Năm Ấy Gặp Anh
Chap 1
Lâm Khinh Vân
Tuổi: 21
Xuất thân : Con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị - một trong những tập đoàn lớn nhất trong ngành bất động sản
Từ nhỏ sống trong nhung lụa, mẹ bị bệnh qua đời, ba tiến thêm bước nữa
Tạ Dục Phong
Tuổi: 26
Xuất thân: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lang bạt khắp nơi
Không nghề nghiệp ổn định, làm mọi công việc từ bốc vác đến sửa xe để kiếm sống
Khinh Vân
//ngáp dài lần thứ mười bảy//
Trước mặt là một dãy dài các bên sui tương lai đang kính trà với ba cô
Chỉ là một con búp bê biết thở
Đợi lúc đại gia đình chọn xem ai xứng với cái tên Lâm Khinh Vân
Và tài sản đứng tên cô từ năm mười tám tuổi
Đang ngồi bên cạnh ba, tay mân mê chén trà, mắt liếc nhìn từng người đàn ông trẻ vừa được giới thiệu
Ba cô thỉnh thoảng quay sang dặn cô vài câu
???
Khinh Vân, lễ phép một chút
???
Mấy cậu đây là nhân tài trong giới kinh doanh
???
Cậu bên phải là thiếu gia nhà họ Chu
???
Tốt nghiệp từ Anh quốc về đấy
Khinh Vân
*Nhàm chán muốn chết*
Khinh Vân
//chống cằm, chân vắt chéo đầy bất mãn//
Khinh Vân
*Gả ai không gả, lại gả tôi…*
Từ trên lầu vọng xuống một tiếng cười
???
Cái tội từ nhỏ đến lớn được nuông chiều
???
Giờ mới chịu quả báo đấy, Tiểu Vân
Là giọng của Lâm Gia Dật, người có vẻ phóng khoáng, không thích bị ràng buộc
Theo sau đó là tiếng của anh hai
Người luôn tỏ ra chững chạc, sống theo khuôn phép như ba
???
Chịu khó chút đi, xem mắt có chết đâu
???
Cùng lắm không ưng thì bỏ chạy
Khinh Vân
//trừng mắt nhìn hai người anh trai “cùng cha khác mẹ” kia, không thèm đáp//
Khinh Vân
*Các anh có phải người bị đem ra gả đâu mà nói nghe nhẹ nhàng vậy…*
Chap 2
Chỉ chờ lúc mẹ cô quay sang tiếp chuyện một bà cô họ hàng xa
Còn ba cô thì bận rót trà cho khách
Khinh Vân
//nhảy phắt khỏi ghế//
Khinh Vân
//luồn người chạy dọc theo hành lang dẫn ra sân sau//
Đôi giày lụa trắng cô tiện tay đá ra
Chân trần trèo lên bờ tường quen thuộc mà từ nhỏ cô đã bao lần vượt qua
Váy mắc vào đoạn gạch nhô ra
Suýt chút nữa thì cô lộn nhào
Cô chưa kịp định thần thì cả người đã bị kéo giật về phía sau
Khinh Vân
//còn đang choáng thì ánh mắt cô bắt gặp người vừa cứu mình//
Một người đàn ông, áo sơ mi sắn tay, tóc rối, làn da rám nắng, trên tay vẫn còn vết dầu nhớt loang lổ
Anh không phải kiểu người cô từng thấy trong những bữa tiệc sang trọng
Dục Phong
Cô đi đứng kiểu gì vậy?
Giây phút cô nhìn thấy anh thì cô bỗng trúng tiếng sét ái tình
Khinh Vân
//chớp mắt, ngơ ngác vài giây, rồi mỉm cười//
Khinh Vân
Anh… cứu tôi rồi à?
Dục Phong
//lùi lại, nhìn cô như thể gặp người đến từ hành tinh khác//
Dục Phong
Đúng rồi, tôi cứu cô
Dục Phong
Giờ thì đi đường cho cẩn thận, tiểu thư
Dục Phong
//quay lưng bước đi//
Tạ Dục Phong đi rất nhanh
Mỗi bước dài bằng hai bước chân của Lâm Khinh Vân
Khom người lẩn trong các bụi cây ven đường
Như con thỏ nhỏ lần đầu rời khỏi chuồng
May là anh không ngoái đầu lại
Ai mà ngờ có một tiểu thư nhà giàu đi chân trần
Lén lẽo đẽo theo một người đàn ông chẳng rõ lai lịch
Cô cứ theo anh qua cánh đồng
Tới khi ánh nắng nhạt dần thì dừng lại trước một xưởng sửa xe cũ kỹ nằm nép bên đường tàu
Bên trong có vài người đàn ông đang làm việc
Một chiếc xe bán tải đang được nâng lên bằng kích
Còn anh thì chui xuống gầm xe
Bắt đầu làm việc mà chẳng để ý đến ai
Chap 3
Khinh Vân
//trốn sau gốc cây đối diện, hai mắt sáng lấp lánh//
Khinh Vân
//chống cằm, ngồi bệt xuống đất, thì thầm//
Khinh Vân
Sao lại có người vừa thô ráp mà lại... đẹp trai như vậy chứ?
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói
???
Tiểu thư à, cô định ngồi đây tới tối à?
Khinh Vân
//giật mình quay lại//
Một anh chàng trẻ tuổi đang ngồi xổm ngay sau lưng cô
Tay cầm chai nước suối, cười đầy thích thú
Khinh Vân
//thẳng lưng, nghiêm mặt//
Khinh Vân
Tôi đang hóng mát
???
Hóng mát mà nhìn chăm chăm vào xưởng sửa xe hả?
???
Đừng nói với tôi là cô đang thích Dục Phong đấy nhé?
Khinh Vân
//tim đập thình thịch//
Khinh Vân
Bị phát hiện rồi
Khinh Vân
Tên anh ta là... Dục Phong
Trăng đã lên cao khi Lâm Khinh Vân tung tăng quay về
Váy áo lấm tấm bụi, tóc rối bay bay trong gió
Khinh Vân
//vừa đi vừa hát líu lo, hai tay dang ngang như chim non sắp sải cánh//
Một người tên là Dục Phong
Tên nghe thôi cũng thấy ngầu
Khinh Vân
//mỉm cười, nghịch nghịch sợi dây buộc tóc lỏng//
Chẳng mảy may để ý phía trước cổng nhà sáng đèn
Đứng thành hàng nghiêm túc như chuẩn bị xử án
Tay cầm cây quạt nhưng không hề quạt
sắc sảo, ăn mặc thanh lịch
Hai tay khoanh trước ngực
Sau lưng họ là hai anh trai
Người thì khoanh tay cười nhếch mép như chờ xem trò vui
Khinh Vân vẫn không nhận ra không khí bất thường
Khinh Vân
//lao tới, xoay một vòng trước cổng, cười rạng rỡ//
Khinh Vân
Ba ơi, mẹ ơi, con tìm được đối tượng rồi!
Khinh Vân
Con tìm được người yêu rồi!
Khinh Vân
Không cần mấy cuộc xem mắt đâu
Khinh Vân
Con tự chọn luôn rồi
Khinh Vân
//nhún nhảy như thể vừa bắt được vé concert hạng nhất//
???
//liếc cái váy lấm bẩn, môi cong lên//
???
Váy trắng ngọc trai đặt riêng ở Ý
???
Đi đâu mà như đi qua mương?
???
Còn dám mở miệng nói yêu với đương?
???
Khinh Vân, con đi đâu?
???
Ai cho phép con tự ý rời khỏi nhà khi đang có khách?
Khinh Vân
Thì khách tới là mấy người lạ hoắc
Khinh Vân
Với lại, ba xem mắt cho con suốt ngày
Khinh Vân
Như kiểu... đem con đi đấu giá ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play