[Rhycap] Bộ Mặt Thứ Hai Của Anh Trai~!
Chương 1: Giới thiệu
Kquyenn💥
ủng hộ bộ này cho tongtai nha bbối😇
Kquyenn💥
tongtai k muồn flop🤗🙏
Hoàng Đức Duy
Đức Duy – 16 tuổi, lớp 10, đứa trẻ được bà Tâm nhận nuôi vì quá dethwgg. Ngây thơ, dễ thương, luôn ngoan ngoãn. Duy có quá khứ đau buồn, từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Cậu tin rằng đây là cơ hội làm lại cuộc đời – cho đến khi gặp "ANH TRAI"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – 18 tuổi, học lớp 12, con trai ĐỘC NHẤT của bà Nguyễn Thanh Tâm – nữ chủ tịch đứng đầu Tập đoàn Họ Nguyễn. Đẹp trai mà còn được cái học NGU, có tâm lý lệch chuẩn nói thẳng là BIENTHAI, khao khát kiểm soát và chiếm hữu tuyệt đối.
Tập đoàn Họ Nguyễn – một cái tên làm mưa làm gió trong giới tài chính Việt
Bà Nguyễn Thanh Tâm – mẹ ruột của Quang Anh, là người đàn bà thép nắm trong tay toàn bộ quyền lực kinh tế của tập đoàn. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài sắc lạnh và thành đạt ấy là một nỗi trống trải không tên
Bà nhận nuôi một đứa trẻ – Đức Duy – mười sáu tuổi, gầy yếu và ngoan ngoãn. Không ai hiểu lý do thực sự bà Tâm lại đưa thằng bé ấy về, ngoài lời giải thích đơn giản: "Nó khiến mẹ nhớ đến thời điểm mẹ khởi nghiệp, một ánh mắt giống như... đã chết từ lâu."
Quang Anh cậu ta không vui khi có người mới đến. Cái nhìn của cậu về Duy không đơn giản là ghen ghét – mà là một sự căm ghét kỳ lạ pha lẫn tò mò.
Từ hôm ấy, Duy sống trong căn biệt thự rộng lớn như một con chim non bị nhốt lồng. Quang Anh bắt đầu kiểm soát em trong mọi chuyện: từ việc đi học, ăn mặc đến chuyện ngủ nghỉ. Ánh mắt cậu ta lúc nào cũng như soi thấu vào Duy, khiến cậu bé cảm thấy ngộp thở
Kquyenn💥
gòi phần giới thiệu đến đây thôi
Kquyenn💥
tongtai mỏi tay ròi-))
//abc// Hành động
*abc* Nói nhỏ
"abc" Suy nghĩ
ABC. Hét, Nói lớn
~~~ Rên,....
💬 Nhắn tin
📲 Gọi điện
Chương 2: Em có thể bớt nói không
Kquyenn💥
tongtai chúc các bbối đọc truyện zui zẽ🤓
Kquyenn💥
nhớ tym cho tongtai nha các bbối🤌
Duy lon ton chạy xuống nhà với bộ đồng phục cấp 3 còn hơi rộng, tóc mái xù lên vì chưa sấy kỹ, tay xách cặp nặng mà vẫn cười hớn hở nhìn vễ thương vô cùng tậnn
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//Mẹ ơi, sáng nay con tự thắt cà vạt luôn á!
Hoàng Đức Duy
có bị lệch hong mẹ?
Nguyễn Thanh Tâm
//đang ăn sáng, ngước lên//
Nguyễn Thanh Tâm
Nhìn xinh trai quá trời!
Nguyễn Thanh Tâm
Lại đây mẹ chỉnh chút cho đẹp trai giống anh con
Hoàng Đức Duy
//đi lại// Vângg ạ
Nguyễn Thanh Tâm
//chỉnh lại cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Ủa mà? Anh trai đâu rồi mẹ?
Chưa kịp hỏi xong thì Quang Anh bước xuống từ cầu thang. Ánh mắt lướt qua bàn ăn, rồi dừng lại khi thấy… nụ cười trên môi Duy
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// chói quá!
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sáng sớm thì trời sáng mà, anh trai lạ ghê!
Nguyễn Thanh Tâm
//cười cười//
Nguyễn Thanh Tâm
Thằng Duy đáng yêu vậy mà chói cái gì?
Nguyễn Thanh Tâm
Hôm nay hai đứa đi học chung nhé, anh đưa em đi luôn.
Hoàng Đức Duy
//vui ra mặt//Hả? Thiệt hả? Yeahhh!
Nguyễn Quang Anh
Con đâu có rảnh làm tài xế riêng
Nguyễn Thanh Tâm
//nghiêm//Quang Anh, là mẹ nói
Nguyễn Thanh Tâm
con phải nghe!
Không nói thêm lời nào, Quang Anh lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi ra cổng trước. Duy vội vã nhét ổ bánh mì vào miệng, chạy theo sau với nụ cười tươi rói nhấn mạnh là rất Dethwggg
Không khí im ắng. Chỉ có tiếng gió và tiếng bánh xe lướt qua mặt đường
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu//Anh trai nè, trường mình xa ghê ha?
Hoàng Đức Duy
Mà hên là em học buổi sáng á
Hoàng Đức Duy
chứ học buổi chiều em ngủ gục chắc luôn á
Nguyễn Quang Anh
//liếc mắt//Em có thể bớt nói không?
Nguyễn Quang Anh
cái miệng gì mà hối chiêu liên tục
Hoàng Đức Duy
//cười hì hì//Anh mà nghe quen là ghiền đó nha
Nguyễn Quang Anh
ai nói anh muốn quen?
Duy xụ mặt, rồi quay đầu nhìn ra cửa kính. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại quay lại nhìn anh trai, ánh mắt tròn xoe, vô tư
Hoàng Đức Duy
Anh trai lúc cười chắc cũng đẹp lắm ha?
Nguyễn Quang Anh
//dừng xe gấp//Xuống
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
Hả!- Gì? Em giỡn mà! Anh cũng giỡn đúng hong
Nguyễn Quang Anh
//ghé sát, giọng trầm//
Nguyễn Quang Anh
Từ nay đừng cười như vậy với ai khác. Em hiểu chưa?
Duy chưa kịp trả lời, anh trai đã tăng ga. Trong lòng Duy bỗng dâng lên một cảm giác gì đó rất… lạ.
ớ...thì tongtai bí á nên tua tới ra về nha-))
Duy đứng trước cổng trường, bị bao vây bởi vài bạn học sinh lớp 10
Trần Đăng Dương
Ê Duy, mai đi đá banh không?
Trần Đăng Dương
Tụi tao thiếu người á!
Pháp Kiều
Cậu dễ thương quá, mai tớ mua trà sữa tặng nè!
Hoàng Đức Duy
//xấu hổ đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Trời ơi… mấy bạn làm vậy tui ngại chết luôn á
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà trà sữa thì tui nhận nha
Mọi người bật cười vui vẻ. Nhưng ở góc khuất gần cổng, một ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm…
Hoàng Đức Duy
//ngồi kế ghế lái, kể líu lo//Hôm nay vui dễ sợ
Hoàng Đức Duy
có người mời em đi đá banh nữa đó
Hoàng Đức Duy
Ủa mà anh trai có chơi đá banh hông?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng//Còn nói chuyện với mấy đứa kia lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ bẻ gãy chân tụi nó
Hoàng Đức Duy
//đơ người//…Hả?
Nguyễn Quang Anh
Và nếu em còn cười kiểu đó nữa…
Nguyễn Quang Anh
… anh sẽ làm gãy luôn giọng cười của em
Duy im bặt. Tay cậu siết nhẹ quai cặp. Nụ cười ban nãy giờ đã tắt, không còn vô tư nữa
Duy cuộn mình trong chăn, khẽ chớp mắt. Tiếng bước chân của ANH TRAI ngoài hành lang khiến cậu rùng mình
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//*Anh trai… kỳ lạ quá*
Kquyenn💥
ủa hết ròi á hả???
Chương 3: Em mách mẹ nè!!
Kquyenn💥
tongtai ko thik lói nhìu😐
chap này tongtai tặng babyy
Hoàng Đức Duy
//Duy nằm cuộn tròn trong chăn, miệng mấp máy//
Hoàng Đức Duy
Anh trai … kỳ lạ ghê. Nói chuyện gì đâu không à
Cậu trằn trọc mãi. Mãi đến gần khuya, ánh đèn ngoài hành lang mới tắt. Nhưng chỉ vài phút sau, một tiếng "cạch" khẽ vang lên — cửa phòng Duy mở ra
Nguyễn Quang Anh
Chưa ngủ à?
Hoàng Đức Duy
//giật mình, ngồi bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Anh… anh vô phòng em làm gì giờ này vậy…?
ANH TRAI không trả lời. Hắn từ từ tiến lại gần giường. Ánh mắt không còn lạnh — mà là… sâu, tối, và đầy tính toán
Nguyễn Quang Anh
Em vừa cười với ai hồi chiều?
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác//Hả?
Hoàng Đức Duy
Ý anh là mấy bạn lớp em á hả? Mấy bạn đó chỉ-..
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống mép giường, cúi sát//
Nguyễn Quang Anh
Cười kiểu đó… với người lạ. Cái miệng bé xíu này…
Nguyễn Quang Anh
//Hắn đưa tay chạm vào khóe môi Duy//
Nguyễn Quang Anh
...em nghĩ nó đáng để đem ra xài lung tung vậy sao?
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt, giọng nhỏ//*Em… em đâu có ý gì đâu…*
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ//Ừ. Em dễ thương
Nguyễn Quang Anh
Nên em mới không biết mình đang làm người khác nổi điên vì em
Hoàng Đức Duy
ANH TRAI KHÙNG HẢ???
Hoàng Đức Duy
đi ra khỏi phòng em ngay
Nguyễn Quang Anh
// đứng dậy đi ra khỏi phòng// em nhớ đó EM TRAI
Hoàng Đức Duy
lên cơn hả trời???
Duy vừa bước tới cổng trường thì bị một bạn lớp bên kéo TAY lại
Đặng Thành An
Duy! Hôm nay đi trà sữa với tụi này nha?
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu, cười ngượng//
Hoàng Đức Duy
Tui… tui cũng muốn đi lắm á
Hoàng Đức Duy
nhưng mà… anh trai tui tới rồi kìa…
Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại. ANH TRAI tựa người lên cửa xe, mắt dán vào cảnh vừa rồi. Duy bước vội tới, mở cửa xe.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười//Người ta rủ em đi uống trà sữa?
Nguyễn Quang Anh
sao không đi đi
Hoàng Đức Duy
Anh đừng hiểu lầm… tụi nó chỉ rủ bình thường thôi á.
Nguyễn Quang Anh
Trà sữa thì anh cũng mua được. Nhưng ngón tay em…
Nguyễn Quang Anh
ngón nào là của tụi nó?//ỳ nói hồi nãy An kéo tay Duy á//
Hoàng Đức Duy
anh trai bị gì dọ? em thấy bình thường mà
Nguyễn Quang Anh
//Hắn siết nhẹ tay Duy//Ngón này? Hay ngón này…?
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt, giật tay ra//Anh nói gì kỳ quá à!!
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, đậm chất mỉa mai//À… anh quên mất
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn chưa quen nghe anh nói kiểu… riêng tư, nhỉ?
Duy vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngồi lau đầu bằng khăn thì…
Cửa mở.
Quang Anh bước vào, không gõ
Hoàng Đức Duy
//hốt hoảng//Aaaa!!
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy, em… em chưa mặc áo mà!
Nguyễn Quang Anh
//đóng cửa lại//Anh thấy rồi
Nguyễn Quang Anh
//Tiến tới gần, không rời mắt khỏi Duy//
Nguyễn Quang Anh
Da em trắng ghê. Mịn nữa
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay chạm vào vai Duy. Lạnh toát//
Nguyễn Quang Anh
Anh không thích người khác nhìn thấy em như này đâu
Nguyễn Quang Anh
Dù là vô tình
Hoàng Đức Duy
//rùng mình, né tránh//Anh đừng… nhìn nữa
Hoàng Đức Duy
ANH ĐI RA COIIIII
Hoàng Đức Duy
EM MÁCH MẸ NÈ
Hoàng Đức Duy
ANH ĐI RAAAAA
Nguyễn Quang Anh
Được rối anh ra ngay
Nguyễn Quang Anh
//đi ra ngoài, đống cửa lại//
Góc nhìn Duy (trong lòng):
Anh trai mình... ánh mắt đó… không giống lúc ở bàn ăn. Không giống lúc mẹ nhìn ảnh. Không giống ai hết
“Sao em thấy anh… như một người khác vậy, ANH TRAI?”
Kquyenn💥
gòi chớt quớt lun😇
Kquyenn💥
tongtai vừa viết vừa ngại-)))
Kquyenn💥
sau tongtai thấy xàm-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play