REM
Chap 1: Ký ức phai màu
Không có trần nhà. Không có bầu trời. Cũng chẳng có ánh sáng, chỉ là một màu trắng loang lổ, không rõ đến từ đâu. Cậu không cảm thấy ấm, không thấy lạnh. Cậu chỉ... tỉnh dậy.
Cậu nằm trên một thảm cỏ, hoặc ít nhất là thứ gì đó trông giống cỏ. Nó mềm, mịn, mượt mà đến mức gần như giả tạo. Mỗi nhánh cỏ đều trắng tinh, như thể ai đó đã xóa sạch mọi sắc màu trên thế giới này. Không có gió. Không có tiếng chim. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng tuyệt đối đến mức đáng ngờ.
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng ngồi dậy
REM
*xoa xoa trán vài lần rồi ôm đầu*
Mình không nhớ gì cả..đây là?..Mình là ai?
Câu hỏi ấy không bật ra thành tiếng, chỉ vang lên trong đầu như một hồi chuông mơ hồ. Cậu không nhớ nổi tên mình. Không nhớ nổi tại sao cậu lại ở đây. Không nhớ nổi... bất kỳ điều gì.
REM đảo mắt nhìn quanh.
Chỉ có cỏ.
Một biển cỏ trắng trải dài đến tận chân trời, tĩnh lặng và vô tận.
Từ xa, một gò đất nhô lên giữa làn sóng trắng ấy, nhỏ bé, đơn độc.
Trên đỉnh gò là một cây anh đào, cánh hoa rũ xuống như đang ngủ quên.
Xa hơn nữa, ở phía đối diện, là một gò đất khác, giống hệt.
Nhưng lần này, thứ ở trên đó không phải là cây… mà là một chiếc xích đu.
Lặng lẽ. Đung đưa khe khẽ dù không có gió.
REM nhìn chằm chằm cả hai.
Chúng thật quen thuộc.
Đến mức khiến tim cậu siết lại.
Và rồi—
Một thoáng gì đó lướt qua tâm trí cậu.
Mờ nhạt. Vụn vỡ. Nhưng rõ ràng.
Một cảm giác.
Một cái tên...
REM
Phải rồi..REM. mình là REM
REM
Trời ơi... mình đãng trí thật rồi.
*Đang ôm đầu ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô tình lướt sang bên phải, một cuốn sổ nhỏ nằm yên trên bề mặt cỏ, cũ kỹ nhưng quen thuộc. Trên bìa, cái tên của mình được khắc rõ ràng.*
REM
"Nhật ký... của mình?"
*Bất chợt như có luồng điện chạy qua. Buông tay khỏi đầu, vội cầm lấy cuốn sổ, tim đập mạnh từng nhịp khi lật ra trang được viết gần đây.*
Trang giấy cũ vang lên tiếng sột soạt nhẹ khi mở ra, như thể cũng đang thì thầm nhắc nhở…
Dòng chữ đầu tiên hiện ra bằng nét bút hơi nghiêng, quen thuộc
REM
Hình như lần cuối mình chạm vào cuốn sổ này là mấy tháng trước rồi nhỉ?
REM độc thầm các dòng chữ nguệch ngoạc ấy do chính cậu viết?
REM
"Nếu một ngày mình quên mất mọi thứ, hy vọng cuốn sổ này sẽ dẫn mình trở lại..."
Bên dưới là một đoạn chữ viết tay, hơi run nhẹ như được viết trong lúc tay đang lo lắng
REM
" Ngày... gì đó, không rõ, nhưng trời hôm ấy âm u lắm. Mình thấy một người, không rõ mặt, đưa cho mình một chiếc chìa khóa và nói:
“Khi mọi thứ rối tung lên, quay lại nơi bắt đầu.” "
Có một vết cà phê loang ra ngay đoạn chữ đó, mờ đi một chút. Nhưng ngay trang tiếp theo, một ký hiệu kỳ lạ được vẽ lại nhiều lần, như một vòng tròn bị gãy đôi ở giữa, bên trong có ba chấm đen
REM
*Nhíu mày. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi qua từng dòng chữ*
REM
…Đây thật sự là mình viết sao??- Mọi thứ có vẻ đúng, nét bút hơi nghiêng, cách viết, cả những dấu chấm câu đặc trưng..tất cả đều là của mình. Nhưng nội dung…
REM
Chiếc chìa khóa? Người không rõ mặt? Hình vẽ nguệch ngoạc gì thế này?
*Ánh mắt dừng lại ở ký hiệu kỳ lạ được vẽ đi vẽ lại, như thể nó từng có ý nghĩa quan trọng nào đó. Nhưng hiện giờ, hoàn toàn vô nghĩa.*
REM
Tại sao mình lại vẽ thứ này...? Mình... đã từng hiểu nó à?
REM
*Đưa tay chạm nhẹ lên vết mực đã nhòe, như mong có thể moi lại điều gì đó từ ký ức rối bời trong đầu.*
REM
*Lật tiếp các trang phía sau, rồi quay lại những trang đầu. Mỗi trang... đều giống hệt nhau.*
"Tôi là REM. Hôm nay tôi giành thời gian cho bạn bè của mình. Mọi thứ vẫn ổn."
Ngày này qua ngày khác. Trang nào cũng chỉ có vậy. Không có gì thêm. Không cảm xúc, không chi tiết, không gợi mở gì cả. Như thể ai đó đang cố trấn an mình… hoặc che giấu điều gì đó.
REM
*Cắn môi, lật nhanh thêm vài trang nữa. Vẫn là câu đó. Như một cái máy được lập trình sẵn, cứ đều đặn viết lại đúng một dòng.*
REM
Chỉ riêng cái trang ban đầu.. trang có dòng "Nếu một ngày mình quên mất mọi thứ..." là khác biệt-
Và kỳ lạ nhất là... REM không hề nhớ đã từng viết nó.
REM
Mình không nhớ… không nhớ bất kỳ ngày nào viết những dòng kia cả. Nhưng nét chữ… vẫn là của mình..
REM
*Nhìn lại ký hiệu vòng tròn gãy với ba chấm đen. Một lần nữa, nó khiến tim nhói lên, như thể điều gì đó rất quan trọng đang bị khóa lại ở nơi sâu thẳm bên trong.*
"Chỉ có trang này là thật. Còn lại… là vỏ bọc?"
*Thầm nghĩ*
Trang nhật ký khẽ rung dưới tay. Một làn gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm tờ giấy tiếp theo khẽ lay động như đang mời gọi REM tiếp tục… hoặc cảnh báo.
REM
*Liền nhìn sang bên trái mình*
Bên trái cậu là 1 chiếc cửa màu đen thẳng đứng giữa bãi cỏ. Nhìn như chả nối liền đến chỗ nào cả..chỉ là 1 cái cánh cửa không thôi
REM
Lạ thật..cánh cửa này ở đấy từ nãy đến giờ sao..?
REM
Hoặc là nó tự xuất hiện.. hoặc là mình không để ý lúc đầu
REM
*liền ôm cuốn sổ bên hông rồi đứng dậy lại cánh cửa đó*
Khi REM đứng dậy, chiếc chìa khoá từ đâu đấy trong cuốn sổ rơi ra rồi rớt xuống đất
REM
*cuối xuống lượm chiếc chìa khoá lên*
REM
Đây là..chiếc chìa khoá mà cuốn sổ đó nhắc đến sao? Hình như dùng cho cánh cửa đen kia thì phải-
REM định quay qua cấm vào cái cửa đen ấy nhưng...cái cửa đấy không có ổ khoá hay thiết bị gì để khoá hết
REM
Hể?? Không phải cho cánh cửa này sao??
*cầm nó mà nhìn xung quanh tìm xem còn cánh cửa nào nữa không*
REM
Hmmm, có vẻ như xung quanh mình không còn gì ngoài cỏ với cỏ cả
*bỏ cái chìa khoá vào trong túi quần mình*
Cánh cửa đen ấy vẫn đứng vững, chờ đợi để được mở ra. Nhưng REM vẫn không biết đằng sau nó là gì
REM
Mình cứ tưởng nó sẽ ngã..
*Đưa tay ra, chạm vào tay nắm cửa. Kim loại lạnh ngắt, như thể chưa ai động vào nó trong một thời gian rất dài. Xoay nhẹ*
Cánh cửa hé mở, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa từ bên trong tràn ra, mạnh đến mức khiến REM phải nheo mắt lại. Cơn choáng bất ngờ ập đến, đầu óc quay cuồng như vừa bước khỏi một giấc mơ chưa kịp tỉnh.
Khi ánh sáng dịu lại và tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, REM thấy mình đang đứng trước một căn phòng nhỏ.
REM
*lấy 2 tay dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn căn phòng mà mình vừa bước vô*
Đây..là-
Pumi
Không công bằng mà!! Làm gì mà cộng tớ đến 16 lá vậy!!??!
Hikari
Ai bảo cậu đặt lá +4 trước chi rồi bị tụi này cộng cho sắp mặt
Shira
Hmmm~ không ngờ PumPum đây lại chơi mà chả có kế hoạch gì cả
Pumi
Grr..
*Bốc lấy 16 lá bài trong sự tức tối*
Trước mặt REM là 4 người gồm 3 con cún và 1 con cáo đang chơi đánh bài gì đó.. hình như Uno.
REM bở ngỡ trước cảnh tượng phía trước. Shira, cậu bạn cáo của cậu ấy đang chơi đánh bài với 3 con cún nào đó không quen biết nhưng bằng 1 lý do nào đó, họ nhìn thật quen thuộc với mình.
REM
S-Shira?? Cậu đang làm gì vậy??
Shira
*nghe có người gọi tên mình thì ngước lên nhìn*
Hm?- Oh! Chả phải là REM đây sao? Cậu giành thời gian xong xuôi với khu vườn của chính mình rồi à?
Pumi
REM! Nói hộ tớ đi! 3 người này cứ ăn hiếp tớ hoài kìa!!
Hisiromi
Ôi là trời Pumi, đánh bài thôi mà ai làm gì căn đâu. REM mới từ khu vườn của em ấy về nên cho em ấy 1 chút yên tĩnh đi.
Pumi
Đánh bài mà ai cũng dồn em thế hả..
Hikari
Haiz..đúng là mấy người này..
*Đặt bộ bài mình đang cầm xuống rồi gôm lại hết các lá bài*
Shira
Ểh? Không chơi nữa sao?
Hikari
*xếp xong thì ngước lên nhìn REM*
REM nè, chơi bài với tụi này không? Nãy giờ vui lắm ấy chỉ là thiếu mình cậu thôi.
Hikari
Pumi nó nãy còn đòi vào lôi cậu ra chơi chung kìa
Hikari
*Xào lại bộ bài*
Xử nó đi
Pumi
Chứ mọi người cũng muốn REM vô chơi chung cơ mà??! Em cũng thế nên em mới định làm thôi!
Shira
Thôi mà không cãi nhau ở đây
Pumi
Hừ..
*phình má ngồi khoanh tay quay lưng đi chỗ khác*
Hisiromi
REM không muốn bị làm phiền khi em ấy còn đang trong khu vườn của em ấy đâu, em ấy cần không gian riêng tư mà
Hisiromi
*pat lên đầu Pumi rồi xoa xoa nhẹ*
Không phải REM đã dặn mọi người rằng không được vào khu vườn của em ấy khi chưa có sự cho phép của em ấy rồi mà phải không nà?
Pumi
Murr...
*Vẫn ngồi như vậy*
Hikari
Haizz..vẫn bướng bỉnh như ngày nào..
*đặt bộ bài xuống*
Thế, REM tham gia cùng bọn tớ không?
REM có vẻ đang khá là rối lên bởi cậu ấy chả biết ai ở đây hết ngoại trừ Shira, bạn hồi nhỏ của cậu.
"Tại sao họ lại biết đến cái tên của mình? Tại sao Shira lại quen biết họ mà mình không hay biết gì hết? Và tại sao mọi thứ ở đây lại cảm giác thật ấm áp lẫn những người đang trong căn phòng này?" Những câu hỏi đó tựa như từng cây đinh ghim vào đầu cậu đầu tiên. Theo thói quen? mà cậu ra ngồi chung với họ.
REM
S-Shira..đây là đâu vậy?
*2 tay nắm chặt lấy áo, lo lắng hỏi người bạn của mình xem cậu ấy có biết chuyện gì đang xảy ra và chúng ta đang ở đâu không*
Shira
Hmm?
*Nghiên đầu qua 1 bên nhìn REM*
Cậu đang hỏi gì thế??
REM
Ý là..
*chập chừng 1 hồi*
Họ là ai thế..?
*REM nhìn qua 3 con cún còn lại, ngoại hình nhìn khá giống cậu nhưng vẫn có những điểm khác nhau*
Pumi
REM?? Ý cậu là sao?? Họ??
REM
À uhhh...tớ có quen biết với mọi người sao..?
Pumi
Có chứ sao không!!?? Vụ gì vậy REM?? Đừng bảo là cậu quên luôn chúng tớ à nha!
Shira
Họ là bạn của chúng ta mà? REM, cậu không nhớ sao??
*đưa tay lên sờ trán REM rồi sờ chính mình xem có dấu hiệu bị sốt hay không*
Hisiromi
Sao thế REM? Em không nhớ tụi này sao? Chúng ta thường hay đi chơi với nhau mọi lúc mọi ngày mọi nơi mà.
Hikari
...Hình như REM bị gì đó thì phải
Hikari
REM nè, nhớ hôm qua 2 tụi mình làm gì ở chỗ khu đất chống không?
REM
*nhìn Hikari 1 hồi rồi lắc đầu*
Tớ còn không biết cậu là..ai nữa..
Pumi
Đừng đùa nữa REM! Không vui đâu!
Hikari
Hình như REM bị gì thật, không phải cậu ta giả vờ hay đùa đâu
Hisiromi
Đúng thật, REM chúng ta biết không đùa như thế này..với tính cách khác xa nữa mà.
Hikari
*nhéo má Pumi*
Chả có giả hay thật cả, REM vẫn là REM chỉ là chuyện gì đang sảy ra với cậu ta thôi.
Hisiromi
*Đặt tay lên vai REM*
Này REM, em thực sự quên hết mọi thứ về tụi này rồi sao?
Shira
Thế cậu còn nhớ những gì không? Tớ thấy cậu còn nhớ đến tớ đây nè.
REM
*nhìn xung quanh rồi nhìn lại mọi người, vẫn hoang mang*
Không..mọi thứ trông quen thuộc nhưng tớ chả nhớ gì cả..
Trong đầu REM thoáng qua 1 tia sét làm cậu gợi nhớ đến cuốn sổ ấy, dòng chữ "Nếu một ngày mình quên mất mọi thứ, hy vọng cuốn sổ này sẽ dẫn mình trở lại..."
Cuốn sổ mà cậu mang theo giờ đã biến đâu mất tiêu. REM nhìn dưới đất mò mọi góc ngách nhưng không có cái bóng nào của cuốn sổ cả.
Bổng dưng REM câm nín miệng lại, cậu không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng cơ thể cậu đang bắt đầu làm những thứ ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Trong đầu cậu hiện ra 1 giọng nói của chính mình dù REM đang không cố suy nghĩ gì cả.
"Riêng khu vườn ấy, không được mang đồ ra ngoài thế giới này."
"E rằng không được nói bất cứ thứ gì xảy ra bên trong khu vườn ấy cho bất Kỳ ai."
"Mọi hành vi cho phép người ngoài vào khu vườn của mình đều bị nghiêm cấm."
REM
*ôm lấy đầu của mình*
Ư..đau..
Shira
R-REM?? Cậu ổn không thế??
Pumi
Em nghĩ REM bị mất trí nhớ rồi hay sao ấy
Hikari
Ôi trời ạ, nếu thế thì khổ rồi
Shira
*Đặt REM nằm lên đuồi mình rồi xoa xoa trán cho*
Rồi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghỉ ngơi tiếp đi nếu cậu cảm thấy không ổn trong người.
Hikari
Tớ từng gặp trường hợp này rồi.
Hisiromi
Sao thế?? Vậy REM bị gì vậy?
Hikari
Ở ngôi làng dưới biển mà ta đã từng đến đấy để giúp chú Sharky ấy. Có 1 cậu bé cũng mất ký ức y chang vậy nè.
Hikari
Đang iêng ổn dưng mất đi ký ức, chả nhớ gì hoặc nhớ được vài thứ nhỏ nhặt .
Pumi
Thế rồi cậu ấy sao rồi???
Hikari
Được bảo là lấy lại ký ức rồi.
Hisiromi
Vậy tại sao lại bị mất ký ức thế?
Hikari
Hình như là do 1 cái hiện tượng gì ấy, hoặc là người ngoài tác động vô.
Shira
Ai nói những thứ này cho cậu vậy?
Hikari
Chú Sharky ấy, lúc tớ đang phụ chú ấy thì chú ấy bảo chán quá rồi kể câu chuyện ấy cho tớ nghe.
Hikari
Được biết là mỗi người chúng ta ai cũng có 1 bong bóng ký ức của riêng mình hết, 1 khi bị mất hay bị lấy đi thì sẽ hầu như quên hết tất cả .
Hisiromi
Bong bóng ký ức sao?
Hikari
Đúng thế, chúng ta không tự lấy nó ra khỏi chúng ta được nhưng 1 thế lực siêu nhiên nào đó sẽ có thể.
Hikari
Về chuyện cậu bé ở ngôi làng ấy, họ bảo là đã tìm được bong bóng ký ức lại cho cậu ấy.
Hikari
Không ai ngờ rằng nó bay đi rồi bị vướng ở cái chuồng mấy con cá cừu cả.
*cầm cốc cafe lên húp*
Pumi
Có chuyện đó sảy ra nữa à???
Hikari
Ai biết, chú ấy bảo là được tuyên chuyền từ người này sang người khác thôi, chuyện cũng từ xưa rồi.
Hisiromi
Anh đang tự hỏi nếu nó có thật thì cái thứ gọi là bong bóng ký ức ấy nó nhìn như nào ta?
Hikari
Hình như được kể là nó nhìn như 1 cái bong bóng xà phòng ấy, trong ấy chứa hàng trăm gì đó các bong bóng nhỏ với kích thước khác nhau.
Hikari
Điểm đặc biệt là nó không thể bị vỡ ra.
Hisiromi
Em thích nghe chú Sharky kể chuyện nhở?
Hikari
Hìhì
*mỉm cười rồi phẩy phẩy cái đuôi qua lại*
Shira
Thế suy cho cùng, trường hợp đó là REM đang mắc phải sao?
Pumi
Thế chúng ta phải đi tìm cái bong bóng ký ức đó cho REM thôi!!
Hisiromi
Hmm..vẫn chưa biết chuyện ấy có thật hay không nhưng cứ đi còn hơn ngồi không đợi điều dịu kỳ đến.
Hikari
Thế chúng ta sẽ ra ngoài sao?
Pumi
Yeaaa!!! Đi ra ngoài! Đi phiêu lưu!!
Hisiromi
Đây không phải là chuyến đi chơi đâu Pumi..
Pumi
Thì chúng ta lên con đường phiêu lưu tìm lại ký ức cho REM mà!
Hikari
Hmmm, nhưng trước khi muốn đi đâu thì hỏi ý anh Keito phát.
Hisiromi
Nhưng mà hình như sáng giờ không thấy ảnh đâu cả.
Shira
Oh! Ảnh bảo là sẽ cắm trại ở ngay công viên ấy, có chuyện gì cứ ra bảo ảnh.
Pumi
Thế đi thôi, chần chừ gì nữa!
*ngồi phắt dậy, đuôi vẫy vẫy liên tục, mong đợi*
Shira
Haha, Pumi vẫn hào hứng như ngày nào. Thế đi dạo 1 chút cũng chả sao.
*vỗ vỗ vai REM*
Shira
REM nè, thấy đỡ hơn chưa? Cậu đứng dậy nỗi không ấy?
REM
*ngồi dậy khỏi đùi của Shira*
Shira
*đứng dậy rồi phủi phủi quần xong đưa tay ra cho REM nắm lấy*
Đi thôi.
Shira
*kéo REM phụ đứng dậy*
Hisiromi
*đứng dậy rồi vươn vai*
Ưmmm!~ ngồi hơi bị lâu quá rồi.
Hikari
*đứng dậy đi ra cái tủ, mở ra rồi cất bộ bài vô trong, đóng lại xong lại với mọi người*
Thế chúng ta ra gặp anh Keito hen?
REM
"Keito...? Cái tên này..nghe sao cứ quen quen ấy.."
*thầm nghĩ trong đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play