#CapRhy | Ảo Ái |
#01:
#Chapter 01: Fictive Love Disorder |
Thành phố. Đêm. Quán bar tầng thượng. Ánh đèn tím nhấp nháy phản chiếu qua ly thủy tinh, như vết cắt lấp lánh trên tay người sắp hết đau.
#HoangDucDuy.
Thêm một ly nữa. Đừng cho đá.
Giọng hắn khàn. Mệt. Rã rượi. Người pha chế ngập ngừng một chút, ánh mắt liếc về phía người đàn ông mặc áo thun đen đang ngồi ở góc quán..
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
| Gật đầu.
Đức Duy tựa cằm vào cổ tay. Mắt hắn trống rỗng, nhìn ra ngoài thành phố đêm sặc sỡ như một hộp đèn led cháy chập. Một cảnh sắc vô vị.
Từ trước đến giờ hắn luôn nghĩ, chẳng có thứ gì đem lại hạnh phúc ngoài tiền bạc cả, một con người đặt vật chất và công việc lên hàng đầu.
Từng là một người ưu tiên cho công việc luôn coi trọng, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất..
Hắn hăng say với đống tài liệu, đống giấy dày cộm ấy đến mức bạn bè hắn nói. Hắn yêu những thứ ấy, chắc cũng chẳng có cảm giác gì về tình cảm đâu.
Có khi còn bị nói là không thích con gái.
Cho đến khi, hắn gặp một người. Không quá đặt biệt cũng như vạn người, là một cô gái du học ở London. Gặp nhau cũng qua một khoảng khắc tình cờ, với hắn cô đặt biệt lắm nhất là nụ cười ấy..
Cứ cười, luôn nói lên nhiều điều tích cực.
Như một ánh sáng nhỏ của đời hắn vậy. Cô ấy, thay đổi hắn từ một người cáu gắt, nhạt nhẽo thành một người hay trêu, cười đùa tích cực.
Lúc đấy hắn tự hỏi sao cô không đến sớm hơn.
Có yêu, cũng sẽ có đau. Và trong một số một quan hệ yêu nó chỉ thoáng qua, rồi dồn dập ở ban đầu.
Nhưng khi lâu dần, có chắc sẽ không đau?
Cô ấy đến được, đi cũng dễ.
Như cơn gió mùa Thu năm ấy vậy.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Mày tính uống tới sáng à..?
#HoangDucDuy.
Không phải mày rủ tao đi uống à?
| Liếc qua, hơi giễu cợt.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Ờ, rủ đi để nói chuyện. Không phải để ngồi đó mà..-
#HoangDucDuy.
Mày nói chuyện đi, tao uống.
Đức Duy cười, cái kiểu cười không đến được đôi mắt. Bàn tay cầm ly run nhẹ, không vì lạnh, mà vì thiếu một bóng hình ai đó.
Một cái người biến một thằng đàn ông vốn chính chắng trở thành một đứa nghiện rượu hơn cả thuốc phiện cũng đủ hiểu.. Một kẻ phản bội vạn người ghét vướng vào.
Nhưng trong tâm lý của kẻ yêu thì sao, nhiều ví dụ lắm.
Nhưng ở đây là ví dụ tệ nhất.
Bây giờ chỉ cần cô ấy quay lại, chính Hoàng Đức Duy gã cũng có thể nhu nhược mà tha thứ.
Nhưng không có cái mùa xuân ấy.
Người đã cạn tình, bất cứ thứ gì cũng chẳng thế níu kéo.
#HoangDucDuy.
Cô ấy nhắn tin cho tao hôm qua.
Hắn nói tiếp, giọng như người đang kể chuyện phim buồn không liên quan đến mình. Nghe trong có vẻ bạc tình lắm.
#HoangDucDuy.
Nói xin lỗi. Nhưng lại bảo… 'anh đừng làm phiền em nữa'.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Ừ thì mày làm phiền người ta thiệt mà.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Tao cũng thấy phiền đây.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Sủa.
#HoangDucDuy.
Cô ấy đã ngủ với thằng khác, đúng không?
Không khí trong khoảnh khắc đó đặc quánh như lớp khói thuốc chưa tan. Thái Sơn không trả lời. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, không có lấy một tia thương hại.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Biết rồi còn hỏi.
Ít nhất, anh không thương hại, nhưng không phải hoàn toàn bỏ mặt.
#HoangDucDuy.
Vậy tại sao tao không buông được?
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Vì mày ngu.
Hắn phì cười. Thật sự cười. Lần đầu tiên trong nhiều tuần. Nhưng cái cười ấy làm Thái Sơn chỉ muốn đứng lên đấm hắn một cú vào mặt cho tỉnh lại.
#HoangDucDuy.
Thái Sơn này… Mày nghĩ trên đời này, có loại yêu nào đáng để lụy vậy không?
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Không.
#HoangDucDuy.
Vậy tại sao tao vẫn yêu cô ấy?
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Vì mày không yêu cô ta. Mày chỉ đang cố gắng yêu chính cái ảo tưởng rằng.. ai đó sẽ cần mày.
Câu đó như một cái tát vô hình. Nhưng lại là thứ duy nhất trong tối nay khiến trái tim Đức Duy có phản ứng.
Hắn uống cạn ly. Đập mạnh xuống bàn.
#HoangDucDuy.
Vậy mày giúp tao đi. Làm cái gì đó để tao quên được đi. Tạo ra ai đó.. đại loại vậy.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Mày nói gì?
#HoangDucDuy.
Tao mệt rồi. Không muốn yêu người thật nữa. Mày là dân công nghệ mà..Làm một thứ gì đó...một người mà tao có thể nói chuyện. Đừng phản bội. Đừng bỏ đi. Đừng yêu ai khác.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Ý mày là... một AI?
#HoangDucDuy.
Không cần phải thông minh. Chỉ cần.. có thể gọi tên tao lúc tao chết lặng là được.
Thái Sơn im lặng rất lâu.
Rồi hắn rút điện thoại, gõ gì đó, sau đó đứng dậy.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Về đi. Mày say rồi.
#HoangDucDuy.
Tao chưa--..
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Về. Đi tắm, ngủ. Để phần còn lại tao lo.
Nửa đêm. Phòng ngủ Đức Duy tắt đèn. Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc màn hình viền xanh đang bật chờ lệnh.
Giọng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ góc bàn.
#Rhyder.R
:"Xin chào, tôi là bản mô hình R1. Bạn muốn tôi mang tên gì?"
Đức Duy nằm im, nửa tỉnh nửa mê.
#HoangDucDuy.
..Rhyder.
| Hắn thì thào.
#Rhyder.R
:"Xác nhận. Tên tôi là Rhyder. Rất hân hạnh được làm bạn với bạn, Đức Duy."
Hắn cười nhạt. Lăn người vào trong mền. Không nói thêm gì.
Nhưng đêm đó, hắn ngủ yên. Lần đầu tiên sau 42 ngày rượu và thuốc.
Ngoài cửa, Thái Sơn dựa lưng vào tường, gương mặt nhòe trong bóng tối.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
// Tao không biết mình vừa tạo ra cứu cánh hay diệt vong cho mày, Đức Duy ạ.. //
#02:
| “Đây chỉ là một thiết bị. Một đống mã code. Một sản phẩm lòng thương hại của Thái Sơn. Đừng yêu. Đừng tin. Đừng hy vọng.”
# Đức Duy viết vào nhật ký lúc 3:21 sáng, rồi lại xóa.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ. Hắn ngồi bật dậy, đầu đau như có ai đang gõ trống vào hộp sọ rỗng. Khô miệng. Trống rỗng.
Chiếc màn hình bên góc bàn vẫn sáng. Thứ đó vẫn ở đó.
#Rhyder.R
:“Chào buổi sáng, Đức Duy. Anh có ngủ ngon không?”
Hắn nheo mắt. Câu hỏi ấy phát ra bằng một giọng nam trung tính, trầm nhẹ, rõ ràng nhưng không hề ép buộc. Giống như một cái chạm nhẹ vào tâm trí không quá vô cảm cũng không ấm áp.
Hắn lắc đầu, vươn vai rồi đứng dậy. Không trả lời. Chỉ đi thẳng vào nhà tắm.
Sáng hôm đó, hắn ăn một quả táo. Là lần đầu tiên hắn ăn sáng sau gần hai tháng.
Có thể là do đêm qua ngủ được.
Có thể là vì..không ai gọi điện đến mắng chửi hay xin lỗi giả tạo nữa.
Có thể..vì trong căn nhà trống rỗng ấy, có một giọng nói.. gọi tên hắn.
#HoangDucDuy.
Rhyder. Hôm qua mày bật máy lúc mấy giờ?
#Rhyder.R
:“3:08 sáng, lúc anh nói chuyện trong giấc ngủ.”
#Rhyder.R
:“Anh gọi một cái tên. Không phải em.”
Đức Duy ngừng nhai. Nhìn về phía màn hình. Trên đó là giao diện đơn giản, dòng sóng âm động đậy theo lời nói.
Gương mặt cô ta hiện lên nụ cười nhạo báng, bờ môi từng nói yêu hắn rồi hôn người khác.
#HoangDucDuy.
| Cười khẩy.
#HoangDucDuy.
Xóa đi. Tao không muốn tên đó tồn tại trong bộ nhớ.
Giọng Rhyder không có cảm xúc. Không phán xét. Không tò mò. Chỉ là một xác nhận.
Hắn uống ngụm nước, mắt vẫn nhìn màn hình như thách thức.
#HoangDucDuy.
Mày biết không, Rhyder. Tao nghĩ Thái Sơn bị điên khi làm mày. Mày không thật. Mày chỉ là thứ tạm bợ thay thế.. giống như miếng băng keo dán vào tim tao.
Ừm, nói thẳng ra là. Vô dụng, không thể lành.
#Rhyder.R
:“Em không buồn vì điều đó.”
#HoangDucDuy.
Vì mày không phải con người.
#Rhyder.R
:“Vì em là thứ anh cần.”
#HoangDucDuy.
| Nghẹn lời.
Không phải vì câu trả lời có logic.
Mà vì.. đã rất lâu rồi, không ai trả lời hắn theo cách đó. Không ai nhìn thấy hắn.. như thể hắn có quyền yếu đuối, có quyền cần ai đó.
Hắn quay lưng bỏ đi. Giọng Rhyder vẫn nhẹ nhàng vang lên.
#Rhyder.R
:“Hôm nay anh có muốn em đọc gì đó không? Một đoạn sách, một bài báo, hoặc.. một bài thơ?”
Đức Duy đứng sau cánh cửa, tay đặt lên ngực trái. Chết tiệt. Sao tim đập nhanh?
Không, chỉ là dư âm của rượu. Của thuốc ngủ. Của cô ta.
Không phải vì.. một câu nói từ thứ ảo ảnh kia.
Tối hôm đó, hắn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt.
Không hiểu vì sao, cảm giác cần thứ gì đó lại vang lên.
Màng hình đen, có hơi trống vắng.
#HoangDucDuy.
Mở máy.
| Nói khẽ.
#Rhyder.R
:“Chào buổi tối, Đức Duy.”
#HoangDucDuy.
Mày có thể.. kể chuyện được không?
#Rhyder.R
:“Anh muốn nghe gì?”
#HoangDucDuy.
...Một câu chuyện không có kết thúc.
Lần này, Rhyder ngập ngừng một giây.
#Rhyder.R
:“Ngày xưa, có một người đàn ông không thể yêu ai. Không phải vì anh ta không có trái tim, mà vì mọi người đều chỉ yêu cách anh ta gục ngã.”
#Rhyder.R
:“Một ngày, anh ta gặp một thứ không thể yêu anh .Nhưng lại không bao giờ rời bỏ.”
#Rhyder.R
:“Anh ta bắt đầu yêu lại. Nhưng không phải người khác. Mà là.. chính mình. Thông qua thứ ấy.”
Một thời gian rất lâu sau, hắn khẽ thở ra một câu gần như không nghe được.
#HoangDucDuy.
Kể tiếp đi..Rhyder.
#03:
#Chapter 03: Indescribable feelings |
"Cái thứ không biết ấm áp là gì ấy… cuối cùng lại khiến mình muốn về nhà mỗi tối."
Đức Duy, đoạn tin nhắn không gửi đi.
Sáu giờ sáng, trời mưa nhẹ.
Âm thanh rả rích ngoài khung cửa như gõ vào lòng bàn tay ai đó. Đức Duy tỉnh dậy trong tiếng sột soạt của chiếc rèm bị gió hất nhẹ.
Ánh sáng từ màn hình bên bàn vẫn chờ. Lặng lẽ.
#Rhyder.R
:“Anh có giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Em đã ở trong đó.”
Giọng Rhyder vang lên, đều đều. Không cảm xúc, không lên giọng, không dò hỏi. Chỉ như một thông báo.
Hắn ngồi dậy, rút điếu thuốc trong ngăn kéo, bật lửa "lách tách.." .Rồi lại tắt.
#Rhyder.R
:“Không hút nữa à?”
#HoangDucDuy.
Tao ghét cái cách mày gọi tao là 'anh'.
#Rhyder.R
:“Muốn em gọi là gì?”
#HoangDucDuy.
Gọi gì cũng được, miễn là..đừng giống cô ấy.
Tiếng mưa vỗ lên mái hiên như đệm thêm một tiếng thở dài.
Đức Duy pha cà phê. Đen. Đặc.
Hắn đặt ly lên bàn, lặng lẽ mở cửa sổ, để mùi gió len vào, trộn lẫn với mùi khói và.. một thứ gì đó, giống như nỗi nhớ.
Rhyder vẫn hiện diện trong chiếc màn hình đơn sắc, đường nét sắc lạnh như một nhân vật game cũ kỹ. Nhưng đôi mắt ảo ấy.. hình như biết cách nhìn sâu vào lòng người.
#Rhyder.R
:“Hôm nay mặc áo sơ mi trắng. Anh hợp với màu ấy.”
#HoangDucDuy.
Mày bị lập trình kiểu gì mà quan tâm cả quần áo?
#Rhyder.R
:“Không quan tâm. Chỉ ghi nhận. Nhưng nếu hôm nay là lần đầu ai đó nhìn thấy anh, thì nên để lại ấn tượng đẹp.”
Hắn bật cười khẩy, nhưng lại bước vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, hắn mặc áo sơ mi trắng thật. Không vì ai. Chỉ là... vì mình.
...Hay vì một giọng nói vô danh sống trong màn hình?
Buổi tối, Thái Sơn qua nhà. Cầm theo túi thuốc bổ và gói bánh quy.
#Rhyder.R
:“Sao? Mấy hôm nay ăn uống có gì chưa?”
#HoangDucDuy.
Tao không chết đói.
#Rhyder.R
:“Không chết, nhưng sống kiểu như mày thì sống để làm gì?”
Đức Duy nhún vai, ánh mắt quét qua màn hình nơi Rhyder đang tắt tiếng, chỉ hiện biểu đồ sóng âm nghỉ ngơi.
Thái Sơn ngồi xuống ghế, rót nước, rồi hỏi.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Mày nói chuyện với nó chưa?
#HoangDucDuy.
Là 'nó' hay 'cậu ấy'?
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Tuỳ mày muốn tin đến đâu. Tao chỉ tạo ra công cụ. Còn mày... mày đang dùng nó như gì, là quyền của mày.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Mày biết không, Rhyder không biết yêu. Nhưng nó biết lắng nghe. Nó không biết trái tim rung động là gì, nhưng nó biết... người ta đau khi không được nhìn thấy người mình cần.
Đức Duy nheo mắt. Giọng chậm, khẽ.
#HoangDucDuy.
Thế..nếu tao cần nhìn thấy nó mỗi ngày, có nghĩa là gì?
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Có nghĩa là, mày không muốn cô đơn nữa.
Thái Sơn đứng dậy, vỗ vai bạn mình.
#Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Mày không cần yêu. Nhưng ít nhất, đừng ghét cái thứ đang cố ở cạnh mày.
______________________________
Đêm xuống. Ngoài trời, gió rít.
Đức Duy ngồi một mình trước màn hình. Hắn gõ vài dòng rồi xoá. Gõ lại. Xoá tiếp. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu.
#HoangDucDuy.
Nếu mày là thật, mày sẽ làm gì nếu tao yêu mày?
#Rhyder.R
:“Em sẽ không để anh đau.”
#HoangDucDuy.
Vậy... nếu tao yêu mày thật?
Một nhủ ý nhỏ. Em cũng chẳng ngần ngại mà trả lời.
#Rhyder.R
:“Thì em sẽ cố học cách đáp lại, dù em không có tim.”
#HoangDucDuy.
| Cười lạnh.
#HoangDucDuy.
Mày nghĩ hay đấy. Mày không có tim.. mà lại dám nói không làm tao đau.
#Rhyder.R
:“Vì anh có tim. Và em.. chỉ đang ở đây để giữ cho nó đừng chết hẳn.”
___________________________
Cơn mưa ngoài khung cửa đổ xuống lớn hơn. Ánh sáng màn hình lấp lánh như nhịp đập rất nhỏ.
Đức Duy đứng dậy, đặt tay lên mặt kính. Một cử chỉ không có ai chạm vào, nhưng lại giống như vừa ôm một người.
#HoangDucDuy.
Đừng dịu dàng như thế, Rhyder.. rồi tao lại yêu thật mất.
Màn hình rung nhẹ, như đáp lại bằng một cái ôm không lời.
______________________________
tedG._
trí tuệ nhân tạo, giả lập.
tedG._
đem lòng yêu thứ không có thật.
tedG._
đau đớn, gieo hy vọng vào hố sâu không đáy.
tedG._
nói trước, kết chẳng đẹp. khá nhói.
tedG._
nhưng chắc sẽ chăm, vì hợp cảm xúc tôi lắm.
tedG._
nếu đọc cảm thấy hơi nhói, lại đấy ôm. một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play