Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên X Thuỵ ] Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp

LẠNH NHƯ MƯA CŨ

“Chúng ta từng có tất cả… chỉ là không có tương lai.”
Quán cà phê quen nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, mùi cà phê cháy sém và tiếng mưa rơi rì rào hòa vào nhau, như thể chưa từng có gì thay đổi. Nhưng Thụy biết, có một điều đã vĩnh viễn không còn như xưa – đó là Nguyên.
Anh đã rời đi hai năm, không một tin nhắn, không một lời giải thích. Biến mất khỏi cuộc đời Thụy như chưa từng tồn tại. Người ta bảo rằng, đàn ông sẽ rời đi khi họ không còn yêu. Nhưng Thụy không tin – bởi vì ánh mắt của Nguyên ngày ấy… không thể là giả.
Thụy vẫn ngồi nơi chỗ cũ – bàn cạnh cửa sổ, đối diện với khung trời mưa lặng. Bàn tay cậu khẽ siết ly cà phê, để cảm nhận chút ấm áp còn sót lại giữa một mùa đông đến sớm. Ký ức ngày anh bỏ đi vẫn rõ ràng như vết sẹo không chịu lành.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
"Nguyên, em không cần gì cả. Chỉ cần anh ở lại"
"abc" nói thầm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thụy… anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta đừng gặp lại."
Bên ngoài, Nguyên đứng dưới mưa. Dưới lớp áo khoác là một người đàn ông từng lạnh lùng ra đi để bảo vệ người mình yêu. Anh không ngờ rằng, bảo vệ cũng là một kiểu tổn thương. Làm đau người kia… rồi cả chính mình.
Anh không bước vào. Chỉ đứng nhìn Thụy – cậu vẫn gầy, mắt có quầng thâm, như thể chưa từng ngủ yên sau ngày anh rời đi.
“Em vẫn còn đợi anh…” – Nguyên thầm nói trong lòng, ngón tay siết chặt bên trong túi áo khoác.
Bên trong, Thụy đặt ly cà phê xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng cậu dừng lại. Không hiểu sao, hôm nay tim lại nhói lên – một cách rất lạ.
Quay đầu, ánh mắt cậu chạm đúng với đôi mắt của Nguyên – phía bên ngoài tấm kính mờ mưa. Thời gian như dừng lại.
Hai năm. Một ánh nhìn. Ngàn vết thương cũ ùa về.
"Tôi đã từng yêu một người đến tan nát. Nhưng người đó... lại chọn biến mất." – Thụy nhìn anh, ánh mắt không còn giận dữ, mà chỉ còn trống rỗng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ổn không? // Nguyên nói, giọng trầm và khàn như gió đông //
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn anh thì sao? Biến mất như chưa từng tồn tại… giờ trở về để làm gì? // Thuỵ hỏi lại //
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi giữa hai người từng yêu nhau đến quặn lòng
Hết r đó mấy mom 🥰🫰🏻
T cho ngược chơi
Nhớ ủng hộ t nha 😭😭

Thà Rời Đi Còn Hơn Nhìn Em Vỡ Nát

Yêu một người đôi khi là buông tay, dù bản thân tan nát
Hai năm trước
Căn phòng bệnh trắng toát, tiếng máy monitor đều đặn vang lên từng nhịp. Bà Diễm, mẹ Nguyên, không nhìn Thụy. Bà ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhòe nước, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo:
Bà Diễm - Mẹ Nguyện
Bà Diễm - Mẹ Nguyện
"Tôi không sống được bao lâu nữa. Chỉ có một ước nguyện cuối cùng: Làm ơn, hãy để con trai tôi quay về đúng quỹ đạo của nó"
Thụy đứng lặng. Tay cậu siết chặt đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Nhưng cậu không nói gì
Nguyên từ hành lang bước vào, đúng lúc nghe trọn từng chữ. Mẹ anh đang bệnh nặng, lại xem tình yêu của anh như một thứ bệnh lý. Ánh mắt bà đầy thất vọng
Bà Diễm - Mẹ Nguyện
Bà Diễm - Mẹ Nguyện
Nếu con tiếp tục yêu cậu ta, con không còn là con của mẹ // bà nói, không ngập ngừng //
Tối hôm đó, Nguyên ngồi bên Thụy, trong căn phòng nhỏ nơi họ từng sống chung. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt cả hai, ấm áp mà cũng đau đớn lạ thường
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nguyên, mẹ anh… vẫn không chấp nhận em sao? // Thụy hỏi, dù đã biết trước câu trả lời //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh xin lỗi… // Nguyên khẽ nói, mắt đỏ hoe //
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chúng ta có thể đi xa. Một nơi không ai biết chúng ta là ai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được đâu, Thụy à // Nguyên lắc đầu // Anh không thể đứng nhìn mẹ ra đi trong hận thù
Thụy im lặng. Cậu không trách. Chỉ đau
Vài giờ sau, Nguyên rời đi. Không mang theo gì ngoài một nỗi dằn vặt đến tận xương tủy. Cánh cửa khép lại. Đó là lần cuối họ còn là của nhau
Hiện tại
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh có thể rời đi, Nguyên. Nhưng anh không có quyền xuất hiện lại khi em đã học cách quên //Thụy nói, mắt cậu hơi ướt //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh chưa từng quên em, Thụy. Một giây cũng không // Nguyên siết chặt tay //
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thì sao? Có những vết thương không cần được chữa lành. Chúng chỉ cần được để yên
Tình yêu của họ – từng đẹp đẽ như mộng, giờ chỉ còn là mảnh vỡ ai cũng sợ chạm vào
Hết chap luôn 🥰🫰🏻
T ngược cho bây đau khổ 🥰🫰🏻

Anh Vẫn Luôn Ở Đây

Yêu một người không phải là ở cạnh khi họ hạnh phúc… mà là không bỏ rơi họ khi họ gục ngã
Buổi tối, trời mưa. Hà Nội lạnh hơn mọi khi
Thụy vừa rời khỏi quán cà phê thì điện thoại reo – là quản lý từ công ty. Giọng người đó gấp gáp:
NVQC
NVQC
📞Thụy! Dự án em phụ trách bị lộ thông tin khách hàng, có người đang tố cáo em gửi dữ liệu ra ngoài. Em có bị mất máy hay bị ai xâm nhập không?!
Cậu đứng khựng lại giữa đường, tai ù đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
📞:Gì cơ… Không thể nào. Em không làm chuyện đó!
NVQC
NVQC
📞:Em bị đình chỉ tạm thời. Có lẽ em nên đến công ty ngay
Thụy bắt taxi, nhưng giữa mưa gió tắc đường, xe không di chuyển được. Cậu quyết định xuống xe, chạy bộ qua ngõ tắt quen thuộc. Con ngõ vốn tối, hôm nay lại vắng người lạ thường
Tiếng bước chân phía sau khiến Thụy dừng lại
Một bóng đen. Rồi một giọng nói lạ vang lên:
NVQC
NVQC
Mày là thằng Thụy, đúng không? Tao chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi, đừng trách
Cậu chưa kịp phản ứng thì bị kéo mạnh vào góc tối. Một vật sắc lạnh chạm vào da. Cậu vùng vẫy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Buông ra!! Cứu với!!!
Bỗng từ phía cuối ngõ, một tiếng hét lớn vang lên:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
THỤY!
Một bóng người lao tới. Là Nguyên
Không kịp nghĩ, anh xông vào, đấm kẻ tấn công bằng lực của tất cả những năm tháng hối hận. Hắn ngã xuống, máu rỉ ra từ khóe môi
NVQC
NVQC
Mày là ai?! // hắn thét //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là người… mà mày không nên đụng vào người của tao // Nguyên gằn giọng //
Tên kia bỏ chạy. Mưa vẫn rơi, nặng hạt. Nguyên quỳ xuống cạnh Thụy người đang thở gấp, cả người run rẩy vì sợ hãi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy… em có sao không? // Nguyên nắm lấy tay cậu, giọng run rẩy //
Thụy nhìn anh, không nói nên lời. Cơn hoảng loạn vẫn chưa qua, nhưng sự hiện diện của Nguyên khiến mọi thứ dịu lại
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao anh biết em ở đây… // Thụy hỏi, giọng lạc hẳn //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh… vẫn luôn để mắt đến em. Anh sợ em gặp chuyện gì… nên vẫn theo dõi từ xa // Nguyên cúi đầu // Anh không thể không lo…
Mưa xối xuống, lạnh buốt. Nhưng tay của Nguyên ấm. Như hai năm trước
Thụy không nói gì nữa. Cậu chỉ để mặc Nguyên ôm mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn đủ sức để ghét anh nữa
Nếu ngày đó anh không bỏ đi... Thì hôm nay em có còn là em?
Ngược nhẹ r đó
Chap sau t ngọt lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play