Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giáo Án Trái Tim

1- Người thầy mới

Tiếng trống khai giảng ngân dài trong sân trường THPT Công Nghiệp, đánh dấu một năm học mới bắt đầu. Dưới vòm cây phượng già, học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn, khuôn mặt mang đủ sắc thái: háo hức, mệt mỏi, chán chường.
Đức Duy đứng cuối hàng lớp 12A1, hai tay đút túi quần, mắt nhìn lên lễ đài với một biểu cảm khó đoán. Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt lệch nhẹ, ánh mắt đen láy, bình thản mà xa cách
Bên cạnh cậu, Thành An cậu bạn thân ít nói nhưng hay để ý, khẽ nói nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thầy mới đấy nghe nói là giáo viên Văn trẻ lắm
Đức Duy lặng thinh.
Trên lễ đài, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Áo sơ mi trắng tinh, quần âu đen, dáng cao thẳng tắp, khuôn mặt sáng, ánh mắt trầm tĩnh và giọng nói ấm, vang lên giữa sân trường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào các em học sinh thầy là Nguyễn Quang Anh giáo viên mới môn Ngữ văn thầy sẽ đồng hành cùng lớp 12A1 năm nay rất mong được cùng các em viết nên một năm học thật đẹp
Tiếng vỗ tay vang lên, rải rác rồi đều dần. Đa phần là từ các nữ sinh, mắt sáng rỡ.
Nhưng Duy chỉ nhíu mày. Ánh mắt của người thầy ấy, khi lướt qua dãy lớp 12A1, có dừng lại rất khẽ ở cậu. Như thể nhận ra điều gì đó.
Buổi học đầu tiên, lớp 12A1 chưa kịp ổn định thì Quang Anh đã vào lớp. Không gõ cửa, không quá ồn ào. Anh bước vào, đặt cặp xuống bàn giáo viên và nhìn cả lớp bằng đôi mắt bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các em không cần đứng lên chào lần đầu gặp mặt thầy chỉ muốn quan sát và làm quen một chút
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Quang Anh không cười, nhưng không khó gần.
Anh mở sổ điểm danh, đọc từng cái tên. Đến một cái tên quen thuộc, anh khựng lại một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mặt.
Giọng cậu rõ, nhưng lạnh.
Ánh mắt của Quang Anh chạm phải ánh nhìn của cậu học trò ngồi cuối lớp. Một đôi mắt thông minh, sắc sảo, nhưng phủ đầy lớp sương mỏng mang tên "bất cần".
Anh gấp sổ lại, mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy con trai hiệu trưởng đúng không? Thầy nghe em học giỏi lắm
Cả lớp xôn xao. Thành An quay sang liếc Duy, lo cậu khó chịu.
Nhưng Đức Duy chỉ nhếch mép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học giỏi có liên quan gì đến việc em là con ai không ạ?
Không khí bỗng lặng đi. Một giây, hai giây.
Quang Anh nhìn cậu, im lặng… rồi bật cười nhẹ. Không phải kiểu cười giễu cợt, mà giống như một người đã gặp thử thách đầu tiên trong năm học mới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan nhưng thầy nghĩ em nên dùng trí thông minh của mình cho những thứ thú vị hơn là đóng cửa trái tim
Đức Duy không đáp. Nhưng mắt cậu lóe lên một tia gì đó không phải giận, không phải bối rối, mà giống như… bị khơi dậy.
Chiều hôm đó, trong văn phòng hiệu trưởng, cô Phạm Ngọc Hà đang xem lại danh sách lớp.
Tiếng gõ cửa vang lên. Quang Anh bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chào cô Hà em muốn bàn một chút về lớp 12A1
Cô Hà ngẩng lên, khuôn mặt dịu dàng như bao ngày. Vẫn là ánh mắt hiền từ, nhưng lại ẩn giấu một nỗi mỏi mệt khó gọi tên.
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Em thấy lớp có vấn đề gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng… em có chút tò mò Đức Duy con trai cô em ấy có vẻ không thích tiếp xúc với giáo viên lắm
Cô Hà khựng lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang rọi xuống sân trường.
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Thằng bé giống bố nó càng lớn càng giỏi giấu mình nhưng mà… dù thế nào nó vẫn là đứa trẻ dễ tổn thương
Giọng cô nhẹ như gió, thoảng qua nhưng đọng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu rồi cô
Quang Anh bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, tiếng ve mùa thu vẫn râm ran. Anh đứng lại nhìn về phía dãy lớp 12, nơi có một ánh mắt vừa kiêu hãnh, vừa cô đơn đang nhìn trời qua ô cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy… em muốn đóng cửa nhưng thầy lại muốn dạy em cách mở ra

2- Giờ văn thứ hai

Tiết Văn thứ hai trong tuần. Quang Anh bước vào lớp đúng giờ, vẫn là phong thái điềm tĩnh, nhưng hôm nay anh mang theo một cuốn sách không phải sách giáo khoa, mà là “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, bản in cũ với nhiều dòng ghi chú tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chúng ta sẽ học về hiện thực và ẩn dụ nhưng thay vì đi thẳng vào bài giảng thầy có một câu hỏi nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo các em có khi nào một điều tưởng như đẹp đẽ lại ẩn chứa nỗi đau không?
Cả lớp ngơ ngác. Có vài cánh tay rụt rè giơ lên. Nhưng ánh mắt Quang Anh sớm dừng lại ở bàn cuối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy em thử trả lời đi
Cậu khựng lại, rút tai nghe ra khỏi một bên tai. Nhướng mày nhìn thầy, giọng đều đều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là có cái gì càng đẹp càng dễ che giấu sự thật như một bức ảnh đã chỉnh màu hay một nụ cười lịch sự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy… em có nghĩ Chiếc thuyền ngoài xa cũng giống như vậy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nó là giả bức ảnh đẹp nhưng không thật cũng như văn chương đôi khi chỉ là trò che đậy cảm xúc bằng từ ngữ bay bướm
Cả lớp sững lại. Quang Anh im lặng trong vài giây. Không phải vì giận mà vì bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thông minh nhưng cay nghiệt
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy theo em thầy đang đứng đây dạy Văn cũng là đang nói dối?
Duy nhìn thẳng vào mắt anh. Không lảng tránh, không e ngại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không chắc nhưng em biết ai càng giỏi dùng lời hay ý đẹp thì càng nguy hiểm
Tiếng cười rộ lên ở vài góc lớp. Nhưng Quang Anh không phản ứng như những giáo viên khác. Anh gật đầu, nhẹ như gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thông minh nhưng lời nói nếu không có điểm dừng sẽ thành dao cứa vào chính mình thầy mong em dùng nó để chữa lành không phải để tấn công
Không khí lắng xuống. Cái lặng không phải vì sợ mà là vì ai cũng nhận ra, đây không còn là tiết Văn bình thường nữa. Đây là một cuộc đối thoại bằng trái tim, dưới lớp vỏ tri thức.
Giờ học kết thúc. Khi học sinh ùa ra khỏi lớp, Quang Anh dọn giáo án, khẽ ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy em ở lại một chút được không?
Cậu dừng bước, quay lại, khoanh tay đứng cạnh cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói gì sai à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thầy chỉ muốn hỏi… tại sao em lại nhìn Văn học bằng ánh mắt phòng vệ như vậy?
Duy bật cười, khẽ như một hơi thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em từng tin vào nó tin vào những lời đẹp đẽ rồi nhận ra tất cả đều là vai diễn
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Có một thứ gì đó đọng lại sau câu nói ấy một nỗi buồn cũ, âm ỉ, chưa từng được chạm vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thầy hy vọng… một ngày nào đó em sẽ viết lại được một câu chuyện đẹp mà thật câu chuyện của chính em
Duy không đáp. Nhưng đôi mắt cậu thoáng lay động.
Chiều hôm đó, tại phòng hiệu trưởng, cô Phạm Ngọc Hà đang tưới hoa ở bậu cửa. Ánh nắng chiều nhuộm vàng tóc cô, gió khẽ lay tà áo dài trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ…
Tiếng Duy cất lên nhẹ tênh.
Cô quay lại, mỉm cười dịu dàng
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Sao con không ở lại câu lạc bộ? Hôm nay có buổi tập mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không thích Văn nghệ nữa
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Nhưng ngày xưa con hát hay lắm
Duy im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mọi thứ chỉ là để biểu diễn… thì con không muốn hát nữa
Cô Hà siết nhẹ tay. Nhưng rồi bà lại mỉm cười, bước tới ôm lấy con trai
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Con không cần phải làm gì để làm mẹ vui mẹ thương con kể cả khi con im lặng kể cả khi con nổi loạn
Duy nhắm mắt, tựa đầu vào vai mẹ. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, lòng cậu dịu lại.
Nhưng ở một nơi khác, trong phòng giáo viên, Quang Anh đang ghi lại dòng chữ vào sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy thông minh nhạy cảm dễ tổn thương nhưng có lẽ… chỉ cần một người thật lòng lắng nghe

3- Đường cong của những người thầm lặng

Ngày thứ sáu, sân trường ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Lá cây còn đọng nước, học sinh kéo nhau đi học với những bước chân vội vã. Trong lớp 12A1, Thành An đang lau chỗ ngồi cho Đức Duy bằng khăn giấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần sau mày đến sớm chút tao đỡ phải làm bảo mẫu * cằn nhằn *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy mày thích làm ấy chứ * nhún vai, giọng đùa nhẹ nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách Văn mở dang dở *
Thành An khựng lại một chút, rồi quay đi giấu nụ cười nhẹ. Cậu chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng tình cảm của An dành cho Duy không chỉ là tình bạn. Tuy nhiên, Duy chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt khác ngoài cái lạnh xa cách. Và An chấp nhận điều đó chấp nhận ở cạnh người mình thương, như một cái bóng.
Cùng lúc đó, trong phòng giáo viên, Quang Hùng thầy giáo thể dục cao lớn, thân hình rắn rỏi, đang chống tay nhìn ra cửa sổ. Thấy Quang Anh bước vào, anh cười toe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới dạy được một tuần mà trông mày như người tu hành thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ học trò giỏi nhưng không dễ dạy * đặt cặp xuống, mở hộp cơm *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lớp 12A1 á? Có cậu Duy đúng không? Tao nghe nói thằng bé có vấn đề tâm lý cũng tội…
Quang Anh ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai kể?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An thằng bé lớp trưởng quan sát kỹ lắm với lại... hình như nó quý Đức Duy hơn mức bình thường
Quang Anh im lặng. Trong đầu anh chợt hiện lên ánh mắt âm thầm của An ánh mắt lúc nào cũng theo sát Duy như thể sợ cậu tan biến.
Cuối buổi học, Thành An loay hoay dọn sổ lớp thì vô tình làm rơi chồng giấy kiểm tra. Một bàn tay đỡ lấy trước khi giấy rơi xuống sàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cẩn thận đừng để mất điểm của các bạn
Giọng Quang Hùng vang lên phía sau, trầm và ấm.
An đỏ mặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em... cảm ơn thầy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là lớp trưởng em vất vả lắm nhỉ?
Hùng hỏi, tay giúp An xếp lại giấy, mắt không nhìn trực diện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em quen rồi mà… đôi khi cũng thấy hơi cô đơn
Lời vừa buông ra, An khẽ khựng lại, không hiểu vì sao mình lại nói điều đó. Có lẽ vì... ánh mắt của thầy Hùng không làm người khác thấy bị phán xét.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô đơn là tốt cô đơn thì mới lắng nghe được chính mình
An ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, có gì đó rất lặng và dịu giữa hai người như làn sương mỏng chạm nhau trên mặt hồ.
Chiều hôm ấy, trên sân thể dục ướt nước, Thành An đứng nép dưới mái hiên xem Đức Duy đá bóng với bọn con trai. Duy chơi không hẳn tốt, nhưng lại có dáng chạy đẹp, gương mặt lạnh lùng, áo thấm mồ hôi ôm lấy sống lưng gầy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn nữa là thằng Duy nó phát hiện đấy
Giọng Quang Hùng đột ngột vang sau lưng
Thành An giật mình quay lại, định phản bác thì bắt gặp ánh mắt thầy Hùng không chọc ghẹo, không cười cợt, mà chỉ… thấu hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cứ thích thì cứ nhìn nhưng đừng quên... giữ lại một góc riêng cho chính mình
An cắn môi, không nói gì.
Có những tình cảm giống như một đường cong mảnh giữa lòng bàn tay ta nắm rất chặt, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được tim người ta thương.
Tối hôm đó, ở nhà, Quang Anh ngồi trước bàn soạn giáo án, nhưng mắt vẫn không rời sổ học bạ của lớp 12A1.
Anh ghi thêm một dòng vào sổ ghi chú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An điềm đạm trách nhiệm có chiều sâu có thể là chìa khóa giúp thầy hiểu thêm về Duy…
Còn Duy, đêm ấy, nằm nghiêng trên giường, mở tin nhắn từ An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Mai trời nắng đấy, mày nên mang áo mỏng thôi.
Cậu không rep. Nhưng khóe miệng khẽ cong

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play