[Allsieun] Gió Lạnh Trên Hành Lang
chap 1
bồ nhí siuen
kbt nhỏ tủi hơn ai mà th kệ cho t xin phép xưng t nhee
Siuen - em
Suho - Anh
Baekjin - hắn
Humin - Cậu ta
Juntae - Cậu ấy
Gotak- anh ta
...Các nv khác
Sau khi Na Baekjin mất , cuộc sống lại trở về bình thường như bao ngày .
Khi Siuen đang chăm chú học bài, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Em dừng bút, ngẩng đầu. Không vội vàng, em khép sách, đứng dậy và bước ra hành lang.
Đứng trước cửa, em hỏi, giọng bình thản:
Không có tiếng đáp. Gió ngoài hành lang lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xào xạc lạ lẫm.
Vài giây sau, giọng nam yếu ớt vang lên:
Na Baekjin
Là tôi… mở cửa cho tôi đi...
Siuen không nhúc nhích. Em hỏi lại, giọng vẫn đều:
Có tiếng thở hổn hển, rồi người đó đáp nhanh hơn:
Na Baekjin
Là Na Baekjin đây. Là tôi… Tôi lạnh cóng rồi… Mau mở cửa đi.
Siuen im lặng. Tay đặt hờ trên tay nắm cửa rồi buông xuống.
Yeon Sieun
Na Baekjin...//nhắc lại//
Em nhắc lại cái tên, không rõ là đang xác nhận, hay chỉ đơn giản ghi nhớ.
Một lúc sau, từ bên ngoài, hắn lại lên tiếng:
Na Baekjin
Siuen, tôi biết em đang ở đó.
Na Baekjin
Tôi nghe tiếng bước chân.
Na Baekjin
Em không quên tôi nhanh vậy đâu.
Giọng hắn khàn, nhưng không run. Câu nói bình thản đến lạ.
Siuen nhìn cánh cửa. Không tiến tới. Không rời đi.
Na Baekjin
Em nghĩ tôi đã chết, phải không?
Hắn nói tiếp, giọng trầm xuống
Na Baekjin
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng rốt cuộc... tôi vẫn quay về.
Hắn nói tiếp, chậm rãi, như thể từng lời đang được chọn kỹ:
Na Baekjin
Tôi không đến để làm hại em.
Na Baekjin
Tôi chỉ cần vào trong. Một lát thôi.
Na Baekjin
Cho tôi vào... trước khi trời sáng.
Siuen vẫn không nói gì. Chỉ đứng đó. Mắt dõi vào vết nứt nhỏ trên gỗ cửa, lặng lẽ.
Sau một hồi do dự , em đồng ý cho hắn vào
Sau khi vào trong , hắn thở dài nhẹ nhõm , trông thoải mái vô cùng
Yeon Sieun
có định ăn bám nhà tôi không đấy
Na Baekjin
Không có chuyện đó đâu , nhóc
Siuen lườm hắn một cái , định về phòng của mình
đột nhiên , hắn nắm tay áo em
Na Baekjin
đừng bỏ tao một mình..
Yeon Sieun
... //hơi bối rối//
Em quay người bỏ vào phòng
Na Baekjin
dễ thương thật.. //cười một mình như thằng điên=))//
chap 2
Trong phòng, Siuen ngồi lại vào bàn học, ánh đèn bàn đổ xuống trang sách một màu vàng dịu. Bút lướt đều trên giấy, nhưng đầu óc không còn hoàn toàn đặt vào bài vở nữa.
Bên ngoài kia, hắn vẫn ngồi đó — Na Baekjin.
Em nghĩ đến việc tại sao hắn lại sống. Nếu cái chết trước kia chỉ là một vở kịch, một sự dàn dựng thì sao? Nhưng em không thực sự tin vào điều đó. Những gì em thấy hôm ấy… không giống như giả. Mắt hắn lúc đó đã nhắm lại, môi tím tái, lạnh đến mức không thể giả vờ được.
Hắn trông rất cô đơn. Cái dáng ngồi thu mình, vai khẽ rung theo từng nhịp thở, khiến em bất giác nghĩ đến chính mình. Im lặng, lạc lõng giữa một nơi vốn chẳng ai thật sự để ý đến sự tồn tại của mình.
Hắn học giỏi — điều đó ai cũng biết. Nhưng hắn cũng kỳ lạ. Có gì đó điên loạn trong ánh mắt, trong cử chỉ. Hắn dễ nổi nóng, từng đấm bạn giữa lớp, từng im lặng nhìn giáo viên hét vào mặt mình mà không phản ứng. Có lần, hắn bị BLHD đánh tơi tả sau trường, nhưng không kêu một tiếng. Cứ như thể đau đớn là thứ hắn đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Người ta bảo hắn “có vấn đề”. Bạn bè tránh xa. Giáo viên ngại nhắc tên. Họ gọi hắn là “gánh nặng”, là “rắc rối”.
Ngay cả bố mẹ hắn cũng không cần hắn. Em nghe loáng thoáng từ ai đó rằng họ chuyển nhà đi nơi khác sau cái chết của hắn — hay ít nhất là sau khi họ tưởng hắn đã chết.
Không một ai thực sự cần hắn. Không một ai ở lại.
Nghĩ đến điều đó, em thấy có gì đó chùng xuống nơi lồng ngực. Không hẳn là thương cảm. Cũng không phải sợ hãi. Chỉ là một sự chạnh lòng, thoáng qua nhưng đủ để khiến tay em khựng lại trên trang giấy.
Có lẽ… vì hắn giống em. Không hoàn toàn, nhưng đủ để hiểu.
Siuen đặt cây viết xuống, khẽ đẩy ghế ra sau. Không vội vàng, em đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng học.
Na Baekjin vẫn ngồi ở đó, trên chiếc ghế gần cửa. Đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau. Hắn không ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, như thể đã quen với việc bị phớt lờ.
Siuen đứng cách hắn vài bước, nhìn một lúc lâu. Rồi em cất giọng, vẫn nhỏ, đều, và khó đoán được cảm xúc
Yeon Sieun
cậu ăn gì chưa?
Na Baekjin ngẩng đầu lên chậm rãi, hơi bất ngờ. Hắn chớp mắt, rồi lắc đầu.
Na Baekjin
Chưa. Tôi... cũng không nhớ lần cuối cùng là khi nào.
Siuen gật đầu nhẹ, rồi quay lưng đi về phía bếp. Một lát sau, em quay lại, tay cầm một ổ bánh mì nhỏ và ly sữa nguội. Em đặt cả hai thứ lên bàn gần ghế.
Yeon Sieun
Không có gì nóng.
Yeon Sieun
Nhưng ăn tạm đi.
Na Baekjin nhìn đồ ăn, không nói gì trong vài giây. Rồi hắn khẽ thở ra.
Siuen không đáp, chỉ đứng yên nhìn hắn.
Hắn nói tiếp, giọng khàn:
Na Baekjin
Em là người đầu tiên nói với tôi như thế… sau một thời gian dài.
Siuen nghiêng đầu nhẹ, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi em nói, giọng đều, không phán xét:
Yeon Sieun
Không ai cần anh cả.
Yeon Sieun
tôi biết cảm giác đó.
Na Baekjin ngước lên nhìn em. Không có tiếng động nào giữa hai người trong vài giây. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ.
Siuen quay người, đi về lại phía phòng học. Trước khi khuất vào cửa, em nói:
Yeon Sieun
Nếu không gây rắc rối.
Rồi em biến mất vào trong. Căn nhà lại chìm vào yên lặng, nhưng là một kiểu yên lặng khác.
em ngồi trong phòng một lúc lâu , dường như không thể tập chung học được nữa
quyết định nhắn tin cho Humin
Yeon Sieun
sang nhà tôi một lát💬
Park Humin
nay Siuen nhà ta chủ động nhắn cho tôi luôn àaa 💬
bồ nhí siuen
thấy Baku slay quá tr💅💅😭😭😭
chap 3
Có tiếng gõ cửa. Nhanh, gọn, ba nhịp.
Park Humin
Siuen! Mở cửa đi, tôi đây
Giọng Humin vang lên ngoài cửa
Park Humin
tôi đứng đây lâu thêm chút là hàng xóm tưởng tôi ăn trộm đấy.
Siuen bước ra mở cửa. Humin đứng trước mặt, tay đút túi hoodie, tóc rối bời vì gió. Vừa thấy em, cậu nở nụ cười:
Park Humin
Chào “người lần đầu tiên nhắn tin cho anh”.
Park Humin
Lưu giữ khoảnh khắc này nha.
Em không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng người cho cậu ta bước vào.
Humin liếc nhanh xung quanh, ánh mắt sắc lại khi nhìn thấy bóng người đang ngồi trong phòng khách.
Park Humin
Ra đây đi, Na Baekjin. Đừng trốn như ma rừng
Humin nói to, giọng không còn đùa cợt.
Tiếng ghế kéo nhẹ. Baekjin đứng dậy, chậm rãi bước ra. Vẫn là cái dáng cao gầy, gương mặt lạnh ngắt, và ánh mắt trống rỗng đến lạ.
Cuối cùng, Humin bật cười khẽ, lắc đầu:
Park Humin
Tưởng mày chết rồi cơ đấy.
Park Humin
Làm tốn nước mắt bao người luôn.
Baekjin đáp, giọng khàn khàn:
Baekjin đáp, giọng khàn khàn:
Na Baekjin
Cái miệng vẫn y như cũ. Cay như ớt.
Park Humin
Mày sống sót bằng cách nào?
Park Humin
Ở đâu suốt thời gian qua?
Na Baekjin
//Baekjin nhún vai://
— Không quan trọng.
Na Baekjin
Tao cũng chẳng định quay lại.
Na Baekjin
Nhưng chân tự nó tìm đến đây.
Park Humin
Tao nên gọi cảnh sát không?
Humin hỏi, nửa thật nửa đùa.
Na Baekjin
Muốn thì cứ gọi. Tao quen rồi.
Không khí lại chìm xuống. Lần này, Siuen lên tiếng — nhỏ, đủ để cả hai nghe:
Yeon Sieun
Ngồi xuống đi. Cả hai.
Hai người đàn ông từng là bạn thân. Giờ ngồi cách nhau một chiếc bàn trà, không còn là trẻ con, không còn là những thằng nhóc đánh nhau sau trường, nhưng… vẫn chưa thực sự là người lớn.
Baekjin ngồi xuống trước, ánh mắt không tránh né nhưng cũng chẳng chủ động nhìn ai.
Humin theo sau, kéo ghế ngồi chếch, chân bắt chéo, ánh mắt vẫn quan sát hắn kỹ lưỡng.
Park Humin
Lâu rồi không gặp.
Humin mở lời trước, giọng bình thản.
Na Baekjin
Tính theo năm cũng đủ đếm bằng hai bàn tay.
Park Humin
Trông... không đến nỗi tệ như tao tưởng.
Park Humin
Còn mặc áo là tốt rồi.
Na Baekjin
Tao không điên tới mức cởi trần giữa mùa đông.
Park Humin
Thời xưa mày có đấy.
Park Humin
Hồi đá nhau với bọn lớp trên ở sân bóng
Park Humin
Mày toàn tháo áo ném xuống như kiểu sắp biến hình.
Baekjin không phản ứng gì, chỉ nói nhỏ:
Park Humin
Ờ. Tao cũng vậy.
Một khoảng im lặng ngắn. Humin quay sang nhìn quanh nhà.
Park Humin
Nhà Siuen gọn ghê. Đúng kiểu học sinh ngoan.
Park Humin
Mày hốc gì chưa?
Na Baekjin
Có rồi. Ổ bánh mì và sữa nguội.
Park Humin
Cũng là lần đầu tiên thấy mày không từ chối đồ người khác đưa.
Baekjin không cãi. Chỉ dựa lưng ra sau, thở nhẹ.
Siuen ngồi ở bàn học, không chen vào. Mắt liếc qua hai người, nhưng vẻ mặt vẫn không rõ cảm xúc. Dường như em đang ghi nhớ, đang quan sát, đang... lặng lẽ chờ một điều gì đó.
Không ai nói gì. Sự im lặng kéo dài, nặng nề một cách kỳ lạ.
Humin khẽ liếc sang Siuen. Cậu ta như định đưa tay chạm vào em, nhưng rồi lại rụt tay lại, lùi bước.
Park Humin
Thôi, tôi về đây. Ở thêm chút nữa chắc tôi rớt nhịp tim mất
Cậu ta bước ra cửa, tay đặt lên tay nắm, rồi quay đầu lại.
Park Humin
Ngủ sớm nha. Đừng thức khuya nghĩ vớ vẩn… hoặc nghĩ tới tôi
Siuen vẫn ngồi ở bàn học, mắt nhìn theo. Ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt em, làm lộ rõ đôi mắt trầm tĩnh, hơi mệt mỏi.
Em nhìn cậu ta, gật nhẹ. Giọng nhỏ hơn:
Yeon Sieun
Đi cẩn thận. Ngoài trời lạnh.
Humin nhướng mày, đưa tay lên ngực:
Park Humin
Trời ơi... cậu quan tâm tôi? Lưu lại! Lưu đoạn này lại làm nhạc chuông!
Siuen khẽ thở ra, gần như một tiếng cười mũi.
Yeon Sieun
Đừng nói linh tinh nữa. Về đi.
Park Humin
Rồi rồi rồi. cậu bảo gì là tôi nghe hết.
Humin bật cười, giơ tay vẫy vẫy
Park Humin
Chúc ngủ ngon nha, Siuen.
Park Humin
tôi là Park Humin, người đầu tiên khiến cậu chủ động nhắn tin đấy, đừng quên.
Cửa khép lại sau lưng cậu ta
Siuen vẫn ngồi yên một lúc, mắt nhìn ra cánh cửa vừa đóng lại. Không rõ trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng đâu đó... có chút gì ấm lên, rất nhẹ.
bồ nhí siuen
chap sau có nhiều nv hơn r nhé
bồ nhí siuen
Ms lp7 mà meh đã bắt đi lm r😭
bồ nhí siuen
houw bận có thể ra chap lâu ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play