[Escofuri] [Futa] Gặp Nàng Lần Cuối Vào Mùa Thu Ấm Áp.
Chap 1
!!LƯU Ý: TRUYỆN CÓ MANG YẾU TỐ TÂM LÝ BẤT ỔN, CÓ TỪ NGỮ TỤC TĨU VÀ CÓ YẾU TỐ R-18!!
"a": suy nghĩ
//a//: hành động
Cô: Escoffier
Nàng: Furina
Sau lần tử hình Thủy Thần ngày hôm đó.
Furina, gần như là không cần sức sống nữa.
Nàng chỉ muốn kết thúc cuộc sống này một cách nhanh chóng thôi.
Furina
//tát vào mặt mình hai phát//
Furina
Đi xem còn thức ăn không thôi...
Nàng uể oải đứng dậy, đôi mắt nhị sắc đảo qua một vòng.
Đôi tay nàng bây giờ gầy trơ xương ra, run rẩy mở cánh cửa tủ ra.
Furina
"Hết sạch đồ ăn rồi..."
Nàng khoác tạm lên mình chiếc áo khoác đen, đội chiếc mũ vành đai rồi lẻn khỏi nhà.
???
Nghe nói kẻ giả mạo Thủy Thần trước kia hình như đang sống trong cảnh trốn chui trốn lủi đấy.
???
Thật không, tôi không tin cô ta không có tiền cả.
???
Tôi nói điêu làm gì, hình như còn phải đi làm mấy cái nghề bẩn thỉu đấy.
???
Eo, ghê thật. Cô ta cũng xứng thôi, giám mạo danh Thủy Thần cơ mà.
Tiếng xì xào ngày càng lớn hơn.
Tai nàng cũng dần dần ù đi.
Nàng sợ hãi, run rẩy mà ôm lấy bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.
Furina
"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..."
Furina
"Không sao đâu, mình đang sống rất là ổn rồi..."
Nàng mệt mỏi đến nhà hàng mua chút bánh ngọt và Nui. Và bây giờ đầu óc nàng đang rất hỗn loạn.
Khi đang thanh toán tiền, bỗng Furina thấy mắt mình mờ dần, tay cũng gần như mất đi cảm giác.
Nàng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cảm giác mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thật hiếm có...
Bỗng có một bóng người hốt hoảng lao đến đỡ nàng...
Chap 2
!!LƯU Ý: TRUYỆN CÓ MANG YẾU TỐ TÂM LÝ BẤT ỔN, CÓ TỪ NGỮ TỤC TĨU VÀ CÓ YẾU TỐ R-18!!
Tác giả: Mình xin sửa lại xưng hô ạ.
Em: Escoffier
Chị: Furina
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập cả căn phòng.
Chị lại tới viện nằm rồi.
Lại lần nữa, lại thêm một lần nữa.
Chị cứ bình thường xong lại bất tỉnh, liên tiếp hai năm trời.
Furina
"Mệt quá... Thà chết đi còn hơn..."
Những ý nghĩ tiêu cực lại lần nữa cứ lặp lại trong đầu.
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng đầy uy lực cất lên.
Và nó làm cắt ngang suy nghĩ của chị.
???
Bác sĩ: Tình trạng của cô ấy tạm thời đã ổn.
???
Bác sĩ: Nhưng nếu bản thân cô ấy vẫn còn tiếp tục ăn uống không lành mạnh, nghỉ ngơi không hợp lí thì khó mà chữa trị được.
???
Được rồi, tôi biết rồi.
???
Bác sĩ: Không cần khách sáo, đây là nghĩa vụ của tôi.
Nói xong, bác sĩ liền rời đi.
Cô gái kì lạ kia tiến lại gần nàng, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Cô gái đó cười nhẹ, khẽ xoa đầu nàng.
Escoffier
Xin chào ngài Furina, em là Escoffier.
Escoffier
Là đầu bếp danh giá của Fontaine ạ.
Furina
Tôi...quen cô hả...?
Giọng chị khàn khàn, nước mắt cứ lặng lẽ chảy trên má.
Em vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi trên mặt chị.
Furina
Cô...làm gì vậy...?
Chị có chút sợ hãi gạt tay em đi, ôm chặt lấy bản thân đang run rẩy.
Escoffier
Ngài Furina, ngoan nào.
Em ngồi bên cạnh chị, bàn tay thon dài của em khẽ nâng khuôn mặt đang đỏ bừng của chị lên.
Escoffier
Ngoan, ngài đừng khóc như vậy.
Xong, em tiến tới ôm lấy chị vào lòng thật chặt.
Như thể, nếu em buông tay ra thì chị sẽ biến mất vậy.
Furina
Đừng động vào tôi mà...
Từng câu chữ chị nức nở nói thật nặng trĩu.
Nặng như vậy, bảo sao em không sót chứ.
Escoffier
Ngài Furina, đừng khóc nhé...?
Escoffier
Em thương ngài lắm...
Escoffier
Đừng khóc nữa ạ...
Escoffier
Ngài khóc, tim em cũng đau lắm ạ...
Escoffier
Em thương ngài lắm, đừng khóc nữa được không ạ...?
Tiếng khóc của chị càng ngày lớn hơn.
Lần đầu tiên, có người lại nói thương chị nhiều như vậy.
Chap 3
!!LƯU Ý: TRUYỆN CÓ MANG YẾU TỐ TÂM LÝ BẤT ỔN, CÓ TỪ NGỮ TỤC TĨU VÀ CÓ YẾU TỐ R-18!!
Em: Escoffier
Chị: Furina
Bên ngoài, trời đang mưa to.
Chị khẽ dựa vào vai em, gật gù chìm vào giấc ngủ.
Escoffier
"Ngài Furina, rốt cuộc người mà ngài thầm thương là ai vậy...?"
Chị bấu lấy vạt áo em, nức nở khóc.
Chị cũng thấm mệt sau trận khóc lớn vừa rồi.
Escoffier
Ngài Furina, ngủ chút đi.
Escoffier
Sẽ tốt cho tâm trạng đấy ạ.
Chị dựa vào vai em, nhắm mắt lại.
Furina
Ít ra, khi đi ngủ...
Furina
Em còn gặp được chị...
Lời nói của chị không lớn.
Nhưng nó đủ để cho em nghe thấy.
Khoảnh khắc đấy, tim em nhói lên đau lắm.
Nhưng em đâu làm được gì.
Em chỉ có thể nuốt đắng cay vào sâu trong lòng, rồi tiếp tục bên chị.
Cho dù bản thân em không có thân phận gì khi bên chị cả.
Chắc là người qua đường thôi.
Em nhẹ nhàng đặt đầu chị xuống gối.
Bàn tay em cứ vô thức xoa má chị.
???
Sếp! Mau nhanh chóng đi thôi, nhà hàng đang cần ngài đến gấp!
Tiếng nói của một người đàn ông vang lên, trông có vẻ hơi vội vàng.
Escoffier
Tôi biết rồi, cậu đi trước đi.
Escoffier
Phần còn lại để tôi lo.
Người đàn ông đó vội chạy thật nhanh khỏi bệnh viện.
Em nâng niu khuôn mặt còn hơi đỏ do vừa mới khóc xong.
Rồi dịu dàng hôn nhẹ lên trán chị.
Escoffier
Xin ngài đừng quên em...
Escoffier
Đến tận xương tủy.
Escoffier
Nên xin ngài đừng phủi bỏ tình cảm của em nhé...
Em nắm lấy bàn tay của chị.
Không biết từ lúc nào, nước mắt em đã chảy trên mặt em rồi.
Cảm giác yêu người đã có người thương đớn như thế này sao...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play