[Countryhumans] Mua Phải Nhà Trọ Có Ma, Nhưng Ma Này Lạ Lắm – China X North Korea
Chapter 1
Người ta nói: "Gieo nhân nào, gặt quả nấy"
Còn ta thì: chỉ gieo "1 cuộc gọi" rồi gặt được quả "bị đuổi ra khỏi nhà với 5 tỷ trong tay"
Ta là People’s Republic of China, đứa cả trong nhà bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà vì báo công an chuyện ổng... Mang giấy vàng đi đêm.
Mỗi đêm ổng lại lén ra khỏi nhà, mặc đồ đen, tay cầm giấy vàng vàng đỏ đỏ, hình thù như bùa chú.
Ta – một công dân tốt, có nhận thức về mê tín dị đoan, đã nhẹ nhàng...
Rồi công an ập đến, bắt ổng về đồn hỏi chuyện.
Qing Dynasty
"Tôi chỉ in meme giấy vàng để chơi ma sói phiên bản dân gian với mấy ông bạn thôi!!!"
– Qing Dynasty, là cha ta, 42 tuổi, nghệ sĩ nghiệp dư kiêm hội trưởng hội mê truyện trinh thám tâm linh.
Ngay sau đó, ta nhận được tin nhắn:
Qing Dynasty
"MÀY BÁO CÔNG AN TAO HẢ?!"
People's Republic of China
"Ờ thì... cha đi đêm, cầm bùa, con tưởng... cha chơi ngải người ta..."
Qing Dynasty
"TAO MANG GIẤY ĐI CHƠI MA SÓI!!!"
Một cọc tiền 5 tỷ đồng Việt Nam đập vào mặt ta
Qing Dynasty
"30 ngày. Biến khỏi nhà. Xài 5 tỷ đó đi đâu thì đi. Hết 30 ngày về, không nói nhiều."
Thế là ta bị ổng đẩy ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại, đành phải cầm 5 tỷ đó, xách vali đi tìm nơi ở mới vào ban ngày.
_.À mà ngươi đang thắc mắc sao ta là con cả mà mấy đứa em kia đâu đúng không? Chúng nó chưa ra trường và bọn nó ở kí túc xá đó._
Rồi ta mua phải nhà trọ rẻ bèo gần nghĩa trang.
Cô chủ nhà tốt lắm, cũng có nói về việc liên quan đến căn phòng trọ này.
Cổ nói hết rồi thì chốt lại câu, đưa chìa khoá cho ta:
cô chủ nhà trọ.
"Vậy nhé, giờ thì phòng này là của cậu, chìa khoá đây"
Ta cười lại rồi nhận lấy chìa khoá phòng, giờ thì ta có nơi để ở rồi.
Chapter 2
Ta cười lại rồi nhận lấy chìa khoá phòng, giờ thì ta có nơi để ở rồi.
Ta còn chưa kịp đi vào thì cái điện thoại đổ chuông, là có ai đó gọi.
Ta liền đi ra chỗ khác để nhấc máy.
Ta vừa cầm điện thoại lên thì đập vào mắt ta là tên ta không ưa.
Má, sao đồ khó ưa này lại gọi ta chứ?
Thôi thì nghe máy trước đã.
People's Republic of China
"Êy gọi tao làm gì?" //bấm nghe máy//
United States of America/USA
"Ố ồ anh bạn này~ tôi nghe nói anh bị đuổi ra khỏi nhà nha~ lại còn là chính cha ruột nữa~"
People's Republic of China
"Oát dờ phắc, sao mày biết?" //hoang mang//
United States of America/USA
"Êu tôi không nói sao tôi biết đâu, nhưng mà bị cha ruột đuổi tức không anh bạn hiềnn~?"
Ta chẳng biết sao nó lại biết nữa, chỉ là mới bị sáng nay thôi mà?
Rồi nó nói vài câu liền tắt máy, ta định quay đi coi phòng thì lại có người gọi.
Ta chẳng biết sao có người gọi nữa, cứ nghe máy vậy.
Má, lắm người gọi vãi, toàn là về việc đó.
Thôi ta đi coi phòng trọ của mình vậy, mặc kệ bao nhiêu cuộc gọi đi nữa.
People's Republic of China
"Căn này cũng tạm đi, sống được là được"
People's Republic of China
"Haizz, xem Facebook vậy" //lấy điện thoại ra, mở vào Facebook//
People's Republic of China
"Uê cái gì đây"
Cái này đủ để ta thốt "đủ wow rồi đó", thánh thần thiên lý ơi.
Trời trời, giờ ta biết tại sao lại bị gọi nhiều rồi đó.
Trước màn hình là cái bài đăng của Nekomi, đoạn video quay TA BỊ CHA ĐUỔI KHỎI NHÀ.
Ôi má ơi, lại còn có cả bài đăng của Vietnam về mấy bức ảnh nó chụp ta xách vali nữa chứ.
Ta biết hai thằng này hóng drama quá nhưng mà đừng có leak thông tin của ta quá lố chứ.
Này nếu là ngươi mà không tức thì lạ rồi.
Bài đăng của Nekomi caption là "Khi bạn báo công an mà quên bạn mình là nghệ sĩ dân gian. =)))" còn của Vietnam lại là "Hôm nay trời đẹp ghê ha~ Ai đó bị đuổi khỏi nhà rồi kìa :3"
Má nó tức, chỉ muốn vác đao đi xử.
Thôi để chuyện đấy qua một bên, giờ ta đi bật máy sưởi chứ nhà lạnh vỗn lài.
Chapter 3. [1/30 ngày ở nhà trọ]
Má nó tức, chỉ muốn vác đao đi xử.
Thôi để chuyện đấy qua một bên, giờ ta đi bật máy sưởi chứ nhà lạnh vỗn lài.
Nhưng ta không tìm thấy dây cắm.
Phải thật tịnh tâm, Phải thật tịnh tâm, Phải thật tịnh tâm (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)
Lật tung cái phòng lên: từ gầm giường, ngăn kéo cho đến cái vali.
Dây máy sưởi nằm gọn gàng bên cạnh bồn cầu.
People's Republic of China
"..."
Ta mang dây cắm lại, bật máy sưởi lên.
Như cách hai thằng kia leak thông tin vậy 💧.
Trên bàn ăn là một tô mì Hảo Hảo nóng hổi, khói nghi ngút, hành ngò xanh mướt, trứng lòng đào chảy nhẹ bên cạnh gói tương ớt được mở sẵn.
People's Republic of China
"???"
Bếp không bật. Nồi không có.
Rồi ta nhớ: TA KHÔNG BIẾT NẤU ĂN.
People's Republic of China
"Chết vì đói hay chết vì độc đều là chết, vậy thì cũng phải chết thôi"
Không phải kiểu ngon bình thường. Mà là kiểu “mì có tâm”, “mì có linh hồn”.
Ta ăn xong, ta đi rửa bát.
Chớp nháy như tiệc party.
Cái gối nằm lăn dưới sàn.
Ta nhớ rõ mình đã để nó giữa giường, ngay ngắn, thẳng hàng với chăn bông.
People's Republic of China
"Chắc chỉ là gió...gió thôi nhỉ?"
Một dòng chữ mờ mờ hiện trên mặt gương, như viết bằng hơi nước:
People's Republic of China
"..."
Tối đó, ta trùm chăn khắp người.
Ta chẳng dám tắt đèn, đèn vẫn sáng trưng
Rồi chẳng biết từ lúc nào ta đã ngủ thiếp đi.
Đèn tắt, ánh sáng đã không còn.
Một cái bóng trắng đứng trong bếp.
Tóc dài phủ mặt. Tay cầm đôi đũa khuấy tô mì.
Nó quay đầu lại, cười toe:
con ma nữ trong mơ =)
“Cho anh đó”
People's Republic of China
“KHÔNGGGGG, MÀY LÀ CÁI GÌ???!!!”
VỪA.MÚA.VỪA.ĐÚT.MÌ.CHO.TÔI.ĂN.
Ta lăn, ta đạp chăn, ta ngã khỏi giường.
Ta sống. Nhưng tâm lý ta méo ổn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play