Cậu Là Ai
€1
bạn nữ 1
Ê , ai vậy ? Người mới à ?
bạn nữ 2
( thì thầm ) : Trông ngầu ghê
Hàm
Cô , em là học sinh mới chuyển trường . Em tên là Hàm
Cô giáo
Ngồi tạm chỗ cuối lớp nhé. Hôm nay ko điểm dành nhé may cho em
Văn
(Ngáp khẽ ) : Ô người mới à
Văn
( Cười nhẹ ) : Tôi tên là văn
Hàm
( liếc sang , giọng đều đều ) : Ko hỏi
Văn
(Cười khoái chí ) : Ko hỏi thì tôi giới thiệu cho vui
Hàm
( lạnh nhạt ) : "...."
Văn
( nhướn mày ) : ko thích nói chuyện à
Văn
( tựa cằm lên tay ) : Cậu có vẻ hơi kiêu
Văn
( phì cười ): thú vị đấy
Văn
( Nghiêng đầu nhìn sách ): sách nâng cao ? Cậu định thi đại học từ bây giờ à
Hàm
( ko nhìn) : liên quan đến cậu à
Văn
(cười nhẹ ) : ko ngồi cạch nhau ,cậu lạnh quá tôi thấy chán
Hàm
( lật trang sách ) : ko cần nói chuyện với tôi
Văn
cho tôi uống lốt nửa hộp nhé
Văn
( Dả vờ đau lòng ) : keo kiệt thật uống chung có sao đâu
Hàm
( ngẩng đầu , ánh mắt sắt lạnh ) : ko muốn dùng chung đồ với người khác
Văn
( bất ngờ , bật cười ) : thế thì chia nửa
Văn
Đây cậu một hộp tôi một hộp uống chung ko chạm môi nhau
Văn
Này , Hàm ! chạy chung nhóm với tôi ko
Hàm
( gỡ tai nghe 1 bên ): ko
Văn
( Giả vờ thở dài ) : Đừng lạnh nhạt vậy hoài . Tổn thương lắm đó
bạn nam lạ
Bạn là học sinh mới à ? Tôi là hải học bạn A
bạn nam lạ
Cậu chạy cùng tôi đi ,tôi quen đường ở đây
Văn
( bước lên ): ko cần đâu ,cậu ấy chạy với tôi rồi
bạn nam lạ
( Cười nhẹ ): Có cần dành người vậy ko
Văn
( cười tươi ) : Tôi vốn chiếm hữu có vấn đề gì ko
Hàm
( Gỡ tay Văn ra, giọng lạnh tanh ) : cậu đang làm gì đấy
€2
Văn
( nhún vai): " Chẳng gì cả . Thấy khó chịu thôi "
Hàm
( bình thản ) : " Vì có người khác nói chuyện với tôi à "
Hàm
( nhìn thẳng) " Cậu quan tâm à "
( Văn im lặng ,cười nhẹ - ánh mắt có gì đó không rõ ràng)
Văn
( thấp giọng ): " Có lẽ là có "
( chiều muộn . sân thượng trường . gió thổi nhẹ. hàm tựa lan can, ánh mắt nhìn xa xa. Văn cầm chai nước, bước tới )
Văn
( đưa chai nước ): " Uống đi , cậu hãy quên mang nước "
Hàm
( nhận lấy , ko nói ) : "..."
Văn
( ngồi xuống bệ đá đó ) : " Cậu vẫn im lặng như mọi khi "
Hàm
( ngước mắt nhìn ):"ko cần nói ,cậu vẫn cứ đến "
Văn
( cười nhẹ ) :" Vì ... tôi thích ở cạnh cậu "
Hàm
( khẽ chớp mắt ) :" thích ... kiểu nào ? "
Văn
( chống cằm , ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy):" kiểu chỉ muốn nhìn câu cười .Kiểu mà mỗi lần ko nhìn thấy cậu , tôi thấy trống "
Hàm
( giọng nhỏ đi ) :" tôi ko biết yêu đương là gì ?"
Văn
( dịu dàng ):" ko sao .Cậu ko cần biết . Chỉ cần để tôi thích cậu , từ từ "
( gió thoảng quá một lát , Hàm lên tiếng)
Hàm
( giọng rất khẽ ):" tôi chưa từng để ai đến gần như vậy
Văn
( cười ):" vậy tôi là người đầu tiên à )
Hàm
( khẽ ngật đầu ) ": Ừ . Và có lẽ ... là duy nhất "
( Chiều thứ sau . Trời nắng nhẹ . Sân trường thưa dần . Văn sách cặp , bước chậm tới cạnh Hàm )
Văn
( liếc sang ) :" Này ..."
Hàm
( vẫn nhìn về phía trước ) :" gì ?"
Văn
( giọng nhỏ lại , hơi chần chừ ) :" Hôm nay cậu có muốn về nhà tôi chơi ko
Hàm
( khựng bước một chút) :" về nhà cậu "
Văn
(gãi đầu ) :" ừ . Mẹ tôi nấu lẩu , có bánh pudding cậu thích "
Hàm
( nhìn sang , ánh mắt có phần lưỡng lự ):" tôi ... chưa quen gặp người nhà người khác "
Văn
( cười khẽ ) :" ko sao , vì mẹ tôi chỉ nói một câu là : ' đẹp trai , giữa lại ' . Thế thôi
€ 3
Hàm
( nhăn mày ): " tôi ko giỏi nói chuyện "
Văn
( nhẹ nhàng hơn ):" Chỉ cần ngồi cạnh tôi là đủ . Phần còn lại để tôi lo "
( Buổi tối . Trong phòng Văn . Ánh đèn ấm áp . Hàm ngồi trên giường ,tay vuốt nhẹ chiếc gối ôm hình con mèo . Văn mang khăn mặt từ nhà tắm ra đưa cho Hàm )
Văn
( đưa khăn ):" Này . Lau xong rồi xuống ăn . Bà tôi đang hỏi cậu thích ăn cay ko ấy "
Hàm
( nhận lấy ):" ... Cậu thường đưa người khác về thế này à ?"
Văn
(nhìn thẳng):
"Chưa từng."
Hàm
(khẽ ngẩng lên):
"Sao lại là tôi?"
Văn
(cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng):
"Vì cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn gọi là ‘người nhà’."
(Văn Hàm siết nhẹ khăn trong tay. Không nói gì, nhưng tai đỏ ửng. Giang Lâm cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán cậu.)
Văn
(thì thầm):
"Từ giờ, cứ về nhà này. Có tôi, có lẩu, và... có gối mèo cậu vừa ôm đấy."
(Buổi chiều. Trên sân thượng vắng. Gió nhẹ. Bầu trời chuyển màu cam nhạt. Văn Hàm ngồi trên bệ gạch, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn xa xăm. Giang Lâm đứng dựa lan can, im lặng một lúc lâu.)
Văn
(giọng trầm):
"Hôm nay có một việc... tôi muốn làm."
Hàm
(liếc sang):
"Việc gì?"
Văn
(lấy trong túi áo ra một miếng giấy nhỏ – gấp gọn như origami):
"Đây. Cậu mở ra xem đi."
(Hàm Nhận lấy, mở ra. Một dòng chữ đơn giản viết tay bằng bút mực đen.)
Hàm
(lặng đi vài giây):
"...Gửi nhầm người rồi."
Hàm
(gấp giấy lại, đặt lại vào tay Văn ):
"Vì tôi... không cần giấy."
(Văn còn chưa hiểu, thì Hàm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.)
Hàm
(giọng đều đều, nhưng ánh mắt rất rõ ràng):
"Tôi thích cậu."
Văn
(sững người trong vài giây. Rồi cười – nụ cười nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lấp lánh hơn hoàng hôn phía sau.)
Văn
(bước lại gần, khẽ hỏi):
"Chắc chưa?"
Hàm
(gật nhẹ):
"Tôi không nói dối."
Văn
(nghiêng đầu, nhỏ giọng như trêu):
"Vậy thì... làm bạn trai tôi nhé?"
Hàm
(bình thản đáp):
"Ừ. Chính thức."
(Hai người nhìn nhau. Không ai cười lớn. Chỉ ánh mắt ấm lên trong gió chiều. Nhẹ, nhưng đủ sâu. Như chuyện tình này – đơn giản mà đáng giá.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play