[ All Thụy ] Lục Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi
Chap 1 - Khởi đầu
Trương Hàm Thụy, một sinh viên đại học bình thường với ước mơ trở thành nhà sử học. Cậu thích khám phá thế giới, khám phá những điều mới lạ. Đôi mắt đẹp ẩn sau chiếc kính đeo vào chỉ để cho giống một nhà thuyết giảng lúc nào cũng đầy sao chớp động, với cái kính lúp trên tay như tra khảo cổ học. Người ta hay gọi cậu với cái tên Henry hài hước cũng thật ma quái
Trong thư viện, Trương Hàm Thụy gấp lại trang sách cuối của cuốn Harry Potter. Ngáp ngắn ngáp dài đưa tay che mũi theo thói quen khác lạ so với người bình thường phải che miệng
Trương Dịch Nhiên
Henry, sao lại ngồi thù lù ở một góc thế kia. Chẳng phải cậu muốn thành nhà sử học sao, ở đây có nhiều lắm, bản này kịch tính cực.
Trương Hàm Thụy với cái tên Henry cũng không phản đối gì nhiều. Có lẽ nhiều lúc bản thân cậu cũng thấy cái tính cách có chút lập dị cùng hài hước trong người mình như nó vậy. Đẩy nhẹ cặp kính tròn đã cũ, Trương Hàm Thụy lười biếng lên tiếng
Trương Hàm Thụy
Nhiên Nhiên, cậu lại lảm nhảm gì thế. Đợi chút mình qua ngay.
Trương Dịch Nhiên là cậu bạn cùng lớp với Trương Hàm Thụy. Ngoại hình thì tất nhiên không thể giống rồi nhưng cái tính cách thật sự không mấy khác biệt. Theo như cách nói của những người trong khoa xã hội tại trường đại học Trương Tuấn mà bọn họ đang theo học, Hàm Thụy và Dịch Nhiên quả thực đúng là cặp đôi "điên". Điên từ vẻ bề ngoài xinh đẹp khiến người ta say đắm, điên từ học lực lúc nào cũng cao chót vót, điên luôn cả cái cách ngoại giao khá hài hước nhưng lại dễ nghe dễ tiếp nhận
Trương Hàm Thụy gõ mạnh vào đầu Dịch Nhiên rồi cằn nhằn
Trương Hàm Thụy
Cậu không thể bình tĩnh được sao. Nhiều lúc không hiểu sao tớ có thể chơi chung với cậu được nữa.
Trương Dịch Nhiên
Yaa, không có Dịch Nhiên nóng nảy này thì Trương Hàm Thụy hay quên có đồ ăn sáng không, có bút để viết hay sách xem chung không đây.
Trương Hàm Thụy thừa nhận cậu có thể dành hai tiếng đồng hồ để soạn luận văn thì chỉ mất hai giây quên cất vào cặp, hay mua đồ thì bị cô bán hàng đuổi theo một đoạn dài vì đôi tai "lãng điếc" không nghe tiếng gọi và câu chuyện quen thuộc quên không trả tiền
Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi não mình tại sao lại nhăn chọn lọc như vậy, trong trường hợp quan trọng cậu có thể là người giải quyết nhanh nhất vấn đề nào đó nhưng não rồi sẽ không hoạt động và quên béng đi những điều vặt vãnh của cuộc sống. Thói quen này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để sửa đổi, tạm thời Trương Dịch Nhiên có thể là phương pháp đầu tiên chữa căn bệnh "quái ác" này của cậu
Trương Dịch Nhiên không thèm đôi co phân minh, giọng tủm tỉm cười hắc hắc
Trương Dịch Nhiên
Mau xem cuốn này, lịch sử hoành tráng kinh thiên động địa có một không hai.
Hàm Thụy lắc đầu nhìn cậu bạn thân tâng bốc quyển sách trên tay đến tận mây xanh. Thôi được, nhà sử học Trương Hàm Thụy tài ba đây sẽ giúp cậu kiểm chứng.
Trương Hàm Thụy cầm lấy cuốn sách, bìa ngoài có vẻ cũ, còn có Hán tự, tay nhỏ mềm mại bắt đầu lật trang đầu tiên. Hai mắt đen lại cùng vạch ba chấm trên đầu nhìn Dịch Nhiên đang vắt chân chạy ra ngoài hét lớn
Trương Hàm Thụy
Trương Dịch Nhiên, cậu muốn sống nữa không?
Trương Dịch Nhiên thè lưỡi trêu chọc rồi biến mất nhanh chóng. Trương Hàm Thụy không phải không thích màu hồng mộng mơ nhưng những quyển ngôn tình chán ngắt với motip lặp đi lặp lại thiếu logic khiến cậu phát cáu
"Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi." Nhân vật chính: Tả Kỳ Hàm, Trương Quế Nguyên, Nhiếp Vĩ Thần, Vương Lỗ Kiệt, Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng, Trương Hàm Thụy, Lâm Ngọc Khanh. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Thở dài một hơi rồi nhét nó vào túi nhỏ bên cạnh rồi ra bên ngoài. Hàm Thụy nhìn trời đã không còn sớm, hôm nay cậu sẽ không về kí túc xá, cậu muốn làm một việc quan trọng, đó là đem quyển sách này cho ai đó
Rời thư viện, Trương Hàm Thụy tiến ra cổng trường rồi thong thả trên đường. Đôi tai lãng thường ngày lại có phản ứng rung lên, tiếng kêu cứu của một cậu bé ở dưới sông. Cậu chạy nhanh về phía bờ để quan sát rõ hơn. Hai mắt nhìn cậu bé bị đuối nước, rồi lại đảo quanh tìm người giúp, không có một ai hết, cậu đành liều mình nhảy xuống đẩy cậu bé lên bờ. Lúc bản thân muốn trèo lên thì chân bị chuột rút, Trương Hàm Thụy cố giãy giụa, mặt nước tràn lên phân nửa mặt, hai mắt cậu nhắm dần...
Trương Hàm Thụy choàng tỉnh dậy thở một hơi lớn, cậu tưởng mình chết đuối rồi cơ. Hai mắt mở căng đảo quanh quan sát, đây hình như không phải chỗ cậu biết, rốt cuộc là nơi nào. Thiết kế lại cổ kính xưa cũ như vậy, ngón trỏ chạm lên thái dương theo thói quen, thấy băng trắng trên đầu. Tay ấn nhẹ, Hàm Thụy khẽ kêu lên
Bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn
Vân Lan
Vương phi, người tỉnh rồi
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Cut
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Cut
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Cut
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Ehee, để thỏa mãn niềm đam mê đu bùng binh thì nay trẫm xin phép lên cho các khanh con em mới:))
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Như đã nói ở phần giới thiệu thì đây là truyện chuyển ver:))
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Chứ dòm não tao không viết nổi mấy bộ cùng lúc đâu💔
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Bộ Kỳ Thụy đủ rồi:)) não tui không cho phép bay cao xa hơn😔
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Vẫn quy tắc cũ Di xin nhắc lại một số điều lệ cơ bản khi mọi người đọc truyện nhé
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
❗❌ VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT ❌❗
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
❗❌ NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CMT XÀM NGÔN VÀ BÁO CÁO TÁC PHẨM ❌❗
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
MỌI NGƯỜI THÍCH THÌ GHÉ ỦNG HỘ TUI CÒN KHÔNG THÌ MỜI OUT RA NGOÀI
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
TÔI KHÔNG ÉP MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỌC TRUYỆN BÊN TÔI
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
XIN NHẮC LẠI LÀ TÔI KHÔNG ÉP CÁC BẠN NHÁ
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Gòi hết 3 quy tắc nhé
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Mong rằng bộ truyện này có thể chạm tới tay nhiều bạn độc giả
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe đôi lời tâm sự của Di
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Xin cảm ơn ạ🫶
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Mọi người đi qua ghé lại thì cho Di xin 1 like nhá🥹 đừng đọc chùa mà tội tui lắm á💔
Chap 2 - Xuyên không
Trương Hàm Thụy mở to đôi đồng tử, có phải cậu nghe nhầm không
Trương Hàm Thụy
Vương phi sao?
Vân Lan hớt hải chạy vào khóc than
Vân Lan
Vương phi, người có sao không? Nô tì lo muốn chết đi được.
Trương Hàm Thụy mặt ba chấm nhìn cô gái buộc tóc hai bên búi nhỏ như linh đồng phía dưới. Giọng ấp úng
Trương Hàm Thụy
A, cái đó, em gái, em gọi anh là gì thế?
Vân Lan
Vương phi, người sao vậy, có phải mất trí rồi không?
Vân Lan
Chỉ tại thái y không đến chữa trị, em thật vô dụng. Huhu..༼; ༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy thật muốn chửi thề, kìm lại nhẹ giọng
Trương Hàm Thụy
Ây, em gái đừng khóc. Nói anh biết chuyện gì đang xảy ra?
Vân Lan
Vương phi, người quên em thật rồi, em là Vân Lan đây mà
Cmn cậu bực thật rồi, giọng quát lớn
Vân Lan sợ hãi im bặt, Trương Hàm Thụy bình tĩnh lại có chút áy náy, cậu lớn tiếng với cô nhóc xa lạ như vậy
Trương Hàm Thụy
À, Vân Lan, em là Vân Lan phải không?
Cô nhóc gật gù, Trương Hàm Thụy xoa mi giọng nhẹ lại
Trương Hàm Thụy
Em có thể cho anh biết đây là đâu được không?
Vân Lan
Người là nam vương phi duy nhất trong phủ lục vương gia, là thê tử chính thất tên thật Trương Hàm Thụy, con trai của Trương lão tướng quân có uy lớn trong triều.
Cậu lắng nghe tiếp nhận lượng thông tin lớn, cái tên Trương Hàm Thụy như sét đánh ngang tai, không lẽ...mở giọng dò xét
Trương Hàm Thụy
Có phải lục vương gia đó tên Kỳ Hàm, Quế Nguyên, Vĩ Thần, Lỗ Kiệt, Bác Văn, Dịch Hằng đúng không?
Vân Lan
Phải a, nhưng người không được gọi tên thân mật như vậy, phải xưng thần đệ, gọi vương gia.
Trương Hàm Thụy ù ờ, hỏi một lần nữa như xác thực
Trương Hàm Thụy
Vậy Lâm Ngọc Khanh là ai?
Vân Lan
Đó là trắc phi được lục vương gia sủng ái, vì cô ta nên vương phi mới rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Sóng lòng trong cậu nổi lên
Trương Hàm Thụy
* Thôi xong, Trương Hàm Thụy, mày xuyên không rồi, lại vào đúng quyển sách ngôn tình máu chó chết tiệt. Hơn nữa... *
Trương Hàm Thụy
/Mắt đảo quanh/
Trương Hàm Thụy
* Là vương phi mà chỗ ở không sang trọng như trong phim gì hết *
Cô nhóc kia lại nói như vậy thì khả năng cao cậu số thảm rồi. Không phải là một vị vương phi bị ghét bỏ chứ. Vân Lan thấy cậu ngơ ngác liền lên tiếng hỏi
Vân Lan
Vương phi, có phải người nhớ ra gì không?
Trương Hàm Thụy nhìn xuống cô nhóc đang khom lưng ở dưới mà trầm tư: Ngoài cái tên nhân vật đọc được từ trang đầu tiên thì cậu có biết cái quái gì đâu :)
Thôi vậy, đã diễn vai mất trí nhớ thì diễn cho tròn cho đạt. Hơn nữa cũng là cái cớ để mọi người không nghi ngờ
Trương Hàm Thụy
Không có, Vân Lan, chỉ là tự dưng thốt ra thôi, chắc họ tạo ấn tượng quan trọng với ta. Phải rồi, mau gọi hết người ở chỗ mình ra đây.
Trương Hàm Thụy nhìn nhóm người trước mặt: Hai hạ nhân, một cung nữ. Nói nhóm thì quá rồi, vài người thì đúng hơn. Nhìn tình hình như vậy thì số phận của nhân vật Trương Hàm Thụy này không mấy tốt đẹp rồi
Cậu muốn thành nhà sử học chứ không muốn tự mình quay về trải nghiệm trực tiếp lịch sử như thế này đâu. Thế kỉ XXI tiện nghi bao nhiêu, cũng may cậu không còn ai ngoài bà ngoại, học phí cũng được miễn phí, kí túc xá không mất quá nhiều tiền nên cậu đủ trang trải được. Còn bây giờ, ở nơi chết tiệt này đơn thân độc mã không bạn bè thân thích, là vương phi nhưng chắc là vương phi bù nhìn rồi. Haizz...
Trong đầu cậu bỗng nảy ra suy nghĩ
Trương Hàm Thụy
* Không phải nói mình là con trai tướng quân sao. Nếu vậy mình chỉ cần hòa ly với sáu tên vương gia kia rồi trở về nhà sống sung sướng là được mà *
Trương Hàm Thụy
* Hơn nữa, nếu đã xuyên không về cổ đại, ta sẽ trải nghiệm du ngoạn, tai nghe mắt thấy, sau này mình sẽ trở thành nhà sử học vĩ đại nhất *
Vân Lan nhìn cậu cười có chút rợn người, vương phi mất trí đến phát điên sao. Trương Hàm Thụy nhận ra mình thất thố, liền chỉnh lại cảm xúc
Trương Hàm Thụy
Hai em trai này tên gì thế, Vân Lan?
Vân Lan
A, vương phi, bọn họ là nô tài của người, đây là Dược Tâm, bên cạnh là Bính Ngạo.
Cậu hài lòng, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương thế này lại làm người hầu, thật phí phạm, được rồi, Trương Hàm Thụy này sẽ ra tay
Trương Hàm Thụy
Dược Tâm, Bính Ngạo, Vân Lan, bây giờ các em là bạn bè của ta, không cần quá câu lễ nghĩa. Mau nói tình hình trong phủ giúp ta.
Dược Tâm, Bính Ngạo hoảng hốt trả lời
Dược Tâm
Vương phi, thân phận người cao quý, chúng nô tài không dám.
Bính Ngạo
Vương phi, thân phận người cao quý, chúng nô tài không dám.
Trương Hàm Thụy xua tay xuề xòa nói
Trương Hàm Thụy
Không cần, nói đi. Sao ta lại ở đây, hình như khu này rất hoang vắng.
Vân Lan lòng đầy căm phẫn lên tiếng
Vân Lan
Vương phi, người bị Lâm Ngọc Khanh vu oan giá họa lấy cắp đồ của cô ta, cho người đánh đập cô ta nên lục vương gia mới cho người cư trú tại Thanh Bạch viện này.
Trương Hàm Thụy ừm hứm một tiếng, quả là ngôn tình cẩu huyết, nam chính chắc là thông minh kiệt xuất gia thế quyền lực nhưng IQ và EQ sẽ thành số âm khi nữ chính bị thương. Có điều, nói như vậy Lâm Ngọc Khanh là nữ chính bị hắc hóa à. Chậc!
Bất quá, cậu cũng tìm ra giải pháp rồi, có cơ hội gặp mặt mấy tên nam chính này sẽ tiến hành hòa ly. Đây là cổ đại, không phải thế giới của cậu, cậu sẽ không thể để mình mất mạng. Xem nào, cái tên Thanh Bạch viện cũng được chứ, chỗ này có thể sửa sang. Còn có, cậu hình như chưa xem diện mạo của Trương Hàm Thụy này
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, mang gương tới đây.
Trương Hàm Thụy cầm lấy gương lên quan sát. Vẫn là khuôn mặt của cậu, có cái tóc dài và đen hơn. Thân hình sao nhỏ con thế này nhỉ. Sáu múi của cậu thành eo thon gọn, bắp tay cũng mất luôn rồi. Điên à, cậu ghét việc mình nhỏ bé, ra đường sẽ bị hiểu nhầm thành con nít mất. Tóc dài như vậy, trang phục cũng không được mới. Cậu muốn thư giãn một chút
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, em chuẩn bị giúp ta nước tắm.
Trương Hàm Thụy bước vào buồng che, quả nhiên có bồn tắm bằng gỗ rắc cánh hoa hồng. Không ngờ mình cũng có ngày này. Nhưng sao Vân Lan vẫn ở đây?
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, em ra ngoài đi.
Vân Lan
Vương phi, thường ngày em vẫn giúp người tắm rửa mà. Không lẽ người chê em không biết làm sao?
Trương Hàm Thụy vội ngăn lại, cậu sợ cô nhóc này lại khóc òa lên mất
Trương Hàm Thụy
Không có, Vân Lan, ta không có ý đó. Với lại ta là nam nhân...có hơi khó xử cho em.
Vân Lan
Vương phi, người sao vậy? Người cũng có bộ phận kia giống em, còn có thể mang thai, chúng ta không khác gì nhau đâu ạ.
Trương Hàm Thụy
Cái gì, mang thai sao?/hét lớn/
Vân Lan gật gù. Trương Hàm Thụy lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Loạn rồi, loạn thật rồi.
Trương Hàm Thụy
Tiểu Lan, ta muốn ở một mình.
Cô nhóc cũng biết điều ra ngoài đóng cửa. Trương Hàm Thụy tháo bỏ y phục cổ trang rườm rà rồi thả mình xuống nước nóng. Tay bắt đầu kiểm tra cơ thể, quả nhiên có bộ phận dư thừa kia. Trương Hàm Thụy, mày thành người song tính rồi. Thật muốn cắn lưỡi, cậu muốn trở về nhà
Sau khi tắm xong, Trương Hàm Thụy lau khô tóc, mặc lớp quần áo trắng mỏng ra ngoài, hương thơm dịu nhẹ trên người tỏa ra thanh mát nhanh gọi Vân Lan vào quấn tóc cùng thay y phục. Hàm Thụy nhíu mày nhìn chiếc áo màu đỏ. Cậu anti màu sặc sỡ
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, em tìm cho ta bộ nào thanh nhã chút.
Vân Lan
Vương phi, không phải người thích màu đỏ sao?
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, sau này tránh màu chói ra, ta không muốn thành tâm điểm của sự chú ý.
Vân Lan
Vâng, em biết rồi.
Trương Hàm Thụy hài lòng nhìn tà áo xanh lơ trên người, tóc quấn gọn cài bằng trâm bạc. Hmm, nếu giờ có thêm một chiếc quạt nữa, cậu có lẽ sẽ thành thư sinh ưu tú của khoa nhạc kịch diễn xuất được rồi
Bữa trưa nhanh được dọn ra. Trương Hàm Thụy mặt đen nhìn thức ăn trước mặt: Màn thầu, rau xanh. Cậu không phải là chê nó không ngon mà là quá ít. Lúc trước ở kí túc xá ăn qua loa cũng là hai gói mì. Bây giờ chỉ có một cái bánh bao, dạ dày cậu sẽ teo dần mất. Không được, phải cải cách
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, mỗi bữa chúng ta chỉ có thế này thôi sao?
Vân Lan
Vâng, vương phi, em xin lỗi, lương bổng của chúng ta bị người của Lâm phi chặn hết rồi.
Trương Hàm Thụy nhìn khu vườn để đất trống phía sau bắt đầu nảy ý tưởng
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, ở đây có hạt giống không?
Vân Lan
Có, hình như Lưu mama ở nhà bếp vẫn thường để riêng hạt giống ra một túi nhỏ.
Trương Hàm Thụy vui sướng, tốt rồi
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, mai em đến đó lấy ít tiền mua nó đi.
Vân Lan
Vương phi, số tiền đó không còn nhiều, để dành dụm mua son phấn trang sức cho người.
Trương Hàm Thụy
Mấy cái đó không cần. Chúng ta phải no bụng đã. Còn nữa, ta muốn ra ngoài quan sát chỗ này.
Vân Lan xúc động nghẹn ngào
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, không được khóc. Nước mắt chỉ dành cho những người chúng ta thực sự yêu thương.
Vân Lan
Vương phi, người cũng là người thân của em.
Trương Hàm Thụy xoa đầu cô nhóc, thật đáng yêu. Hai chân mở cửa ra bên ngoài, bên cạnh còn có Dược Tâm, Bính Ngạo. Cậu đảo mắt nhìn biệt viện. Như này cũng bằng một ngôi nhà bình dân chỗ cậu rồi, tường quét dọn qua, treo lại biển, trồng ít rau, đóng một bộ bàn ghế đặt chỗ cây hồng hạnh lớn kia để nghỉ mát. Hừm, không tồi
Hàm Thụy nhờ Vân Lan mang giấy tới viết những đồ cần thiết để sửa sang nơi này. Lần đầu cầm bút lông có chút bỡ ngỡ, nhanh chóng cứng nét chữ rồi viết ra một loạt. Vân Lan cảm thán
Vân Lan
Vương phi, chữ người đẹp quá! (☆ω☆)
Trương Hàm Thụy
Không có gì, mau tìm mấy đồ ta cần, ngày mai chúng ta tiến hành công việc. Được không? (◍•ᴗ•◍)
Dược Tâm cùng Bính Ngạo áy náy lên tiếng
Dược Tâm
Vương phi, những việc này người không cần động tay chân, là trách nhiệm của chúng nô tài.
Trương Hàm Thụy
Ây, không được. Chúng ta bây giờ là bạn bè. Có hoạn nạn phải sẻ chia, đi đi.
Bính Ngạo
Vâng, vương phi.
Hàm Thụy cao hứng vẽ thêm mấy bức tranh, cái này để trang trí trong nhà đi. Còn có, mai chắc là phải làm thứ gì đó để chơi. Nơi này không có Wifi cũng thật bất tiện. May là nắng hè cũng không gắt, nếu không cậu thực sự sẽ nhảy xuống sông cho mát vì không có điều hòa
Bên ngoài cũng không còn sớm, cậu nhanh chóng về giường ngủ, ngày mai sẽ là ngày dài vất vả với cậu.
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Cuttttttt
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Ahihi:))
Đu bùng binh, ko chịu thì keme bạn:))
Mọi người đi qua ghé lại cho trẫm xin 1 like để trẫm có động lực ra chap nhó
Chap 3 - Vương gia hắn ở đâu?
Nắng chiếu nhẹ vào phòng, Trương Hàm Thụy mở mắt vươn vai tỉnh dậy. Vân Lan nhanh chóng đem nước vào giúp cậu sửa soạn thay y phục. Bữa sáng với thức ăn quen thuộc, màn thầu, rau xanh. Không sao, đợi một thời gian, thực đơn sẽ thay đổi
Cậu hài lòng nhìn Dược Tâm, Bính Ngạo mang đồ tới, bắt đầu buộc tà áo rộng trở nên gọn gàng, bốn người cùng nhau ra ngoài làm việc. Trương Hàm Thụy bỗng nảy ra ý khích lệ, đặt tay chồng lên nhau cùng nói
Vân Lan mặt tò mò ngơ ngác hỏi
Vân Lan
Vương phi, đó là gì vậy?
Trương Hàm Thụy cười giòn tan, bọn họ làm sao biết nhỉ
Trương Hàm Thụy
Là cố gắng đó.
Trương Hàm Thụy
Nào, Fighting!
(૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭
Ba người còn lại cũng đồng thanh hô lên. Những hạ nhân đi qua nghe thấy tiếng ồn mà thắc mắc. Thanh Bạch viện hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Lúc trước chẳng phải vô cùng vắng vẻ không một ai dám đến sao? Người này truyền tai người kia rồi cũng đến phủ chính
Trương Hàm Thụy trong sân bắt đầu cầm cây cọ sơn tường cùng đám người Vân Lan trò chuyện. Bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhưng giọng nói lại mang chút hài hước
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, ta nói cho em nghe.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta vì miếng cơm manh áo mới bất đắc dĩ cải tạo nơi này thôi. Để bổn thiếu gia ra ngoài được, ta mở quán bạc, quán rượu thành doanh nhân lớn nhất, sợ là tiền tiêu không hết.
Bính Ngạo nén cười, sao trông vương phi lại như kiểu đùa giỡn thế này
Dược Tâm
Vương phi, nhưng chúng ta bị cấm túc, sẽ không ra ngoài được đâu.
Trương Hàm Thụy
Haizz, Dược Tâm trắng trẻo, cùng lắm thì chúng ta trồng rau nuôi cá, em yên tâm, bổn thiếu gia sẽ không để các em đi theo mà chết đói. Hơn nữa còn cười lớn vui vẻ suốt ngày đấy.
Bính Ngạo nghe cái biệt danh mà cười thành tiếng
Bính Ngạo
Dược Tâm, vương phi nói ngươi trắng trẻo. Haha.
Dược Tâm xấu hổ đỏ mặt, Trương Hàm Thụy ngược lại cười toe toét
Trương Hàm Thụy
Đúng là đáng yêu!
Sơn tường xong, Hàm Thụy mặt cũng đã lấm lem ướt mồ hôi, nhanh bắc thang gỡ biển xuống sơn lại màu. Vân Lan liền lên tiếng
Vân Lan
Vương phi, người mau nghỉ đi.
Trương Hàm Thụy
Ây, không được. Bảng tên đại diện cho chủ nhân của nó. Ta tất nhiên phải tự tay sửa đổi. Không cần lo lắng, Vân Lan.
Trương Hàm Thụy lau sạch bụi rồi lấy mực tô lại hàng chữ nhòe mờ. Vết mực bắn lên má, cậu ngọ nguậy lau thì càng bẩn, cuối cùng là mặc kệ
Sau đó bắt đầu bắc thang lên treo lại biển, Bính Ngạo, Dược Tâm ở dưới lo sợ giữ thang. Còn cậu thì chẳng để ý nhiều. Giữ một đoạn thì quay đầu sang Vân Lan đứng ở xa nói lớn
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, cân chưa?
Vân Lan
Vương phi, nhích qua bên trái một tí.
Trương Hàm Thụy lại dùng sức đẩy tấm bảng. Vân Lan mừng rỡ kêu lên
Vân Lan
Vương phi, được rồi.
Lúc này Trương Hàm Thụy mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị bước xuống lại nghe thấy tiếng hét của Vân Lan, Dược Tâm với Bính Ngạo giật mình quay lại cũng bỏ tay khỏi thang. Chiếc thang bị chao đảo khiến cậu nghiêng ngả
Trương Hàm Thụy
Này, Dược Tâm, mau, giữ thang lại.
Dược Tâm sợ hãi nắm lấy thang nhưng phía trên thì không có chỗ trụ, chiếc thang lật xuống, Bính Ngạo cùng Vân Lan hốt hoảng kêu lên
Trương Hàm Thụy nhìn mình sắp ngã xuống nền gạch, hai mắt nhắm chặt
Trương Hàm Thụy
Thảm rồi, sẽ đau lắm đây.
Trương Hàm Thụy
Ôi! Đất mẹ con về với người đây.
Trương Hàm Thụy
Ể? Hình như chưa có gì xảy ra?
Trương Hàm Thụy mở mắt lớn nhìn người ôm mình trước mặt xoay một vòng. Cậu cảm thán
Trương Hàm Thụy
* Wasaiii (☆ω☆) *
Trương Hàm Thụy
* Thì ra đây là khinh công trong truyền thuyết sao.*
Trương Hàm Thụy
* Trên cao thật là mát. (˶˃ ᵕ ˂˶) *
Chân chạm xuống đất, Trương Hàm Thụy lắc đầu nghiêng ngả rồi giữ thăng bằng, cách xa tên nam nhân cứu cậu, cất giọng ấm áp
Trương Hàm Thụy
Đa tạ đã giúp ta.(◍•ᴗ•◍)
Trương Hàm Thụy vội quay sang chỗ Vân Lan hỏi han
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, em không sao chứ?
Vân Lan
Vương phi, em không sao. Chỉ là bị ngã, vết thương nhỏ thôi.
Trương Hàm Thụy
Không được, em trật chân rồi.
Cậu khuỵu xuống cởi giày Vân Lan, xoa nhẹ chân rồi bẻ một tiếng
Vân Lan thét lên vì đau rồi từ từ di chuyển
Vân Lan
Vương phi, thực sự hết đau rồi.⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝
Trương Hàm Thụy cười nhẹ rồi đeo giày giúp cô nhóc, đỡ Vân Lan đứng lên. Cậu quay sang thấy Dược Tâm và Bính Ngạo co rúm cúi đầu run rẩy liền thắc mắc với Vân Lan
Trương Hàm Thụy
Bọn họ sao vậy. Ta làm sai chuyện gì sao?
Vân Lan hướng mắt nhìn tên nam nhân trước mặt vội quỳ xuống
Vân Lan
Tham kiến vương gia.
Trương Hàm Thụy cười lớn nói
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, chúng ta còn phải đóng ghế, gieo hạt giống nữa đấy.
Trương Hàm Thụy
Không đùa nữa, mau đi thôi.
Trương Hàm Thụy
Mấy tên vương gia đó không đến đây đâu.
Vân Lan sợ hãi kéo tay cậu, Trương Hàm Thụy đảo mắt sang tìm kiếm xung quanh
Trương Hàm Thụy
Thực sự có sao, vậy hắn ở đâu?
Vân Lan
Vương phi, là người trước mặt.
Trương Hàm Thụy
Vị huynh đài mới cứu ta sao?
Trương Hàm Thụy
Không thể nào.
Một giọng nói trầm thấp vang lên
Tả Kỳ Hàm
Đã lâu không gặp, vương phi quên bổn vương rồi sao?
Trương Hàm Thụy ngớ người nhìn hắn, tay chân run rẩy vội quỳ xuống
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi, à không, tham kiến vương gia.
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu khép nép sợ hãi mà nhếch môi. Cung nữ bàn tán nói Thanh Bạch viện có chút khác lạ. Không hiểu sao hắn lại tò mò đi tới, trong lòng thầm nghĩ chỉ là tiện đường muốn xem Trương Hàm Thụy lại có chiêu gì mới thu hút bọn hắn
Từ xa quan sát đã thấy cậu vui vẻ cùng đám hạ nhân. Nụ cười vô cùng rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp trong ánh nắng cùng thân hình mê người khiến cậu trở lên lộng lẫy hơn bao giờ hết
Điều lạ là Trương Hàm Thụy không son phấn như mọi khi, y phục thì chuyển thành màu thanh nhã, không còn sắc chói rực rỡ. Cách cậu nói chuyện cũng thật khác lạ, khiến người ta cảm thấy thoải mái tự nhiên
Lúc cậu chuẩn bị ngã xuống, tim hắn len lỏi chút gì đó lo sợ không rõ. Vội bay đến ôm cậu vào lòng. Nhưng cậu hình như không để ý hắn, rốt cuộc tại sao lại thay đổi như vậy?
Nhìn cậu sốt sắng lo cho Vân Lan mà có chút bực tức khó chịu. Hơn nữa, cậu không nhận ra hắn. Tả Kỳ Hàm tỏa sát khí ra ngoài
Trương Hàm Thụy quỳ dưới đất cảm thấy có chút rợn người, hai mắt không dám ngước lên
Trương Hàm Thụy
* Tiêu rồi, tiêu rồi!!
(ó﹏ò。) *
Trương Hàm Thụy
* Hắn ta đang tức giận *
Trương Hàm Thụy
* Mà mình bị ghét như vậy, có khi nào sắp thành bao cát bị đám đá rồi đi đời luôn không.
(╥ᆺ╥;) *
Trương Hàm Thụy
* Mình mới xuyên về đây chưa được một ngày tròn đâu.༼; ༎ຶ 〇 ༎ຶ༽ *
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu không dám nhúc nhích có chút thỏa mãn, mở lời
Tả Kỳ Hàm
Vương phi mau đứng dậy. Bổn vương không dám nhận lễ.
Trương Hàm Thụy từ từ đứng lên, mắt đảo quanh hắn quan sát
Trương Hàm Thụy
* Thật đẹp trai, mặt vline tỉ lệ vàng, lông mày kiếm, tóc búi gọn cùng y phục màu xanh khắc rồng quyền lực. Hắn đúng là vương gia rồi, nhưng là tên nào trong sáu tên nhỉ? *
Kỳ Hàm nhìn ánh mắt của cậu, không phải tia si mê điên cuồng mà chỉ nhàn nhạt đánh giá thưởng thức. Trong lòng càng lúc khó chịu, hắn tin mị lực của bản thân mình nhưng Trương Hàm Thụy hôm nay chỉ bình thản xem xét, không vướng tí bụi trần sắc dục. Đáng chết
Trương Hàm Thụy thì thầm bên tai Vân Lan
Trương Hàm Thụy
Hắn ta là ai?
Vân Lan
Vương phi, đây là Kỳ tam vương gia - Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy gật gù, nam chính, quả nhiên ngoại hình xuất chúng. Có điều, ở thế giới của cậu cũng không ít người đẹp trai. Tả Kỳ Hàm này có thể cho vào danh sách "Soái ca sinh ra để ngắm" với hàng nghìn cái tên của cậu đi
Trương Hàm Thụy
*Chậc! Hàm Thụy à, mày thật thiếu nghị lực. *
Trương Hàm Thụy thấy không khí có chút gượng gạo, vì tên này mà Dược Tâm, Bính Ngạo cùng Vân Lan không tự nhiên như trước. Đánh mắt nhìn Kỳ Hàm chắp tay trước mặt nhẹ giọng
Trương Hàm Thụy
À Tả Kỳ...à không, vương gia. Biệt viện của thần đệ đang tu sửa, không thể tiếp đón người. Xin thứ lỗi, hay người cứ qua chỗ Lâm phi trước đi ha.(ᵕ—ᴗ—)
Tả Kỳ Hàm nhíu mày, cậu muốn đuổi người, lại còn ném hắn cho nữ nhân khác, thực sự không để ý hắn sao. Hai mắt chằm chằm nhìn cậu
Hàm Thụy đổ mồ hôi hột, tên vương gia quái quỷ này. Không phải hắn ghét cậu sao, cậu đã ngỏ ý hắn rời đi về với người đẹp của mình, tránh gặp mặt nước sông không phạm nước giếng, bây giờ lại nhìn cậu như giết người thế này, thật khó hiểu
Vân Lan vội lên tiếng chữa cháy
Vân Lan
Vương gia, vương phi mấy ngày trước bị ngã đầu đập vào đá nên mất trí nhớ. Vì thế mới không nhận ra người.
Trương Hàm Thụy cũng gật gù cười miễn cưỡng đáp
Trương Hàm Thụy
Phải phải, là vậy đấy.
Tả Kỳ hàm đến gần nắm chặt cằm cậu sắc lạnh
Tả Kỳ Hàm
Ha, không phải là chiêu cũ rích muốn câu dẫn thu hút bọn ta nữa chứ, Trương Hàm Thụy?
Hàm Thụy khó chịu hai mắt trừng lớn
Trương Hàm Thụy
* Tên điên này, ông đây là xui xẻo vớ phải quyển ngôn tình máu chó nam nữ chính các người mới khổ sở rơi vào cảnh này. Câu dẫn cái khỉ gì, phi phi phi.(҂ `з´) *
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu gan lớn trừng mắt với hắn liền thả tay khỏi cằm. Hắn không đoán ra tâm tư của cậu, chết tiệt. Hất tay áo mạnh bạo rồi rời đi trong gió
Cậu xoa cằm nhìn bóng lưng hắn nhỏ dần liền chửi thề, chân giậm mạnh xuống đất
Trương Hàm Thụy
Khốn khiếp, đợi ta đây hòa ly xong rồi ra ngoài, sẽ tính sổ với ngươi, đồ ngạo mạn khó ưa.
ヽ(`Д´#)ノ
Vân Lan vội lên tiếng khuyên can
Vân Lan
Vương phi, người đừng chọc giận vương gia.
Trương Hàm Thụy
Phi, ta không thèm.
(。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ) !!!
Trương Hàm Thụy
Tại hắn mà mất bao thời gian.(¬⤙¬ )
Trương Hàm Thụy
Dược Tâm, Bính Ngạo chúng ta tiếp tục.
Trương Hàm Thụy cầm búa đóng đinh gõ mạnh, miệng thầm thì chửi bới
Trương Hàm Thụy
Tên mặt lạnh ngứa mắt, tên vương gia lộng quyền, ngôn tình đáng ghét.(ノಥ益ಥ)ノ
Vân Lan sợ hãi trước biểu cảm như đang ra sức hung hăng đánh ai đó của cậu mà không dám ho he. A Tâm, A Bính cũng biết điều im lặng. Cuối cùng cũng đóng xong bộ bàn ghế, cậu tay lau mồ hôi trên trán coi như là trút giận hết vào đây
Trương Hàm Thụy ngồi xuống uống một ngụm trà, dù nó không phải loại hảo hạng nhưng trà chính tông cổ đại được tận mắt thưởng thức cũng thật thú vị. Hình như chỉ còn việc gieo hạt giống. A Tâm, A Bính nhanh cầm cuốc xới đất. Cậu cùng Vân Lan nhặt cỏ. Một lúc sau mới bắt đầu gieo hạt, chỗ này hình như là hạt bí với mướp, còn có rau đay, không tồi
Vất vả cả một buổi, Trương Hàm Thụy đảo mắt thấy đám người Vân Lan mệt nhọc khó chịu, cậu nghĩ mình nên nấu một bữa ngon để đối đáp trả ơn với bọn họ. Rửa sạch tay và mặt rồi cất lời
Trương Hàm Thụy
Vân Lan, chúng ta đến nhà bếp.
Vân Lan
Vương phi, người muốn làm gì?
Trương Hàm Thụy
Tất nhiên là nấu ăn.
Trương Hàm Thụy
Đi thôi, đừng lo. Ta nấu không ngon như đầu bếp nhưng cũng được lắm đó.(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Vân Lan bất lực bị kéo đi, A Tâm, A Bính cũng không dám phản đối, chỉ cúi đầu đi theo sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play