[ GL ] I Will Keep You This Time.
Đơn Phương Yêu Một Người
Jiwoo – thư ký riêng kiêm luôn người yêu của tổng giám đốc Eun Rae.
Chuyện tình không ai biết. Chị bảo yêu trong im lặng cho an toàn.
Ngày nào cũng vậy, trước giờ làm, em đều dậy sớm nấu cơm hộp đem đến cho chị.
Jiwoo đi vào văn phòng, đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Eun Rae.
Lee Jiwoo
Chị ăn sớm nha, em có làm món chị đấy ạ.
Ji Eun Rae
Lo mà ra ngoài xử lý hồ sơ phòng marketing, gấp đấy.
Chị chẳng bao giờ hỏi "em ăn chưa", hay "em mệt không". Thậm chí chẳng nói "cảm ơn".
Em tự nhủ, chắc chị ngại. Vì tình mình phải giấu.
Vì chị là tổng giám đốc, em chỉ là nhân viên quèn. Nhưng mà… giấu đến mức vứt cả cơm em làm thì…
Làm xong 3 cái dự án lớn trong một tuần, bây giờ em thật sự gục ngã rồi.
Sốt 39 độ. Nôn. Choáng. Không ăn nổi. Em nhắn xin nghỉ, mà chị còn nhắn lại :
Cuối cùng chị cũng cho em nghỉ…
sau khi nói nặng nói nhẹ một hồi. Chị cũng chả đến thăm em dù chỉ là một chút.
Không hỏi em sống chết ra sao.
Người tới thăm em là chị ruột em – Lee Jinna.
Chị ấy không biết em đang yêu ai, cứ tưởng là em làm việc quá sức.
Chị nấu cháo, lau người, mua thuốc, lo cho em từng chút. Tự nhiên em thấy xấu hổ. Với chính mình.
Em nói dối chị Jinna là em đã khỏe để đi làm lại.
Sáng nay trời mưa lất phất, em gọi taxi, ôm hộp cơm run lẩy bẩy.
Vừa tới công ty, em nghe tiếng chị từ trong văn phòng vọng ra.
Giọng của chị ấy ngọt ngào, một giọng nói em chưa từng được nghe từ chị.
Lee Jiwoo
/ áp tai vào cửa /
Ji Eun Rae
📱: Em à, tối nay chị sang rước em nhá?
Ji Eun Rae
📱: sao cơ, à Jiwoo ấy hả? trời ơi chị quen nó chỉ để chơi vui vui thôi.
Ji Eun Rae
📱: hôm đấy chị chán nên đồng ý lời tỏ tình của nó chi vui thôi.
Ji Eun Rae
📱: không, chị chả đụng chạm gì nó cả, chị không thích nó.
Tay em cứng đờ. Từng chữ như chà nát vào lồng ngực của Jiwoo.
Chị nói em như đồ giải trí tạm thời.
Tất cả những lần em gục vì làm quá sức, chị cũng chẳng thương lấy em.
Jiwoo gõ cửa văn phòng Eun Rae, nuốt nước mắt ngược vào trong.
Lee Jiwoo
Cơm em làm xong rồi, chị ăn sớm ạ.
Lee Jiwoo
Với lại... mấy hồ sơ hôm trước em đã chỉnh lại rồi đây. / để lên bàn /
Ji Eun Rae
Ờ, để đó. Mà em lo làm nốt phần báo cáo bên pháp lý luôn đi.
Lee Jiwoo
Vừa nãy chị nói chuyện với ai thế ạ..
Ji Eun Rae
Em họ tôi, đừng có nhiều chuyện, thật sự đấy, phiền phức!
“Phiền quá.” Ừ, vậy ra từ đầu em chỉ là cái phiền phức của chị. Không hơn.
[ BUỔI CHIỀU - VĂN PHÒNG VẮNG NGƯỜI ]
Em làm tới 6 giờ mới xong. Ngước lên thì chị đã đi về từ lúc nào. Không nói, không rằng gì cả.
Em dọn dẹp sơ lại chỗ chị và em, thấy thùng rác ở văn phòng chị đã đầy nên tiện tay gôm đi vứt.
Lúc mở nắp thùng rác lớn trước công ty, em thấy hộp cơm mình… yên vị ở đó. Nguyên vẹn. Không đụng đũa.
nv
Con biết không, ngày nào bác cũng thấy hộp cơm đầy đồ ăn ngon trong đây.
nv
Ai mà vứt đi cơm như này thế không biết phí thế / lắc đầu /
nv
chết xuống diêm vương ăn dồi cho coi!
Lee Jiwoo
/ cười nhạt / Dạ... chắc họ ngán.
[ TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ - TRỜI TỐI ]
Gió thổi vào mặt, mắt cay cay.
Mấy bước nữa là tới nhà, em thấy chị đứng bên đường…
Tay đút túi, tay kia… đan chặt với một cô gái lạ, chị ấy cười vui vẻ.
Chị ấy chưa bao giờ cười với em như vậy cả.
Lee Jiwoo
" Chị à. Từ giờ đừng sợ em làm phiền nữa. Phiền phức biết tự biến đi rồi. "
" Tình yêu không được công khai. Nhưng em vẫn ngu ngốc mà trao đi như thể đó là điều thiêng liêng."
Hoa Vô Sắc
Một buổi sáng bất thường. Chuông báo chưa kịp réo thì Jiwoo đã mở mắt.
Ánh sáng nhạt đầu ngày rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt vẫn còn sưng đỏ vì nước mắt tối qua.
Mọi hôm, 7:45 em mới lết khỏi giường. Nhưng hôm nay, em tỉnh dậy từ 5:30
Mà vì chán nản, trống rỗng… và mệt mỏi đến mức không thể ngủ nổi thêm nữa.
Lee Jiwoo
aaa.. hôm nay mình sẽ không nấu cơm cho chị ấy nữa đâu..
Mọi lần, sáng sớm là em lại tất bật bếp núc.
Những hộp cơm tươm tất, kèm theo vài mẩu giấy note nhỏ xíu như "ăn nhiều vô nhá chị", “em làm món chị thích nè”
Còn hôm nay, chẳng còn ai đáng để em làm điều đó nữa.
Em đứng dậy, bước vào nhà tắm.
Nước lạnh dội lên đầu, kéo em ra khỏi cơn mộng mị kéo dài mang tên “đơn phương”.
nhưng sạch sẽ, ngăn nắp và có ban công.
Một ban công nhỏ, vừa đủ kê chiếc ghế gỗ cũ, một cái bàn con và vài chậu cây thấp thấp.
Vậy mà giờ phút này, nó trở thành nơi bình yên nhất trong tâm hồn em.
Em pha một ly trà nhài nóng
Mang theo hơi sương buổi sáng. Tay cầm quyển sách cũ
Nhưng mắt thì không còn tập trung vào một chữ nào trong cuốn sách ấy.
Bầu trời chuyển màu từ đen sang xanh nhạt. Nắng sắp lên.
Lee Jiwoo
yêu chị ấy từ lúc nào..vậy nhỉ ?
Lee Jiwoo
... nhưng chị ấy đã từng yêu lại mình chưa?
ngẫm lại hết tất cả. Những lần chờ đợi. Những lần cười gượng. Những lần bị bỏ quên.
Tình cảm này vốn ngay từ đầu… đã là ván cược thua. Chỉ có điều, em quá ngu ngốc để nhận ra.
Lee Jiwoo
Hôm nay.. sẽ là ngày cuối.
Lee Jiwoo
Hôm nay.. mình sẽ kết thục mọi chuyện.
Lee Jiwoo
Cũng nên chia tay thôi, nghỉ việc nữa dù gì công việc này quá sức với mình rồi, mình thật sự không hợp.
Lee Jiwoo
Nên xóa sạch mọi thứ thôi.
Cái bụng réo lên sau một đêm đầy nước mắt.
Em mở tủ lạnh, lấy ra vài lát thịt hộp và 2 quả trứng.
Chiên sơ, mùi thơm dậy lên. Hâm thêm ít canh hầm để qua đêm. Món ăn đơn giản
Nhưng là lần đầu tiên em tự nấu cho chính mình sau bao ngày chỉ biết nấu cho chị ấy.
Lee Jiwoo
/ nhai chậm rãi, cười mỉm /
Lee Jiwoo
Cơm trắng, trứng chiên, thịt spam..
Lee Jiwoo
thấy không? mình vẫn sống được đấy thôi.
Lee Jiwoo
Có cần gì đến chị ấy đâu chứ.
Từ sau hôm hai người có chuyện, Jiwoo vẫn giữ nếp sống chỉn chu
nhưng hôm nay, cách em ăn mặc có một chút gì đó khác.
Không phải để gây ấn tượng với ai, mà là một dấu hiệu em đang đứng lên.
Em mặc lên người một chiếc áo len mỏng đen dài tay cổ hình chữ V, diện cùng chiếc quần jean ống rộng che mất chân màu xanh đậm
nhấn nhá thêm chiếc thắc lưng basic, em xõa tóc và uốn nhẹ đeo thêm chiếc kinh nhỏ, đem theo cả chiếc túi xách vàng nổi bật - điểm sáng trong bộ outfit mang nét trầm, em còn meakup nhẹ nhàng trong trẻo.
Em bước vào công ty sớm hơn thường lệ. Vào phòng làm việc, mở máy tính, bật tài liệu. Không nhìn ai. Không cười. Không nói.
Hồ sơ chị giao hôm trước – em làm liên tục không nghỉ.
Lần đầu tiên, công việc là cách để em tạm quên đi cảm xúc.
Eun Rae bước vào lúc nào em cũng không biết.
Chị nhìn em, có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự im lặng. Không có lời chào. Không có hộp cơm. Không còn ánh mắt quan tâm.
Ji Eun Rae
" Con nhỏ này... hôm nay không líu lo nữa à? "
Ji Eun Rae
" Vậy cũng tốt, đỡ mệt. "
Lee Jiwoo
" Đau cổ họng quá, đi pha cafe uống một chút vậy. "
Ngồi lâu thấy khô họng, Jiwoo đứng dậy xuống sảnh pha cafe.
Lúc trở lên, tay cầm ly cafe đen không đường
loại chị ấy vẫn thích. Nhưng hôm nay, không phải dành cho chị ấy nữa.
Em bước đến, định nói gì đó. Chị ngẩng đầu, mắt lườm :
Ji Eun Rae
định nịnh tôi bằng cafe à? cô rảnh lắm rồi đúng không?!
Lee Jiwoo
Cafe này tôi pha cho tôi. Không phải cho chị.
Lee Jiwoo
Tôi có chuyện muốn nói.
Lee Jiwoo
Cuối giờ chị có thể ra phía sau công ty không?
Lee Jiwoo
chỗ đó khá vắng vẻ.. tôi không muốn biết hết.
Chị nhíu mày, định từ chối.
Nhưng cuối cùng… cũng gật đầu, kiểu qua loa.
Như thể em là một cái phiền phức vặt vãnh trong ngày của chị.
Em lại tiếp tục làm việc.
Không ăn trưa. Không nghỉ tay. Đến khi đồng hồ chỉ 19:10
em mới gửi file cuối cùng sang cho chị. Kiểm tra tin nhắn, thấy đã nhận
Em gập laptop, gom đồ, đi ra.
Em đứng sau công ty, gió thổi qua áo len lạnh buốt. Đợi 20 phút.
Chị Eun Rae bước ra, vẻ mặt khó chịu như thể bị ép làm chuyện chẳng ra gì.
Ji Eun Rae
Nói lẹ đi, tôi đang mệt.
Lee Jiwoo nói bằng một giọng run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lee Jiwoo
Tôi mệt mỏi rồi. Tôi không muốn tiếp tục tình cảm này nữa.
Lee Jiwoo
Tôi chia tay, và tôi sẽ nghỉ việc.
Lee Jiwoo
Chị cứ yên tâm, ngày mau tôi sẽ nghĩ việc..
Lee Jiwoo
chị không gặp lại tôi thì chắc hẳn chị sẽ không còn thấy, phiền phức nữa.
Ji Eun Rae
/ bật cười kinh khỉnh /
Ji Eun Rae
Ủa yêu tưởng cô yêu tôi dữ lắm mà haha!
Ji Eun Rae
giờ bỏ là bỏ hả?
Ji Eun Rae
Cô tỉnh ra cũng muốn quá rồi đó!
Ji Eun Rae
Tôi chưa từng xem là gì của tôi cả, chỉ là quen cho đỡ chán
Ji Eun Rae
mà giờ nhìn cô.. trông tội quá ha.
Jiwoo ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhưng cố kìm nén.
Lee Jiwoo
Còn tôi cuối cùng tỉnh ra rồi..
Lee Jiwoo
bây giờ tôi mới biết chị khốn nạn đến như vậy!
Lee Jiwoo
Tôi! / đánh vào bản thân mình / tôi phải ngu lắm mới đi yêu một con người như chị!!
Lee Jiwoo
Nhưng từ giờ tôi sẽ không ngu thêm một lần nào nữa..
Không ai nói thêm gì nữa.
Chị quay lưng đi. Còn em đứng đó, chôn chân như vừa bị ai đó tát thẳng mặt.
Trời đêm lạnh hơn mọi hôm.
Gió tạt qua mặt, mà chẳng lạnh bằng ánh mắt chị dành cho em lúc nãy
Jiwoo lặng lẽ bước đi. Mỗi bước, là một lần nhói tim. Mắt em ướt. Nhưng em không dám gục xuống.
Lee Jiwoo
" Từ hôm nay, mình phải yêu bản thân mình hơn.. "
Chính là em đã tự giết bản thân mình vì một người không xứng.
Nhưng từ hôm nay, em sẽ không chết thêm lần nào nữa.
Tìm Việc Làm
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Jiwoo quyết định từ bỏ tất cả, công việc, và các mối quen hệ độc hại.
Và cả chính bản thân mình.
Không còn phải giả vờ ổn, không còn phải đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Eun Rae mỗi ngày nữa
nhưng... sao cảm giác lại tệ đến mức này?
[ Ở CÔNG TY - 2 NGÀY TRƯỚC ]
Jiwoo bước vào phòng làm việc
Tay ôm một chồng hồ sơ đã được xử lý chỉn chu.
Mỗi bước chân là một lần siết chặt ngực mình lại.
Jiwoo giữ vững nét mặt bình thản nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Lee Jiwoo
Đây là tất cả các tài liệu vẫn còn dang dở.. em đã xử lý xong hết rồi.
Lee Jiwoo
Và.. đây là đơn xin nghỉ việc.
Eun Rae cầm tờ đơn, im lặng vài giây, rồi ký cái xoẹt không biểu cảm.
Jiwoo đứng đó, cười nhạt. Một nụ cười không sức sống.
Xoay lưng bước đi, lòng cứ đau đáu.
Lee Jiwoo
/ lẩm bẩm trong miệng, giọng khàn khàn /
Lee Jiwoo
Tùy cô hả?.. ờ tùy thì tùy...
Jiwoo rít mạnh một hơi thuốc, rồi ho sặc sụa vì khói đắng.
Mắt đỏ hoe. Nước mắt rớt xuống đầu gối.
Lee Jinna
/ mở cửa nhà trọ của Jiwoo /
Lee Jinna, chị ruột Jiwoo, bước vào nhà.
Trên tay là túi trái cây và vài món ăn vặt
ánh mắt chị sững lại khi thấy Jiwoo thê thảm như vậy.
Jinna sốc đến nổi, quăng đồ xuống đất.
Lee Jinna
Cái đéo gì đây?! Jiwoo!
Lee Jinna
Em làm cái quái gì vậy hả!?
Jiwoo giật mình ngẩng lên, khẽ cau mày.
Lee Jiwoo
/ giọng trầm, mệt mỏi /
Lee Jiwoo
Chị.. đừng có lớn tiếng..
Lee Jinna
Em hút thuốc gì mà như con quỷ vậy hả?
Lee Jinna
Nhà thì như cái ổ chuột, mặt thì bơ phờ như mấy con nghiện ấy!
Lee Jinna
Em nói chị nghe coi chuyện gì?
Jiwoo im lặng. Mặt cúi gằm. Nhưng thấy chị mình nghiêm quá
Jiwoo đành kể, kể hết mọi thứ từ đầu đến cuối. Về mối quan hệ. Về chia tay. Về việc nghỉ việc.
Jiwoo không nhắc tên Eun Rae.
Một phần là còn thương, phần khác… là không muốn chị mình biết được con người đó là ai.
Nhưng như vậy cũng đủ làm Lee Jinna sôi máu rồi.
Lee Jinna
/ đập tay lên bàn / Đĩ mẹ con khốn nào dám làm em gái tao khóc?! Jiwoo aa.
Lee Jinna
Em khờ thật đấy!
Lee Jinna
Tình yêu cái đéo gì chứ!
Lee Jinna
Cái con nhỏ mà em quen ấy! nó không xứng!
Jiwoo nghe xong thì bật khóc òa lên, như một đứa trẻ bị mắng oan.
Lee Jiwoo
Chị im đi.. em mệt lắm rồi.. em không muốn nghe thêm nữa.
Lee Jinna thở dài, rồi bước lại, kéo Jiwoo vào lòng ôm thật chặt.
Lee Jinna
/ giọng dịu lại /
Lee Jinna
Cứ khóc đi, đồ ngốc.
Lee Jinna
Khóc hết đi, rồi mai nhớ là phải tỉnh táo lại..
Sau đó Jiwoo ngủ thiếp đi trên đùi chị mình
Còn Jinna thì ngồi đó, xoa lưng em, ánh mắt vừa đau lòng vừa giận dữ.
Jiwoo tỉnh dậy lúc gần trưa, đầu đau như búa bổ
Nhưng vẫn cố mở laptop tìm việc.
Hàng loạt tin tuyển dụng hiện lên. Không cái nào hợp. Lòng rối ren.
Lee Jiwoo
" mấy cái này toàn lừa đảo thôi.. đm. "
Em rút điếu thuốc ra hút, rồi chuyển sang vape, vừa hút vừa lướt mạng như kẻ vô định.
Hai ngày sau chia tay. Căn hộ cao cấp giờ lại có gì đó trống trơn.
Vắng bóng Jiwoo, mọi thứ trở nên… khó chịu.
Eun Rae không quen làm việc nhà. Trước đó Jiwoo là người lo toan tất cả cho Eun Rae.
Ji Eun Rae
Con bé đó nó phiền phức thật, mà sao giờ lại thấy thiếu thiếu vậy trời?
Chị vẫn đi bar, vẫn cặp kè.
Nhưng con gái đi qua đời chị đều chỉ để lại sự khó chịu
mấy đứa dẹo chúa, ồn ào, chẳng biết điều.
Không ai bằng một góc của Jiwoo cả.
Ji Eun Rae
Mấy con nhỏ này.. nhìn ngứa hết cả mắt.
Có đôi lúc vô thức, chị lái xe đến chỗ cũ
nơi cả hai từng ngồi cùng nhau.
Ji Eun Rae
Chắc vài ngày nữa là quên em ấy thôi, mẹ nó..
Ji Eun Rae
chắc ai vừa mới chia tay cũng vậy nhỉ.
Chị lặp lại câu đó như một câu thần chú, dù lòng chẳng chắc chắn tẹo nào.
Jiwoo vẫn đang tìm việc. Vẫn hút còn thuốc. Vẫn thất nghiệp. Vẫn một mình.
Tiếng chuông cửa vang lên. Jiwoo ngơ ngác chạy ra. Là chị Jinna.
Lee Jinna
Trời ơi, cái con em trời đánh này, còn hút thuốc nữa hả?
Chị đập cái bốp vô tay Jiwoo, điếu thuốc rơi xuống đất.
Lee Jinna
Tao không biết mày có phải là con gái không nữa!
Lee Jinna
Mới có vài bữa là hết chục bao thuốc, chị đến chịu mày!
Lee Jiwoo
Ơ, chị còn hút dữ hơn em nữa á, chị chơi tới điếu cày luôn còn gì..
Jinna điên lên rượt Jiwoo chạy vòng vòng cái phòng.
Cả hai ngồi lại bàn, thở hồng hộc. Jiwoo ngồi gục mặt trên bàn.
Lee Jiwoo
Em không biết phải làm gì tiếp theo nữa..
Lee Jiwoo
tìm hoài mà chả có việc nào hợp.
Lee Jinna
Hay là mày thử vào công ty bạn chị xem sao
Lee Jinna
Công ty thời trang, hình như nó đang càn mẫu ảnh thì phải.
Lee Jinna
Chị nhớ lúc mày cũng thích việc được mặc đồ đẹp xong rồi được người khác chụp ảnh mà đúng hong?
Jiwoo hơi sáng mắt, nhưng lại tắt liền.
Lee Jiwoo
Chắc gì người ta nhận..
Lee Jinna
Tin chị, chị lo cho mày được.
Jinna rời khỏi phòng trọ và ngay lập tức gọi cho người bạn thân của mình – Bae Haerin.
Bae Haerin
📱: Gọi cái gì giờ này, tao đang bận.
Lee Jinna
📱: Nghe tao nói đã, chuyện nghiêm túc, hôm trước có nghe mày bảo là cần người làm mẫu ảnh cho công ty, bé em tao vừ nghỉ việc ở công ty cũ
Lee Jinna
📱: hiện đang không có việc làm, thấy cũng phù hợp với mày nên gọi điện xem mày ưng khum.
Bae Haerin
📱: hừm.. nghe cũng thú vị đó, tao vẫn chưa thấy mặt bé em mày.
Bae Haerin
📱: tối nay kéo em ấy cafe đi, tao phải check hàng đã~
Jiwoo đến nơi, ăn mặc đơn giản mà lịch sự. Bước vào đã thấy chị Jinna vẫy tay.
Lee Jiwoo
Hẹn em ra có chuyện gì vậy hai?
Sau lưng em, có bóng người xuất hiện.
Một cô gái mặc đồ đơn giản nhưng thần thái đỉnh cao.
Jiwoo quay lại — ánh mắt chạm nhau. Cô ấy vươn tay.
Bae Haerin
Chào em, chị là Bae Haerin.
Jiwoo lịch sự bắt tay. Trong lòng có chút hồi hộp.
Lee Jiwoo
À... vâng.. chị là bạn..
Lee Jinna
Bạn chị, nhà thiết kế thời trang của công ty ATELIER H.
Lee Jinna
Chị ấy muốn mời em làm mẫu ảnh đấy.
Jiwoo sững sờ. Haerin mỉm cười, nụ cười sắc sảo nhưng lại ấm áp.
Bae Haerin
Chị thấy em phù hợp. Nếu em muốn thử, chị có thể giúp em phát triển.
Sau một hồi trò chuyện, Haerin thuyết phục được Jiwoo.
Cả hai trao đổi số liên lạc.
Haenrin cũng xin phép rời đi vì công công chuyện.
Jinna cũng đi về làm nốt công việc của mình.
Chỉ còn lại Jiwoo. Em ngồi một mình, lặng người.
Lấy thuốc ra hút. Ánh mắt hướng lên bầu trời đêm.
Dù cuộc sống có mở ra hướng mới, nhưng trái tim Jiwoo vẫn còn một khoảng trống.
Là chỗ của Eun Rae. Là nỗi đau chưa kịp lành. Là khói thuốc chưa tan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play