Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(TNT) Ngôi Trường Số 4

Chap 1: Khởi đầu.

Mưa tầm tã, sấm chớp vang trời, bầu trời tối đen như mực và đem theo cơn gió buốt giá quanh quẩn trong không khí.
Vậy mà một đám học sinh có gan nán lại trong sự âm u của mái trường khi chợt tối, vắng vẻ và lành lạnh, nghe văng vẳng vài âm thanh cót két của cửa sổ cũ kĩ bị gió lay động.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mẹ kiếp!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Chơi cái trò mất dạy thật chứ!
Thiện Vi Vi thốt lên một câu chửi rủa khi đứng giữa trời mưa, tay hì hục đào bới đất bằng cái xẻng chôm được ở phòng kho của bác bảo vệ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng cằn nhằn nữa mau đào đi.
Thiếu niên bên cạnh kiên nhẫn cầm dù che cho cô nàng, mảng vai đã ướt đi một phần trông thấy.
Cũng chẳng phải đám bạn chơi mất dạy đem giấu điện thoại cô ở sau trường học cô đã không vác xác đến đây đi kiếm. Mà giấu còn là giấu dưới lớp đất.
Thiện Vi Vi thề với lòng mình hôm nay mà không tìm thấy điện thoại cô nhất định băm thằng khốn đó ra trăm mảnh!
Nghiêm Hạo Tường không có ý định đi theo nhưng thấy trời mưa to nể tình tình bạn chí cốt hắn mới lẽo đẽo cầm cây dù theo sau.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Má!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Tao có làm gì đâu mà nó giấu điện thoại tao dưới đất chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày ném điện thoại nó vào bồn cầu còn gì.
Thiện Vi Vi còn đang hùng hồn nảy lửa với chiếc mỏ chúm chím buông lời chửi rủa thì bên này Nghiêm Hạo Tường cũng không ngần ngại nói ra sự thật phũ phàng chiến thắng với tỉ lệ 1-0.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà mày vẫn còn tốt chán.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gặp tao thì có quăng từ tầng 3 xuống tầng 1 cũng không nhằm nhò gì.
Cô im lặng nhìn hắn với cặp mắt dò xét rồi nhanh chóng quay đi. Nói với cái giọng điệu chán ghét:
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ờ mày đi bênh nó một cái tao đem chôn mày luôn.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Gì chứ quăng vô bồn cầu còn thấy được đằng này nó đem chôn điện thoại tao ở đâu làm sao tao biết.
Thiếu nữ hí hoáy một hồi rồi than thở, cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy được cái điện thoại ở đâu cả.
Rồi như ma xui quỷ khiến mà cậu ta buộc miệng thốt ra một lời chấn động mà nghe xong cô nhóc chỉ muốn bịt miệng thằng bạn mình lại:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê có khi nào đào ra cái xác không?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
...
Thiện Vi Vi chết lặng.
Hành động bất giác dừng lại theo, ngước từ từ lên nhìn nó. Mà trời cũng bất chợt rầm một cái rõ to.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mày kiếm chuyện hả?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ăn nói tào khơi gì vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai biết đâu được.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ừ.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Còn tao thì biết mày sắp tới số với tao rồi đó.
Thiện Vi Vi chỉ cười hiền từ mà sóng lưng Nghiêm Hạo Tường chợt rùng mình một cái. Còn hơn nghe chuyện ma kinh dị của đám bạn trong lớp hay coi chung nữa.
Cậu nhóc không dám nói gì nữa, cười hề hề rồi bảo cô bạn mình đào tiếp đi.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Ê mà...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mày đào tiếp tao đi.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Tao mỏi tay rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, cầm cây dù đi tao đào cho.
Nó đổi sang cho thằng bạn cầm cây xẻng đào đất, tay cầm cây dù nặng trĩu hạt mưa.
Nghiêm Hạo Tường dùng một lực mạnh đào xuống, hai ba nhát rồi dừng lại ngó ngó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê đào nãy giờ cũng nhiều, mấy chỗ này muốn xơi lên hết rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày có thật là biết chắc nó nằm ở đây không đấy?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Chắc mà!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Thằng Văn nói với tao như vậy.
Nghe thế Nghiêm Hạo Tường đập tay vào trán rồi ngao ngán trả lời:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô bé đó tin tưởng cháu quá ha.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tin ai không tin đi tin lời thằng đó.
Thiện Vi Vi đơ người rồi mới giật mình giãy nảy.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Rồi sao?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Cái điện thoại của tao mà, trong đó tài liệu nhiều dữ lắm á!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thì tao cũng đâu có biết sự tình ra sao.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ để tao đào thêm tí nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có thì mình về, kiểu gì nó cũng giữ mà nói dối mày ở đây.
Nghe thằng bạn mình nói có lý Thiện Vi Vi gật đầu rồi nghe theo, dù sao con người ta mất thứ quan trọng thì lý trí cũng không hoạt động năng suất mấy.
Nó không muốn đem cái mình không về ký túc xá và không muốn mẹ nó biết nó học hành bị mất cái điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường lại hì hục công việc mà cô bạn nhỏ này giao.
Đến khi đầu xẻng đâm xuống lòng đất, chạm vào một thứ gì đó mới khiến Nghiêm Hạo Tường la lên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê điện thoại mày ha gì nè!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Lẹ lẹ đi!
Cậu dùng lực tay đều đều để bới đống đất thừa ra, vậy mà hai đứa nó phải nhìn thứ không nên thấy ngay lúc này.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
!!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Là...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là...
Đồng thanh: Là ngón tay!!

Chap 2: Ký túc xá.

Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Má cái thằng này!
Thiện Vi Vi không ngại dùng vũ lực gây sát thương lên đầu thằng bạn mình.
Dù gì thì ai bảo chơi ngu, mà có thưởng.
Thưởng "iu thưn" từ cô bạn đồng niên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ấy ấy!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đánh tao đau!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Còn biết đau hả?!
Một lớn một nhỏ, một đánh một né gây ra tiếng động lớn giữa căn phòng ký túc xá.
Mã Gia Kỳ nhức đầu, vỗ trán vài cái rồi lên tiếng ngăn cản cuộc ẩu đả này diễn ra nặng nề thêm:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai đứa bây im lặng chút đi có gì thì từ từ nói.
Chỉ thấy cô nhóc dừng hành động của mình lại, nhìn sang người mới cất tiếng kia, khóe miệng giật giật.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Này!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Là cậu ta chơi xấu tao trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê cho nói lại đó!
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Chứ gì?
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Mày ăn hết mấy cái bánh donut của tao.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mày đem điện thoại tao ném bồn cầu.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Và mày thì đem điện thoại tao đi chôn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê chưa có chôn, ăn nói cho đàng hoàng nha.
Lưu Diệu Văn phe phẩy chiếc điện thoại di động có cái ốp lưng con ếch xanh lè trong tay, gương mặt đúng gợi đòn.
Thiện Vi Vi nổi khùng muốn xé xác người trước mặt mình ngay lập tức, chuyện này cô không muốn dừng lại ở đây.
Vậy mà chưa kịp ra tay đã bị một lực đẩy sang ghế trống bên cạnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi đi cô nương.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ký túc xá bây giờ vô giờ giới nghiêm rồi, quậy quậy một hồi bị ông giám thị bắt như chơi.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Nhưng mày có đòi lại công bằng cho tao được không?
Thấy cô nàng hậm hực khoanh tay vẫn chưa nguôi giận, Đinh Trình Hâm bất lực chấp nhận.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ rồi mai tao mua cho mày gấp đôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Với lại mày đó Diệu Văn! Bớt khùng dùm cái.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để con nhỏ ra ngoài trời mưa như vậy không thấy tội lỗi hả?
Thấy Đinh Trình Hâm trách móc, Lưu Diệu Văn cười hề hề cho qua chuyện, mà cái mỏ không chịu yên cho lắm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con nhỏ đó thì làm gì mà tội.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Đó!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi!
Mã Gia Kỳ không hiểu hai cái đứa này như chó với mèo suốt ngày cắn nhau không ngưng được bữa nào, mà hễ có chuyện thì cũng lo nhất.
Còn không phải ban nãy Lưu Diệu Văn thấy mình mảy Thiện Vi Vi ướt sũng như con chuột lột liền náo loạn anh em ra hóng hỏi han.
Cũng coi như có quan tâm đi, mà làm phiền người khác nhiều hơn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà khoan đi tụi mày không thấy bất ổn hả?
Cả đám im lặng nhìn người mới nói.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao bãi đất phía sau trường lại có ngón tay?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hay đúng hơn thì có thể là một cái xác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có thể là một nghĩa trang trước đó thì sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có lý...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng nếu như vậy không phải là chuyện thường hay sao, từ nghĩa trang mà xây trường lên đó.
Trương Chân Nguyên nãy giờ cũng bận suy nghĩ, không hiểu cái ngón tay đó từ đâu mà ra.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà không phải ở đâu cũng là nghĩa trang mà.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Nghe nói trường mình thành lập năm 19xx.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Vậy thì có thể cũng là một nghĩa trang như Hạo Tường nói.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hmmm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao thấy nên báo lại cho trường giải quyết.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn mình suy nghĩ cũng chẳng được gì.
Đinh Trình Hâm đánh vào sau gáy vì uể oải, trời khuya, cậu cũng có chút không tỉnh táo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đang trong giai đoạn thi cử, tin này lỡ phát tán ra thì học sinh sẽ loạn mất.
Tống Á Hiên xoay xoay cái điện thoại trong tay, cười cười nói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng không đến nỗi đó đâu, tụi nó cũng giống mình thôi.
Một người suy nghĩ thấu đáo như Mã Gia Kỳ cũng hiểu rằng chuyện này không nên nói với nhà trường, mặc dù cậu là hội trưởng hội học sinh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy bọn mày tính sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn tính sao nữa.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Tất nhiên là tự tìm ra rồi.
Đấy, lại chả giống quá.
Mã Gia Kỳ nhăn mày không vừa ý, dù sao tự tìm ra nguyên nhân cũng không tốt cho mấy đứa cuối cấp như bọn họ.
Mà Đinh Trình Hâm thì ngáp dài ngáp ngắn không quan tâm, cũng không bày tỏ quan điểm gì.
Trương Chân Nguyên thì ngầm đồng ý, cậu nhún vai nhìn Mã Gia Kỳ rồi thôi.
Nghiêm Hạo Tường cũng không rõ quan điểm nhưng nhìn hai đứa Thiện Vi Vi với Lưu Diệu Văn hớn hở cũng cười cười cho qua. Có thể là góp chung thành bộ ba trong chuyện này cũng nên.
Có điều Tống Á Hiên cũng giống Đinh Trình Hâm không mấy quan trọng vấn đề này, việc cấp bách là đại học chứ không phải tìm tòi ba vụ tâm linh.
Mà ở phía này, một góc yên tĩnh lại có thanh niên trầm ngâm nãy giờ không lên tiếng trong cuộc hội thoại của đám bạn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tụi mày cẩn thận đó. Tụ bài này không đơn giản đâu.
NovelToon
NovelToon
Death mà đi với 5 of Cups thì chỉ có tang thương mất mát, đây là dấu hiệu của cái chết.
Một khởi đầu vô cùng âm u đang chờ đón tám người bọn họ.
Không ai biết chuyện tương lai phía trước.
Sự sống và cái chết.

Chap 3: Lời cảnh báo.

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quái lạ!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Rõ ràng hôm qua còn ở đây bây giờ lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thiện Vi Vi rủ vài đứa ra hiện trường hôm qua xem xét thử, mới ngay buổi sáng còn ít người vậy mà đám đất đào lên hôm qua nay không còn nữa.
Cái xẻng với cây dù cũng mất tích không dấu vết, rõ là hôm qua vì hốt hoảng nên hai đứa nó chạy đi luôn có kịp đem đồ về đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là nước mưa làm trôi đất thì sao.
Thiện Vi Vi khó hiểu, bác bỏ ý kiến người kia:
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Có là trôi cũng không trôi luôn cái xẻng chứ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì có thể bác bảo vệ đã sớm dọn dẹp rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tụi mày đi khuya như vậy không bị phạt là may lắm đó.
Tống Á Hiên giở giọng trêu chọc, khoác vai Thiện Vi Vi cười cười rất gợi đòn.
Cô hất cánh tay người kia lườm lườm không thương tiếc, căn bản là không phục chuyện này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi vào lớp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ đi điểm danh rồi.
Đinh Trình Hâm bỏ tay vào túi quần hất cằm về mặt mấy đứa bạn, rủ rê lên lớp trước khi bị ghi đi trễ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn sớm mà đợi một chút nữa đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày muốn đi trễ hay ở đây không có một chút manh mối nào?
Không để tụi nó phản đòn cậu ta nhanh chóng đáp lời.
Cũng đúng, dù sao hiện tại cũng vừa mới bắt đầu cả đám cũng chẳng thu thập được thông tin gì.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Vậy lên lớp.
Thiện Vi Vi
Thiện Vi Vi
Tao tin là chuyện này không dừng lại ở đây.
Cả đám sau đó rời đi để lại một kẻ còn vướng bận vài điều đứng chôn chân tại chỗ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên nhìn đăm đăm vào gốc cây gần đó có một ký hiệu màu đỏ, không rõ đó là gì nhưng cũng không cần phải hét toáng lên cho đám bạn mình biết.
Không vội cậu lấy điện thoại ra và chụp thật rõ nét ký hiệu đó, sau đó liền rời đi cùng tụi bạn.
.
Mã Gia Kỳ đứng trước phòng giáo sinh mà thở dài ngao ngán, chẳng phải bảo cậu lên phòng để giáo viên chủ nhiệm thông báo hay sao, bây giờ đứng ở đây để đem đống tài liệu này sang phòng thực hành nữa chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có cần giúp gì không?
Hạ Tuấn Lâm không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, chỉ nhìn sang mớ tài liệu chồng chất kia rồi mở lời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À, được thì phụ một ít vậy.
Tám người tụi nó chơi với nhau từ hồi đầu cấp 3 vậy mà cái người khiến Mã Gia Kỳ khó hiểu nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm.
Cậu ta lầm lầm lì lì, làm bạn với đống Tarot và lúc nào cũng khó lòng xâm nhập được vào trái tim. Như thể cậu ta là một linh hồn vô tri vô giác và không thích tình bạn bè vậy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày không đi xem tụi kia à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần thiết.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ồ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao tưởng một người theo tâm linh bói bài như mày sẽ hứng thú với chuyện này?
Hạ Tuấn Lâm không trả lời vội. Chỉ nheo mắt nhìn xa xăm và chốt hạ một câu khiến cho Mã Gia Kỳ hoài nghi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đám người đó nên cẩn thận thì hơn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày bảo ai? Thiện Vi Vi à?
Cậu ta không cười và cũng không để lộ cảm xúc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày thông minh mà hội trưởng.
Mã Gia Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ một chút, cũng cố gắng moi thêm thông tin từ người bên cạnh nhưng vẻ mặt cũng không để lộ thứ gì thêm khiến cậu nhăn mày khó đoán.
Không lẽ lại bảo cậu đi nghi ngờ bạn bè?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao biết mày nghĩ gì tụi mình đối với họ là bạn, nhưng họ có thể coi mình là con mồi ngay từ đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày đã nhìn thấy cái gì qua bộ bài đó?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái chết.
Câu nói này đã khiến Mã Gia Kỳ chậm lại một nhịp chân, trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng đúng lúc nhìn sang.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tụi mình sẽ chết?
Hạ Tuấn Lâm nhún vai không biểu lộ gì thêm, cũng không rõ điều gì phía trước, chỉ nên cảnh cáo bọn họ vài câu.
Rằng lún sâu vào nó có ngày tự dìm chết mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đến rồi. Tao về lớp trước.
Cậu đưa tài liệu sang cho Mã Gia Kỳ ôm hết, còn chưa kịp để cậu bạn ú ớ điều chi thì bên này đã dứt khoát bước đi.
Mã Gia Kỳ dậm chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng người kia, khó hiểu, cũng có sự nghi ngờ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play