Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứa Con Của Quỷ

Chapter 1

Ở trấn Bạc Đầu, có một truyền thuyết được truyền từ đời này sang đời khác:
"Khi trấn Bạc Đầu có song sinh, một đứa sẽ là quỷ."
Bao đời nay, lời truyền đó vẫn lưu truyền trong dân, mơ hồ mà ám ảnh.
Năm ấy, nhà họ Yến cuối trấn sinh được một cặp song sinh – một trai, một gái, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Cả hai lớn lên đến ba tuổi, đều phát triển bình thường, ngoan ngoãn, khoẻ mạnh.
Người anh tên Yến Sở Lân.
Cô em tên Yến Sở Phi.
Thời gian trôi, dân trong trấn dần quên đi lời truyền cũ. Ai cũng nghĩ:
“Truyền thuyết ấy chỉ là chuyện xưa… đâu còn linh ứng nữa."
Nhưng có ai ngờ…
Năm lên bốn tuổi, Sở Phi, cô em gái ngoan hiền ngày nào, bắt đầu bộc lộ bản tính kỳ quái.
Lũ gà trong vườn mất đầu.
Chó, mèo trong trấn dần biến mất – rồi lần lượt xuất hiện trên bàn mổ thô sơ của con bé.
Không ai ngờ, trò chơi yêu thích của nó là lóc thịt – khâu da – ghép mắt – tra tấn – nghệ thuật.
Mà lũ vật kia, lại là món đồ chơi sống động nhất với nó.
Có lần, sau khi ghép xong một “tuyệt tác”, con bé hí hửng chạy tới đưa cho mẹ xem.
Yến Sở Phi
Yến Sở Phi
Mẹ ơi, nhìn nè! Con chó nhỏ thành bình hoa nở rộ rồi! Con giỏi lắm đúng không?
Hồ Ngọc, mẹ nó, chết lặng.
Trước mắt bà là thân xác thoi thóp của một con chó con – bị cấy đầy những nhánh hoa thuốc phiện rợn người.
Trong mắt con bé, đó là một bình hoa sống.
Nhưng trong mắt người lớn, đó là một sinh vật bị biến dạng, bị bẻ cong theo trí tưởng tượng méo mó.
Ở trấn Bạc Đầu, người ta trồng thuốc phiện không phải để hút, mà để lấy sắc hoa nhuộm vải.
Không ai nghĩ thứ hoa đẹp đẽ ấy lại mọc ra từ cơ thể một sinh linh nhỏ bé như vậy.
Hồ Ngọc hoảng hốt, vội hất "bình hoa" đi, tay run lên, rồi quát:
Hồ Ngọc - mẹ của hai anh em song sinh
Hồ Ngọc - mẹ của hai anh em song sinh
Sở Phi! Mày đang làm cái gì thế này?!
Con bé không khóc.
Nó chỉ cúi đầu, thì thầm:
Yến Sở Phi
Yến Sở Phi
Tại con muốn mẹ khen…
Hồ Ngọc - mẹ của hai anh em song sinh
Hồ Ngọc - mẹ của hai anh em song sinh
Muốn được khen cũng không được làm thế!
Hồ Ngọc - mẹ của hai anh em song sinh
Hồ Ngọc - mẹ của hai anh em song sinh
Chó con không phải đồ chơi, nghe chưa? Mau chôn nó đi ngay.
Con bé cúi đầu, buồn thiu. Không cãi.
Rồi nó lẳng lặng bế xác con chó nhỏ ra sau nhà...
Và nhét thẳng vào...
Bếp than đang đỏ lửa.
Mùi thịt cháy khét bốc lên.
Mùi chó nướng.
Cả nhà phát hiện.
Người đầu tiên chạy ra là anh nó – vừa thấy, đã òa khóc.
Còn cha mẹ thì chết lặng.
Không ai dám nói gì, chỉ đứng đó nhìn cái bếp đỏ rực đang âm ỉ nướng một xác nhỏ như thể… họ đang chứng kiến một tang lễ dị dạng.
Một hồi lâu, con bé ngẩng lên, mắt ráo hoảnh, giọng đều đều như đang đọc thơ:
Yến Sở Phi
Yến Sở Phi
Chôn trong đất thì lạnh. Chôn trong lửa… mới ấm.
Yến Sở Phi
Yến Sở Phi
Nó sẽ không buốt nữa đâu. Nó sẽ ngủ ngon.
Càng lớn, Sở Phi càng khiến người ta rợn gáy.
Đôi tay bé nhỏ ngày nào giờ thuần thục mổ xẻ như bác sĩ giải phẫu. Nhưng khác với bác sĩ, nó không chữa lành – nó sáng tạo.
Những “tác phẩm” của nó – lúc là con mèo ghép đầu chim, lúc là rắn da heo gắn mắt người bù nhìn – được cất giấu rải rác khắp nơi như trò chơi truy tìm xác sống.
Thể lực của nó cũng không giống người.
Một thân hình nhỏ bé, mảnh mai – nhưng có thể móc cả tảng thịt khỏi thân trâu, ném văng bao phân nặng mà không chớp mắt.
So với trai tráng trong trấn, Sở Phi mạnh gấp mười lăm lần người khỏe nhất.
Và điều kỳ dị nhất: nó chưa từng bị trầy xước.
Dân trấn bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt khác. Không còn gọi là “bé Phi ngoan” nữa.
Có người thì thầm sau lưng:
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Chắc là đứa đó… Là cái ‘quỷ’ trong cặp song sinh rồi…
Nhưng họ vẫn chưa thật sự sợ.
Vì họ tưởng… nó chỉ mổ vật.
Nhưng điều khiến họ không ngờ nhất – là nó cũng nghe được.
Và hôm sau, trong lòng giếng cạn giữa trấn, người ta tìm thấy một xác người – không đầu, không tay, không chân.
Trên ngực bị khâu lại bằng chỉ đỏ, nổi bật duy nhất một chữ thêu:
"Quỷ"
___o0o___

Chapter 2

Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Chắc chắn là con quỷ nhỏ nhà Yến cuối trấn làm.
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Phải giết nó! Phải giết nó!
Cái xác không đầu nằm giữa sân đình. Không ai nhận ra là ai – nhưng trên ngực có thêu một chữ đỏ: “Quỷ.”
Cả trấn như vừa rơi vào mùa săn.
Đám đàn ông tay cầm cuốc xẻng, dao phay.
Đàn bà xì xào sau lưng:
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
"Thấy chưa, tôi nói rồi. Lúc nhỏ nó móc mắt gà không chớp. Giờ thì moi luôn lòng người đấy."
Trưởng trấn – ông già Lý Tịnh, râu bạc tới ngực – chỉ tay ra lệnh:
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Không đợi thêm. Bắt nó. Trói lại. Thiêu sống.
Nhưng đến lúc họ kéo nhau xuống nhà họ Yến ở cuối trấn…
Thì nhà trống trơn.
Cha mẹ người anh trai của Sở Phi và con bé đều biến mất.
Không tiếng động. Không một lời trăn trối.
Căn nhà gỗ nhỏ, tối đen, lạnh lẽo.
Chỉ còn một thứ duy nhất treo trên xà nhà:
Một cái đầu dê già.
Sừng cong dài, lưỡi thè ra, tròng mắt trắng dã.
Máu vẫn nhỏ đều từ cổ xuống, tí tách tí tách xuống sàn đất.
Dưới nền nhà, lũ người giẫm phải cái gì đó mềm nhũn.
Nhìn kỹ – Là thịt. Những mảnh vụn thịt đỏ âu, ướt dính.
Trưởng trấn bước tới. Ông cúi người, sờ thử. Rồi đưa lên mũi ngửi.
Chỉ một giây sau – ông tái mặt, lùi lại liên tục. Bàn tay run run chỉ xuống đất, miệng hét lên:
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Vụn thịt dưới sàn… là thịt người.
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Là quỷ thật rồi! Nó ăn thịt cả cha mẹ, cả anh nó!
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Gia đình nhà đó tuyệt giống rồi! Làng này phải trừ tận gốc!
Tiếng la hét, gào rú như ngày tận thế.
Ai cũng nhìn quanh – rồi nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ.
Những ai từng tiếp xúc, từng cười, từng cho con bé cái kẹo… giờ đều bị nhìn như đã nhiễm độc.
Một thanh niên rụt rè nói nhỏ:
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
“Lỡ… lỡ như con bé vẫn còn quanh đây thì sao?”
Cả đám câm lặng.
Mọi người bất giác lùi về phía sau, quay đầu nhìn khắp các bóng râm.
Đêm hôm đó, cả trấn không ai ngủ.
Từng nhà rào kín cửa, lấy muối rải quanh, thắp nhang khấn vái.
Mắt không rời khỏi bóng tối ngoài song cửa.
Tai căng lên chờ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta chết đứng.
Y như mọi người lo sợ – tối đó, thật sự có thứ đã trở về.
Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên lúc giữa đêm.
Cả nhà trưởng trấn nháo nhào tỉnh giấc, ông vội thắp đèn, tay cầm đao mà ra mở.
Bên ngoài –
Là một thằng bé.
Toàn thân đầy máu.Tóc dính bết. Quần áo rách nát. Mắt đỏ hoe, người run lên vì lạnh và hoảng loạn.
Trưởng trấn lùi lại một bước.
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Yến… Sở Lân?
Cả trấn đều biết nó – thằng anh sinh đôi của con bé Sở Phi. Hai đứa mới vừa mười tuổi.
Sở Lân khụy gối xuống, tay bám lấy chân trưởng trấn, vừa khóc vừa thở đứt quãng:
Yến Sở Lân
Yến Sở Lân
Cha mẹ… cha mẹ chết hết rồi! Em gái cháu… nó… nó không phải người nữa!
Yến Sở Lân
Yến Sở Lân
Là quỷ… là quỷ thật rồi… Nó ăn… nó cười… nó không sợ gì hết… nó nhìn cháu như đang đợi tới lượt…
Thằng bé run lập cập, nước mắt hòa máu nhòe nhoẹt trên mặt non nớt.
Mấy người trong nhà cũng thức dậy, có người nhận ra Sở Lân liền la lớn gọi cả trấn dậy.
Cả làng kéo đến, vây kín trước cửa trưởng trấn.
Ai cũng nhìn thằng bé máu me đang ngồi thở dốc dưới bậc thềm với ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi.
Một bà thì thào:
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Là anh em sinh đôi mà… Nếu một đứa là quỷ…
Một người khác nói khẽ nhưng đủ lớn để mọi người nghe:
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Sẽ là con người. Nhưng nếu… cả hai đứa đều là quỷ thì sao?
Không ai trả lời.
Chỉ có mùi máu từ người Sở Lân đậm đến mức át cả mùi nhang cúng ban chiều.
Lý Tịnh đứng giữa sân, giơ tay ra hiệu cho cả đám người đang xì xào nín lặng.
Ông nói to, rõ từng chữ:
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Sở Phi là quỷ. Sở Lân chắc chắn là người.
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Truyền thuyết đã nói rõ: một đứa là quỷ, một đứa là người.
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Chúng ta không thể nghi oan cho đứa bé đã toàn mạng chạy về cầu cứu.
Ông quay sang mọi người:
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Lý Tịnh - Trưởng trấn
Ai nấy cũng đến đây rồi, thôi thì cứ ở lại nhà tôi một đêm. Mai sáng rõ việc rồi tính tiếp.
Đám đông rầm rì, có người gật gù. Dân làng tuy còn sợ nhưng cũng không ai phản đối.
Vài người mang thêm gối chăn. Có người nhóm bếp đun nước nóng.
Sở Lân được đưa vào trong, tắm rửa, thay áo mới, ăn bát cháo nóng.
Có cụ già còn xoa đầu nó mà an ủi:
Những dân trấn Bạc Đầu
Những dân trấn Bạc Đầu
Tội nghiệp thằng bé... Còn nhỏ đã mất cả nhà.
Ai cũng nghĩ như thế. Ai cũng tin như thế. Đâu ai để ý…
Khi mọi người vừa quay đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi không ai nhìn.
Thằng bé mím môi, nhếch miệng — nở một nụ cười rất nhẹ.
Không phải nụ cười mừng sống sót.
Không phải nụ cười biết ơn.
Mà là nụ cười… đầy ác ý.
___o0o___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play