Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Nếu Đủ Dũng Cảm Để Nói ...

Tin nhắn đêm khuya

em= Lê Quang Hùng Anh = Trần Đăng Dương
Đêm mùa thu se lạnh, ngoài cửa sổ phòng , là những cành cây khẽ đung đưa trong gió. Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối, nơi em đang ngồi gục trên bàn học, đầu còn vương vất vài dòng chữ chưa hiểu hết trong sách giáo khoa. Mấy tiếng nữa là thi học kỳ, mà trong lòng em không thể tập trung được vì cái cảm giác bứt rứt khó tả.
📱nhắn tin 📞 gọi điện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Ê Phone, còn thức k
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Vừa làm bài tập xong, m lm chx
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Mới xong , nay mệt quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Bài văn nay cô giảng m đọc chx
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Tao thấy nghĩa của bài văn cũng hay " Có những thứ dù không nói ra , nhưng vẫn tồn tại trong lòng"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Trầm ngâm 1 chút rồi đáp lại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Um
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tao thấy nó cứ buồn buồn sao á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱 Có khi nào mình cũng vậy không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱 Ý mày là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Có những chuyện dù biết rất rõ nhưng lại chả ai dám nói ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Thôi ngủ mai còn đi học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱uh
Tắt màn hình điện thoại, em nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Có những điều, nếu không nói ra, liệu có còn cơ hội nữa không?
Em kéo chăn lên mặt. Tự nhiên thấy tim đập nhanh, chẳng hiểu vì mấy dòng chữ trên màn hình. Hay vì cái tên đó....
Cậu định gõ thêm gì đó. “Tao nhớ mày.” Hay Tao ước gì mày hiểu. Nhưng rồi xóa . Điện thoại tối màn hình. Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng gió. Dương thở dài, khẽ tự nói với mình: – Biết đâu, nếu tao dám sớm hơn một chút...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao lại cứ nghĩ về nó thể nhỉ// lý nhí // Hùng ơi ngủ đi
Cả hai nằm ở hai căn phòng khác nhau, cách nhau mấy con phố, nhưng cùng lúc tắt điện thoại, cùng xoay người vào trong. Ngoài cửa sổ, gió vẫn lùa qua khe rèm. Trong không khí là mùi đêm lành lạnh, và một chút chênh vênh khó gọi thành tên. Hùng kéo chăn cao đến tận mũi. Đầu gối co lại, như ôm lấy chính mình. Dương thì bật đèn ngủ ở mức mờ nhất, nằm yên, mắt nhìn trần nhà. Cả hai không nói gì thêm. Nhưng đầu họ… đầy những suy nghĩ về nhau. > “Mày phiền quá Dương…” “Không nhắn tao lại thấy thiếu…” “Chắc chỉ tại quen quá rồi…” “Hay tại vì… là mày?” > “Hôm nay Hùng khác khác.” “Hay do tao nghĩ nhiều?” “Tao chỉ muốn được nhắn mỗi ngày như vầy, lâu hơn chút nữa thôi…” “Nếu mai tao dám nói…” Tim cả hai đập chậm lại. Một chút bối rối, một chút mong chờ. Không ai biết người kia cũng đang nghĩ giống mình. Rồi cả hai ngủ thiếp đi – không hẹn, nhưng lại cùng lúc. Ngoài kia, đêm dịu lại. Gió thổi nhẹ… như đang giữ hộ một bí mật nhỏ.

Khó chịu

đồng hồ trên tường nhấp nháy 5:45
Trong biệt thự rộng lớn, mọi thứ yên ắng. Cô không cần ai gọi dậy. Đã quen tự thức – thói quen hình thành từ ngày ba mẹ mất, chỉ còn lại quản gia và vài người giúp việc.
- Cốc cốc -
Nữ hầu riêng của em
Nữ hầu riêng của em
// mở cửa//Phone ơi , nước ấm với đồng phục chị để trên ghế rồi
Nữ hầu riêng của em
Nữ hầu riêng của em
Sáng nay em muốn ăn gì không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngái ngủ// súp cua đi ạ
30 phút sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞 Phone ơi xong chưa , nhanh lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 Cái gì cũng phải từ từ
Tút tút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy xuống //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ném cho Phone hộp milo// nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chụp// mày không đưa 1 cách bình thường được à 😒
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất nhiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là Méo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dudj mom
Vệ sĩ
Vệ sĩ
// ngó đầu ra //
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thưa 2 cậu , 6h25 rồi ạ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
// quay sang, đạp// thak kia đi mở cửa
vệ sĩ 2
vệ sĩ 2
Biết rồi // bước xuống//
vệ sĩ 2
vệ sĩ 2
//Mở cửa// mời 2 cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//theo sau Hùng//
Ở cổng trường
vệ sĩ 2
vệ sĩ 2
//Quay xuống//
vệ sĩ 2
vệ sĩ 2
hai cậu đi học vui vẻ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//đồng thanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// theo sau Phone//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// vẫy tay// byeeee
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô nhanh đi má
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má đây con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dudj mom
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đổ sữa lên đầu mày giờ // liếc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// áp sát, nhìn xuống // có tới đâu mà đổ //chạy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày giỏi thì đừng có chạy // dí theo //
Chuyển cảnh
Một bạn nữ trong lớp chạy đến khoác tay Dương, làm bộ thẹn thùng:
Thu Huyền
Thu Huyền
Sáng nay tới sớm quá vậy, nhớ ai hả Dương~?
Hùng vừa bước vào cửa lớp, nghe thấy.Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi ngang qua, đặt cặp xuống bàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buông ra
Thu Huyền
Thu Huyền
Dương ~~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút!// đạp TH ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thầm nghĩ// Tự nhiên… mình thấy ghét cái giọng đó. Và thấy ghét luôn cái cách nó gọi tên Bống
Trên bàn học, Hùng chống cằm nhìn ra cửa sổ. Dương thì ngồi sau, nhìn bóng lưng Hùng, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. Cả hai không nói gì. Nhưng trong đầu lại đầy tiếng lòng.
Mày có đang nghĩ giống tao không?

Ánh nhìn

Lớp học yên ắng, chỉ còn tiếng phấn lạch cạch trên bảng. Cô giáo đang giảng về mấy đoạn thơ thời kháng chiến, nhưng Anh thì cứ chọt chọt cây bút lên bàn
- cộp cộp -
Em ngồi phía trước, nghe muốn điên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// phone quay xuống liếc nhẹ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày k thấy ồn à Bống ,chọc hoài dị cha , gõ nữa t bẻ bút mày đó
Anh cười cười, ghé sát ra sau, thì thầm đủ một mình em nghe :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đâu có chọc... Tao chỉ muốn mày quay xuống nhìn tao thôi
Trái tim em lỡ đập lệch một nhịp. Sáng nay nó bị gì vậy trời?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Em giả bộ ho nhẹ, quay lên, cố giấu mặt đỏ//
Giờ ra chơi
Ở Sân Trường
Em vừa đi căn tin về
Thấy anh ngồi dưới gốc cây, nghịch lá cây , chân đá đá mấy viên sỏi.
Em tiến lại đưa bánh mì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi , lại vội đi đón tao rồi không ăn sáng chứ gì
Anh nhận lấy khong nói gì
Im lặng vài giây, em lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, sáng nay... mày thấy nhỏ Thu Huyền mới chuyển tới không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy xinh ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, nó nói thích tao đó.
Tay em siết nhẹ mép hộp sữa. Nhưng mặt vẫn tỉnh bơ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy nó cũng hợp với mày á, hay.......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười nhẹ //Không hợp. Mắt tao nhìn đúng một người cả buổi sáng nay rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghẹn họng. Nhìn Anh , định bật lại gì đó, nhưng…
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
// nói to// phone ơi
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
// chạy lại//
Quang Anh- Rhyder
Quang Anh- Rhyder
Từ từ thôi , té
Duy là bạn thân của em , còn Quang Anh là thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu của Duy. Cả 4 Người đều là thanh mai trúc mã .
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa Duy // vẫy tay //
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
Phone đi căn tin với Duy không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone mới đi x.....
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
Đi // kéo tay Phone chạy đi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới gặp mà vợ mày kéo Phone đi rồi à
Quang Anh- Rhyder
Quang Anh- Rhyder
Có sao đâu
Quang Anh- Rhyder
Quang Anh- Rhyder
Nhìn vậy chắc chưa nói ra à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa nói, vì tao biết… một khi nói ra, có thể mất luôn cả cái vị trí duy nhất bên cạnh em ấy.
Nhìn về phía căn tin , tìm kiếm bóng lưng em .
ở chỗ Duy và Phone
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
Ăn đi, đừng để đói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn, Duy.
Hùng cắn một miếng bánh, cảm thấy ấm lòng.
Duy nhún vai, rồi nhìn Hùng đầy ý tứ.
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
Biết đâu giờ này tuần sau, mày với Dương đã thành đôi rồi cũng nên nhờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt // mày điên à , xàm ít thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ăn nhanh đi , tí vô lớp giờ
Đức Duy - Captain Boy
Đức Duy - Captain Boy
// cười thầm trong lòng//
Em vừa ăn vừa nhìn anh đang ngồi ở ghế đá , nhìn về phía em
Tim Hùng khẽ giật. Em vội quay mặt đi, như sợ ánh mắt kia nhìn thấu điều gì đó trong lòng mình.
(a) = nghĩ thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Lại là ánh mắt đó…)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
( Cứ mỗi lần chạm mắt, mình lại thấy như mình không thở nổi.)
Em siết nhẹ quai cặp, bước vội ra khỏi căn tin, gió lùa qua mái tóc khiến lòng em rối như tơ vò.
Ở Dưới sân, Dương vẫn ngước nhìn theo. Anh không hề nói gì, nhưng ánh mắt đó vẫn lặng lẽ dõi theo bóng em như một thói quen.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play