Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《YuanHeng/NguyênHằng》Và Cậu Ở Đó, Giữa Những Ngày Bình Thường !

Chap 1 – Nắng chiều đầu thu

Giờ tan học, sân trường lác đác tiếng nói cười. Ánh nắng buổi chiều trải dài trên những hàng cây long não, tạo thành những vệt bóng đổ dài trên nền gạch đã sẫm màu theo năm tháng. Lá cây thỉnh thoảng xào xạc theo gió, mang theo mùi hương nhè nhẹ của đầu thu, dịu dàng như hơi thở của một buổi chiều yên tĩnh.
Trần Dịch Hằng khẽ kéo quai cặp, đứng khuất sau lối rẽ gần dãy phòng học khối 12. Cậu đang đợi Trần Tư Hàn và Tả Kỳ Hàm cùng về, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía hành lang lớp 12A1.
Chính xác hơn là về phía người đang đứng dựa vào lan can cuối dãy, tay cầm một quyển sách mỏng, ánh nắng hắt lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của anh – Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên là kiểu người không cần nói quá nhiều nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý. Cao ráo, vai rộng, dáng người thẳng tắp như cây phong đứng giữa mùa thu. Ánh mắt anh lúc nào cũng như đang nghĩ về điều gì đó xa xăm – lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào, như thể bên trong có cả một thế giới đang chờ được ai đó mở ra.
Lần đầu tiên Dịch Hằng chú ý đến anh là ở thư viện, một tháng trước.
Hôm ấy, trời đổ mưa. Cậu lúng túng núp dưới mái hiên, run rẩy ôm chặt quyển sách lịch sử bị ướt một góc. Khi đó, Quế Nguyên đi ngang qua, khoác áo mưa mỏng, tay cầm quyển tiểu thuyết của Higashino Keigo. Anh dừng lại một chút, liếc nhìn cậu qua lớp kính mờ mưa.
Chỉ một ánh mắt thôi, nhưng khiến Dịch Hằng đứng ngây người mất mấy giây. Đôi mắt ấy lạnh, rất lạnh, nhưng không khiến cậu sợ, ngược lại, lại mang theo cảm giác yên tĩnh đến lạ.
Sau đó, cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Mỗi lần đi ngang lớp 12A1, mỗi buổi xếp hàng ở căn-tin, mỗi giờ ra chơi lướt ngang hành lang... đôi mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, lại nhìn trộm lớp trên hả?
Một giọng nói vang lên ngay bên tai khiến cậu giật mình.
Tả Kỳ Hàm vừa đến, khoác vai cậu, cười khúc khích
Trần Tư Hàn đi sau, cầm chai nước vừa lắc vừa nhăn mặt
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Lần này là bao nhiêu phút rồi?
Cậu đỏ mặt, cúi đầu né vai Kỳ Hàm, lúng túng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi...chỉ là...nhìn thôi mà...
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Chỉ là nhìn thôi mà
Tư Hàn bắt chước giọng cậu, nhấn nhá
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Ngày nào cũng nhìn "chỉ là" một chút, rồi một ngày nào đó "chỉ là" ấy sẽ biến thành crush lúc nào không biết.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Dịch Hằng khẽ run lên. Cậu không biết nữa… Có lẽ đúng như vậy thật.
Một cảm xúc gì đó lạ lẫm, vừa ngượng nghịu vừa ấm áp, đang lớn dần trong lồng ngực. Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, mỗi lần nghe ai đó gọi tên Trương Quế Nguyên, cậu lại cảm thấy khó tả – như có luồng gió lùa qua trái tim chưa từng động đậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi!
Tả Kỳ Hàm lôi cậu đi, không quên vẫy tay trước mặt anh như để “trêu giùm” bạn mình.
Dịch Hằng hốt hoảng kéo cậu ta lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu làm gì thế!?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chọc cậu thôi mà
Kỳ Hàm cười gian
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng ai mà biết được nhỉ, biết đâu hôm nào tôi giúp cậu làm quen thật luôn?
Cậu không đáp. Nhưng khi bước qua dãy hành lang, cậu cảm nhận được một ánh mắt lướt qua mình rất khẽ.
Không biết có phải là ảo giác, nhưng hình như… ánh mắt đó thuộc về Trương Quế Nguyên.
Bế 2 em Chòn-Hãn lên caoo<3
Bế 2 em Chòn-Hãn lên caoo<3
Tit đăng trước 5 chap, không biết là có hợp gu các cô hay khôngg. Nhm cũng mong là hợp gu ạ, các cô cùng Tit đồng hành với 2 em Long Chòn trong bộ truyện này hết mùa hạ nhaaa, xie xiee🫶💛💜
•••
END

Chap 2 – Người đó bước vào giấc mơ

Đêm hôm ấy, Trần Dịch Hằng nằm lăn qua lăn lại trên giường, mãi không ngủ được.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, kéo theo mùi hương cây cỏ sau cơn mưa chiều. Ánh đèn đường hắt vào tường thành một vệt sáng nhàn nhạt, chiếu lên quyển tập vẽ cậu để quên trên bàn.
Trần Dịch Hằng thở dài, mở điện thoại lên xem giờ. Gần mười một rưỡi. Cậu biết mình nên đi ngủ. Mai còn có bài kiểm tra môn Toán đầu giờ. Nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh hôm nay – khoảnh khắc Quế Nguyên đứng dưới nắng, yên tĩnh đọc sách, và… khoảnh khắc cuối cùng, dường như ánh mắt anh thoáng lướt qua cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chắc là mình tưởng tượng thôi…
Cậu tự nhủ, rồi xoay người chôn mặt vào gối, mặt đỏ bừng. Dù là tưởng tượng, cũng đủ khiến tim đập rộn ràng như trống lệnh.
Điện thoại rung khẽ một cái. Tin nhắn từ Tả Kỳ Hàm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai kiểm tra toán nha, ngủ sớm đi đồ si tình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Biết rồi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn mơ mộng không đấy, nam thần của cậu đi ngủ rồi, đừng ngó nữa.
*Nhím ơi hỏng chọc Chòn nhà chị nha=))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngủ trước khi tôi block cậu.
Cậu khẽ bật cười, dù trong lòng vẫn hơi bối rối
Cậu thật sự không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ hôm mưa đó. Cũng có thể là từ trước đó nữa – những lần đi ngang sân bóng, thấy bóng áo sơ mi trắng của anh bay trong gió hay những lần nghe mấy bạn lớp lớn nhắc tên Quế Nguyên bằng giọng ngưỡng mộ. Tất cả dần dần chồng lên nhau, thành một hình bóng rõ ràng, chiếm lấy tâm trí của cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thích một người là như thế này sao?
Cậu lẩm bẩm, rồi lại vùi mặt vào chăn. Nhịp tim đập nhanh hơn, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, nó khiến đêm nay trở nên… ấm áp một cách kỳ lạ.
Trong giấc mơ đêm đó, cậu thấy mình đi lạc vào thư viện trường, giữa những giá sách cao vút. Có một người đang đứng quay lưng lại với cậu, tay cầm một quyển sách mỏng, ánh sáng lấp lánh như rơi từ mái vòm kính trên cao xuống vai áo anh. Khi người đó quay lại, đôi mắt ấy hiện ra – sâu thẳm, yên lặng, mang theo ánh nhìn dịu dàng mà lạnh lẽo.
Trần Dịch Hằng thức dậy vào sáng hôm sau với nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
•••
END

Chap 3 – Mượn một quyển sách, giấu một ánh nhìn

Buổi sáng hôm sau, nắng lên sớm. Trần Dịch Hằng đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không giải thích được lý do, chỉ biết là sau khi thức dậy từ giấc mơ kỳ lạ đêm qua, trong lòng như có một cái gì đó thôi thúc – mơ hồ nhưng dịu dàng. Như thể hôm nay, điều gì đó có thể xảy ra.
Khi bước qua cổng trường, ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua hàng cây long não, rơi xuống vai áo cậu những vệt sáng lấp lánh. Hơi lạnh cuối thu chưa tan hẳn, còn đọng lại một chút sương sớm trên bậc thềm lớp học.
Hai cậu bạn thân là Tả Kỳ Hàm và Trần Tư Hàn vẫn chưa đến. Dịch Hằng đứng ở hành lang tầng hai một lúc, rồi bất giác rẽ vào thư viện. Thư viện buổi sáng yên ắng như thể không thuộc về thế giới ồn ã ngoài kia.
Tiếng bước chân cậu rơi nhẹ trên nền gạch, hòa lẫn trong mùi sách cũ và mùi gỗ quen thuộc.
Như bị dẫn lối bởi ký ức, cậu đưa tay định rút quyển sách thì — một bàn tay khác đã vươn tới trước cậu, nhanh hơn nửa nhịp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A… xin lỗi…
Cậu hoảng hốt, rụt tay lại
Giọng nói đáp lại rất trầm, nhẹ nhưng rõ ràng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao
Cậu ngẩng đầu lên – và sững người.
Trương Quế Nguyên
Anh đang đứng ngay trước mặt, cầm quyển sách ấy trong tay. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lật trang sách khe khẽ, cảm nhận được hương gỗ dịu nhẹ từ áo sơ mi của anh.
Tim cậu đập rộn lên, máu như dồn cả lên mặt. Trong một khoảnh khắc, cậu không thể nghe thấy gì khác – cả thế giới như lùi xa, chỉ còn ánh mắt của anh đang nhìn xuống, sâu và bình lặng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Em muốn mượn quyển này à?
Anh khẽ hỏi
Cậu vội lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em...không...chỉ là nhìn thôi
Ánh mắt anh khựng lại một giây, có gì đó rất nhẹ thoáng qua – giống như… một nụ cười mờ trong mắt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy để lần sau nhé?
Anh nói, rồi quay người bước đi
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Nhưng khi anh khuất sau kệ sách, Trần Dịch Hằng vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu đứng im một lúc, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Vậy để lần sau nhé..." Bốn chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bài hát ngắn. Là anh đang nhường cậu? Hay chỉ là một câu lịch sự xã giao? Dù là gì đi nữa… cậu vẫn thấy vui.
Trên đường quay trở lại lớp, điên thoại cậu reo lên - tin nhắn của Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tới đâu rồi? mua trà sữa cho tôi chưa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi vừa gặp đàn anh Trương...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
??? GẶP?? Thật???
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ở thư viện...bọn tôi...nói chuyện. Một chút
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
DM, cậu tiến xa hơn tôi tưởng rồi đấy.
Cậu nhìn màn hình, khẽ mỉm cười. Tay ôm cặp, tim còn đập thình thịch, nhưng bước chân bỗng trở nên nhẹ tênh.
Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi… cũng đủ làm cả buổi sáng rực rỡ hơn bình thường.
•••
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play