Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[0207/1107/MạnhDuy]Bỏ Cả Thế Giới Để Yêu Em

Chương 1: Cậu Ấm Nhà Đỗ Gia

_______________
Tại một ngôi trường THPT danh tiếng nhất nhì thành phố–vừa mới bắt đầu năm học.
Đồng phục chỉnh tề, sân trường sạch sẽ, học sinh đứng ngay hàng thẳng lối.
Mọi thứ đều gọn gàng, trật tự.
Ngoại trừ một người.
Phía đằng xa, một chiếc ô tô đen bóng toát lên vẻ sang trọng dừng lại trước cổng trường.
Cánh cửa mở ra, người bước xuống là một nam sinh với mái tóc xõa nhẹ. Gương mặt điển trai đến mức thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh trong trường, khiến họ không khỏi thì thầm.
Nhưng chẳng một ai dám đến gần.
Đỗ Duy Mạnh.
Con trai duy nhất của nhà Đỗ gia – tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thế giới.
Người ta thường gọi anh là "Cậu ấm nhà Đỗ gia".
Nhưng trong trường, anh nổi tiếng hơn với một biệt danh khác: "Học sinh cá biệt số 1".
Trốn học, gây gổ, gây náo loạn đều có đủ. Chính vì thế anh bị mời phụ huynh liên tục.
Tất cả giáo viên đều từng thử "cảm hóa" anh và không một ai thành công, họ đều bỏ cuộc.
Không ai hiểu được một đứa trẻ sinh ra từ vạch đích, với tất cả mọi thứ trong tay–tiền bạc, danh tiếng, quyền lực lại chọn cách sống như muốn phá hủy tất cả.
Nhưng chỉ riêng anh biết đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một khoảng trống lạnh lẽo không ai có thể lấp đầy.
_________________
Bữa sáng hôm nay, vẫn như thường lệ ba mẹ cậu vẫn không có mặt.Người duy nhất lúc này ở bên cạnh cậu chỉ là lão quản gia.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Sáng nay ba mẹ con vẫn không có nhà ạ?
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Họ bảo bận công việc nên đã đi trước rồi.
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Mời cậu vào dùng bữa.
Anh lại một lần nữa buồn bã ngồi xuống bàn ăn một mình.
Họ vẫn vậy, không một lời, một ánh nhìn, hay thậm chí là một câu nói"Hôm nay đi học cẩn thận".
Tất cả đều là một thứ xa xỉ trong căn biệt thự nhà họ Đỗ.
Từ khi anh còn nhỏ, họ chỉ quan tâm đến cổ phiếu, đối tác, dự án và hình ảnh gia đình trên mặt báo, chẳng hề quan tâm đến cậu con trai của mình.
Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ.
Chính vì điều đó khiến cho anh cảm thấy mình chỉ là một phần trang trí đẹp đẽ–giống như một người"dư thừa" trong chính căn nhà của mình.
Và anh biết rằng nếu im lặng thì mình sẽ trở thành một cái bóng vô hình trong mắt của ba mẹ.
Thì quậy phá sẽ khiến họ phải chú ý đến mình, đó là cách duy nhất cho dù chỉ là bằng sự thất vọng hay phiền lòng.
Nhưng còn hơn là bị lãng quên.
______________
Buổi sáng hôm ấy, khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Lớp 12A1 im lặng khi thấy Đỗ Duy Mạnh bước vào.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh nhìn dè chừng và một chỗ chống quen thuộc cuối lớp–nơi chẳng ai dám ngồi gần.
Anh ngồi phịch xuống, ném cặp sang một bên, kéo tai nghe vào tai, gác chân lên bàn.
Mọi thứ quay lại về vị trí cũ.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Giọng cô vang lên, cố giữ sự vui vẻ.
Trúc Mai
Trúc Mai
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, mong các em sẽ làm quen và giúp đỡ bạn...
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
"Bạn mới sao? Chẳng có gì thú vị"
Đỗ Duy Mạnh vẫn chẳng nghe gì, đúng hơn là chẳng thèm quan tâm. Trong tai là tiếng vang của một bản nhạc cũ, đầu óc thì trống rỗng.
Anh ngả người ra sau, mắt lim dim nhìn trần nhà.
Anh không biết, không quan tâm và cũng không ngờ rằng.......
Cậu bạn vừa bước qua cửa lớp sẽ khiến cho thế giới của anh đổi màu.
_______________
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
Đến đây thui.
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
Đây là bộ truyện thứ hai của tui.
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
Không biết viết cặp nào nên tui viết đại cặp nì.
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
Tui viết xong chap 1 đúng lúc 02:07 lun nè.
NovelToon
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
Trùng hợp ghee.
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
Mọi ngừi đọc rồi cho tui xin cảm nhận nhé.
Tác giả vô tri
Tác giả vô tri
:)

Chương 2: Cậu Dũng Cảm Đấy.

_______________
Không khí căng như dây đàn.
Cả lớp như bị đóng băng từ lúc Đỗ Duy Mạnh vác nguyên cái cặp sách đập "rầm" lên bàn rồi ngả người xuống ghế, chân gác lên bàn như thể đang ở phòng khách nhà mình.
Ngoài cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Xin lỗi, em là học sinh mới chuyển đến.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Đây có phải là lớp 12A1 không ạ?
Cả lớp quay ra, là một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn. Quần áo đồng phục chỉnh tề, sạch sẽ. Ánh mắt lấp lánh đầy sự hứng thú–Hồng Duy.
Cậu mỉm cười rồi bước vào lớp nhưng không hề nhận ra cái không khí nặng nề đang bao trùm.
Cả lớp xì xào, bàn tán.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 1: Trông cậu ta dễ thương thật đấy.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 2: Này nha, bớt bớt lại đi ông cố.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 2: Đừng có mà làm khổ con nhà người ta.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 1: Tao chỉ khen thôi mà.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 1: Đã ai làm gì đâu?
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 2:.....
Khi cô giáo giới thiệu cậu là học sinh mới chuyển đến, Duy Mạnh chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Trúc Mai
Trúc Mai
Em xuống bàn phía dưới, ở cuối lớp kia ngồi nhé.
Ngay khi Hồng Duy bước xuống bàn anh, Duy Mạnh nghe rõ giọng nói bình thản.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Bạn đừng gác chân lên bàn như thế.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Đây là cái lớp học, không phải là cái phòng khách.
Toàn thể lớp nín thở sau câu nói đó. Không ai dám thở mạnh.
Đỗ Duy Mạnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Gì cơ?
Hồng Duy không hề né tránh hay sợ hãi.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Tôi bảo bạn bỏ chân xuống.
Lần đầu tiên.... có người dám nói chuyện với Duy Mạnh kiểu đó.
Cậu nhướng mày, nheo mắt như đang đánh giá một kẻ ngốc vừa tình nguyện nhảy vào hang cọp.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Học sinh, giống như bạn. Không hơn, không kém.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nhưng đây là lớp học.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Không phải cái nhà riêng của cậu mà cậu thích làm gì thì làm.
Cả lớp đứng hình vì nhận một cú sốc lớn. Mắt mở to nhìn Hồng Duy.
Có đứa không thể tin vào những gì vừa diễn ra, có đứa cúi đầu, cầu mong tai họa đừng rơi vào mình.
Một giây... Hai giây...Ba giây trôi qua.
Rồi Duy Mạnh bật cười.
Một nụ cười đầy ngạc nhiên như thể anh vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị từ cái thế giới tẻ nhạt này.
Duy Mạnh từ tốn hạ chân xuống bàn, nhìn Hồng Duy với ánh mắt đầy thách thức.
Sau màn đối đáp khiến cả lớp như bị đông cứng. Hồng Duy kéo ghế ngồi xuống, cậu vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
"Cậu dũng cảm đấy".
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
"Cậu đúng là... không giống tụi còn lại"
Cô giáo chủ nhiệm dừng lại một chút, rồi gật đầu.
Trúc Mai
Trúc Mai
Mạnh, em cho bạn ngồi cùng nhé. Hi vọng có bạn ngồi cạnh, em sẽ học hành nghiêm túc hơn.
Cả lớp nín thở lần hai.
Nhưng Duy Mạnh chỉ nhún vai.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Miễn là đừng làm phiền là được.
Câu nói nửa trêu trọc nửa cảnh báo khiến Hông Duy cười khẽ.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Không ai làm phiền cậu đâu.
______________
Tiết Tiếng Anh.
Giáo viên Tiếng Anh là một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc.
Vừa bước vào lớp thầy đã yêu cầu cả lớp mở sách ra ôn lại bài hôm trước.
Hồng Duy chợt khựng lại. Cậu lục cặp rồi cắn môi.
Thôi chết rồi, cậu... Quên mang sách!
Thầy bước xuống dãy bàn, kiểm tra từng bạn.
Khi đến bàn cuối, thầy cau mày.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Em là học sinh mới à?
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Sao không mang sách theo?
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Dạ... Em xin lỗi thầy...
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Sáng nay em chuyển vội nên chưa kịp chuẩn bị.
Giọng Hồng Duy nhỏ lại.
Cậu biết kiểu giáo viên này.
Không có lí do nào là hớp lý cả.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Không mang sách thì ra ngoài đứng cho tôi.
Thầy nghiêm giọng.
Không khí lớp học dồn lại.
Hồng Duy từ tốn đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa.
Nhưng rồi–một quyển sách bay đến trước mặt bàn cậu, rơi ngay trước mặt thầy.
Thầy nhíu mày.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Sách của ai đây?
Bên cạnh, Duy Mạnh ngáp dài, đứng dậy, tay nhét túi quần.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Của em.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Em ra ngoài uống thay bạn ấy.
Thầy trợn mắt.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh:Đây không phải trò chơi.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Em nghĩ lớp học là gì?
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Là nơi có sách thì được học.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Em không có sách.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Em đứng.
Cả lớp câm lặng.
Thầy tức giận, nhưng không nói được gì thêm.
Luật là luật và Duy Mạnh đang... không sai!
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Vậy thì tùy em.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên Tiếng Anh: Em muốn sao cũng được.
Duy Mạnh nháy mắt với Hồng Duy khi bước qua.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Lần đầu trong đời có người dám ngồi cạnh tôi.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Phải bảo vệ chứ.
Hồng Duy nhìn theo, cậu bối rối.
Cậu không hiểu tại sao một kẻ nổi tiếng bất cần như vậy lại... giơ ô che cho mình đúng lúc mình cần nhất.
Hồng Duy mở sách ra.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy... mình không hẳn là người duy nhất đứng một mình ở nơi này.
Ngoài hành lang, Duy Mạnh tựa vai vào tường, khẽ nhếch môi.
_______________

Chương 3: Bạn?!

_________________
Giờ ra chơi, Hồng Duy lặng lẽ ngồi trong lớp.
Cậu biết mình vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả khối.
Không phải vì là học sinh mới chuyển đến–mà vì dám "đối đầu" với Đỗ Duy Mạnh.
Không ai nói chuyện với cậu.
Một vài bạn trong lớp lén nhìn cậu, thì thầm gì đó rồi quay đi.
Cậu quen rồi–với ánh mắt như vậy, từ những ngôi trường cũ, từ những người sợ làm bạn với " người sắp chuyển đi".
Cậu đang cắm cúi ghi chép thì một bóng đen đổ xuống bên cạnh.
Là Đỗ Duy Mạnh–quay lại sau khi bị phạt đứng ngoài.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Nè.
Anh đặt một hộp sữa đậu nành và một cái bánh mì lên bàn cậu.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Cậu lại muốn gì đây?
Hồng Duy hỏi.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Cảm ơn vì sáng nay làm tôi tỉnh ngủ.
Hồng Duy bất ngờ trước câu nói vừa rồ của Duy Mạnh.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Ủa? Tôi tưởng cậu muốn gây sự hơn.
Duy Mạnh nhún vai, chống cằm,ánh mắt lười biếng nhưng có gì đó sáng lên.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
"Cậu làm tôi thấy... thú vị thật đó"
Hồng Duy không biết phải đáp gì. Im lặng một lúc, cậu mới hỏi.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Sao cậu lại giúp tôi?
Anh nhướng mày.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Cậu nghĩ tôi làm vì tốt bụng hả?
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Không. Tính ra cậu không có vẻ gì là người tốt bụng.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Ừ, tôi không phải người tốt.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Nhưng... cậu khác.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Cậu không né tránh.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Không nịnh tôi.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Không sợ tôi.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt như soi vào tâm can.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Lâu rồi tôi mới thấy có người nhìn thẳng tôi như vậy.
Hồng Duy bối rối quay đi.
Không phải vì ngại... mà vì ánh mắt đó... buồn quá.
________________
Buổi chiều cùng ngày, sân trường sau giờ tan học.
Một nhóm học sinh đang tụ tập trên sân thể dục.
Tiếng cười lớn dần.
Trong nhóm có hai đứa từng bị Duy Mạnh đánh hội đồng vì... dám nói xấu mẹ anh trong giờ nghỉ.
Hồng Duy tình cờ đi ngang qua.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 3: Con nhỏ mới chuyển lớp 12A1 đó.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 3: Ngồi cạnh Đỗ Duy Mạnh mà không sợ bị đạp à?
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 3: Coi chừng xui xẻo đó.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 4: Mặt nó nhìn ngoan ngoan mà không biết phải dạng gì.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 4: Biết đâu lại là chiêu của nhà trường gài vào để cảm hóa con trai nhà Đỗ gia.
Hồng Duy khựng lại. Tay xiết chặt quai cặp.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 4: Ê, đứng lại đã.
Một đứa đứng dậy chắn đường cậu.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 4: Nghe nói sáng nay mày dám bắt Mạnh bỏ chân xuống à?
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 4: Ghê vậy.
Hồng Duy không nói, Cậu đã quá quen với kiểu bắt nạt gián tiếp.
Nhưng đây là lần đầu... có người trực tiếp chặn đường cậu.
Ngay khi cậu đang định đi thì có tiếng động sau lưng.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Này, tụi bây rảnh quá nhỉ?
Là Duy Mạnh.
Anh không nói thêm.
Chỉ bước tới đứng chắn trước cậu và nhóm kia, tay đút túi quần.
Đưa mắt nhìn từng đứa một.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Muốn thử cảm giác đứng ngoài hành lang suốt tuần không?
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Tao có thể sắp xếp.
Bọn kia cười gượng, lùi lại.
Một đứa lầm bầm.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 3: Tưởng mày ghét con nhỏ đó...
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Ghét ai là chuyện của tao.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Tụi bây đụng vào bạn của tao là chuyện khác.
Bạn?
Từ đó lướt qua tai Hồng Duy như một làn gió ấm.
Không rõ từ lúc nào cậu là người vốn luôn giữ khoảng cách với thế giới lại được một kẻ nổi loạn đứng ra bảo vệ.
______________
Trên đường về, Hồng Duy lén nhìn Duy Mạnh.
Anh vừa đá lon nước ven đường, đút tay vào túi áo, không nói gì.
Hồng Duy hỏi nhỏ.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Sao lại gọi tôi là bạn?
Duy Mạnh nhún vai.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Vì tụi nó cần nghe như vậy.
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
Còn cậu, cậu muốn tôi gọi là gì?
Hồng Duy im lặng.
Một lúc sau, cậu mỉm cười.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
Là bạn được rồi.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play