Phía Sau Thành Luỹ
Chương 1: Cái chết trong mộng
Thế giới đang đón nhận một cơn mưa tầm tã giữa đêm thâu, từng giọt nặng hạt đè lên bả vai đang run bần bật của Tường Vi.
Ninh Tường Vi
Đừng… đừng qua đây… lũ quái vật gớm ghiếc…
Tường Vi run rẩy nã hai phát đạn vào đầu một con zombie đang què quặt đi tới. Đầu nó bung nở thành một đóa hoa máu, một phần chất lỏng đỏ sẫm văng dính trên má cô.
Nửa gương mặt của nó thối rữa, chảy sệt thành dung dịch quái gở chảy dọc xuống nền đất ẩm ướt. Bề ngoài nhìn vào chỉ thấy da thịt và xương xẩu đang mục rữa qua từng ngày.
Tường Vi vội vàng tìm kiếm băng đạn trong chiếc túi giắt ở thắt lưng. Một băng, chỉ còn một băng đạn duy nhất.
Ninh Tường Vi
Một băng… 12 viên…
Mùi hôi tanh của xác chết liên tục xộc vào mũi, tầm mắt dù mờ nhòe vì ướm máu nhưng cô hoàn toàn có thể thấy rõ rằng trước mặt còn đến tận 20 con zombie.
Tường Vi nuốt một ngụm nước bọt, cô còn nhớ như in cái chết của những người bạn học cùng lớp.
Cô nhớ, nhớ rất rõ, nhưng cô không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó. Cô chỉ có thể miêu tả đặc điểm cái chết của từng người một, bằng lời, không phải bằng hình ảnh trong tâm trí.
Cô mắc hội chứng Anphatasia, một thứ khiến cô không thể tưởng tượng được bất cứ hình ảnh nào trong đầu. Mỗi kí ức đều được lưu giữ trong tâm trí bằng những lời tường thuật cứng ngắc.
Tốp năm tốp ba zombie mang theo tiếng gầm gừ rợn từ vực thẳm mà tiến đến. Áo quần của chúng rách rưới, làn da xanh xao mục nát trông hệt như hoại tử. Tròng mắt của chúng trắng dã, vô hồn vô tri săn đuổi bữa ăn tối ngày hôm nay.
Ninh Tường Vi
Làm sao đây?
Ninh Tường Vi
Mọi người… mọi người chết hết rồi… mình nên làm gì đây?
Đôi mắt xanh ngọc tối tăm ánh lên nỗi tuyệt vọng. Cô đang đối mặt với vực thẳm, còn lựa chọn nào khác ư?
Tường Vi chật vật tháo băng đạn ra, lắp vào băng đạn cuối cùng, cũng là tia hi vọng sống cuối cùng mà cô còn giữ trong tay.
Cô giữ chặt cây súng bằng đôi tay bị yểm sự sợ sệt. Gắng nhắm chuẩn xác, ngón trỏ bóp cò, nã một viên đạn xuyên đầu của một con zombie đến gần.
Tường Vi lặp lại động tác này thêm vài lần nữa, tiếp tục xử lí được thêm 5 con thây ma khác.
Tường Vi liếc nhìn ra đằng sau, đó là một tuyến đường giao thông đã từng nhộn nhịp đông nghịt xe cộ, hiện giờ nó chỉ còn là một đống đổ nát cùng cây cột đèn giao thông cong quẹo ngã giữa đường.
Trọng điểm là, cô thấy có một chiếc xe hơi ở đó. Nó trông vẫn còn mới, dường như bị bỏ lại cách đây không lâu.
Niềm hi vọng cuối cùng chợt dấy lên như đốm lửa tàn trong đêm trường,
Tường Vi xoay người chạy ráo về hướng chiếc xe. Đôi chân mỏi mệt đến rã rời, nhưng nếu chậm chạp thì chờ đợi cô chỉ còn là án tử thảm khốc.
Tiếng súng đạn vừa nãy lại thu hút thêm một đàn zombie khác về đây, tứ phía đều bị bao vây bởi lũ thây ma khát máu đến tột cùng.
Chúng là quái vật, không phải người nhân từ, chẳng mấy chốc đã bao vây lấy Tường Vi.
Cô tức tốc leo lên xe rồi khoá chặt cửa lại, kiểm tra cẩn thận động cơ rồi đóng hết tất cả cửa kính.
Ninh Tường Vi
Chết tiệt, mình không biết lái xe.
Không bỏ cuộc, cô bắt đầu mò mẫm cách khởi động xe hơi.
“Bước đầu tiên, hãy cắm chìa khoá… bước hai…”
Những lời tường thuật từ một bảng hướng dẫn chạy xe văng vẳng trong đầu, chỉ dẫn cô từng bước một.
Ninh Tường Vi
Chìa khoá… may quá, chìa khoá được cắm sẵn rồi.
Ninh Tường Vi
Tiếp theo… gạt cần số… rồi đạp ga!
Mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe lao đầu về phía trước.
Mui xe cứng rắn đụng nát cơ thể của bọn zombie ngay đầu xe. Chất lỏng màu đỏ sẫm chạy loang trên mặt kính.
Ninh Tường Vi
Xe hơi thì có gạt mưa nhỉ… mở nó kiểu gì giờ?
Trước kia cô từng rảnh rỗi xem nhiều video về hướng dẫn lái xe, tất cả nội dung đó đều được chuyển hoá thành một giọng nói kể lại trong tâm trí.
“Hãy bật công tắc ở bên phải…”
Lời tường thuật lại lần nữa giúp cô biết được cách mở gạt mưa để xoá đi vết máu phủ trên lớp kính.
Ninh Tường Vi
Không ngờ thứ dày vò mình nhiều năm như vậy lại có ích đến thế.
Để bù đắp lại việc không thể tưởng tượng hình ảnh, dường như cô có trí nhớ đậm sâu hơn so với người bình thường.
Thậm chí, cô còn có thể miêu tả cụ thể và chính xác về một sự việc bắt nguồn từ chục năm trước.
Chưa thở phào được bao nhiêu hơi, cô chợt cảm thấy như bản thân đang bị nhấc bổng lên… chính xác là cả chiếc xe bị nhấc bổng lên và rung lắc mãnh liệt.
Có một thứ gì đó ngay bên ngoài.
Mắt khẽ đưa qua gương chiếu hậu, hình ảnh một chiếc mồm đầy máu há rộng đến mang tai bất ngờ đập vào đồng tử.
Ninh Tường Vi
Đây… đừng nói là…
Ninh Tường Vi
Zombie bậc trung ư…?
Con zombie miệng rộng phát hiện cô đang nhìn nó liền phát ra tiếng gầm gừ ớn lạnh sống lưng.
Vuốt nhọn của nó đâm xuyên qua cửa kính, lập tức bóp chặt cổ của Tường Vi.
Cô không thở được, tâm trí bắt đầu rối bời. Cô cố gắng quơ tay chân như một sự phản kháng vô ích.
Ánh sáng trong đôi mắt lưu ly tắt dần, trở thành một viên ngọc lặng lẽ chìm dần xuống biển sâu.
Cơ thể Tường Vi bị con zombie xách ra khỏi xe. Lúc này mới phát hiện nó cao đến 2 mét hơn, toàn thân gầy gò đến trơ xương, tay chân như những mảnh củi bị bổ ra từ những cái cây khiếm khuyết.
Cả chiếc xe đều bị một tay nó giữ lại, động cơ dù có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi quái lực quỷ dị ấy.
Nó đưa Tường Vi trước cái mồm há rộng khủng bố kia, những chiếc răng sắc nhọn nhuốm đầy máu của nạn nhân trước kia, và bây giờ cô chính là bữa ăn tiếp theo của nó.
Tròng mắt Tường Vi nổi đầy tơ máu, gắng gượng liếc nhìn xung quanh.
Một bóng hình nhỏ nhắn chợt xuất hiện tại khoé mắt.
Lời cầu cứu chưa kịp thốt ra đã bị dẫm nát hoàn toàn.
Tầm mắt hoá thành màu đỏ sẫm, mọi tế bào tan vào nơi hư vô mờ mịt.
“Tường Vi, em không dậy nữa thì thầy cho 0 điểm cuối kỳ đấy.”
Âm thanh yếu ớt vang vọng bên tai, như sỏi đá rơi vào cái giếng nước trong.
Ánh sáng nhẹ nhõm trôi dạt vào mắt, mờ mịt như gương cũ.
Ninh Tường Vi
Thầy! Thầy chưa chết ư?
Không gian lớp học bỗng chốc im lặng như tờ, còn mỗi âm thanh mưa róc rách ngoài trời dội vào cửa sổ.
Đỗ Văn Đạt
Ra ngoài lớp đứng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play