Forty Nine Days - 49 Ngày [RhyCap]
#1 Thay Trời Hành Đạo
Thành phố R là một đô thị sầm uất, hiện đại bậc nhất khu vực.
Nơi những tòa cao ốc chọc trời đan xen với các khu dân cư đông đúc.
Các trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn không bao giờ ngủ.
Dòng người đổ về đây mỗi ngày để tìm kiếm cơ hội, danh vọng và cả lối thoát khỏi quá khứ.
Tuy nhiên, ẩn dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một thế giới ngầm phức tạp và đầy rẫy những mâu thuẫn.
Băng đảng mọc lên như nấm sau mưa, chia cắt thành phố thành nhiều khu vực ngầm bất phân thắng bại.
Có băng giữ vững nguyên tắc, dùng sức mạnh để bảo vệ dân thường và ổn định trật tự ở khu vực của mình – người dân gọi họ là “băng tốt”.
Nhưng cũng có những băng tàn ác, sống bằng buôn lậu, ma túy, cưỡng ép và giết chóc – được coi là “băng xấu”.
Giữa ranh giới mỏng manh của chính nghĩa và tội lỗi, thành phố R trở thành chiến trường âm thầm.
Nơi luật pháp chính quy đôi khi bất lực, và nơi chỉ những kẻ đủ bản lĩnh, đủ mưu lược mới có thể tồn tại và nắm quyền chi phối thế cục.
Con hẻm nhỏ nằm khuất sau khu chợ đêm náo nhiệt của thành phố R.
Nơi ánh đèn đường lờ mờ không đủ soi rõ mặt người.
Trong bóng tối dày đặc, tiếng la hét và tiếng đập đá vang lên rợn người.
Một nhóm thanh niên mặc đồ đen, xăm trổ đầy mình, đứng vây quanh một người đàn ông trung niên đang quỳ gối.
Khuôn mặt ông ta tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn, còn hai tay thì ôm chặt lấy đầu như thể cố né tránh những cú đá liên tục giáng xuống từ tứ phía.
???
//Tên cầm đầu cười nhếch mép khinh khỉnh, hất hàm ra hiệu//
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến người đàn ông gập người, miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.
???
Tôi... tôi xin các anh... tôi sẽ trả! Cho tôi thêm vài ngày nữa thôi!
???
//Người đàn ông rên rỉ, giọng đứt quãng//
???
//Lẫn lộn giữa đau đớn và tuyệt vọng//
???
Mày nợ tụi tao ba tuần rồi! Tiền đâu?
Một tên khác gào lên rồi tung cú đá vào sườn ông ta, khiến tiếng xương va chạm khô khốc vang lên.
???
Aaa... aahhh! Đừng! Tôi xin... xin các anh... ĐỪNG!!!
Tiếng la hét vang vọng khắp con hẻm, hòa lẫn với tiếng giày đạp, tiếng nắm đấm nện vào da thịt, và cả tiếng cười hả hê của bọn côn đồ.
Những người dân sống quanh đó nín thở sau lớp cửa khép hờ, không ai dám lên tiếng.
Ở thành phố R này, dính vào băng xấu đồng nghĩa với rước họa vào thân.
???
//Người đàn ông tiếp tục bị kéo lê trên nền xi măng bẩn thỉu//
???
//Tiếng van xin yếu dần trong cơn đau đớn không lối thoát//
Từ đầu con hẻm, ánh đèn đường rọi xuống ba bóng người đang tiến lại gần.
Người đi giữa là Nguyễn Quang Anh, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh như mặt hồ giữa đông.
Gương mặt không cảm xúc nhưng áp lực toát ra khiến đám côn đồ bất giác chững lại.
Hai bên anh là Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng.
Đăng Dương trầm tĩnh đến mức đáng sợ, Quang Hùng thì mang nụ cười nhếch mép ngạo nghễ, như thể cả thế giới chỉ là trò đùa.
Quang Hùng
Tao đếm đến ba. Không biến thì tự bò về nhà trên cáng.
Quang Hùng
//Quang Hùng lên tiếng//
Quang Hùng
//Giọng đều đều nhưng sắc như dao mổ//
???
//Tên cầm đầu cười gằn, nheo mắt//
???
Bọn mày là cái thá gì!?..
Hắn chưa kịp dứt câu thì một cú đá như búa giáng thẳng vào đầu gối khiến hắn khuỵu xuống.
Đăng Dương đã ra tay, nhanh và chuẩn xác đến mức không ai kịp phản ứng.
Quang Anh
//Quang Anh bước đến//
Quang Anh
//Cúi thấp ngang tầm mắt tên đang quỳ, giọng anh thấp và rắn như thép//
Quang Anh
Là những người tụi mày không nên động tới, nếu muốn còn đủ răng để ăn cháo.
Tên còn lại định lao tới thì bị Quang Hùng hạ gục bằng một cú đấm gọn gàng vào hàm.
Khiến hắn bật ngửa, bất tỉnh giữa rác rưởi.
Người dân quanh hẻm bắt đầu ló đầu ra khỏi cửa, mắt sáng lên khi nhận ra ba người.
???
//Một ông lão thì thầm với vợ//
???
Là họ... ba người đó. Băng tốt... Băng của Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh
//Anh đưa tay đỡ người đàn ông bị đánh dậy//
Quang Anh
Không sao rồi. Tiền của chú tôi sẽ cho người đi trả. Sau này bọn chúng sẽ không quay lại đâu.
???
//Đau đớn nhưng vẫn cố gượng cảm ơn//
???
Cảm ơn cậu Quang Anh...tôi.. tôi...đội ơn ba cậu nhiều lắm.
Đăng Dương
Chuyện bọn tôi nên làm, chú không cần phải cảm ơn.
Quang Hùng
Đừng mượn tiền của bọn chúng nữa, có việc gì cứ tìm đến bọn tôi.
Quang Anh
Anh hai gọi đàn em đưa chú ấy đi đến bệnh viện đi.
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi, là một cái tên khiến cả giới giang hồ đất R phải e dè.
Quang Anh không xây dựng đế chế bằng ma túy, cờ bạc hay bảo kê, mà bằng danh tiếng của một kẻ “thay trời hành đạo”.
Anh không giết người bừa bãi, cũng không dính líu đến tội ác.
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng lại càng không. Vì ba người bọn anh là anh em cùng giàu sinh ra tử với nhau.
Những kẻ bị ba người các anh trừng trị đều là cặn bã xã hội ấu dâm, buôn người, kẻ giết người không chứng cứ.
Một đại ca giang hồ như Nguyễn Quang Anh thế mà lại có một khả năng đặc biệt...
Đó là nhìn thấy được người đã chết!
Những linh hồn lang thang, những oan khuất chưa được giải, những hồn ma không thể siêu thoát…
Tất cả đều tìm đến anh, thì thầm vào tai anh những bí mật mà thế giới người sống không ai nghe thấy.
Đôi khi là tìm ra sự thật cái chết.
Đôi khi là bảo vệ một người thân còn sống.
Đôi khi chỉ là một câu nói chưa kịp nói ra.
Nguyễn Quang Anh không sợ ma.
Với Quang Anh, người sống độc ác hơn vạn phần.
Và những oan hồn dù có ám ảnh, cũng chỉ là tiếng vọng của nỗi bất công.
Chap đầu hơi nhiều lời bộc bạch, gáng đọc nhe các nàng ♡♡
#2 Ánh Nhìn Đẫm Nước
Đêm thành phố R rực rỡ ánh đèn.
Ở một góc phố nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập, quán mì lề đường “Ba Chế Em” vừa chính thức khai trương.
Đây là tâm huyết của ba người...
Hoàng Đức Duy – cậu út, có nụ cười ngọt ngào và tài nêm nếm thần sầu.
Thành An - anh hai, có gu thẩm mỹ tuyệt vời từ những chi tiết nhỏ nhất của quán
Pháp Kiều – chế cả, người trầm lặng nhưng đầy cẩn trọng, đứng bếp chính của đêm nay.
Mì thơm nức mũi, nước dùng ngọt thanh và topping thì đầy đặn.
Một thành công không ngoài dự đoán.
Trong góc tối, Nguyễn Quang Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa cùng Quang Hùng và Đăng Dương.
Ánh mắt anh dịu lại mỗi lần nhìn về phía Đức Duy, đang chạy bàn với nụ cười rạng rỡ.
Quang Anh
" Vợ mình đẹp rạng rỡ vậy sao?"
Quang Anh
//Mỉm cười suy nghĩ//
Quang Hùng
//Quang Hùng vừa cắn đũa mì vừa lẩm bẩm//
Quang Hùng
Mì của nhà vợ anh ngon quá đáng.
Quang Anh
//Quang Anh liếc nhẹ//
Quang Hùng
Vợ anh, vợ Dương với vợ mày chung một quán mà.
Quang Anh
Nhưng phải khen vợ em!
Quang Hùng
Thằng nhóc này!
Đăng Dương
//Đăng Dương bật cười, nhưng tiếng cười ngưng lại//
Khi anh thấy có nhóm ba thanh niên mặc áo khoác đen, đang lén lút lùi về phía sau xe đẩy nguyên liệu.
???
//Một tên rút ra bịch bột lạ//
Đăng Dương
//Đăng Dương đứng dậy//
Không cần báo hiệu, Quang Anh đã đứng từ lúc nào.
Anh bước đến nhẹ như không khí, tóm ngay tay tên đang định đổ bột vào nồi nước dùng dự bị.
Quang Anh
Chơi dơ vậy, mấy cưng?
Quang Anh
//Giọng Quang Anh lạnh băng//
Đăng Dương
Chơi bẩn bằng chất độc, tụi mày nghĩ sẽ yên thân?
Đăng Dương rút điện thoại, bấm gọi cho cảnh sát… rồi dập máy.
Đăng Dương
À không, để bọn tao xử!
???
//Tên đó quay lại, mặt biến sắc//
???
Mày… Nguyễn Quang Anh?
Quang Anh
Biết tên mà còn dám phá?
Quang Anh
//Anh bóp tay tên đó kêu răng rắc//
???
T-tụi em chỉ là đàn em… của Tân "Mắt Lác"... băng chợ Tám...
???
Nó nói... muốn dằn mặt anh thôi...
Quang Anh
Tân hả? Cái thằng từng giấu đá trong dưa hấu bán cho trẻ con?
Đúng loại hắn không ưa: vừa hèn, vừa ác.
Mà đặc biệt, tội ác đó còn từng khiến một đứa trẻ tử vong.
Chính Quang Anh đã nhìn thấy hồn đứa nhỏ lảng vảng suốt cả tháng.
Đến khi hắn cho đám đàn em xử đẹp tên Tân một trận, hồn đứa bé mới tan đi.
Quang Anh
Giang hồ chơi nhau thì tìm tao!
Quang Anh
Chơi vợ tao là sai đường!
Quang Anh vung tay, ném tên đó như bao rác ra ngoài đường.
Ngay lập tức, ba tên bị Quang Hùng và Đăng Dương bắt trói gọn gàng.
Cảnh tượng diễn ra chóng vánh, chẳng ai trong đám khách nhận ra điều gì khác lạ.
Ngoài chuyện thấy mấy thanh niên “tự dưng nằm dài” trên vỉa hè.
Đức Duy
//Đức Duy chạy lại//
Quang Anh
//Quang Anh quay lại, xoa đầu cậu//
Quang Anh
Không sao. Anh xử lý chút chuyện lặt vặt thôi.
Quang Hùng
Bé An, em mở nhạc to lên chút. Cho không khí sôi động lên chút.
Thành An
Mấy người hay quá ha..Hôm nay còn dám sai việc tui..
Thành An
//Nhéo tai Quang Hùng//
Quang Hùng
Aiiii...đau...đau anh bé ơi.
Quang Hùng
//Nhăn nhó la oai oái//
Pháp Kiều
//Pháp Kiều bước ra từ trong quán//
Pháp Kiều
//Tay cầm chổi, mắt liếc đám nằm dài//
Pháp Kiều
Dơ quán tụi tui là tui đập á. Không đùa.
Đăng Dương
//Đăng Dương kéo nàng về//
Đăng Dương
Để tụi anh lo. Em vô nêm lại nồi nước, chắc bị mở ra rồi.
Pháp Kiều
//Pháp Kiều gật đầu//
Pháp Kiều
//Không quên quay lại nói nhỏ với đám bị trói//
Pháp Kiều
Mặt mũi xấu mà nhân cách cũng hôi.
Pháp Kiều
//Lấy tay che che mũi//
Khi kim đồng hồ nhích qua con số 10, quán “Ba Chế Em” bắt đầu dọn dẹp.
Pháp Kiều cởi tạp dề, Thành An gom bát đũa, còn Đức Duy đang lau quầy bằng tấm khăn sạch thơm mùi xả vải.
Quang Anh đứng bên lề đường, rít nhẹ một điếu thuốc.
Anh không hút thường xuyên, chỉ lúc đầu óc cảm thấy bất an – như bây giờ.
Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng lướt tới trước quán, không bật đèn pha.
Cửa kính xe tối om, không nhìn rõ ai bên trong.
Chiếc xe dừng lại đột ngột, không ai bước ra. Mọi người đều nhìn về phía đó – tưởng là khách đến trễ.
Ba cánh cửa xe bung ra. Những họng súng đen ngòm thò ra từ ghế sau, bắn loạn xạ vào trong quán.
Kính vỡ tung, bàn ghế đổ rạp, âm thanh đạn nổ xé toạc không khí yên bình.
Quang Hùng đang che chắn cho Thành An thì bất ngờ một tia sáng lóa lên.
Một viên đạn từ phía kẻ tấn công nhắm thẳng vào lưng anh.
Tiếng nổ ấy bị chặn ngang bởi… một thân người.
Quang Anh đẩy Quang Hùng ngã sang một bên.
Còn chính mình hứng trọn viên đạn ghim vào vai phải.
Cơ thể anh chấn động mạnh, máu phun ra, đỏ tươi như hoa nở trong đêm.
Quang Hùng
//Hùng hốt hoảng bật dậy, đỡ lấy anh//
Quang Anh
//Quang Anh không rên, không la//
Mặt anh tái đi vì đau nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Ngay lúc đó, đám tấn công bắt đầu rút lui.
Xe của chúng rú lên rồi lùi nhanh, quay đầu bỏ trốn vào màn đêm.
Mục đích của bọn chúng chỉ là Nguyễn Quang Anh!
Mọi người từ từ ngồi dậy, người run rẩy, người bị trầy xước, khói súng vẫn còn lẩn quẩn trong không khí.
Quang Hùng đỡ Quang Anh ngồi xuống.
Quang Hùng
//Tay cố gắng cầm máu ở vai anh//
Quang Hùng
Sao mày đỡ đạn cho anh chi vậy?
Quang Anh
Không...lẽ để anh chết?
Quang Hùng
Anh mày dễ chết vậy hả? Mày khinh anh quá đó, Quang Anh.
Thành An
Xin lỗi anh Quang Anh, vì anh Hùng cứu em...
Quang Hùng
Anh tự nguyện mà bé.
Quang Anh
//Rồi Quang Anh khàn giọng nhưng gấp gáp//
Quang Anh
Duy...Đức Duy đâu?
Thành An
Út Duy...út Duy đâu?
Đăng Dương
Pháp Kiều, Đức Duy...hai em đâu rồi?
Quang Anh
Anh...tìm Duy cho em...mau lên.
Quang Anh
//Gấp gáp dù sắp ngất đi//
Đức Duy
//Trái tim Duy khựng lại//
Đức Duy khẽ nâng người dậy, ánh mắt vẫn dán vào Quang Anh.
Ánh mắt ấy… vừa đau đớn, vừa quyết tuyệt, vừa điên cuồng. Tất cả… vì cậu.
Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cười của người anh thương đang ló ra sau quầy bán mì.
Quang Anh
//Giọng anh nghẹn lại//
Đức Duy không trả lời. Cậu vẫn nhìn anh. Nụ cười vẫn trên môi, dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng đôi mắt… đã đỏ hoe.
Fic ngắn à, tớ viết xong rồi chờ update thôi^^
#3 [Ngày Thứ Nhất] Bé Zoi Đâu Rồi?
#3 [Ngày Thứ Nhất] Bé Zoi Đâu Rồi?
Căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, không một tiếng động.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên như một lời nhắc.
Là Quang Anh còn sống. Anh ấy vẫn còn đây.
Trên chiếc giường giữa phòng, Nguyễn Quang Anh nằm bất động.
Khuôn mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi, vết thương ở vai đã được phẫu thuật khẩn, nhưng cơ thể vẫn chưa phản ứng.
Anh chìm trong mê man, như rơi vào một cơn mộng dài không lối thoát.
Đức Duy
//Đức Duy ngồi bên giường//
Đức Duy chỉ lặng lẽ thì thầm bên tai Quang Anh.
Đức Duy
Quang Anh...anh nhất định phải gắng lên.
Đức Duy
Anh nhất định phải tỉnh lại...
Đức Duy
Phải sống...sống vì anh và sống vì em!
Cậu ngồi cạnh giường, bàn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Quang Anh.
Ánh mắt cậu cố gắng ghi nhớ từng nếp nhăn, từng mạch máu dưới da.
Máy theo dõi vẫn nhấp nháy, từng nhịp một.
Đức Duy
Anh biết không, em vẫn chưa làm cơm trưa cho anh. Em còn chưa dọn xong cái quầy bán mì cho chế Kiều.
Đức Duy
Em còn chưa kể cho anh nghe chuyện hôm nay em bán được bao nhiêu tô…
Đức Duy
//Cậu cười nhẹ. Nụ cười méo mó//
Đức Duy
Và em còn chưa kịp nói, rằng Đức Duy yêu Quang Anh nhiều như thế nào..
Chỉ có tiếng máy: Tít. Tít. Tít.
Đức Duy nghiêng người, đặt môi mình lên trán Quang Anh.
Chỉ là một làn khí lạnh thoảng qua. Nhưng trong khoảnh khắc ấy… Quang Anh khẽ nhíu mày.
Đức Duy
Anh nghe được em không?
Đức Duy
//Duy ngẩng lên, ánh mắt sáng rực//
Không có tiếng đáp. Nhưng cơ thể Quang Anh lại cử động rất nhẹ. Ngón tay anh co lại, như vô thức.
Đức Duy
Em biết mà, em biết Quang Anh của em mạnh mẽ lắm mà.
Đức Duy
//Mỉm cười nhưng mắt lại đỏ hoe//
Đức Duy
"Trong 49 ngày, em sẽ khiến anh cười, khiến anh sống tiếp."
Đức Duy
"Và ngày cuối cùng...em sẽ nói lời tạm biệt."
Bên ngoài phòng bệnh, hành lang bệnh viện lúc 3 giờ sáng lạnh như đá.
Pháp Kiều
//Pháp Kiều ngồi sụp xuống dãy ghế dài//
Ánh đèn trắng rọi lên mái tóc nàng, ánh lên những vệt mồ hôi, những giọt nước mắt chưa rơi, và cơn run trong ngón tay mà nàng cố giấu.
Người em trai nhỏ của nàng, cái đứa mà nàng từng dạy cách luộc trứng.
Từng đẩy xe mì phụ, từng mắng khi bỏ bữa, từng ôm vào lòng mỗi lúc buồn.
Vừa ra đi trong vòng tay nàng.
Pháp Kiều
Chế xin lỗi, Duy… chế xin lỗi.
Pháp Kiều
//Pháp Kiều thì thào, tay gục xuống che mắt//
Một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống cổ tay nàng. Rồi một giọt nữa.
Bên kia hành lang, Thành An đang đứng tựa tường, trán anh tựa hẳn vào lớp gạch lạnh.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không có một giọt nước nào tràn ra.
Anh im lặng. Như thể nếu mở miệng, chỉ cần một câu thôi, thế giới sẽ thật sự sụp đổ.
Cậu út của họ… không còn nữa.
Người lúc nào cũng chạy lon ton sau xe mì.
Đức Duy
Người luôn hỏi: “Hôm nay ăn cơm ở đâu vậy hai anh?”
Người mà sáng nào cũng gấp mùng cho hai ông anh lười. Người từng tự tay cắm bình hoa nhỏ trong phòng khách.
Đức Duy
Nói là “cho căn nhà đỡ cô đơn.”
Thằng bé đó… không còn nữa.
Đăng Dương ngồi bên cạnh Pháp Kiều. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy nàng, kéo vào lòng.
Pháp Kiều
//Pháp Kiều gồng cứng lại… rồi bật khóc//
Pháp Kiều
Dương ơi...Duy...
Pháp Kiều
Duy...của Kiều...hức...
Tiếng khóc nghẹn, không thành tiếng. Chỉ là những tiếng nấc gấp, đứt hơi, như thể trái tim anh bị xé vụn ra từng mảnh.
Đăng Dương
//Đăng Dương ôm chặt nàng//
Đăng Dương
//Mắt đỏ hoe, môi mím chặt//
Vì Đăng Dương biết...Anh là người duy nhất còn giữ được vững vàng để làm chỗ dựa cho nàng.
Phía bên kia, Quang Hùng bước đến sau lưng Thành An, đứng sát không nói gì.
Anh không hỏi, không cần nghe xác nhận. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thành An, xiết nhẹ.
Thành An
//An rùng mình. Đôi vai cậu run lên dữ dội.//
Miệng hé ra như muốn hét, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng nấc khô khốc.
Thành An
Bé Zoi của An, đi đâu mất rồi Hùng à…
Giọng An vỡ ra, nhỏ đến mức chỉ người đứng sau mới nghe được.
Quang Hùng
//Kéo cậu ôm vào lòng//
Quang Hùng
//Vuốt lưng cậu như một lời an ủi//
Thành An
Anh Hùng...anh tìm bé Zoi cho An đi...
Thành An
An...An tìm hoài sao không thấy vậy...hức...
Thành An
//Nói lên trong tiếng nấc//
Quang Hùng
Bé An ngoan...anh sẽ tìm...
Dù Quang Hùng biết..mình làm sao tìm được Đức Duy trả về cho An được.
Nhưng anh vẫn muốn vỗ về An một chút, để cậu không quá mức tuyệt vọng.
Hai anh em mất em út.
Hai người yêu mất người yêu của người mình thương.
Bốn con người, và một khoảng trống không gì lấp được.
Họ sẽ sống thay phần của Đức Duy.
Sống để bảo vệ Quang Anh.
Sống để giữ nhau khỏi chìm vào vực sâu.
Trong một căn phòng sáng mờ…
Đức Duy vẫn ngồi cạnh giường Quang Anh, lặng lẽ vuốt mái tóc người thương lần cuối của đêm đầu tiên.
Định viết bé Bông cơ...nma hình như bạn nhỏ k thích tên này.
Nên tớ đổi Zoi cho dth nhó.
Người chơi hệ tự viết tự đớn....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play