lại khiến một nỗi bâng khuâng trỗi dậy.
“Tôi biết rõ ngài. Không ai hiểu Ngô Tổng thống hơn tôi đâu…”
Câu nói ấy, vang như tiếng vọng trong đầu Thống Nhất. Anh đã nghe nhiều người quyền cao chức trọng nói những lời tương tự, trước khi bị đẩy vào quên lãng hoặc bi kịch. Trong cái chế độ đang mục ruỗng từng kẽ rường này, lòng tin của Tổng thống đôi khi lại chính là bản án treo trên đầu người được tin.
Ngoài sân, lá me rụng từng cánh mỏng. Anh đưa mắt nhìn ra cửa kính. Dinh Độc Lập vẫn im lìm dưới ánh đèn điện vàng vọt, nhưng ở đâu đó ngoài kia, anh cảm nhận rõ từng cơn sóng đang ngấm ngầm dâng lên.
Thống Nhất
Nếu sự tin cậy là thật… thì cớ sao lòng Thiếu tướng lại nhiều toan tính đến vậy?” ( tôi nghĩ thầm )
Đính vẫn ngả lưng trong chiếc ghế bành, tay nhè nhẹ vuốt ve mặt tay vịn bằng gỗ gụ bóng loáng. Đôi mắt ông ánh lên vẻ đăm chiêu, nhưng trong tận đáy lòng là niềm hân hoan đang dâng nhẹ như men rượu cũ.
Tôn Thất Đính
Nếu Tổng thống gọi riêng lúc này, hẳn không phải chuyện thường. Có khi lại giao thêm trách nhiệm…” ( ông nghĩ thầm, lòng không giấu được chút hồi hộp. “Chỉ cần giữ được lòng tin của ngài, rồi sẽ vượt qua hết.” )
Nhưng cũng chính trong phút giây ấy, một vệt ký ức cũ vụt ngang qua đầu ông như lưỡi dao mỏng.
Tôn Thất Đính
Cuộc binh biến của Thi… gần ba năm rồi. ?
Thống Nhất
Thưa thiếu tướng , đúng vậy .
Ông khẽ nhíu mày. Đại tá Nguyễn Chánh Thi, kẻ từng được ông xem như anh em đồng ngũ, kẻ được Tổng thống Diệm cưng chiều nhận làm con nuôi, rồi cất nhắc lên Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy Dù… vậy mà lại là người chĩa súng vào Dinh Độc Lập trước tiên.
Tôn Thất Đính
Thi… cái thằng đó ngày xưa chỉ huy tiểu đoàn 5 dù, đánh Bình Xuyên thì như cọp… Vậy mà cũng trở cờ. Dám đảo chánh, rồi cướp máy bay, phóng sang Cam-bốt như mấy tay phiêu lưu viễn tưởng.
Tôn Thất Đính
Báo chí nước ngoài thì tung hô Thi là ‘người hùng thời cuộc’. Người hùng? Một thằng phản bội mà thành anh hùng thì thời cuộc này còn gì để tin nữa?
Đính đưa mắt nhìn Thống Nhất đang đứng im lặng bên tường, đôi mắt chàng đại úy trẻ vẫn sáng nhưng lặng. Ông không nói ra, nhưng tự nhủ trong lòng:
Tôn Thất Đính
Phải tỉnh táo. Phải vững vàng. Thời buổi này, ai yếu là chết. Kẻ trung thành mà thiếu mưu trí, cũng chẳng sống được bao lâu.
Người bạn " đồng khoá "
Tướng Đính khẽ nhấc hộp thuốc, rút ra một điếu lá thơm, chậm rãi châm lửa. Cái động tác quen thuộc ấy được lặp đi lặp lại từ nãy giờ. Gạt tàn đồng chạm khắc hình long phụng đã chứa gần đầy những mẩu thuốc hút dở tàn tro còn âm ỉ, nghiêng ngả theo từng làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào.
Anh vẫn đứng bên cạnh tướng Đính người đang ngã người trên chiếc ghế bành, phảng phất tướng anh oai nghi như một vương giả trong khoảnh khắc tự thưởng cho mình giấc mộng chính trị đang mở ra. Nhưng sâu trong mắt, vẫn lẩn khuất nỗi gì đó chưa yên.
Thống Nhất
Mới ba mươi mốt tuổi mà đã mang lon tướng… đời chưa từng thấy ai thăng nhanh vậy ( Tôi thầm nghĩ, mắt liếc nhìn vị tướng trẻ với ánh nhìn pha chút tò mò, kính phục mà cũng đầy dè chừng).
Đính không để ý ánh nhìn ấy, ông vẫn đắm chìm trong dòng ký ức đang ùa về. Đôi môi lặng lẽ mấp máy, khói thuốc thơm len qua khoé miệng uể oải.
Tôn Thất Đính
Chiến tranh… tao còn biết mặt mũi nó ra sao. Chứ thứ này, trong lòng nội bộ, coi bộ còn nhức đầu gấp trăm lần. Từ cấp úy trở lên là có thể lật chế độ, chớ đâu cần phải tướng tá gì. - Đính nghĩ
Đính chặc lưỡi, mắt trầm lại.
Tôn Thất Đính
Như cái đám Thi đó… Một trận bom năm rồi của Cử với Quốc, Dinh Tổng thống xém nổ tung. May sao Tổng thống với ông cố vấn Nhu đều vắng trong phòng làm việc. Hên hơn trúng số.
Rồi ông cười khan một tiếng, nhếch môi cay đắng
Đính nói nhỏ với Thống Nhất, viên sĩ quan tuỳ viên mà ông tin tưởng :
Tôn Thất Đính
Có ai ngờ Thi thằng nhỏ từng chỉ huy tiểu đoàn 5 dù, từng liều mạng dẹp Bình Xuyên, từng được Tổng thống nhận làm con nuôi lại phản trắc vậy chớ?
Thống Nhất nãy giờ đứng im lặng, nhưng trong lòng dậy sóng. Anh đã nghe những chuyện này từ lâu, biết bao nhiêu lời đồn thổi, thuyết âm mưu nhưng nay mới được nghe từ chính một kẻ trong cuộc.
Thống Nhất
Thiếu tướng… lúc đó, nếu… nếu tướng cũng theo nhóm Thi thì giờ mình ra sao? ( Thống Nhất dè dặt hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.)
Đính khẽ nheo mắt, như bị chạm vào một chỗ ngứa ngầm trong lòng. Ông rít một hơi thuốc thật sâu, rồi ngả lưng ra, bật cười.
Tôn Thất Đính
Tao có tính toán của tao, Nhất à. Hồi đó tao đang chơi ở Công-ti-năng-tan, gái đẹp, rượu ngon… Thấy súng nổ ầm ầm, biết có chuyện, tao đâu ngu nhào vô? Tao chạy. Chạy thiệt. Lên Đà Lạt trốn, chờ coi mèo nào cắn mỉu nào.
Thống Nhất tròn mắt. Tướng Đính vẫn ung dung, cười kể tiếp như nói chuyện đùa:
Tôn Thất Đính
Nhờ thằng Đình, em ruột tao, thuê cho chiếc tắc xi. Tới cầu Bình Lợi thì vướng lính Dù gác. Tao lẹ tay, ôm đứa nhỏ giùm bà mẹ, lấy dù che mặt, len vô đám đông. Lọt được. Đến Đà Lạt rồi mới hay Thi thua, bị truy lùng, chạy sang Cam-pu-chia. Tao mới ra mặt, hô hào trung thành, ra lệnh cho Lê Văn Kim đưa học viên về cứu Dinh.
Tôn Thất Đính
Nó từ chối. Tao bắt luôn. Cho đem về Buôn Ma Thuột điều tra.
Ông nheo mắt nhìn Thống Nhất, lần đầu tiên có vẻ dò xét:
Tôn Thất Đính
Ở đời này, không phải cứ đánh là anh hùng, không đánh là hèn. Quan trọng là sống sót, để còn làm chuyện lớn. Mày hiểu ý tao không?
Thống Nhất im lặng. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng bắt đầu nổi lên những cơn sóng trái chiều. Mỗi lời kể của tướng Đính như vạch thêm một nét nhòe trong cái hình ảnh lý tưởng mà anh từng vẽ ra về sự trung nghĩa, về lý tưởng phục vụ chế độ.
Trong khoảnh khắc ấy, Thống Nhất không biết rằng chính mình, rồi cũng sẽ đứng giữa những lựa chọn…
Tiếng chuông điện thoại réo vang, cắt ngang cái không khí uể oải của căn phòng. Nhưng tướng Đính vẫn ngồi yên, như chưa muốn dứt khỏi những dòng hồi tưởng đang xô đẩy trong lòng. Chuông reo lại lần nữa. Lúc ấy, ông mới đưa tay nhấc máy.
Tôn Thất Đính
A lô… Tôi nghe… À, anh Có đó hả? Ừ, được rồi, tôi đang chờ anh, mời anh đến ngay.
Ông đặt ống nghe xuống, nhanh gọn mà dứt khoát. Trên gương mặt ánh lên một nụ cười. Niềm vui trông thấy, lan tỏa như cơn gió mát giữa trưa hè oi ả. Đính khẽ rướn người, hai mắt ánh lên vẻ phấn khích dường như ông tin chắc, một vận hội mới sắp đến. Một chức vụ, một niềm vinh hạnh nào đó từ Tổng thống…
Đại úy Thống Nhất, ngồi đối diện, thoáng thấy nét lấp lánh nơi đuôi mắt của Đính, tự nhiên cảm thấy một điều gì đó xa vời, khó gọi thành tên. Giữa những viên tướng đầy quyền thế này, anh dù cũng mang lon sĩ quan vẫn chỉ như một bóng nhỏ thấp thoáng giữa cánh rừng rậm quyền lực.
Đính quay sang, giọng đượm chút hoài niệm:
Tôn Thất Đính
Anh Có… thằng bạn nối khố của tôi đó, Nhất à. Hồi trước cũng học sĩ quan ở Huế, chung khóa “Bảo Đại” đó. Chúng tôi… từng chia ngọt sẻ bùi trên chiến trường ngoài Bắc, từng đi du học Mỹ, từng ở chung Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Giờ ảnh là Tư lệnh phó Quân đoàn 3 do tôi nắm. Vậy mà coi bộ thời gian đi lẹ ghê…
Đính đưa tay chống cằm, ánh mắt như rọi ngược về miền ký ức xa xăm. Ông kể, không hẳn là kể với Thống Nhất, mà như đang nói với chính mình.
Tôn Thất Đính
Cái ngày mãn khóa… trời Huế đẹp vô cùng. Chúng tôi múa gươm, bắn cung tứ phương trời, hô hào chí tang bồng, tay tuốt kiếm lên đường… Khóa tụi tôi lấy tên “Bảo Đại”, vì sau lễ tốt nghiệp, mười đứa đầu khóa được đưa ra Đà Lạt yết kiến Quốc trưởng. Ảnh còn chụp hình với tụi tôi ở vườn hoa biệt điện số 2. Tôi nhớ như in cái buổi sáng ấy, sương bay là đà trên đồi, bông dã quỳ còn vàng rực trên triền dốc… Thiệt đẹp.
Thống Nhất nghe, không dám chen vào. Nhưng lòng anh khẽ nhói lên – cái “đẹp” của thời kỳ ấy giờ còn lại gì? Chế độ đã khốn đốn vì phản trắc, lòng người đã chia năm xẻ bảy. Những điều ông Đính kể nghe như chuyện cổ tích giữa thời chính biến.
Ông tướng lại nhả một làn khói dài, giọng đượm vẻ bâng khuâng mà cũng kiêu hãnh:
Tôn Thất Đính
Rồi sau đó, tôi với Có đi Mỹ, học trường Chỉ huy và Tham mưu ở Fort Leavenworth. Bang Kansas đó.
Tôn Thất Đính
Chao ơi, mùa đông lạnh thấu xương, còn mùa hè thì nóng y như trong lò lửa.
Tôn Thất Đính
Nhưng cư xá Phonxtơn-hân thì tiện nghi dễ sợ. Ở chung với tụi sĩ quan đủ các nước, từ Phi, Hàn tới Do Thái.
Tôn Thất Đính
Ba đứa bọn tôi hùn nhau mua cái xe cũ ba trăm đô. Tối nào cũng lái đi dạo.
Tôn Thất Đính
Xa lộ bên Mỹ chạy mát trời ông địa, nhà cửa sạch sẽ, siêu thị to bằng cái doanh trại.
Tôn Thất Đính
Tụi tôi còn dạo qua Livernworth ra khỏi khu sang trọng là tới khu dân da đen nghèo đói. Tụi nhỏ ở trần, mặt mũi bẩn thỉu, chạy rong chơi giữa rác rến… Ờ, nhớ mà tội.
Đính lặng đi một lát. Có lẽ ông cũng đang nhớ thiệt, mà cũng có thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.
Thống Nhất thầm lặng quan sát, lòng vẫn chưa nguôi cái cảm giác chông chênh.
Trong căn phòng ấy, nơi có quyền lực, ký ức, thuốc lá và điện thoại chực reo, anh cảm nhận được một điều rất rõ: Đằng sau mọi tiếng cười, sau mọi chuyện “chiến hữu”, “thủ khoa”, “du học”, là những bước đi được tính toán rất kỹ để trèo cho cao, để sống sót, và nếu được, để lên đỉnh.
Tôn Thất Đính đứng chững lại một thoáng khi nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ đều đặn, dứt khoát
Ông bước ra, tay đặt lên tay nắm cửa bằng đồng bóng loáng, mở ra một khung hình quen thuộc:
Nguyễn Hữu Có – quân phục chỉnh tề, quân hàm đại tá lấp lánh trên nền vai áo màu kaki sậm, cổ áo cứng cáp tề chỉnh. Dáng người cao dong dỏng, nước da trắng, trán đã lộ đường chân tóc rút lên rõ ràng, nhưng đôi mắt thì sáng và nhanh nhẹn, như lúc nào cũng tính được ba bước về phía trước.
Hắn tươi tỉnh, tay phải đưa lên chào, miệng nở nụ cười nửa thân thiện, nửa dò xét:
Nguyễn Hữu Có
Tối nay anh vào gặp Tổng thống… hẳn là có tin tốt lành rồi!
Đính cũng cười, chậm rãi đưa tay bắt lại. Ông không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn Có như dò ý:
Tôn Thất Đính
Cũng có thể chỉ là chuyện đối phó với tình hình đang nóng thôi…
Có lập tức nghiêng người, giọng pha chút xun xoe mà cũng thăm dò:
Nguyễn Hữu Có
Biết đâu… Tổng thống lại muốn giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng hơn? Tôi biết… những buổi gặp riêng với Tổng thống thường không phải vô cớ đâu.
Đính không đáp, nhưng khóe miệng ông thoáng nhếch lên.
Ông quay bước vào trong, nhẹ nhàng mở tủ, lấy ra một chai rượu cô-nhắc Pháp chính gốc thứ mà trong dinh chỉ đem ra mỗi khi có chuyện đáng mừng, hay cần đãi khách đặc biệt.
Ông đích thân rót rượu, động tác khéo léo như tay bồi khách sạn Continental. Hai chiếc ly pha lê lấp lánh dưới ánh đèn trần. Ông nâng một ly, đưa cho Có, nụ cười giờ đây trọn vẹn:
Tôn Thất Đính
Nào, ta cùng cạn ly cho vui!
Có tiếp nhận chiếc ly bằng cả hai tay, ngửa cổ nâng cốc:
Nguyễn Hữu Có
Tôi chúc anh may mắn!
Đính khẽ chạm ly, cụng một tiếng trong vắt, rồi ngồi xuống ghế bành, đổi giọng sang chuyện chính sự, tựa như muốn thử lòng người bạn cũ:
Tôn Thất Đính
Anh Có, tôi muốn biết thêm về cuộc họp sáng nay của Ủy ban trung ương ấp chiến lược.
Có gật đầu, vẫn giữ nét cung kính:
Nguyễn Hữu Có
tôi đến đây cũng là để báo cáo với Thiếu tướng cho rõ, phòng khi Tổng thống có hỏi thì anh khỏi lúng túng.
Đính gật gù, mắt không rời Có:
Tôn Thất Đính
Cuộc họp có mặt đông đủ chứ?
Có đáp rành rọt, như đã thuộc làu trong đầu:
Nguyễn Hữu Có
Vẫn là cố vấn Ngô Đình Nhu chủ tọa.
Nguyễn Hữu Có
Người ta có mặt đông đủ cả. Bên chính quyền thì có Bộ trưởng Nội vụ Lâm Lễ Trinh
Nguyễn Hữu Có
Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung
Nguyễn Hữu Có
ông Bùi Văn Lương vừa làm Bộ trưởng Dinh điền, vừa giữ chức Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Ấp chiến lược.
Nguyễn Hữu Có
Rồi có cả Tổng ủy trưởng Thanh niên Cao Xuân Mỹ
Nguyễn Hữu Có
đại tá Nguyễn Văn Y – Tổng Giám đốc Cảnh sát
Nguyễn Hữu Có
đại tá Lâm Văn Phát – Tổng Giám đốc Bảo an
Nguyễn Hữu Có
đại tá Đỗ Mậu – Giám đốc An ninh Quân đội…
Nguyễn Hữu Có
Phía quân đội còn có trung tá Lữ Lan đại diện Bộ Tổng Tham mưu
Nguyễn Hữu Có
trung tá Hồ Tấn Quyền – Tư lệnh Hải quân
Nguyễn Hữu Có
Thiếu tướng Nguyễn Văn Là – Tư lệnh Biệt khu Thủ đô
Nguyễn Hữu Có
và Đại tá Nguyễn Văn Thiệu – Tư lệnh Sư đoàn 5.
Đính nhíu mày, lặp lại một cái tên, giọng chậm rãi:
Tôn Thất Đính
Nguyễn Văn Thiệu?
Nguyễn Hữu Có
Vâng, anh ta cũng dự. Tỏ ra năng nổ lắm. Dạo này nghe đâu được lòng cố vấn nhiều lắm…
Câu nói sau ấy của Có như một mũi dao nhọn mà lưỡi dao bọc nhung. Đính nghe xong chỉ khẽ hừ trong cổ họng, không nói gì, nhưng trong đầu đã có thêm một cái tên để cân nhắc.
Còn Có, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt không ngớt dò chừng phản ứng của người bạn đồng niên giờ là cấp trên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play