Anh Chồng Đại Gia [HieuAn]
Mình chia tay đi
2 người cũng đã lớn tiếng với nhau hơn 150, nhưng dường như không ai chịu nhường ai
Chồng cũ
M BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ
Đặng Thành An
MÌNH CHIA TAY ĐI
Chồng cũ
Đúng là được voi đòi tiên ha, m sướng quá hóa rồ chứ gì
Đặng Thành An
//cười đểu// SƯỚNG...ha...anh nói xem tôi sống với anh tôi sướng chỗ nào
Chồng cũ
THÁI ĐỘ GÌ VẬY HẢ //Chỉ mặt An//
Đặng Thành An
//ôm mặt// Sung sướng kiểu gì mà lúc nào cuộc sống cũng bị kiểm soát, gò bó bởi anh. Tôi muốn làm gì cũng phải xin phép anh
Đặng Thành An
//hạ giọng// Đối với tôi bao năm qua là quá đủ rồi tôi muốn được nuông chiều, được tự do làm những điều mình muốn, mua những món đồ mình thích mà không cần phải xin phép
Chồng cũ
Muốn chia tay chứ gì
Chồng cũ
Vậy thì từ ngày mai nghỉ làm ở công ty của tôi luôn đi
Đặng Thành An
Chỉ cần tôi thoát ra khỏi mối quan hệ tù túng này là được
Chồng cũ
Rồi m sẽ phải hối hận thôi //cười đểu//
Chồng cũ
Còn bây giờ thì C*T RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY
Đặng Thành An
Anh nghĩ tôi cần anh chắc //cười đểu//
Ngay sau đó Thành An nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc để rời khỏi ngôi nhà này. Dường như cậu chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này ngay và luôn.
Sống ở đây không khác gì là địa ngục đối với cậu, lúc nào cậu cũng phải thu mình lại nghe lời theo những gì chồng cũ muốn. Cậu muốn mua đồ cho bản thân cũng phải xin phép, kể cả việc đi ra ngoài chơi cũng thế
Thứ duy nhất còn lưu luyến trong cậu có lẽ là kỉ niệm. Không phải là kỉ niệm với người chồng cũ mà là kỉ niệm với ngôi nhà này
Bởi việc bị kiểm soát chặt chẽ từ người chồng cũ mà có lẽ cậu đã phải sống trong căn nhà này mỗi ngày và rất ít khi được ra ngoài. Vì vậy cậu luôn tìm mọi cách tạo niềm vui cho chính bản thân mình như trang trí nhà cửa, nấu ăn,...
Mỗi góc trong nhà được trang trí đều có một ý nghĩa, một kỉ niệm đặc biệt đối với An
Lúc cãi nhau với chồng mạnh mẽ là thế tuy nhiên ngay sau khi bước ra khỏi nhà thì...
Đặng Thành An
oaaaaa...bây giờ...oaaaa...mình phải...hic...làm sao... //khóc lớn//
Đặng Thành An
Tại sao lúc nào...hic... mình cũng gặp những...chuyện như này....
Đặng Thành An
không một ai thương mình //ánh mắt đượm buồn//
Đứng trước cửa nhà cậu cứ như thế trút hết mọi tâm sự, mọi sự buồn tủi. Sau đó cậu bước đi từng bước nặng trĩu
Đã hơn 30p trôi qua cậu cứ chậm rãi đi từng bước một, cảm giác tủi thân buồn bã lạc lõng cứ bao lấy cậu
Đặng Thành An
'sao ông trời lại đối xử bất công với con vậy hả'
Đặng Thành An
'con có làm gì sai đâu mà phải chịu đựng những thứ như thế này chứ'
Về nhà anh
Đặng Thành An
'con có làm gì sai đâu mà phải chịu đựng những thứ như thế này chứ'
Đặng Thành An
//khóc lớn// oaaaaa.....
Một cơn mưa lớn ập đến, em đi dưới trời mưa mà không một chiếc áo khoác. Trên người em chỉ có mỗi chiếc áo thun mỏng và chiếc quần short không có gì để giữ ấm cả
Em đứng dưới cơn mưa lạnh buốt ấy suốt 40p đồng hồ. Cơn mưa ấy khiến em run lên vì lạnh, em ngồi co rúm lại dưới lề đường, môi em tím tái run lên bần bật
Một chiếc siêu xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt An
Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông có thân hình cao ráo mặc bộ vest trông rất điển trai, anh cầm theo một chiếc dù trên tay
Trần Minh Hiếu
Này cậu lạnh lắm không
Thấy em run lên vì lạnh Hiếu cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi khoác lên người em
Đặng Thành An
tôi...hic hic... không sao..hic hic...
Trần Minh Hiếu
Người thì ướt như con chuột lột đã vậy còn khóc sưng cả mắt mà kêu không sao
Hiếu lấy ra 1 miếng khăn giấy đưa lên lau mặt cho An
Anh lau mặt cho An như lau mặt cho em bé vậy, từng hành động anh dành cho An đều rất nhẹ nhàng ân cần.
Trần Minh Hiếu
Sao vậy tôi làm cậu đau hả
Đặng Thành An
dạ không có gì
Đặng Thành An
Hồi giờ chưa ai đối xử tốt với tui như anh hết hic...hic
Trần Minh Hiếu
//xoa lưng An// vậy hả //cười//
Trần Minh Hiếu
Vậy nhà cậu ở đâu để bây giờ tôi đưa cậu về
Đặng Thành An
Dạ thôi, em làm gì còn nhà để mà về //cười gượng//
Trần Minh Hiếu
//khó hiểu//
Đặng Thành An
Thôi anh về nhà đi khuya rồi đứng ở đây giúp tôi làm gì, khuya trời mưa lạnh lắm
Trần Minh Hiếu
Vậy về nhà tôi ở tạm nha
Trần Minh Hiếu
Không sao đâu
Trần Minh Hiếu
Nhà chỉ có mỗi tôi với cô giúp việc thôi em không phải ngại
Đặng Thành An
Nhưng mà....
Bất ngờ Hiếu nắm lấy tay An dắt ra xe của mình
Trần Minh Hiếu
Tôi nói là về nhà với tôi đi, khuya trời mưa đứng ngoài đây là bệnh đó
Anh mở cửa xe ghế phụ cho em, em ngồi vào trong
Trần Minh Hiếu
//đưa tay sờ lên trán em// này em sốt rồi thấy chưa
Đặng Thành An
Hongg có~em khỏe lắm không bệnh được đâu
Trần Minh Hiếu
Nóng thế này mà kêu không sốt, em lì thật đó
Anh thắt dây an toàn cho em, sau khi đã ổn định anh mới qua ghế tài để lái xe về nhà
Từng hành động cử chỉ dịu dàng anh dành cho em khiến cho em cảm thấy ngay bây giờ đây trong lòng em trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Ngồi trên xe em cứ bất giác mỉm cười
10p sau anh đã lái xe tới nhà
Trần Minh Hiếu
//quay qua nhìn em//
Trần Minh Hiếu
*Nãy mới thấy ngồi cười tủm tỉm mà giờ đã ngủ* //cười//
Trần Minh Hiếu
'Em ơi dậy đi nào tới nhà anh rồi này'
Đặng Thành An
Dạaa ~ tới rồi ạ
Trần Minh Hiếu
Mình vào nhà nha
Chăm em
Trần Minh Hiếu
Bệnh nên bây giờ mệt lắm rồi đúng không
Trần Minh Hiếu
Em vào nhà vệ sinh thay đồ đi
Trần Minh Hiếu
Nước mưa ngấm vào người quá là bệnh lâu hơn đó
Đặng Thành An
Dạ nhưng mà em....
Trần Minh Hiếu
Em sao thế nói anh nghe đi
Đặng Thành An
Em không có quần áo để thay ạ
Trần Minh Hiếu
Vậy lấy đồ anh mang nha
Anh nhanh chóng lấy từ trong tủ ra một bộ đồ dài đưa cho An mặc
Trần Minh Hiếu
Em vào nhà tắm thay đồ đi, nhớ lấy khăn tắm lau sơ người nha
Trong lúc em vào phòng tắm thay đồ anh xuống dưới nhà nấu cháo cho em ăn, rồi mang theo thuốc lên cho em
Đặng Thành An
Nãy giờ anh đi đâu mà lâu thế
Trần Minh Hiếu
Anh nấu cháo cho em nè
Trần Minh Hiếu
Ăn đi cho có sức rồi còn uống thuốc nữa
Trần Minh Hiếu
Em đang bệnh nên ngồi yên đó đi, anh đút cháo cho
Thấy em mệt mỏi xúc muỗng cháo đưa lên miệng, anh liền lấy tô cháo và cái muỗng từ tay em
Dù có hơi ngại nhưng vì quá mệt nên em không phản kháng nữa
Anh xúc từng muỗng cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đút cho em
Đặng Thành An
Anh làm như em là em bé dị á //ăn muỗng cháo anh đút//
Trần Minh Hiếu
//cười// không là em bé chứ là gì
Đặng Thành An
Nè em cũng lớn rồi nha
Trần Minh Hiếu
Sao nữa thế
Đặng Thành An
Anh nấu cháo ngon thật đó
Trần Minh Hiếu
Vậy thì ăn nhiều dô cho mau khỏe
Trần Minh Hiếu
//nhìn em cười// à quên mất em tên gì nhờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu
Còn anh là Hiếu nha
Trần Minh Hiếu
Rồi An lớn há miệng ra nà
Trần Minh Hiếu
Giỏi quá em ăn hết cháo òi
Đặng Thành An
Em lớn rồi đó nha
Trần Minh Hiếu
Qua giường ngồi chơi chút cho tiêu đồ ăn rồi uống thuốc nha
Đặng Thành An
Thôi em không uống thuốc đâu
Trần Minh Hiếu
Em đang bệnh cơ mà
Đặng Thành An
Thuốc đắng lắm
Anh chỉ biết nhìn em cười bất lực
Trần Minh Hiếu
Uống thuốc đi
Trần Minh Hiếu
Uống xong anh cho em mấy viên kẹo ăn đảm bảo không đắng nữa
Đặng Thành An
Anh cho em kẹo thật không
Trần Minh Hiếu
*Nhem nhớn nhồi nhó nha*
Đặng Thành An
Vậy thì em sẽ ráng uống
Trần Minh Hiếu
//cười bất lực//
An thì nằm trên giường chơi còn Hiếu ngồi vào bàn làm nốt công việc của mình
Đặng Thành An
Em nghĩ là ngày mai em sẽ ra ngoài thuê phòng, trả lại không gian riêng tư cho anh nha
Đặng Thành An
Cảm ơn rất nhiều anh vì đã giúp em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play