[RhyCap] “Lời Hứa Của Hoa Và Máu ?”
#1.
Hoàng Đức Duy-cậu nhóc 17 tuổi,là chủ một tiệm hoa khá lớn nằm ở một góc nhỏ của con đường đầy nắng.
Cậu mang trong mình một vẻ ngoài dễ thương,ánh mắt trong veo như nước suối,luôn tràn đầy niềm tin và hi vọng trong cuộc sống.Cậu nhóc ngây thơ,nụ cười như nắng mai,khiến ai cũng muốn bảo vệ,che chở.
Nguyễn Quanh Anh-hắn 27 tuổi,là người đứng đầu trong một tổ chức mafia có tiếng trong thành phố.Đó là một thế giới ngầm đầy cạm bẫy,nguy hiểm,quyền lực và toan tính.
Bề ngoài lạnh lùng,ít nói,ánh mắt sắt bén như muốn “ăn tươi nuốt sống” người đối diện.Hắn luôn giữ khoảng cách với người ngoài,như một bức tường thép không thể xuyên thủng.
Nhiều người nghĩ hắn tự nhiên mà thế sao ?
Từ nhỏ,hắn phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt.Mất đi gia đình trong một vụ hoả hoạn,hắn sớm phải tập chống chọi với thế giới chỉ toàn sự nguy hiểm và sự phảm bội.Chính những trải nghiệm đau thương đó đã tạo nên bản lĩnh và sự quyết đoán của hắn,đồng thời khiến hắn trở nên dè chừng,ít tin tưởng người khác.
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Hoàng Đức Duy
Dạ,cháu chào chú ! Chú muốn mua hoa gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
*Chú sao?* Phiền cậu gói cho tôi hai bó hoa mẫu đơn trắng.
Hoàng Đức Duy
Dạ,phiền chú ngồi bên kia đợi một chút ạ.
Nguyễn Quang Anh
//đứng nhìn cậu gói hoa//
Hoàng Đức Duy
Ủa chú không ra kia ngồi hả ?
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay,tự nhiên chú có hứng thú xem cách gói hoa.
Hoàng Đức Duy
Ồ,hình như chú mua hoa này để đi thăm ai đó…đã mất hả ?
Hoàng Đức Duy
À thôi ạ…Chú không muốn nói thì cho cháu xin lỗi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Không sao…Chú mua để đi ra mộ thăm bố mẹ.Mà…Sao cháu biết ?
Hoàng Đức Duy
Là vì hoa mẫu đơn mang ý nghĩa của sự trường thọ,bình an và hạnh phúc.Việc đặt hoa mẫu đơn lên mộ người mất thể hiện mong muốn linh hồn họ được an nghĩ lâu dài,thanh thản và được bảo hộ bởi sự may mắn,tốt lành.Và khách của cháu thường mua hoa này để đi viếng thăm người mất.
Hoàng Đức Duy
Dạ của chú xong rồi đây !
Nguyễn Quang Anh
Cháu có vẻ am hiểu về các loại hoa quá nhỉ ? Chú cũng thích hoa lắm,khi nào chú rảnh,chú có thể ra đây nghe cháu giới thiệu từng loại hoa,được chứ ?
Hoa nhuộm máu hả chú ?Chú này là mafia đó,đời nào mà đi thích hoa.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng,cháu luôn sẵn sàng với khách hàng của mình ạ !
Hoàng Đức Duy
Còn hai bó hoa này hết 240k ạ.
Nguyễn Quang Anh
Của cháu,khỏi thối nha.//đưa tờ 500k,rời đi//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chú nha,lần sau nhớ đến ủng hộ cháu ạ !//vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lại,cười//
Đó là lần đầu tiên hắn cười.Thật đó,không đùa đâu…
#2.
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ…Con đến thăm 2 người đây…//quỳ trước mộ//
Nguyễn Quang Anh
Đã gần 20 năm bố mẹ bỏ con đi rồi đó…Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm,chẳng dịu dàng tí nào.Chỉ toàn là sự phản bội,sự hận thù,…
Nguyễn Quang Anh
Nay con lại đem hoa đến tặng bố mẹ nè…
Nguyễn Quang Anh
Đúng như lời cậu nhóc bán hoa nói,con muốn mang hoa này đến cho bố mẹ để mong muốn linh hồn bố mẹ được an nghĩ lâu dài,thanh thản và được bảo hộ bởi sự may mắn,tốt lành.
Nguyễn Quang Anh
Trời cũng tối rồi,thôi bố mẹ ở lại nhé.Con về đây…
Cậu nhóc Duy ấy đã thức dậy từ rất sớm,tỉ mỉ chuẩn bị từng bó hoa cho khách.
Đôi bàn tay mềm mại,khéo léo lướt qua từng cánh hoa như đang nâng niu và cưng chiều chúng vậy…
Hoàng Đức Duy
Aaa…Chú,chú lại đến nữa hả ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm…Lần này chú dẫn em gái của chú qua mua hoa để trưng trong phòng ngủ.//xoa đầu cậu//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ em chào anhhhhhh..//nhảy ra//
Nguyễn Quang Anh
Bảo Ngọc,nghiêm túc đi !
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
À dạ…Anh có bán hoa nào mà hồng í ạ,càng hồng càng tốt.
Hoàng Đức Duy
Có chứ, em qua đây lựa đi để anh gói lại cho.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vâng ạ.
Hoàng Đức Duy
Đây,bên này nhé,em lựa đi để anh gói lại.//dẫn Ngọc qua//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hay anh gợi ý cho em đi.//gãi đầu//
Hoàng Đức Duy
À được.Anh nghĩ…em hợp với hoa tulip hồng này.Em thấy sao?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ được ạ,vậy…anh gói lại dùm em với.
Hoàng Đức Duy
Được rồi.Hay…em muốn xem anh gói không ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cho em xem với ạ,em cũng muốn học !
Hoàng Đức Duy
Qua đây ngồi nè !
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vâng.Mà sao ông không qua kia ngồi đi đứng đây làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích.//❄️//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Xì~Nói chuyện gì mà lạnh như băng.Anh gói đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Ừm,em nhìn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Mà tại sao lần này cháu lại chọn hoa tulip hồng cho em gái chú vậy ?//ngồi xuống cái ghế cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Hoa tulip hồng hợp với một cô gái có tính cách nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không hề nhạt nhòa. Cô ấy tinh tế trong từng suy nghĩ, cư xử khéo léo và luôn biết cách làm người đối diện vui vẻ.Cháu nghĩ em gái của chú sẽ thế.//gói hoa//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Oaa..Anh thật là hiểu em,ước gì có anh trai như anh.Chứ…Ông anh em nhìn như ông kẹ.//bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Haha,anh nghĩ ông kẹ cũng có cái tốt chứ.//cười xinh//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hả ?//há hốc mồm//
Hoàng Đức Duy
Như anh trai em đó.//hất mặt về phía hắn//
Ngọc đảo mắt rồi đáp lại với vẻ giọng cợt nhả.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Người gì đâu suốt ngày mặt như tạc đá, nói chuyện thì như ra lệnh, ai mà chịu cho nổi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ảnh chăm lo cho em từng chút, không cho ai làm tổn thương em.Nhìn vậy chứ thương em lắm đó.
Ngọc chớp mắt, im vài giây rồi thở dài…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Haizz…Biết là vậy, mà ảnh có bao giờ nói đâu.Lúc nào cũng nghiêm như thể em là lính mới nhập ngũ.// liếc hắn//
Hoàng Đức Duy
Đôi khi người ta thương nhiều quá nên mới không biết cách thể hiện…Ông kẹ thì cũng chỉ là một người giấu trái tim mềm dưới lớp vỏ cứng cỏi thôi.//ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
//bất giác cười theo//
Ngọc nhìn Duy đầy nghi hoặc.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao tự nhiên bênh ảnh dữ vậy? Bộ bị ổng hút hồn rồi hả?//trêu//
Duy im một chút, mắt hướng lên trần nhà như đang né tránh điều gì đó ?
Hoàng Đức Duy
Không tới mức hút hồn… nhưng mà, nói chuyện với ảnh á, thấy thú vị lắm.
Nguyễn Quang Anh
*Thú vị ? Hoá ra mình cũng thú vị sao ?*
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh hai tui mà thú vị? Người ta nói chuyện với đá còn có tiếng vọng lại, nói với ảnh chắc tự kỷ luôn á.//tỏ ý chê//
Hoàng Đức Duy
Vậy mới hay. Người như vậy, nếu chịu mở lời, thì lời nào cũng đáng nghe.
Ngọc im. Một giây, hai giây. Rồi khẽ chau mày…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
*Có cái gì đó…Không đúng lắm nha !*
Hoàng Đức Duy
Xong rồi nè em !
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ em cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Hết bao nhiêu tiền vậy cháu ?
Hoàng Đức Duy
Dạ của chú cháu lấy rẻ thôi,hưm…125k ạ.
Nguyễn Quang Anh
Đây,chú đưa tiền cháu không cần phải thối.Phải luôn nhớ thế nhá !//đưa cậu tờ 500k,rời đi//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
À mà anh tên gì thế ạ ?//ngoái lại//
Hoàng Đức Duy
Anh là Hoàng Đức Duy.//nói vọng ra//
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy sao,tôi nhớ tên em rồi*
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Bái bai anh Duy nhá !
#3.
Mỗi loài hoa Duy bán là “một đoạn ký ức bị quên lãng của ai đó.
Cậu có khả năng cảm nhận được nỗi đau, hối tiếc,khao khát của người khác khi họ chạm vào hoa.Cậu giữ bí mật này, vì nghĩ mình chỉ là “một người bán hoa bình thường”.
NVP Nam
Dạ thưa ông trùm,hắn ta đã chuồn mất.//quỳ gối//
Hạ Chí Tông
MÁ NÓ ! Có nhiêu đó việc cũng không nhờ được.Chúng mày cút đi luyện tập đi.//tức giận//
Một đêm mưa lớn. Gió hú ngoài đường, tiếng mưa đập rào rào lên cửa kính. Cửa hàng hoa của Duy vừa đóng, nhưng cậu chưa kịp tắt đèn. Cậu đang ngồi phân loại cánh hoa bị dập thì nghe tiếng động mạnh ngoài cửa.
Nguyễn Quang Anh
Hộc..hộc…hộc…
Hoàng Đức Duy
Ai..ai vậy nhỉ ? //lo sợ//
Duy chạy ra,thấy một người đàn ông cao lớn gục ngay trước cửa, máu chảy từ mạng sườn, áo sơ mi trắng nhuốm đỏ. Khuôn mặt hắn lạnh băng, ánh mắt sắc như dao,nhưng đang mờ đi vì mất máu.
Hoàng Đức Duy
Này !Này !Chú còn nghe không ? Chú bị thương rồi.Ủa ?Chú hồi sáng nè ?
Quang Anh mở mắt lờ mờ, nhìn cậu bé trước mặt như một bóng mờ trong cơn mê. Gắng gượng định đứng lên, nhưng ngã khuỵu.Duy không suy nghĩ nhiều,kéo hắn vào tiệm, đóng cửa, khóa trái.
Trong tiệm hoa,ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt hắn đang tái nhợt.Duy hì hục lục hộp cứu thương, bàn tay run nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Máu gì mà nhiều vậy chứ…Cứu người giữa đêm,chắc điên thật rồi…//lẩm bẩm//
Không để cậu lẩm bẩm tiếp,giọng hắn vang lên hơi khàn trộn lẫn thêm một chút mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc không sợ à ?Có thể chú là tội phạm chẳng hạn ?//nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Có thể là thế.Nhưng chú đang chảy máu.Còn người, còn thở.Cháu chỉ lo người ta chết ngay thềm nhà mình, bị xui cả đời.
Hắn khẽ bật cười, hơi nhăn mặt vì đau.Một nụ cười méo mó như chẳng biết mình đang châm chọc hay đầu hàng số phận.
Nguyễn Quang Anh
Hoa thì làm được gì ?Mấy cành hoa của nhóc không cứu được ai đâu.
Cậu ngẩng lên,mắt vẫn đượm vẻ ngây thơ nhưng lạ lùng sâu, như thể cậu đang nhìn xuyên qua vết thương, xuyên qua cả lớp máu dày đặc trong hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoa không cứu được ai. Nhưng người chọn giữ nó… có thể muốn được cứu.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nói chuyện…Cứ như ông già 60 tuổi vậy !
Hoàng Đức Duy
Còn sống là còn hy vọng.Chú không muốn sống ư ?Tặng chú nè !//đưa cho hắn một đoá hoa lavender//
Quang Anh nhìn bó hoa tím nhạt, ướt mưa, run trong tay mình. Một mùi hương dìu dịu lan vào khứu giác ,không nồng, không ngọt, chỉ nhẹ như hơi thở…và lạ kỳ quen thuộc. Câu nói ấy, và mùi hoa ấy, như kéo hắn về một ký ức đã vỡ vụn từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao… nhóc lại nói giống như… người đó…?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play