The Lantern Keeper
Chap 1: 3 ngày nữa...
Trong căn nhà nhỏ bên mé phố đông, tiếng muỗng chạm vào chén vang lên lách cách. Người ta nói đó là âm thanh của đời sống – giản dị, đều đặn, thân quen.
Ngoài sân, gió tháng mười thổi qua hàng cau khiến những tàu lá khô xào xạc, như ai đó đang lật giở một cuốn nhật ký cũ
Nhã Yên ngồi bên bàn ăn, tay khuấy chậm ly nước gừng mẹ cô vừa pha. Hơi nóng bốc lên làm mờ gương mặt phản chiếu trong mặt kính, chỉ còn đôi mắt là rõ – và mệt.
Lâm Nhã Yên
Hiazz/thở dài/
Bên trong bếp, mẹ cô đang bận bịu nấu ăn cho cả gia đình
Lâm Nhã Yên
Dạ /ngước lên/
Trương Gia Ngọc
Con đã chuẩn bị đồ chưa?
Trong đầu Nhã Yên, thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Ba ngày nữa, cô sẽ rời khỏi đây
Trương Gia Ngọc
/mang đồ ăn ra/
Trương Gia Ngọc
Ăn đi cho nhiều sức khỏe con gái!
Trương Gia Ngọc
Để lên đó còn tự lập
Cô cắn rứt ăn lấy một miếng đúng như lời mẹ nói
Mặc dù trong sâu tâm cô chẳng hi vọng chuyến đi này sẽ tốt đẹp
Lâm Nhã Yên
/cầm lấy muỗng húp từng ngụm canh/
Nước canh từ muỗng rơi chậm rãi xuống chén cơm
Đồ ăn lúc này khó ăn vô cùng
Lâm Hạ Bảo
Ăn kiểu gì mà để đồ ăn rơi thế kia-?
Lâm Hạ Bảo
Chị đừng có thái độ
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, cô ngồi dậy, mở điện thoại, và đọc lại email xác nhận từ một nhà trọ nhỏ ở Trung An.
Thị trấn ấy không ai trong nhà cô từng nghe đến. Và điều ấy khiến cô cảm thấy vô lí và thắc mắc lí do mẹ muốn cô lên đó sinh sống
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình xanh lặng lẽ chiếu lên gương mặt cô – nhợt nhạt, yên tĩnh, và rất xa
Tiếng cửa cót két cất lên trong căn phòng nhỏ
Trương Gia Ngọc
/bước vào/
Trương Gia Ngọc
Sao giờ này còn chưa ngủ?
Lâm Nhã Yên
Dạ.. con ngủ liền
Trương Gia Ngọc
Cẩn thận đừng để mẹ bước vô lần 2
Vũ Khánh Du
📲: Cậu có on không
Vũ Khánh Du
📲: Cậu biết tin gì chưa?
Vũ Khánh Du
📲: Thanh Vũ sắp chuyển đi nơi khác sinh sống rồi…
Lâm Nhã Yên
📲: Cậu nói…Vũ, anh chàng tớ thích đó hả?
Vũ Khánh Du
📲: Chứ còn ai ngoài cậu ta
Vũ Khánh Du
📲: Không để ai biết
Lâm Nhã Yên
📲: Đó chỉ là tin đồn thôi! Du tin người quá rồi
Vũ Khánh Du
📲: Sao cậu dám chắc
Lâm Nhã Yên
📲: Đúng là điên rồi
Vũ Khánh Du
📲: tớ nghĩ cậu cần thời gian để ổn định cảm xúc
Cô đắp chăn chìm sâu vào giấc ngủ
Giữa màn đêm tối tăm và không một tiếng nói
Chap 2: Khó ngủ..
Dẫu gì mình cũng sắp chuyển đi rồi…
Mình cần quên đi Thanh Vũ
Không giữ cậu ấy trong đầu nữa…
Cô bạn thân Du Du của mình có vẻ không tiếc nuối gì khi biết mình sắp đi xa
hay…chỉ là do mình đang đòi hỏi cậu ấy quá nhiều nhỉ
Vũ Khánh Du
Cậu đi mình vui lắm
Vũ Khánh Du
Biết không Nhã Yên?
Vũ Khánh Du
Có thời gian làm mọi điều mình thích
Vũ Khánh Du
Cần gì phải lo khi không có cậu chứ
Lâm Nhã Yên
Du Du…. Nói gì vậy
Vũ Khánh Du
Cậu luôn luôn ép buộc mình phải tốt đẹp theo ý cậu
Vũ Khánh Du
Khoảng thời gian đó…
Vũ Khánh Du
Mình bất lực lắm…không làm được gì cả..!
Lâm Nhã Yên
Tớ luôn bên cạnh cậu… mà
Vũ Khánh Du
Tại sao cậu thì luôn được mọi người đón nhận…còn tớ thì bị vứt không khác gì con ch.ó
Vũ Khánh Du
Tụi nó cũng chỉ là những đứa hùa theo thôi..
Vũ Khánh Du
Tụi nó chỉ lợi dụng gia thế của cậu hoặc nhan sắc, hoặc gì đó…. để level up cho bản thân mình
Lâm Nhã Yên
…level up gì…? Cậu… tụi mình thân với nhau 15 năm rồi đó Du Du!!
Lâm Nhã Yên
Sao cậu lại buông lời độc địa như thế?
Vũ Khánh Du
Đúng như tớ đoán… cậu là con cừu bị đám chó đó dẫn dắt, ngây thơ..
Vũ Khánh Du
Cậu 24 tuổi rồi đó Yên
Vũ Khánh Du
Không phải 2 tuổi mà bị dẫn ghê đến thế
Lâm Nhã Yên
/rơi nước mắt/
Vũ Khánh Du
Còn anh chàng cậu thích
Vũ Khánh Du
Còn nhớ tên à?
Vũ Khánh Du
Tưởng cậu vứt con m.ẹ nó sang bên rồi
Vũ Khánh Du
Trước đó tớ đã có một mối tình đậm sâu với cậu ấy đấy…
Vũ Khánh Du
Đúng là con cừu cũng có mắt nhìn người mà yêu
Vũ Khánh Du
Nhưng đáng tiếc…cậu ấy thuộc về tớ
Vũ Khánh Du
Từ đó đang ra cậu phải nói với tớ từ 10 năm trước
Vũ Khánh Du
Cậu có nhớ 10 năm trước… có lần cậu bị trộm mất ví tiền không??
Lâm Nhã Yên
Sao mà tớ quên được…
Vũ Khánh Du
Đừng nói cậu, nói là mày mới đúng
Vũ Khánh Du
Tớ lấy đấy, xin lỗi vì lúc đó tớ cược thua…
Lâm Nhã Yên
Đây không phải cậu….
Vũ Khánh Du
Sau khi cậu đi, tớ sẽ thao túng tất cả những người bạn xung quanh cậu
Vũ Khánh Du
Tiếc là không có tiền để trộm…aizzz
Vũ Khánh Du
Cậu nên cảm ơn tớ…
Vũ Khánh Du
/đẩy xuống vực sâu/
Lâm Nhã Yên
/chấp nhận rơi xuống/
Cô bất ngờ tỉnh giấc trên chiếc giường…
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như nhỏ xuống từng giọt thời gian lạnh. Ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ tấm rèm mỏng, kéo theo thứ ánh sáng trắng bệch của mặt trăng soi nghiêng vào chiếc bàn học cũ nơi góc phòng
Lâm Nhã Yên
Giấc mơ quái quỷ gì thế này??
Lâm Nhã Yên
/vội vàng bật dậy lấy tay kéo theo điện thoại đang để ở trên bàn/
Lâm Nhã Yên
Mình có nên….
Lâm Nhã Yên
📲: Cậu là bạn mình đúng không?
Cô vội vàng nhắn cho Du Du để xác định giấc mơ khó phân biệt với thực tại đó không phải là thật
Giữa giờ đêm quái ma này thì cậu ấy làm gì online…
Lâm Nhã Yên
*mình điên thật!*
Lâm Nhã Yên
Mình không thể ngủ thiếp đi được…
Lâm Nhã Yên
Mình nhớ rõ từng chi tiết trong đó…
Lâm Nhã Yên
Đúng là ám ảnh cuộc đời mình
Lâm Nhã Yên
/nằm xuống nhắm mắt/
Lâm Nhã Yên
Có gì đó…không đúng lắm
Lâm Nhã Yên
Mình mới 22 tuổi thôi…
Lâm Nhã Yên
Tại sao, trong giấc mơ…Khánh Du lại nói mình 24 tuổi
Lâm Nhã Yên
Còn nữa…tại sao Khánh Du lại nói mình như một con cừu?
Lâm Nhã Yên
Mình không nhớ rõ chi tiết lắm….
Lâm Nhã Yên
Lúc cuối…cậu ấy nói mình nên cảm ơn cậu ấy..!
Lâm Nhã Yên
Lại nghĩ nhiều rồi
Cô nằm nghiêng, hơi thở đều, hai tay ôm lấy gối như muốn giữ lại một điều gì đang rời xa
Lâm Nhã Yên
Chỉ là giấc mơ thôi….
Nhã Yên ngủ muộn. Cô trằn trọc một lúc lâu, mãi mới chìm vào giấc ngủ với tiếng quạt quay đều và tiếng chó hàng xóm sủa vu vơ. Nhưng khoảng 3 giờ đêm, một tiếng động rất nhỏ làm cô hé mắt
Cô không chắc đó là thật hay mộng. Chỉ là một âm thanh rất khẽ – như tiếng bàn tay chạm vào tường, hoặc ai đó lỡ làm rơi thứ gì ngoài hành lang
Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng mỏng từ đèn ngủ phản chiếu lên chiếc tủ đầu giường. Cô định nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng… cảm giác có ai đó đang nhìn vào mình khiến tim cô đánh một nhịp nặng
Cô xoay người, mắt khẽ đảo về phía cửa phòng
Cửa không đóng hẳn, vẫn hé như mọi ngày. Và trong khe hở đó, cô thấy một bóng người mờ mờ, như đang đứng bên ngoài nhìn vào
Cô giật thót người. Cổ họng khô khốc
Lâm Nhã Yên
*Ngủ đi…ngủ đi Nhã Yên….*
Tấm chăn mỏng như không còn che chở được gì
Ánh sáng đèn ngủ không đủ để thấy rõ, nhưng cô thấy vạt áo dài màu nhạt, đứng thẳng – im lặng – không di chuyển
Mắt Nhã Yên mở lớn. Trái tim cô đập thình thịch.
Một phần trong cô nghĩ ngay:
Lâm Nhã Yên
*Nhưng… giờ này mẹ sẽ không lên lầu*
Lâm Nhã Yên
*…hay mẹ đang thử mình nhỉ?*
Lâm Nhã Yên
Mẹ luôn ngủ sớm. Và nếu có cần gì, cũng sẽ gọi chứ không đứng như thế —
lặng thinh, bất động, trong bóng tối như một vệt khói người
cô thử gọi khẽ, cổ họng vẫn nghẹn
Cô nhổm dậy, tim đập nhanh hơn. Lúc cô bước tới cửa, chỉ còn một nhịp thở nữa là nắm tay cầm thì…
Một luồng gió lạnh lùa qua, mang theo tiếng xào xạc mơ hồ. Khi cánh cửa bật mở – không có ai bên ngoài cả
Chỉ là hành lang trống trơn, trải dài, yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng mạch đập trong tai mình.
Cô đứng đó, không bước ra, cũng không dám đóng cửa lại ngay
Sau khi quay về giường, Nhã Yên vẫn không thể ngủ ngay. Cô ngồi một lúc thật lâu, mắt nhìn vào khoảng tối nơi tường nhà
Lâm Nhã Yên
Mắt mình có vấn đề chắc..?
Và rồi, không biết từ khi nào, một mảnh giấy đã nằm im trên sàn – ngay dưới chân giường, kế cửa sổ
Gió khe khẽ thổi, thổi cong một góc giấy như ai đó vừa đặt xuống chưa lâu
Lâm Nhã Yên
Không…nó kế cửa sổ
Chap 3: Tiệc chia tay bất ngờ
Vũ Khánh Du
📲: Tất nhiên! Tớ là bạn cậu mà
Vũ Khánh Du
📲: Giờ này còn thức à gái
Lâm Nhã Yên
/liếc mắt sang bên/
Vũ Khánh Du
📲: Đúng là cú đêm của tớ
Lâm Nhã Yên
📲: Tớ giỡn ấy mà
Lâm Nhã Yên
*Mà…gạt chuyện này sang một bên..*
Lâm Nhã Yên
/cầm lá thư với vẻ mặt khó hiểu kèm theo bối rối/
Lâm Nhã Yên
*Ai đã gửi nó vậy?*
Lâm Nhã Yên
*trông…nó giống 1 lá thư tình*
Lâm Nhã Yên
*Chắc hẳn 1 “ai đó” đã bí mật bỏ nó vào phòng cạnh cửa sổ từ trước*
Lâm Nhã Yên
*Nhưng mình nhớ rõ tối hôm qua nó không hề xuất hiện trong phòng mình*
Không rõ từ khi nào cửa sổ phòng có chút hé mở
Lâm Nhã Yên
/ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ hé mở/
Từ lúc nào, sương bắt đầu trườn vào – mỏng và lạnh, như có hơi thở.
Mùi của nó không rõ ràng, nhưng dễ chịu đến lạ, như thể mang theo hương của ký ức đã lâu không chạm tới
Cô không thấy sợ. Ngược lại… trong lòng dâng lên một cảm giác dịu lạ – như được dỗ dành bởi một bàn tay vô hình nào đó
Tiếng gió biến mất. Tiếng đồng hồ dừng lại
Cô thiếp đi, mắt khép lại khi lớp sương mỏng nhẹ ngoài kia chưa kịp tan
Lâm Nhã Yên
/nằm gục xuống/
Lâm Nhã Yên
/trong vô thức để lá thư lên bàn/
Tiếng chuông điện thoại reo lên vội vàng
Lâm Nhã Yên
/nhấc điện thoại lên/
Đầu dây bên kia là 1 người phụ nữ có chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần ngọt ngào
Tô Nhược Lam
📞: Nhã Yên ới ơi~~~
Lâm Nhã Yên
📞: Chị Nhược Lam~
Sắc mặt cô thay đổi rõ rệt khi nghe tiếng người chị yêu quý của mình
Nhược Lam chỉ hơn Nhã Yên 2 tuổi nhưng cô là 1 người rất dũng cảm và có lối suy nghĩ đúng đắn
Kỳ này Nhã Yên đi tất nhiên là Nhược Lam biết thừa chuyện đó.
Cô đồng thời không rõ lí do Nhã Yên lên trên một thị trấn ít ai biết và đơn côi đến vậy
Tô Nhược Lam
📞: Chị biết em sắp chuyển đi nơi khác rồi! Ngày mai chị bận nên hôm nay chị khao em một bữa hoành tráng, coi như là tiệc chia tay em đi!
Lâm Nhã Yên
📞: Chuyến đi này cũng là ép buộc chứ không phải là tự nguyện ạ, chị quan tâm em, em mừng rồi
Lâm Nhã Yên
📞: Không cần phải khao hay mở tiệc gì đó cho nhiều, tốn chi phí lắm chị ạ!
Nhược Lam không thiếu tiền, gia thế cô ấy rất khủng
Nhưng khủng đến cỡ nào thì khó ai biết được
Lâm Nhã Yên
📞: Nhưng được vậy thì tốt quá! Chừng nào vậy chị
Tô Nhược Lam
📞: /hì hì/ Chị biết em sẽ thích điều này! Chị có mời mấy đứa em trong công ty đi đấy! Các em ấy thân thiện lắm, cũng đã biết em từ trước nên nhất định là tự nhiên, không xa lạ gì đâu!!
Lâm Nhã Yên
📞: À! Okay chị
Tô Nhược Lam
📞: 6 giờ tối nay nhớ đi nhé! Tại Shu Daxia Hotpot áy nhaaa
Lâm Nhã Yên
📞: Hạ?? Em…, nhưng nhà hàng đấy đắc lắm ạ
Tô Nhược Lam
📞: Vậy nhé nhớ đi, đừng trễ như mọi ngày nhé cô nànggg!
Dù không phải chị ruột nhưng Nhược Lam luôn biết cách quan tâm và yêu thương Nhã Yên đúng cách
Chưa bao giờ bỏ lại em ấy ở lại phía sau…
Thế nên mối quan hệ bên ngoài của N.Yên ngày càng mở rộng…!
Không rõ cô đã làm gì nhưng gần 6 giờ thì cô chợt nhớ ra rằng lá thư hồi tối hôm qua cô vẫn chưa đọc một chữ nào:)
Lâm Nhã Yên
Mình chưa đọc lá thư kịp nữa…
Lâm Nhã Yên
Mà bây giờ còn chưa makeup soạn đồ gì hết
Lâm Nhã Yên
*Đúng là con khốn não cá vàng*
Lâm Nhã Yên
/bỏ thư vào trong túi xách/
Vội vàng lục đục tìm hộp trang điểm, sửa soạn đồ
18:05 tại Shu Daxia Hotpot
Lâm Nhã Yên
*May quá vừa kịp
Tựa như bước vào một quán trọ cổ xưa giữa chốn Thành Đô, Shu Daxia không phải là một nhà hàng lẩu bình thường. Nơi đây là thế giới của kiếm khách, giang hồ, của những trang trí gỗ sậm màu, đèn lồng đỏ treo cao, và tiếng nhạc cổ vang vọng như lời mời gọi bước vào một giấc mộng võ lâm.
Là chuỗi lẩu nổi tiếng, xuất phát từ Thành Đô– quê hương của lẩu cay Tứ Xuyên, nay đã có mặt ở nhiều thành phố lớn.
Lâm Nhã Yên
*Mình nhớ là đã từng đến đây vào lúc 5 tuổi rồi!*
Lâm Nhã Yên
*Nhưng… giờ trông nó thật lạ*
Cô bước vào, bàn tay siết chặt quai túi da.
Mùi hoa mộc lan nhẹ thoảng qua từ máy khuếch hương ở góc tường, trộn cùng mùi món ăn Tứ Xuyên, khiến đầu óc cô… hơi choáng nhẹ
Lâm Nhã Yên
*Bọn họ ở đâu ta?*
Từ phía cuối nhà hàng, giữa ánh đèn vàng mờ và tiếng trò chuyện rì rầm, một cánh tay khẽ vẫy lên
Cô ngồi tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt dịu nhưng khó đoán – như thể đã ngồi đó từ lâu, đợi đúng khoảnh khắc này để gọi Nhã Yên đến
Tô Nhược Lam
Bên này nè Yên ới
Chỗ dãy bàn mà N.Làm đang ngồi toàn là những người lạ
Chỉ có Lam và Du Du là thân với cô
Có lẽ…họ là bạn của Nhược Lam sao?
Có điều họ đã khiến mặt của N.Yên tái mét khi nhìn thấy, vì cô không thích người lạ lắm
Lâm Nhã Yên
/chầm chậm ngồi vào ghế/
Vũ Khánh Du
Hello nhaa/vẫy tay/
Lâm Nhã Yên
Cuối cùng cũng gặp được cậu…!!
Tô Nhược Lam
Còn tôi? Em quên tôi hả?
Dãy bàn đã được set up kĩ càng và đẹp đẽ
Bối cảnh, không khí trong nhà hàng hòa làm một
Phía trên có các đường dây xinh xắn giăng lên các bóng đèn sắc màu
Anh là đồng nghiệp với N.Lam
Được mời đến tham dự, nhưng anh không để tâm mấy
Shiraishi Akari
Xin chàoo cậu nha
Cô là người Nhật, với khuôn mặt đáng yêu và xinh xắn
Tuy nhiên cô hơi nhỏ tuổi một chút
Cố Tư Diễm
Ừm, chào chủ bữa tiệc nhe
Tuyệt sắc mỹ nhân tên Tư Diễm này cũng đến dự ư?
Làm cách nào để Nhược Lam mời cô ấy vậy?
Tô Nhược Lam
Là có tiền đếy
Tuy nhiên mỹ nhân đó cũng biết tới Nhã Yên và cũng muốn tham dự
Khang là một người “trầm tính” đấy!
Đây chính xác là người mà Nhã Yên dành 10 năm để thương đối phương 1 cách thầm kín
Hay cách gọi khác là crush
Download MangaToon APP on App Store and Google Play