Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tôi Có Trái Tim! Tôi Là Con Người!

CHƯƠNG 1 – MÙA MƯA TRẮNG BỆT

---
Trời mưa lâm thâm. Những giọt nước nhỏ li ti hắt ngang qua sân trường như kim, lẫn vào cái lạnh nhè nhẹ của buổi sớm đầu tuần. Cậu đứng trước cổng, áo đồng phục đã ướt nửa vạt dưới, dính bết vào người. Cặp sách đeo một bên vai, trĩu nặng và xộc xệch. Mắt cậu cúi gằm, hơi thở nhè nhẹ phả khói trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cố gắng lên nào"
Đáng lẽ hôm nay cậu nên nghỉ học.
Đáng lẽ...
Nhưng cậu vẫn đi, như mọi ngày. Như thói quen. Như một vòng lặp không lối thoát.
Tầng hai, dãy hành lang lớp 11A1.
Tiếng cười khúc khích rộn lên sau lưng cậu khi vừa bước chân lên bậc cuối cùng. Một giọng con gái ré lên:
all
all
Nó đến rồi! Mày ê, nhanh!
Cậu chưa kịp vào lớp thì—BỤP!
Một thứ gì đó nặng, bột bột, lạnh toát đổ ụp xuống đầu cậu. Mắt cậu tối sầm lại trong tích tắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lần thứ bao nhiêu rồi không biết... "
Bột mì.
Và nước.
Thứ hỗn hợp đó trộn vào nhau trên tóc, trên vai, rơi tong tong xuống giày cậu.
Tiếng cười nổ ra như pháo.
all
all
Ôi trời
all
all
Xem ai lại bị dính bột vào người nữa rồi kìa.
all
all
Trông y cái giẻ lau
all
all
À không, cái giẻ lau còn hơn mày đấy chứ!?
all
all
Học bá mà cũng bị như này
all
all
Ai bảo nó khác bọn mình làm gì chứ?
Cậu đứng im. Bột và nước nhỏ xuống mặt, len qua khóe miệng, mặn đắng. Không có giận, không có khóc. Chỉ có cái lạnh ngấm vào từng lớp áo, dính bết trên da.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lại mấy câu đó.. "
Một giọng trầm vang lên phía trước – hắn.
Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai chà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem lớp trưởng đây này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi học không soi gương hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người bẩn thế kia không biết à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày nghèo, đến tiền mua gương cũng làm gì có chứ nhỉ?
Cậu ngẩng lên, chậm rãi. Ánh mắt hắn chạm vào cậu, nhếch mép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không cha mẹ thì mày sống kiểu gì? Cái thứ không ai nuôi, tới trường làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chưa nghe khái niệm 'tự lập' "
Cậu không đáp. Mi mắt khẽ chớp, bột rơi thêm một chút nữa xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là... à, là mày tới đây kiếm tình thương hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tội nghiệp ghê. Mà xin lỗi, lớp này không có ai rảnh thương hại loại như mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Biết mà... "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tao nói mày cứ câm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp trưởng bị câm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải ha, bắt nạt thế trầm cảm hay tự kỷ cũng bình thường mà!?
Lại tiếng cười. Lớp học gần đó bắt đầu lác đác có vài người ngó ra. Một số quay đi như thể sợ liên lụy. Một số nhìn rồi cũng cười. Như một trò vui thường nhật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cười hoài à... "
Cậu bước vào lớp, qua hành lang dài loang nước. Mỗi bước chân nghe rõ tiếng lép nhép
Lớp 11A1 – nơi từng là lớp chọn đầu khối, giờ là địa ngục mỗi sáng thứ hai.
Cậu đẩy cửa vào. Lớp im lặng vài giây, rồi tiếng rì rầm lại nổi lên như ong vỡ tổ.
all
all
Nó dính bột thật kìa, trời ơi!
all
all
Hôi quá! Cái thứ dơ dáy...
all
all
Tụi mình nên kêu cô đổi chỗ ngồi chứ nhỉ, ngồi gần nó lỡ dính chấy thì sao?
Bàn của cậu ở góc lớp, gần cửa sổ. Khi cậu kéo ghế ra, một mùi tanh tưởi bốc lên. Ngăn bàn đầy giấy vụn, có vỏ cá khô, gói snack dính tương, và một chiếc khẩu trang cũ màu nâu bẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nữa rồi... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhớ ba mẹ quá... "
Trên mặt bàn, ai đó dùng bút xóa viết lớn một vài dòng nguệch ngoạc:
“RÁC RƯỞI”
"ĐỒ LẬP DỊ"
"THỨ GHÊ TỞM"
"ĐỒ ĐIẾM Đ.Ĩ"
Vở toán bị xé nát, sách Văn bị vẽ bậy hình thù gớm ghiếc. Cậu nhặt từng tờ một, chậm rãi, không nói lời nào. Cái áo vẫn dính bột. Tóc cũng vậy. Mắt cay, nhưng không khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhớ mẹ quá, nhớ ba quá.. "
Một lát sau, cô giáo vào lớp.
All giáo viên
All giáo viên
Ổn định nào. Sao lại ồn thế?
All giáo viên
All giáo viên
Lớp trưởng không biết quản à?
Cả lớp im bặt.
Cô quét mắt qua một vòng, ánh nhìn lướt qua cậu đang gấp lại những trang vở rách, rồi quay đi.
All giáo viên
All giáo viên
"Thằng bé lại bị nữa rồi"
All giáo viên
All giáo viên
Tiết đầu tiên là Sinh. Các em lấy sách ra.
Không ai nói gì. Không ai hỏi cậu có ổn không. Không ai bận tâm vì sao áo cậu trắng bệch và nhỏ nước. Cô giáo cũng không.
Chỉ có tiếng bút viết lách cách, tiếng cười rúc rích rải rác. Cậu vẫn cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ước được gặp mẹ nhỉ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cả ba nữa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhớ quá rồi"
Chịu trận.
---
Giữa buổi, khi cô ra ngoài họp gấp, hắn lại ghé sát cậu, hơi thở phả vào gáy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, tao nói mày nghe nè… sống mà không có cha mẹ, cũng là một cái tội đó.
Cậu siết tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì không ai dạy mày nên mày không biết điều. Không biết sợ. Nhưng không sao…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ dạy mày thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không ai cần đấy ạ"
---
Tiết cuối hôm đó, trời mưa to.
Khi tan học, cả lớp ùa ra hành lang, vui vẻ dưới dù, dưới áo mưa, cười nói rôm rả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ước được thoải mái như các bạn ấy nhỉ"
Cậu là người rời khỏi lớp sau cùng.
Cặp sách không còn dây kéo. Vở chỉ còn bìa và vài trang nhăn nhúm. Người vẫn lạnh, tóc vẫn dính bột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Bẩn quá rồi"
Một cô bạn quay lại nhìn, ánh mắt dửng dưng.
all
all
Tụi mình có nên nói cô giáo không…?
all
all
Thôi kệ đi. Nó đâu có kêu gì.
Ừ. Cậu đâu có kêu gì.
Chỉ lặng lẽ băng qua hành lang, như một chiếc bóng thấm nước, lầm lũi đi về phía cầu thang. Mưa vẫn rơi.
Bầu trời xám ngoét như mớ tâm trí cậu. Không lối thoát.
Và ở đâu đó giữa tiếng mưa, dường như có một giọng nói bật ra từ sâu thẳm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đấy cũng là tội hả? …Không có ai để yêu thương mình, cũng là tội sao?”
Nhưng cậu không hỏi ai cả.
Vì ai thèm nghe?
---
(Hết chương 1)

CHƯƠNG 2 – NGƯỜI VỀ TRONG MƯA

---
Tiếng mưa rơi không dứt từ chiều đến tối, gõ vào mái tôn cũ rỉ từng tiếng lộp bộp, buồn như lòng người.
Cậu lê từng bước vào ngõ nhỏ, giày sũng nước phát ra tiếng squish mệt nhoài mỗi lần nhấc chân. Căn nhà thuê vỏn vẹn tám mét vuông nằm cuối con hẻm ẩm thấp, vách tường loang lổ mốc xanh, mái ngói đã sụm một góc. Cậu đẩy cửa vào, gió lạnh ùa vào theo cùng cơn ho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ… khụ…
Cậu đặt cặp xuống sàn, nước từ áo, từ tóc nhỏ tong tong tạo thành một vệt loang. Đèn tuýp trên đầu lập lòe vài lần mới chịu sáng, thứ ánh sáng trắng xanh mờ nhạt càng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.
Cậu cởi áo khoác, lột đôi vớ ướt nhoẹt, lặng lẽ xếp vào góc, rồi loạng choạng ngồi xuống tấm nệm mỏng. Mặt nóng bừng, còn người thì lạnh run.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sốt rồi…”
Cậu lẩm bẩm, khẽ áp mu bàn tay lên trán.
Cổ họng khô khốc. Cậu đứng dậy, mở nắp bình nước cũ lấy một cốc, uống ừng ực. Sau đó, lôi trong hộc ra một gói thuốc cảm đã dùng dở. Chỉ còn một viên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chắc đủ...”
Cậu uống thuốc, không ăn kèm gì cả. Nhưng bụng đói cồn cào khiến cậu phải lết tới góc bếp, mở nắp nồi cơm điện.
Một hộp cơm mua từ trưa, để dành nửa phần. Cơm nguội, trứng chiên nguội, canh cải nguội.
Lạt nhách nhỉ?
Cậu ngồi ăn lặng lẽ. Không có TV, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng đũa chạm vào hộp nhựa và tiếng mưa.
---
Sau bữa cơm qua loa, cậu trải sách ra sàn để làm bài tập. Sách bị ướt từ sáng, vài trang dính bết, cong queo và lem mực. Cậu thở dài, gỡ từng tờ ra bằng đầu ngón tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Toán… Trang 47, bài 3, bài 5…”
Viết được một lát, đầu óc đã quay cuồng. Sốt khiến chữ trên giấy nhòe đi, mắt cậu rát lên như bị xát muối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Uống thuốc rồi mà nhỉ... "
Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ nhóm lớp.
> Cô Thu – GV chủ nhiệm:
Và một vài dòng bình luận nhảy lên bên dưới.
NovelToon
Cậu đọc mà không thấy gì trong lòng. Không buồn, không giận. Hoặc có thể... mệt quá để cảm thấy điều gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen rồi…
Chỉ là một câu buột miệng rất khẽ. Cậu đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối. Cổ họng đau nhức, người như bị đốt từ bên trong.
Trong giấc mơ chập chờn, cậu lại thấy cánh tay ba đặt lên đầu mình, giọng mẹ dịu dàng:
all
all
Sốt hả con? Để mẹ nấu cháo cho con…
all
all
Để ba lấy chậu nước đắp trán cho con
Cậu bật khóc trong mơ.
Rồi tỉnh dậy, thấy chỉ có căn phòng cũ, ánh đèn trắng nhạt, chiếc quạt quay một vòng rồi ngừng.
Không ai lau trán cho cậu. Không ai đắp lại chăn. Không ai đặt tay lên lưng rồi bảo:
all
all
Ngoan, ngủ đi.
Cậu nằm co lại như một đứa trẻ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ba mẹ ơi… con mệt lắm rồi.”
---
(Hết chương 2)

CHƯƠNG 3 – CÁNH TAY GIẤU MẶT

---
Đêm ấy, cậu mơ một giấc mơ thật đẹp.
Trong mơ, cậu đứng giữa một cánh đồng đầy hoa cúc trắng. Ánh mặt trời dịu dàng trải xuống từng cánh mỏng manh, gió mơn man qua tóc, qua má, ấm và mềm như bàn tay mẹ từng chạm. Có tiếng cười vang lên ở phía xa — giọng ba, rõ ràng đến lạ, như chưa từng biến mất.
all
all
Duy ơi, chạy lại đây, ba cho con quyển sách này!
all
all
Mẹ nấu bánh rồi, có nhân xoài con thích nhất đó!
Cậu chạy, nhưng mãi không tới. Hình bóng ba mẹ cứ mờ dần, càng vội càng xa. Gió không còn dịu nữa, mặt trời cũng lùi vào bóng tối. Cánh đồng mờ đi, chuyển sang một màu xám lạnh. Hoa cúc rụng rơi theo từng bước chân cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đi... đừng bỏ con...
Cậu thét, nhưng không còn âm thanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba Mẹ!!
Và rồi tỉnh giấc. Đầu đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...
Cậu khẽ rên lên, cả người ướt đẫm mồ hôi. Gió từ cửa sổ len vào từng kẽ áo khiến cậu rùng mình. Bằng chút ý thức còn sót lại, cậu mò tay lấy cốc nước để cạnh gối, uống viên thuốc cuối cùng rồi lại ngả người xuống nệm.
Căn phòng quay cuồng, hình ảnh nhòe nhoẹt. Cậu chỉ kịp kéo chăn lên ngang cổ rồi chìm vào một giấc ngủ chập chờn khác — nửa tỉnh, nửa mê, như một cánh lá trôi bập bềnh trong nước lũ.
---
Sáng hôm sau. Bầu trời xám xịt, sương mù giăng kín, lạnh như lòng người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nào trời cũng xám xịt vậy ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không đáng được sinh ra vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến trời cũng chê, chẳng hôm nào nắng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình thích nắng mà
Cậu đi học với cơ thể mỏi nhừ, như mang theo cả đêm mưa đọng lại trên vai. Bước vào lớp, điều đầu tiên cậu thấy là... rác.
Ngăn bàn lại đầy giấy gói thức ăn, bút gãy, khăn ướt và cả một vỏ hộp sữa móp méo. Trên mặt bàn, ai đó đã dùng bút lông đen viết dòng chữ to tướng:
"ĐỒ KHÔNG CÓ CHA MẸ"
"ĐỒ NHÀ NGHÈO"
"ĐỒ Đ.IẾM BẨN THỈU"
Lớp học rì rầm tiếng cười khúc khích. Một số người giả vờ nhìn xuống, giả vờ không thấy.
all
all
Khổ quá ta, hôm nay được tặng thêm 'bữa sáng đặc biệt'...
all
all
Thế mới vừa nó
all
all
Đã nghèo hèn còn vào môi trường này
all
all
Mặt dày thế không biết
Cậu không nói gì. Cũng chẳng ngẩng đầu lên. Chỉ lặng lẽ gom rác vào túi nilon rồi bước ra khỏi lớp, định đem bỏ.
Nhưng chưa kịp bước đến cửa, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người.
all
all
Ôi chết
all
all
Xin lỗi nha
all
all
Bạn Duy mà mình tưởng vết nhơ trong lớp nên định tát nước
all
all
Xin lỗi, xin lỗi nha
Nước ướt sũng cả áo, chảy dọc lưng, lạnh đến cắt da. Cậu đứng im, cả người run lên vì rét và vì… mệt. Trán bắt đầu nóng rát, mắt nhòe đi.
Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp. Bà liếc nhìn cảnh tượng một chút, rồi nói với giọng lơ đễnh:
All giáo viên
All giáo viên
Lau sàn đi, nước chảy tùm lum kìa.
Không ai hỏi cậu có sao không. Không ai chìa khăn. Không ai nói gì.
Được hai bước, đầu cậu nghiêng sang một bên.
Bóng đèn trên trần quay tròn.
Chân cậu loạng choạng.
Rồi… tối sầm.
---
Khi mở mắt ra, cậu đã ở một nơi khác.
Trần nhà trắng toát, cửa sổ khép hờ, tiếng quạt chạy lặng lẽ bên tai. Phòng y tế. Mùi thuốc nhẹ lan tỏa trong không khí.
Cậu thử nhấc tay — nặng. Thử ngồi dậy — chóng mặt.
Cửa mở. Cô y tá bước vào, tay cầm khăn ấm và hộp cháo.
all
all
Duy à, con tỉnh rồi hả? May quá. Con sốt cao đấy, hơn 39 độ. Có bạn đưa con xuống đây lúc tiết một. Cô vừa đo lại, vẫn còn sốt nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai… đưa con vào đây ạ?
all
all
Ừm…
all
all
Không nói tên. Chỉ để con nằm rồi đi luôn. Nhưng chắc là bạn cùng lớp con.
Cậu im lặng. Nhìn hộp cháo trên bàn, chiếc khăn ấm đặt lên trán mình, rồi chậm rãi gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con cảm ơn cô.
all
all
Ăn đi cho ấm người. Cô lấy thuốc hạ sốt cho con rồi.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, ăn cháo từng thìa một. Bụng đói từ tối qua nên cháo dù nhạt vẫn ngon lạ thường. Nhưng trong đầu, cậu vẫn quanh quẩn một điều.
Ai đã đưa mình vào đây?
Là ai đã cúi xuống giữa đám đông dửng dưng? Ai đã đỡ mình khi không ai lên tiếng? Ai đã rời đi mà không để lại lời nào?
Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy một tia nắng lén xuyên qua màn mây dày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn người đó nhé.
---
(Hết chương 3)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play